– Hắc Gia, đã tìm được bác sĩ giỏi nhất. Hiện tại anh ta đang ở Anh.
Lưu Quang Nhất rụt rè cầm bản báo cáo. Hắc Tư Dạ tựa lưng vào ghế da. Bờ môi anh hơi động. Bàn tay thon dài được bao bọc bởi chiếc găng tay trắng mê người. Mà ánh mắt của anh lúc này hướng tầm nhìn về phía Tuyết Nhàn đang nằm trên chiếc giường rộng gần đó.
Cũng may lúc đó anh ôm cô lên tàu kịp thời. Vụ nổ quả nhiên lớn khiến hòn đảo bị xóa sổ. Mà Tuyết Nhàn một phần vì bị thương, một phần bị mệt nên ngủ rất say.
– Nói đi.
– Theo như thông tin tôi biết thì vị bác sĩ đó có thể phẫu thuật lấy khối giúp ngài. Chỉ hôn mê một tuần là ngài sẽ khỏi hoàn. Ngài biết đấy, công nghệ giờ đã rất tiên tiến cộng với tài năng của vị bác sĩ nổi tiếng đó. Ngài chắc chắn sẽ khỏi.
Gương mặt của Hắc Tư Dạ không biến đổi. Nhưng phải nhìn thật kĩ mới thấy khóe miệng anh cong lên lộ ra ý cười.
Bất giác, Hắc Tư Dạ bước tới chỗ cô nằm, hơi cúi xuống nhìn người con gái đang ngủ say.
– Thật sự rất tốt!
Vậy là Lưu Quang Nhất sai Phong Lôi sang tận Anh đón vị bác sĩ đó về. Đầu của Hắc Tư Dạ mỗi lúc càng trầm trọng. Chính vì vậy, mà anh phải tiêm thuốc giảm đau liên tục. Công việc cũng phải giải quyết xong ổn thỏa nhanh chóng và… giành một sự đặc biệt cho mèo con…
Lưu Quang Nhất đã thông báo với anh rằng sắp đến sinh nhật của Tuyết Nhàn. Hắc Tư Dạ muốn tổ chức cho cô một sinh nhật hết sức đặc biệt. Anh sắp có thể phẫu thuật lấy khối u ra. Vậy nên anh không phải lo lắng thêm bất cứ cái gì nữa. Người phụ nữ của anh, anh sẽ tự mình bày tỏ lòng mình.
– Tuyết Nhàn, hiện tại em muốn làm gì?
Bị Hắc Tư Dạ nhìn chằm khiến cô giật mình. Từ cái ngày tỉnh lại đến giờ thì cô thấy tính cách của Hắc Tư Dạ hình như có sự thay đổi. Anh rất kiên nhẫn mỗi sáng đợi cô dùng bữa. Đến tổ chức tập luyện anh cũng đi cùng, thậm chí còn ôn hòa chỉ dạy cho cô. Hắc Tư Dạ thay đổi thế nào khiến cô có chút không quen…
Đang xem cuốn tạp chí thời trang, Tuyết Nhàn lỡ miệng thốt lên.
– Đương nhiên là mua sắm.
Ngay lập tức cô khựng người quay sang nhìn Hắc Tư Dạ. Tưởng chừng anh sẽ trừng mắt mắng cô nhưng lại không. Hắc Tư Dạ đang cười… nụ cười đó khiến tim của cô đập loạn mà chẳng bao giờ quên được.
– Được thôi, tôi đi cùng em!
– “…”
Tại trung tâm lớn nhất Vương Thành.
Bước xuống xe, Tuyết Nhàn vẫn chưa hết bàng hoàng. Chẳng lẽ cô mơ hay sao? Được vị Hắc Gia lẫy lừng đích thân đưa đi mua sắm?
Quả nhiên, Hắc Tư Dạ vừa xuất hiện là hàng ngàn ánh mắt hâm mộ đổ dồn về phía anh. Tuyết Nhàn đưa tay day day đầu. Biết ngay mà, với cái sắc đẹp yêu mị của Hắc Tư Dạ thì việc thu hút đám đông là chuyện bình thường. Mà điều đặc biệt hơn khi Hắc Tư Dạ đưa tay vòng qua eo cô thì đám đông chợt ồ lên. Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có. Cô có cảm giác bản thân như đang mơ vậy.
Cả một cửa hàng quần áo và váy hàng hiệu, trong khi Tuyết Nhàn đang định thử chọn bộ phù hợp thì nhân viên bán hàng vui vẻ chạy lại thông báo.
– Thưa tiểu thư, chồng cô vừa quẹt thẻ thanh toán toàn bộ tất cả rồi. Chúng tôi sẽ thu xếp chuyển toàn bộ quần áo ở đây đến địa chỉ của cô.
– Ơ, anh ấy không phải chồng tôi…
Cô định giải thích thì mấy nhân viên khác xuất hiện rồi kéo nhau đi ngắm nhan sắc của Hắc Tư Dạ.
Tuyết Nhàn đi ngang qua khu túi xách hàng hiệu. Cô định bước vào chọn đồ thì nhân viên vui vẻ bước đến.
– Thưa tiểu thư, chồng cô vừa quẹt thẻ mua tất cả túi xách ở đây rồi. Chúng tôi sẽ chuyển đồ đến địa chỉ nhà cô.
Cái gì vậy trời! Tuyết Nhàn suýt nữa kinh ngạc mà thổ huyết tại chỗ. Hắc Tư Dạ rốt cuộc hôm nay bị sao vậy? Dường như anh mua cả cái trung tâm này? Bao nhiêu quần áo và túi xách, giày dép chất đống như vậy rồi ai đi cho xuể?
Còn đang mải nghĩ ngợi, Hắc Tư Dạ bước tới nắm lấy tay của cô. Anh hơi khom người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
– Mua đủ chưa?
– Cái đó… Hắc Gia… hình như anh mua hơi lố rồi… nhiều quá tôi sẽ không mặc hết..
– Quá lố sao? Tôi còn định mua cả cái trung tâm này cho em thỏa mái lựa đồ nữa.
Giàu quá! Đúng là người nhiều tiền có khác, tiêu chẳng bao giờ hết. Hắc Tư Dạ nắm lấy tay của Tuyết Nhàn dắt đi. Nhưng đi được một đoạn, chân của cô đau nhức đành dừng lại.
– Sao vậy?
– Tôi… chân mỏi quá không đi được… hay chúng ta ngồi tạm nghỉ ở chỗ nào đã..
Đáy mắt của Hắc Tư Dạ trầm xuống. Anh cúi người, bế thốc cô lên trước con mắt kinh ngạc của bao người. Mà lúc này mặt của Tuyết Nhàn không thể nào đỏ ửng hơn. Chết thật! Cô sắp bị sự dịu dàng của Hắc Tư Dạ làm cho phát sốt rồi!
– Tôi rất bận, chúng ta phải tranh thủ thời gian để có một buổi hẹn hò hoàn hảo. Đói chưa? Tôi dẫn em đi ăn?
Buổi hẹn hò???
– Hắc… Gia… có phải là chúng ta đang yêu đương không?
– Giờ mới nhận ra à? Là chúng ta đang yêu đương!
Tuyết Nhàn nuốt một ngụm nước bọt. Cô đang hẹn hò, mà đang hẹn hò với Hắc Gia. Cái này phải gọi là hạnh phúc hay bất đắc dĩ đây?