– Tuyết Nhàn, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Cố Mặc vui mừng nắm lấy tay cô. Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Mà hiện tại ngoài Cố Mặc thì chẳng còn ai ở đây cả. Cô hơi nhích người, Cố Mặc hiểu đỡ cô tựa vào thành giường. Anh quay lại rót một cốc nước rồi đưa lên miệng cho cô uống.
Hành động của Cố Mặc rất tỉ mỉ cẩn thận. Tuyết Nhàn nhìn anh, ánh mắt hiện lên tia trìu mến.
– Bác sĩ nói con chip gì đó trong người em đã được lấy ra. Vì do máu của em là máu hiếm nên phải tăng cường cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mới mau khỏi được.
Con chip đã được lấy ra sao? Nếu vậy thì Hắc Tư Dạ chẳng còn lí do nào ép cô ở lại. Nhưng, nếu rời đi rồi thì cô sẽ đi đâu?
Thấy Tuyết Nhàn đang suy nghĩ gì đó, Cố Mặc đặt cốc nước xuống rồi nắm lấy tay của cô.
– Tuyết Nhàn, hãy theo tôi về Đông Thành đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại… tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm gì nữa…
Còn chưa kịp trả lời, cô đã bị Cố Mặc ôm lấy. Tâm tình của cô thoải mái hơn cũng đưa tay ôm lấy anh. Cô biết công việc của Cố Mặc rất bận rộn, thậm chí anh còn không có thời gian nghĩ đến việc khác. Vậy mà vì cô mà anh hoãn lại hết công việc tới đây.
Khung cảnh trong phòng đều thu vào tầm mắt đen hun hút của một người đang đứng ngoài cửa phòng bệnh. Lưu Quang Nhất không kìm nén được định bước lên nhưng nhưng lại bị Hắc Tư Dạ cản lại.
Gương mặt của Hắc Tư Dạ vẫn vậy. Dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không thay đổi sắc mặt. Năm mà gia tộc bị diệt cũng chính là lúc anh bỏ lớp vỏ yếu đuối và hồn nhiên của một cậu bé đi. Hắc Tư Dạ hiện tại chính là một con người máu lạnh sắt đá.
Vốn dĩ anh định sang thăm cô nhưng hình như anh lại làm điều thừa thãi rồi. Bất giác hàng lông mày của Hắc Tư Dạ hơi nhíu lại. Đầu anh lại lên cơn nhức nhối. Anh không phải người tốt, cũng không có lòng nhân từ. Nhưng, cô chính là trường hợp ngoại lệ khiến anh phải phá bỏ định kiến.
Hắc Tư Dạ đưa tay chặn lên ngực thở ra một hơi. Chỗ này… chẳng hiểu vì sao lại đau như vậy…
Nhìn bóng dáng của Hắc Tư Dạ rời đi, Lưu Quang Nhất liền đẩy cửa trở vào phòng. Lúc này Cố Mặc buông cô ra ngồi xuống bên cạnh.
– Tuyết Nhàn, hiện tại tôi đã làm thủ tục xuất viện rồi. Lát nữa tôi sẽ đưa cô trở lại biệt thự.
– Hắc Gia đâu?
Cô nhớ lúc cô bị ngất thì Hắc Tư Dạ cũng có mặt ở đó. Nhưng khi tỉnh lại thì cô chỉ nhìn thấy Cố Mặc.
– Hắc Gia bận rộn công việc nên mấy ngày nữa mới trở về!
Lưu Quang Nhất chửi thề trong lòng. Rõ ràng Hắc Gia hiến máu cho cô mà lại không cho anh ta nói ra. Tại sao ngài ấy lại khổ sở như vậy? Cần gì phải làm vậy chứ!
Tuyết Nhàn có chút hụt hẫng. Cũng đúng thôi, Hắc Tư Dạ và cô chẳng có tý quan hệ nào. Sao anh lại có thể quan tâm tới cô chứ. Tuyết Nhàn quay sang nhìn Cố Mặc. Hiện tại dù ra sao cô cũng không thể về với Cố Mặc được. Anh liên quan tới Cố Gia, nếu muốn trả thù cô cũng không thể lợi dụng Cố Mặc ra tay hại người thân của mình được. Chính vì vậy cô phải tự mình ra tay.
– Cố Mặc, hiện tại tôi không thể theo anh về Đông Thành được.
– Tại sao? Tuyết Nhàn, tôi biết lão hồ ly và Giang Tâm hại chết ba mẹ em. Chỉ cần em về, tôi lập tức khiến bọn họ phải trả giá.
– Không cần đâu! Anh và tôi không còn quan hệ gì cả. Việc của tôi không khiến anh quản. Làm ơn… tôi muốn được yên ổn!
Nói ra những lời này, cô biết mình sẽ làm tổn thương Cố Mặc nhưng cô không còn cách nào khác. Còn Cố Mặc sững sờ một hồi rồi thở dài. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
– Bây giờ sức khỏe của em không tốt, đừng kích động. Tôi sẽ trở về Đông Thành. Nếu em gặp rắc rối gì thì cứ gọi điện cho tôi.
Cố Mặc thay đổi rồi sao? Thay đổi một cách chóng mặt khiến cô suýt rơi lệ. Anh thật sự quan tâm cô sao?
Cho tới khi Cố Mặc đi rồi, Tuyết Nhàn vẫn mang vẻ mặt buồn ủy khuất.
Lưu Quang Nhất nhìn chằm cô nắm chặt tay lại. Cô lại có thể buồn vì Cố Mặc. Còn Hắc Gia thì sao? Cô có biết vì cô mà Hắc Gia tính mạng suýt nguy kịch không? Chuyện này anh ta nhất định không bao giờ bỏ qua.
Lưu Quang Nhất đưa cô trở lại biệt thự của Hắc Tư Dạ. Tuy nhiên, vừa bước vào cô lại cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng lẽ, Hắc Tư Dạ mấy ngày nữa mới quay về sao? Anh ta có chuyện gấp gì mà ngay lúc này lại…
Tuyết Nhàn tuy thắc mắc cũng chẳng dám hỏi nhiều. Cô cứ ngoan ngoãn ở trong phòng nghe lời không dám tự động bỏ đi. Qua mấy ngày ngắn ngủi, đêm đó khi Tuyết Nhàn đang ngủ.
Đột nhiên cô có cảm giác bên giường lún xuống. Cô toan ngồi dậy thì bị một bàn tay ôm vào lòng từ phía sau.
– Hắc… Hắc Tư Dạ? Anh về rồi sao?
– Ừ! Tôi rất mệt. Muốn ôm cô ngủ một lát!
Giọng nói của anh trầm ấm. Tuyết Nhàn cũng không nhúc nhích nhiều. Tiếng hít thở đều đều. Cô chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này mắt của Hắc Tư Dạ mở ra. Anh nhẹ nhàng kề sát gương mặt vào mái tóc dài của cô.
Bác sĩ nói khối u của anh đã lệch hướng, vì vậy phải liên tục tiêm thuốc mỗi tháng 2 lần. Nếu không cơn đau đầu sẽ khiến anh chết đi sống lại. Khi Hắc Tư Dạ xuất viện, việc đầu tiên anh trở lại biệt thự gặp cô.
Có lẽ cuộc sống của anh không còn dài… nhưng anh muốn được gần cô hơn, lâu một chút cũng được!