Ngọc Tỏa Dao Đài

Chương 4 - Tìm Sư Phụ

trước
tiếp

Tìm sư phụ

Sư phụ không cần đồ đệ đã đành, nhưng cũng không thể cả con mình cũng không cần như thế chứ?

Ta rửa mặt cho đứa nhỏ xong, nhờ Nhạc Thanh tìm giúp cho nó một bộ y phục trắng thuần cho nó thay, lại lấy ra lược bằng gỗ thơm trong ngực áo, cẩn thận chải lại mái tóc dài đen bóng, cũng tháo trâm cài tóc bằng ngà voi trắng trên đầu mình xuống, buộc tóc lên cho nó, xong xuôi, cảm thấy so với Bạch Lộc tiên đồng vẫn được Thiên Giới tán dương còn xinh đẹp hơn.

Có lẽ vì cùng huyết thống với sư phụ, ta vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, trong lòng càng vui mừng, lại thương nó gặp đại nạn, mặt mũi tiều tụi, trong bụng còn kêu ùng ục, sợ là không thể khôi phục hoàn toàn.

Nó đã quên toàn bộ thân thế, ta lại không dám tùy tiện đặt tân, liền lấy tên của chiếc sao ngọc mà sư phụ vẫn mang theo bên mình mà đặt, tạm gọi là Bạch Quản. Đứa nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, trên đường đi nhiều lần nhắc lại, có vẻ rất vui sướng.

Trấn Lạc Thủy nằm ở vùng quan ngoại của Hạ Quốc, là một trong số những đầu mối giao thông vận tải của hai miền Nam Bắc, thương gia qua lại rất nhiều, vẻ phồn hoa không thua kém gì so với nội thành, bởi vì nằm ở phía Bắc nên dân phong phóng khoáng, võ quán, tửu quán, sòng bạc khắp nơi, thỉnh thoàng có có cả nhân sĩ giang hồ cầm đao kiếm qua lại. Lại có rất nhiều quan viên được điều đến từ quan ngoại, hoặc cả những thương nhân nơi khác đến định cư, ở chốn này trồng dương liễu, xây biệt viện, mang đến bầu không khí uyển chuyển mềm mại của quan nội, trở thành điểm đặc biệt của trấn Lạc Thủy.

Ta biến thành hình dáng của sư phụ, đứng yên trên cầu Thất Khổng Minh Nguyệt, đây là cây cầu quan trọng trong giao thông ở trấn Lạc Thủy, vô luận là người ở đâu bước vào trấn này đều có thể nhìn thấy ta. Mà Bạch Quản thì ngồi xổm trên mặt đất, nhàm chán lôi một trăm linh tám đầu thú khắc trên thành cầu ra đếm mấy lần, cuối cùng ngồi một bên tội nghiệp nhìn ta.

Có một tiểu nha đầu vội vầng tới, mặt đỏ ửng dúi khăn thơm vào tay ta, sau đó chỉ chỉ thuyền hoa phía xa cười rồi vội vàng chạy đi. Ta tưởng đó là tin tức của sư phụ, vội vàng giở ra xem, bên trên lại viết:

“Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu.Mạch thượng thùy gia niên thiếu, túc phong lưu?”*

Vivi tạm dịch: Ngày xuân rảo bước chơi xuânGió đưa hoa hạnh phủ lên mái đầuBóng chàng niên thiếu bên cầuCon nhà ai lại phong lưu thế này? :cuoichet:

Bên tấm rèm dưới thuyền hoa có một mỹ nhân xiêm y lộng lẫy đang nhìn ta si mê, lúc bốn mắt gặp nhau lại dùng quạt che mặt, ngượng ngùng quay đi. Ta lúc ấy mới phát hiện bên câu đã có rất nhiều người đi đường dừng chân không phân biệt nam nữ già trẻ đều công khai hoặc lén lút nhìn ta với Bạch Quản.

