Ngọt Như Mật

Chương 2 - Crispy Pearl Puffs*

trước
tiếp

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Doãn Uyển Du

*TV là bánh ngàn lớp ngọc trai vỏ giòn, mà khổ nỗi Gấu tìm cả tiếng a lẫn tiếng việt không ra được cái bánh đó vì có chữ pearl. Có nhẽ tác giả nhầm lẫn hoặc món này chưa ra đời haha. Trên hình là tên y chang mỗi tội không có chữ pearl. Nhớ đánh răng sau khi đọc nhoe ❤️❤️

———————————

Lộ Lâm nghiêng người, một tay cầm điện thoại đặt bên tai, còn tay kia kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ, nhìn nghiêng mặt anh vô cùng lạnh nhạt, không hề có cảm xúc.

“Đừng gọi điện cho tôi nữa, có trở về hay không cũng không phải chuyện của tôi.” Giọng điệu lạnh lùng của anh như những góc nhọn trên khối băng, chỉ cần tới gần sẽ bị cắt rách da thịt.

Mễ Đường yên lặng nhìn anh, trong lòng đang nghĩ cô thì nóng như lửa, còn anh thì lạnh như băng, vừa vặn cô có thể làm anh tan chảy.

Nhìn thấy Lộ Lâm nói điện thoại xong, Mễ Đường gọi một tiếng, “Này cậu”

Lộ Lâm quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên sự thắc mắc.

Cô gái trước mặt vừa cao lại gầy, con gái miền nam đều đa số nhỏ xinh, khó tìm được nữ sinh cao gầy như vậy. Cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng, ôm sát làn da trắng như tuyết, bởi vì quá gầy cho nên nổi rõ lên xương quai xanh, vòng eo thon dưới váy hết sức mê người chỉ một tay có thể ôm hết, ngũ quan rực sỡ, nhưng đôi mắt vừa quyến rũ vừa hấp dẫn người.

“Điếu thuốc lá của cậu!”

Mễ Đường nhướng đôi mắt lên chỉ vào điếu thuốc trong tay anh.

Lộ Lâm cúi đầu nhìn, mới phát hiện điếu thuốc trên tay đã sắp cháy đến đầu lọc, một đoạn tàn thuốc sắp rơi lên giầy của anh.

Lộ Lâm bắn điếu thuốc một cái, tàn thuốc lập tức rơi xuống, anh dí thuốc lên tường dập tắt, sau đó ném điếu thuốc sang tường bên kia, rồi cho tay vào túi quần, đôi mắt không nháy một lần nhìn sang cô.

Mễ Đường đến gần anh, nói: “Học sinh mà giỏi cũng hút thuốc à.”

Hai người nhìn nhau vài giây. Lộ Lâm không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt.

Mễ Đường cứ chăm chú nhìn anh như vậy, rồi đột nhiên đưa tay vào trong túi quần của anh, quả nhiên có bao thuốc bên trong.

Bao thuốc màu đỏ, phía trên là tên thương hiệu của bao thuốc.

“Cậu thích hút loại thuốc này sao?” Mễ Đường nhướng mày, loại thuốc này cô đã thấy Mễ Viễn mang về mấy cây, hình như là người khác biếu, hoặc cũng có thể là ông tự mua, cô đoán giá cả cũng không rẻ.

Lộ Lâm đưa tay ra nói: “Đưa thuốc cho tôi.”

Mễ Đường cười nhưng không đưa bao thuốc mà cầm lấy tay anh, cười như không cười nhìn anh. Tuy nhiên cô hơi bất ngờ, vì không nghĩ tới tay của nam sinh lại có thể mềm mại như vậy.

Cô cúi đầu nhìn ngón tay Lộ Lâm thon dài, lại sạch sẽ, đến móng tay cũng rất đẹp. Tự dưng tay bị nắm, Lộ Lâm ngẩn người, nhìn bàn tay nhỏ nhắn như không xương kia, tay của cô rất nóng.

Anh vừa định rút tay về thì lại bị Mễ Đường nắm lấy.

“Cậu hút trộm thuốc, không sợ mình nói thầy giáo sao?”

Lộ Lâm nhíu mày, nheo đôi mắt, cắn môi nói: “Tùy cậu.”

Mễ Đường ngẩng cằm lên, cô cong khóe môi rồi nhón mũi chân, nói bên tai anh:

“Lúc cậu hút thuốc nhìn thật đẹp.”

“Còn nữa, mình tên là Mễ Đường.”

Cô như nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của mình, ngửi được mùi hương nhàn nhạt giống như mùi cam và bạc hà, là mùi trên người Lộ Lẫm

Lộ Lâm tuy cúi đầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi môi màu hồng mềm mại như quả anh đào vừa hái xuống của cô.

Anh giật mình, ánh mắt thất thần.

“Được rồi, mình đi đây, chỗ này quá nóng.” Mễ Đường cười hì hì nhét bao thuốc vào trong tay của Lộ Lâm.

