Xung quanh ai cũng nuốt một ngụm khí lạnh. Giám đốc bệnh viện thì đưa mắt sang nhìn Hắc Tư Dạ có điều muốn nói nhưng lại thôi. Thấy biểu hiện khác thường của Giám đốc bệnh viện, Hắc Tư Dạ quay người lại.
– Giám đốc, lâu rồi tôi mới tới đây. Ông không định mời tôi dùng trà à?
– Dạ, Hắc Gia!
Giám Đốc bệnh viện giật nảy mình rồi khom người mời Hắc Tư Dạ về phòng. Cố Mặc đưa mắt nhìn Hắc Tư Dạ hừ lạnh.
– Hắc Gia nói cô ấy là người phụ nữ của anh. Giờ vẫn còn tâm trạng uống trà?
Hắc Tư Dạ không nói bỏ đi. Cố Mặc chỉ nghĩ Hắc Tư Dạ nhất thời thích Tuyết Nhàn thôi. Giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy nguy kịch thì bỏ đi. Lòng người mà… nếu vậy anh sẽ đưa cô rời khỏi Vương Thành.
Cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc mở ra. Lưu Quang Nhất nhận được chỉ thị đúng lúc xuất hiện liền theo sau Hắc Tư Dạ. Quen biết với Giám đốc bệnh viện nhiều năm, Hắc Tư Dạ chỉ cần lướt qua cũng biết ông ta có việc muốn nói với anh. Chính vì vậy mà anh đã đề nghị Giám Đốc lên phòng riêng nói chuyện cho đường hoàng.
Thuộc hạ của Hắc Tư Dạ canh gác ngoài cửa cẩn trọng.
Giám Đốc bệnh viện đi tới pha trà rồi rót trà mời Hắc Tư Dạ. Ông ta đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán.
– Có chuyện gì thì nói đi!
Vị Hắc Gia này quả thực khiến người ta sợ hãi.
Hắc Tư Dạ quen biết Giám Đốc bệnh viện lâu năm cũng vì bệnh của anh. Năm đó, Hắc Gia diệt vong. Hắc Tư Dạ may mắn sống sót nhưng lúc cấp cứu tại bệnh viện thì bác sĩ đã phát hiện trong đầu của anh có một khối u nhỏ. Muốn loại bỏ khối u đó thì phải phẫu thuật ngay. Nhưng chính vì lúc đó Hắc Tư Dạ quyết tâm phải gây dựng lại Hắc Gia nên đã trì hoãn cuộc phẫu thuật. Khối u giờ đã lệch hướng hơn so với ban đầu, nếu mà anh phẫu thuật nằm viện mấy tháng thì Vương Thành sẽ loạn lên. Đám tội phạm sẽ hoành hành lật đổ tất cả mọi thứ. Vì lí do đó Hắc Tư Dạ thường đến đây nhờ Giám Đốc bệnh viện kêu các chuyên gia ngành quốc tế trì hoãn, tiêm thuốc giảm cơn đau đầu mỗi khi biến đổi thời tiết. Đây chính là bí mật lớn không ai dám hé răng nửa lời.
– Hắc Gia, tình trạng của vị tiểu thư tôi cũng đã xem qua. Bác sĩ dưới quyền tôi nói rằng phải phẫu thuật ngay lấy con chip ra. Không còn thời gian trì hoãn nữa… mà… hiện tại máu của cô ấy là máu hiếm. Bệnh viện chúng tôi đã hết máu dự trữ rồi… theo như hồ sơ bệnh án của ngài trước đây thì… ngài cùng nhóm máu với cô ấy….
– Ý ông muốn Hắc Gia hiến máu? Không được! Ông cũng biết sức khỏe ngài ấy đang dần chuyển biến xấu, khối u trong đầu đã dần to ra rồi… ông có tin tôi đập nát cái bệnh viện này ra không?
Lưu Quang Nhất phản đối ngay. Cả Vương Thành này đều do Hắc Gia kiểm soát. Nếu Hắc Gia mà có mệnh hệ gì thì cả Vương Thành sẽ loạn lên mất kiểm soát mất. Bây giờ tình trạng sức khỏe của Hắc Gia chính là cần thiết nhất. Làm sao để Hắc Gia lâm vào tình trạng nguy hiểm được.
Hắc Tư Dạ trầm ngâm. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô bé anh găp lúc đó. Sợi dây chuyền đó không thể nào mà sai được… cô chính là cô bé đã gọi người tới cứu anh. Nếu cô gặp nguy hiểm, anh sẽ không ngần ngại giúp đỡ.
– Cứ vậy đi!
Tim của Giám Đốc bệnh viện giật thót. Lưu Quang Nhất kích động phản đối.
– Hắc Gia! Không được… ngài… không thể…
– Đây là mệnh lệnh! Lưu Quang Nhất, cậu nghe đây. Việc tôi hiến máu ngoại trừ cậu và hai tên kia thì cấm không được nói cho ai biết. Đặc biệt là Tuyết Nhàn! Sức khỏe của tôi, tôi hiểu rõ hơn ai hết!
Lưu Quang Nhất im lặng. Anh ta vẫn không cam tâm Hắc Gia vì một người con gái mà đánh cược tính mạng của mình như vậy. Trước đây, chính Hắc Gia đã cứu mạng anh ta, Phong Lôi và Phong Vân. Ba người hiện tại cũng chính là thuộc hạ tâm đắc của Hắc Gia vào sinh ra tử. Hắc Gia có ơn lớn với ba người bọn họ. Chỉ cần Hắc Gia có mệnh hệ gì… nhất định bọn họ sẽ diệt hết tất cả những người liên quan.
Mặc dù không cam tâm, nhưng Lưu Quang Nhất cũng phải nghe lệnh làm theo chỉ thị của Hắc Tư Dạ. Giám Đốc bệnh viện dẫn Hắc Tư Dạ đi cửa sau vào phòng phẫu thuật. Trong đó đã chuẩn sẵn thêm một chiếc giường cho Hắc Tư Dạ. Các bác sĩ cũng có mặt ở tại đó chuẩn bị sẵn sàng.
Thấy Hắc Tư Dạ nằm lên giường, Lưu Quang Nhất tiện tay túm lấy cổ của Giám Đốc bệnh viện gằng giọng.
– Hắc Gia mà có mệnh hệ gì… tôi lập tức giết hết tất cả những người hôm nay có mặt ở đây!
Xong xuôi đâu đấy, Lưu Quang Nhất đứng ra sau theo dõi rồi lấy máy gọi điện cho Phong Lôi và Phong Vân lập tức từ Anh trở về.
Phẫu thuật bắt đầu, nằm trên chiếc giường bên cạnh giường của cô. Bất giác Hắc Tư Dạ quay đầu sang. Gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ xót xa. Cô vẫn lâm vào tình trạng hôn mê sâu.
Khi kim tiêm cắm sâu vào tay anh, Hắc Tư Dạ vẫn không hề nhăn mặt. Dòng máu trong cơ thể anh dần chuyển đến tiếp máu cho cuộc phẫu thuật của cô.
Hắc Tư Dạ quay đầu lại nhắm mắt. Anh vốn không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng từ khi gặp cô, không biết bao giờ anh đã trúng tiếng sét ái tình. Kể từ cái đêm diệt tộc, cô gọi người tới cứu anh thì anh đã thích cô rồi!
Cô gái tốt, nên để người đàn ông hoàn hảo chăm sóc. Nhưng người đó không phải là tôi! Tuyết Nhàn… cho tới một ngày nào đó tôi chết thì hiện tại tôi sẽ bảo vệ em…