Đối mặt với thu ba trắng trợn của mỹ nhân, ta bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng dùng ống tay áo che mặt, ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Quản, dúm dó. Bạch Quản biết chữ, nhận lấy khăn thơm đọc, lại nhìn mặt của ta, hiếu kỳ hỏi: “Thần tiên tỷ tỷ, người nói sư phụ của ngươi có thể là cha ta, hắn thực sự đẹp như vậy sao?”

Ta gật gật đầu, lại lắc đầu, tự hào nói: “Sư phụ tất nhiên là đẹp rồi, ta chỉ có thể hóa thành vẻ ngoài mà không hóa ra được thần thái của hắn. Cả hai trông giống nhau nhưng lại như mây trắng với bùn đen.”

Bạch Quản hoang mang nhìn ta.

Ta lại nói:” Năm đó Thiên Phi thiết yến Phượng Ca Đài, sư phụ cầm sáo ngọc thổi một khúc ‘tương tư’ làm Tiên Loan Thải Phượng nhao nhao nhảy múa, khuynh đảo vô số tiên tử, nhất thời khiến Giải Ưu Phong nườm nượp khách, hai người một, hoặc tốp ba tốp năm, cứ thế giẫm sụt một tầng gạch ở Vong Ưu Cư.”

“Ngươi nói dối!” Bạch Quản vẫn không tin.

“Trở về ta sẽ đo cho ngươi xem.” Ta nhớ tới chuyện thú vị năm đó, khóe miệng không khỏi cong cong. Sư phụ thích yên tĩnh, nhưng lại những tiên tử hoài xuân kia nhiễu đến phiền không để đâu cho hết, mỗi lần thấy người tới thăm liền lập tức kéo ta ra sau núi trốn, tất cả sơn động, đáy hồ, đại thụ của Giải Ưu Phong đều bị bọn ta lôi ra làm nơi trú ẩn… Mỗi lần đến tận phút cuối, hắn sẽ đá ta ra dò đường, còn mình ngồi đằng sau luôn miệng hỏi: “Đi chưa? Các nàng đi chưa?” Xác nhận là bình an xong mới một thân bụi đất chạy ra, hai người bọn ta nhìn nhau cười lăn cười lộn.

Bụng của Bạch Quản lại ùng ục kêu, làm ta bừng tỉnh, cúi đầu thấy mặt mũi nó méo xệch, chợt nhớ tới sách cổ ghi lại, núi Xích Viêm có con Ai Trùng (con trùng tên là Buồn Bã), do oan hồn biến thành, ngày mưa sẽ chui vào bụng trẻ nhỏ, không ngừng kêu oan. Tiếng của nó như khóc, gầm lên như sấm. Càng nghĩ càng thấy giống.

Ta thấy lo lắng liền thò tay vuốt vuốt trán nó, thăm thăm dò dò, hỏi: “Không thoải mái chỗ nào? Trong bụng có cái gì đang động đậy không?”

Bạch Quản lắc đầu, một bộ muốn nói lại thôi, do do dự dự.

Ta càng thêm lo lắng, may mà còn nhớ rõ biện pháp đối phó với Ai Trùng liền quyết định đi tới y quán một chuyến, sắc thuốc khu trùng cho hắn. Vừa định đứng lên, bên cạnh đã truyền đến tiếng nam nhân ngả ngớn: “Vị công tử này muốn đi đâu?”

Nhìn về phía phát ra giọng nói, trong đám người có ba bốn vị công tử mặc cẩm y hoa phục tụ lại một đám, nhìn về phía ta cười đùa nói thầm gì đó, tên vừa nói là một thiếu niên thanh tú, chiếc quạt trong tay càng thêm tao nhã, chỉ tiếc không thể che hết sự kiêu ngạo ngang ngược càng khiến người không ưa.

Ta lễ phép cười cười với hắn, không trả lời, nắm tay Bạch Quản định đi.

“Đừng vội thế!” Thiếu niên kia như vừa mất hồn tỉnh lại, bước lên trước, thò tay ra ngăn ta lại, cười xấu xa: “Hảo huynh đệ, ta thấy ngươi rất hợp ý ta, không bằng đi uống chén rượu nhạt, kết giao một hồi?”

Dù ta chán ghét kẻ lỗ mãng này, cũng không hiểu cách cư xử giữa nam nhân với nhau, thực sự đã nghe thế gian này có rất nhiều người dùng rượu làm quen nên không có để trong lòng, chỉ dịu dàng từ chối.

Không ngờ, bảy tám tên gia đinh phía sau liền xông lên, ngăn chặn đường đi. Thiếu niên kia khoác vai ta, nháy mắt ra hiệu, ở bên tai ta thổi khí: “Bộ dạng lúc ngươi nói chuyện thật giống nữ nhân.”

“Tránh ra!” Ta hét lên một tiếng, đẩy tên mất dạy đó ra, giơ tay lên định đánh. Lại nghĩ tới bây giờ đã hóa thành bộ dạng của sư phụ, có vẻ như không thể có chuyện bị đùa giỡn được, cử chỉ như thế này thực quá nữ tính rồi, vội vàng sửa thành khí thế nam nhân, ưỡn ngực, giả giọng sư phụ: “Mắt ngươi thực là kém, còn nghĩ nam nhân đường đường bảy thước cao thành phu nhân? Thật quá mức vô sỉ.”

Đồng bọn của hắn nhao nhao lên, thiếu niên kia cười cười, tay lại không an phận thò ra ôm eo của ta, lần lần xuống dưới, nói giọng xấu xa: “Ngay cả Tái Thiên Tiên hoa khôi của kinh thành cũng không tha thướt phong lưu được như ngươi, chẳng lẽ là bị sinh nhầm thành nam thai?”

Thuật hóa thân, chỉ là biến hóa ngoại hình, bên trong không sửa đổi. ta thấy tay hắn không có ý tốt, kinh hoảng, nhất thời cũng quên mất cả danh tiết của nữ nhân, nếu như thực sự cho hắn vuốt, vậy chẳng phải khiến thiên hạ nghĩ sư phụ là thái giám? Vậy phải làm sao cho phải đây?

“Không được đùa giỡn tỷ… cha ta!” Bạch Quản như con hổ nhỏ xông lên, nắm lấy tay thiếu niên, cắn cho hắn một cái.

Ta mặc dù cảm thấy nam nhân chẳng có lý do gì lại đi đùa giỡn nam nhân cả, lại sợ Bạch Quản bị thương, liền lập tức kéo hắn còn đang đấm đá lại, giấu đằng sau lưng cười nói: “Đứa nhỏ vô lễ, xin đừng giận.”

Không ngờ Bạch Quản cắn mạnh như vậy, miệng vết cắn đã rớm rớm máu, thiếu niên thấy mất mặt phẫn nộ bảo đám gia đinh: “Bắt hai tên… mỹ nhân bại hoại không biết xấu hổ này về nhốt lại cho ta!”

Ta không thể nhịn được nữa, đang muốn phát tác.

“Dừng tay!” Phía xa truyền đến tiếng quát to, là một lão nhân mặc y phục màu xanh chống gậy, dắt theo một tiểu đồng xách tay nải, vội vàng chạy từ một đầu cầu tới, sau đó vuốt vuốt cặp mắt đã mờ, nghiêm nghị hỏi thiếu niên kia: “Ngươi đang làm gì vậy hả?”

“Lão già ngươi về nhà ngoan ngoãn ôm cháu đi, đừng xen vào việc tốt của thiếu gia nhà ta!” Gia đinh thấy người không thức thời, liền tiến lên quát lui lão nhân kia.

“Dưới ban ngày ban mặt dám đùa giỡn đàng hoàng nữ…” Lão nhân tức giận đến vặn vẹo mặt mày, mắng được một nửa lại quay đầu nhìn ta, sắc mặt hơi cứng lại một thoáng, nửa câu dưới lập tức bị nuốt lại, tiếp tục mắng tên thiếu gia kia: “Hay cho một thằng ranh con nhà người, sách thành hiền ngươi đọc hết lên thân chó rồi à?”

“Lão gia… không thể mắng như thế được…” Tiểu đồng đi theo hắn thấy chủ nhân nhà mình tức giận phát khiếp, vội vàng khuyên nhủ: “Chúng ta vừa từ kinh thành xa xôi trở về, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng nóng vội.:

“Ha ha, nếu là từ kinh thành trở về…” một tên thiếu gia đồng lõa tiến lên chen ngang, chỉ vào lão nhân kia cười híp mắt: “Ngươi cũng biết vị Chu thiếu gia này có thân phận gì đi? Ông nội hắn là Binh Bộ Thượng Thư đương triều đấy! Chính là quan tam phẩm! Ngươi mắng hắn là thằng ranh con, chính là mắng cha hắn là thằng ranh cha, mắng ông nội hắn là thằng ranh ông sao? Chuyện nhục mạ mệnh quan triều đinh này phải bị tội gì? Bây giờ hãy ngoan ngoãn đền tiền xin lỗi, nếu không chúng ta sẽ tố cáo lên nha môn, ngươi không chịu nổi đâu.”

“Ta mắng ông nội hắn là “thằng ranh ông”?” Lão đầu từ chỉ vào mũi mình, tức giận đến toàn thân run bần bật, gậy chống trong tay cũng bị siết chặt thêm một chút, tựa hồ muốn động võ.

Đám gia đinh xắn tay áo định xông lên, chuẩn bị phô trương thanh thế thì thiếu chủ của bọn hắn đang đứng cứng đờ ở bên cạnh lại yếu ớt lên tiếng: “Ông nội, sao người đã về rồi?”

Hai chữ “ông nội” này như sét đánh ngang tai, đám thiếu gia lêu lổng lập tức bị dọa giải tán hết, nguyên một đám gia đinh chân tay mềm nhũn, từ lão hổ biến thành tiểu mèo hoa, co đầu rút cổ vâng vâng dạ dạ ở một bên mà không dám lên tiếng.

Lão nhân xách gậy nhằm đầu tên thiếu gia mà phang, mắng luôn mồm: “Hay cho thằng ranh bất hiếu nhà ngươi! Thằng cháu mất nết! Lão tử ta làm quan thanh bạch, ngươi lại lấy cái danh thanh quan của ta ra ngoài làm xằng làm bậy! Còn không bằng đập chết sớm miễn cho mặt mũi Chu gia bị ngươi ném hết!”

“Ôi, lão gia ơi, xin bớt giận, hắn là cháu ngài, ngài sao có thể xưng là lão tử chứ? Đấy không phải cá mè một lứa sao?” Tên tiểu đồng ở bên cạnh mặt ủ mày chau không ngừng khích lệ: “Đây là giữa đường cái, mặc dù ngài càng già càng dẻo dai nhưng vẫn kiềm chế một chút thì hơn, tránh bị sụt thắt lưng, cho thiếu gia một chút mặt mũi đã, về nhà rồi giáo huấn tiếp đi mà…”

Ta thấy tên thiếu gia kia bị đánh chạy trối chết, thật là đáng thương, không muốn so đo với hắn nữa, chỉ có thể thu hồi ba sợi tơ bạc đã rút về, miễn cho hắn phải chịu nỗi khổ sở của nửa tháng đầu đau muốn nứt, kéo Bạch Quản vội vã rời đi.

Không ngờ tên thiếu gia kia thấy ta sắp đi, dưới làn mưa gậy vội vã ôm đùi ông nội cầu khẩn: “Ông nội, ông nội, người mà còn đánh nữa thì người ta sẽ đi mất mất, con còn chưa có hỏi tên người ta đâu…”

……….

Đi qua ngõ hẻm, qua hoa lầu, tửu quán, khách sạn, người người đi lại nượm nượp, tiếng ca mãi không dứt, mùi rượu tỏa khắp nơi.

Các thiếu nữ dưới nhân gian còn đãng trí hơn cả ta, đang đi trên đường cũng làm rơi đồ, đi được hai con phố ta đã nhặn được hai chiếc khăn, hai túi thơm, mỗi lần nhặt được của rơi còn chạy theo trả lại người mất, các nàng chẳng những không ngừng cảm ơn ta, còn luôn miệng hỏi ta nghỉ ở đâu, muốn đến tận cửa cảm ơn.

“Tại hạ chỉ là tiện tay thôi, cô nương không cần đa lễ như thế khiến người khó xử.” Chuyện lễ nghi quả là rườm rà phức tạp, sau khi ta nhã nhặn từ chối hảo ý của các nàng, càng chú ý đến lời nói cử chỉ, chỉ sợ làm mất mặt Thiên Giới.

Sắc mặt Bạch Quản càng thêm khó coi.

Vất vả lắm mới tìm được hiệu thuốc, ta khách khí nói với dược đồng: “Lấy cho ta ba tiền nhân sâm trăm năm, hai phần băng phục linh, một con xích thiềm, hai lá liễu vàng…”

Dược đồng đầu váng mắt hoa, liên tục xua tay: “Không có, không có.”

Ta vội la lên: “Đều là vị thuốc thường dùng, sao lại không có?”

Dược đồng nhìn ta kì quái, chạy đi tìm đại phu chưởng quầy.

Đại phu chưởng quầy híp mắt, râu ria vểnh ngược chạy đến, hỏi rất không khách khí :”Ngươi tới đập phá quán sao?”

Ta không biết mình không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa chỗ nào, vội vàng giải thích:”Không, ta là tới bốc thuốc chữa bệnh cho trẻ nhỏ.”

Đại phu chưởng quầy hỏi: “Bệnh gì?”

Ta nói: “Ai trùng, bụng nó luôn kêu ùng ục, ông nghe xem, lại kêu rồi.”

Bạch Quản trợn mắt há mồm nhìn ta, trên trán chảy ra hai giọt mồ hôi lạnh, kéo kéo góc áo của ta: “Sư phụ tỷ tỷ, ta không có bệnh, chúng ta mau đi thôi.”

Ta ôn nhu nói: “Có bệnh sao lại không trị? Đừng sợ thuốc đắng nha.”

Đại phu chưởng quầy trầm mặc một lát, nguyên một bàn sổ sách nện xuống đầu ta, còn chửi ầm lên: “Thằng điên! Cút mau! Lão tử đánh chết ngươi!”

Hắn…. hắn thật không lễ phép!

Ta giận, đang muốn nói có sách mách có chứng nói lại vài câu thì Bạch Quản đã nhào lên, liều mạng kéo lấy tay ta, nửa lôi nửa kéo, chạy thục mạng khỏi dược quán.

Chạy tới chỗ vắng vẻ, hai người bọn ta dừng lại, ta thấy hắn còn đang khẩn trương, không nhịn được cười nói: “Ngươi đừng lo lắng quá, sư phụ là nữ tử, cũng không phải tiên nhân thiện chiến, nhưng cũng có ít bản sự, du côn vô lại bình thường không bắt nạt được ta đâu.”

“Không phải.” Bạch Quản đỏ mặt, lắp bắp nói: “Sư phụ tỷ tỷ, trong bụng ta không có Ai trùng, là ta đói bụng.”

Ta sợ hãi kêu lên: “Đói thì bụng sẽ kêu to như vậy?”

Bạch Quản gật đầu như giã tỏi.

Tiên nhân trên Thiên Giới đều có thể không ăn mà sống, hoặc dùng kim đan, quả tiên làm thức ăn, ta là ngọc thạch thành tiên, từ nhỏ không biết ăn uống, lại càng không biết cảm giác đói bụng là cái gì. Thỉnh thoảng cũng uống vài giọt cam lộ hoặc chút mật hoa, nhưng là cho đỡ thèm thôi. Hôm nay mới biết, thì ra đói thì bụng sẽ kêu to à?

Sư phụ à, thế gian này thật quá kì diệu nha!

Đang cảm khái, đầu ngõ có một ông lão bán bánh bao gánh hàng đi qua, vừa đi vừa rao to: “Bánh bao đây, ai bánh bao không? Bánh nhân thịt, nhân rau, nhân vừng đủ cả đây! Ăn một cái, đủ no bụng. Ăn hai cái, thành thần tiên… mua đi mua đi…”

Cặp mắt của Bạch Quản tràn đầy chờ mong nhìn bánh bao, mũi hít hà, muốn đòi mà không dám, trông rất đáng thương, ta thấy mà đau lòng.

Qua hơn một ngày ta đã biết quy củ trong thế gian là muốn mua đồ phải trả tiền, nhưng mà ta không có tiền, lục lọi cả buổi trong tay nải, lấy ra miếng cầm giáp* *bằng sừng tê giác ngàn năm vô cùng quý giá, đưa cho ông lão, muốn đổi lấy một cái bánh bao.

Sừng tê giác đen nhánh, phong cách cổ xưa tao nhã, không có chút hoa văn trang trí. Ông lão nhìn nửa ngày không biết là vật gì, mặc kệ ta khuyên can thế nào cũng sống chết không chịu đổi.

Bạch Quản nhìn ta rồi lại nhìn ông lão, thấp giọng nói: “Sư phụ, ta kỳ thực cũng không tính quá đói, không muốn ăn bánh bao.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh vì đói của nó, ta vô cùng xấu hổ, thấp giọng an ủi: “Cố gắng chịu một lát, ta vào rừng gần đây hái mấy quả rừng về cho ngươi.”

Bạch Quản thật biết điều ngoan ngoãn gật đầu, bụng cũng ùng ục hai tiếng.

“Nhìn ngươi tao nhã tuấn tú thế mà lại là một người cha hồ đồ như vậy sao, thế thì nuôi con thế nào được? Đều đói đến cái dạng này rồi còn định đi hái trái cây à?” Ông lão nhìn không nổi, lấy hai cái bánh bao trong lồng hấp ra, bọc vào giấy, lắc đầu: “Xem như ta thương đứa nhỏ hiểu chuyện này đi, mời ngươi cái bánh bao, sau này nhớ mang tiền đấy.”

Ta cảm kích vạn phần, rối rít cảm ơn: “Xin ân công lưu lại tính danh, Ngọc… Vũ sau này xin báo đáp.

Ông lão cười xua tay, gánh hàng lên, lại tiếp tục vừa đi vừa rao…

Bánh bao mềm mại nóng hổi trên tay tỏa mùi thơm ngào ngạt.

Ta đưa cho Bạch Quản. Hắn không sợ nóng, ăn như hổ đói, hai ba miếng đã hết một cái, lại cầm cái thứ hai lên hít hà, nuốt nuốt nước miếng, lưu luyến không rời mãi lại đưa cho ta: “Sư phụ tỷ tỷ cũng ăn đi.”

Giọng nói của đứa nhỏ vô cùng nhỏ nhẹ mềm mại, đáng yêu đến nỗi ngay cả hòn đá cũng hóa mềm. Ta thầm nói cho nó là mình không thể ăn đồ ăn dưới trần gian, hai mắt nó lập tức sáng lên, vui vẻ ăn nốt cái còn lại. Ta mỉm cười nhìn nó vẫn còn chưa hết thèm thuồng mà liếm liếm mảnh vụn ở đầu ngón tay, lấy khăn tay thêu hoa ra lau khóe miệng cho nó. Tay ta vuốt vuốt túi tiền trống không, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Thiên Giới xem tiền tài như cặn bã, các tiên nữ đều giữ thân phận thanh cao, chẳng ai thèm học phép biến đá thành vàng, chẳng những không màng tiền tài mà ngay cả chữ “tiền” cũng không muốn nhắc tới, để tránh lây nhiễm bụi trần tục khí, lúc nào không thể tránh được mới gọi nó là vật A, B, C gì đó, nếu không sẽ bị chúng tiên trêu chọc.

Lúc xuống trần gian, ta thấy Thần tài vốn có địa vị không cao lại rất được sùng bái, hương khói mù mịt còn sợ hãi than một hồi.

Đến giờ, mặc dù không muốn bị chúng tiên cười nhạo ta cũng không muốn để đồ nhi của mình chịu khổ nữa, muối mặt đi hỏi người ta, đem cầm giáp bằng sừng tê đi tới một chỗ gọi là hiệu cầm đồ, chủ hiệu nói một hồi, hỏi ta muốn cầm bao nhiêu tiền? Ta đây là lần đầu tiên làm chuyện mua bán mất mặt tiên nhân này, ngại đến đầu cũng không dám ngẩng, lắp bắp nói tùy hắn. Hắn liền tùy ý lấy cho tay hai mươi lượng bạc, ta kéo Bạch Quản chạy khỏi chỗ đáng sợ kia như ma đuổi, ta còn dặn Bạch Quản, sau này khi trở lại Thiên Giới tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này, nếu không hai thầy trò bọn ta ít nhất cũng bị cười nhạo đến 300 năm.

Tiền là thứ tốt, ta đến chỗ khách sạn cao cấp nhất của trấn thuê hai gian phòng, gọi một bàn đồ ăn ngon để Bạch Quản ăn thỏa thích, sau đó đấm đốt tay tìm tung tích ông lão bán bánh bao kia, tặng hắn rất nhiều bạc báo đáp ân tình hai cái bánh bao.

Thời gian còn lại, ta thường xuyên kéo Bạch Quản đi lang thang khắp nơi, lên trấn trên xem xiếc, tạp kĩ, tiện thể nghe ngóng tung tích của sư phụ. Nụ cười của Bạch Quản càng ngày càng sáng lạn, hắn còn tới bờ sông chọn một chiếc hoa đăng nhỏ, muốn gửi nguyện vọng đến chỗ thần linh, ta bảo hắn: “Người trần gian cầu nguyện nhiều quá, thần đèn bận không tải nổi, dù có thu được hồn hoa đăng cũng không để ý đến đâu. Ngươi muốn cầu nguyện vị tiên nhân nào? Ta nói một tiếng với họ giúp ngươi.:

Nó cười cười, không đáp lời.

Không ngờ, hồn hoa đăng kia lại đến tay ta, trên mặt đèn chi chít những chữ nhỏ xíu của nó, viết: “Ngọc Dao Tiên tử, cảm ơn người.”

Ta không cai quản Phúc, Thọ, Lộc, cũng không cai quản chuyện gia trạch an khang, tất nhiên chưa từng có phàm nhân cầu nguyện ta, nhìn hồn hoa đăng nho nhỏ dần dần tắt trong tay, ta cười, từ sau khi sư phụ rời đi, ta chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy.

Thì ra có một đồ đệ đúng là không tệ.

Ta cười thật lâu, thật lâu

————————————————————————————*Hai câu đầu của một bài thơ Đường:

Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầuMạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc phong lưu!Thiếp nghĩ tương thân giá dư, nhất sinh hưuTúng sử bị vô tình khí…Bất năng tu!

Tạm dịch nghĩa:

Du xuân, hạnh hoa thổi bay rợp đầuThiếu niên nhà ai trên đường, thập phần phong lưuThiếp nghĩ đem thân gả cho, trao cả một đờiDẫu có bị bỏ rơi vô tình, cũng không tủi hổ

Dịch thơ của Vivi:

Ngày xuân rảo bước chơi xuânGió đưa hoa hạnh phủ lên mái đầuBóng chàng niên thiếu bên cầuCon nhà ai lại phong lưu thế này?Lòng em có một mà thôiXin nguyện trao cả một đời cho anhSau này anh có vô tìnhThì em cũng chẳng tủi mình trách ai.

**Cầm giáp: Cầm là đàn, giáp là móng, cầm giáp là cái miếng để khảy đàn tranh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.