Lộ Lâm nhìn môi cô lúc đóng lúc mở, hai má đỏ lên đẹp như hoa đào. Anh nắm chặt tay lại, làm cho bao thuốc đang cầm bị méo mó.

“Gặp lại.” Mễ Đường vừa lòng, buông tha cho anh, xoay người đi với tâm trạng rất tốt.

Đến lúc mà cô quay đầu lại thì Lộ Lâm đã không còn ở đó, không biết đi lúc nào.

Đi ra khỏi khu vực ký túc xá thì điện thoại của Mễ Đường vang lên.

Tạ Phong: “Chị Mễ, chị đang ở đâu đấy?”

Mễ Đường: “Làm sao vậy?”

Tạ Phong: “Không có chuyện gì, chị đột nhiên chạy đi, em không tìm được chị nên đã đi rồi.”

Mễ Đường: “À, hỏi cậu một chút, Lộ Lâm kia học lớp nào vậy?”

Tạ Phong: “Lớp 3 ạ, vừa rồi trên bảng thông báo không phải có sao?”

Mễ Đường: “Không để ý.”

Cô lúc đó chỉ đang kinh ngạc khi nhìn thấy điểm của Lộ Lâm nên không nhìn xem anh học lớp nào.

Tạ Phong: “Chị Mễ, chị hỏi chuyện này làm gì? Muốn theo đuổi thật à?”

Mễ Đường: “Đúng vậy, tôi muốn học lớp ba.”

Tạ Phong vội vàng nói: “Đừng mà, bà cô của tôi ơi, lớp đó toàn học sinh đứng đầu, chúng ta là học tra (học sinh kém), đừng nên lại gần, huống hồ chị muốn vào còn chưa chắc đã được.”

Mễ Đường phản đối: ” Ba tôi đã quyên góp rất nhiều để sửa trường còn không đủ sao? Nếu không đủ thì lại xây thêm sân bóng rổ, vừa rồi nhìn quá tồi tàn.”

“Ai, Chị Mễ, chị nghiêm túc à?”

“Sao lại không, cần gì phải nói đùa với cậu?”

“Dừng lại đi, hai ngươi rất không hợp, thật sự, em đã nghe nói cậu ta cực kỳ lạnh nhạt với con gái, không chỉ không nói chuyện yêu đương mà còn làm con gái tức đến phát khóc.”

“Cậu đừng nhiều lời nữa, là tôi theo đuổi chứ không phải cậu.”

“Chị Mễ à, chị không hiểu về con người của Lộ Lâm, em đoán chị theo đuổi chỉ hai ngày là phải từ bỏ, em sợ chị mất công mất sức, trong lớp em có một người, theo đuổi 2 tháng mà Lộ Lâm người ta còn không biết tên cậu ta là gì.”

“Người kia có đẹp bằng nửa tôi không?”

Mễ Đường khinh thường nói.

“Một nửa chắc có thể……” Tạ Phong nghĩ.

“Được rồi, cậu có thể cút.”

“Chị Mễ, thật sự, em không nói dối, nếu chị theo đuổi được thì em sẽ quỳ xuống chân chị.”

Mễ Đường: “Được, để tôi nói chuyện với ba, nhờ ông tìm lãnh đạo trường sắp xếp cho vào học lớp 3, cậu cứ chờ để quỳ xuống gọi mẹ đi.”

Nghe Mễ Đường nói muốn vào lớp tốt nhất khối, Mễ Viễn vô cùng ủng hộ, sau đó nhanh chóng giúp con gái làm xong mọi chuyện.

Mễ Viễn đi công tác ở tỉnh khác, mấy ngày nữa mới về được, cho nên chỉ gọi cho cô cho số điện thoại của chủ nhiệm lớp 3, để cô liên hệ trực tiếp với chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp họ Liễu, là giáo viên giỏi của trung học Trường Lễ, trong lớp của cô mỗi một giáo viên đều là người ưu tú.

Khối 11 có 13 lớp trong đó khoa xã hội 5 lớp, còn khoa tự nhiên 8 lớp, mà lớp 1103 còn là lớp khoa học tự nhiên tốt nhất.

Mễ Đường lưu lại số điện thoại, đến giờ cơm chiều, tùy tiện ăn một chút rồi đeo cặp sách đến trường học.

Tới cổng trường, cô gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp nhắn cô đến văn phòng tìm cô ấy.

Văn phòng chủ nhiệm lớp của trung học Trường Lễ không cùng dãy với văn phòng của các thầy cô giáo khác, văn phòng chủ nhiệm lớp thì ở khu dạy học bên phải, còn văn phòng của các thầy cô khác thì ở tòa đơn độc phía sau sân bóng rổ.

Khu này vào ban ngày Mễ Đường đã tới, kiến trúc phong cách thật ra cũng không khác gì trường học cũ của cô, đều là hình lõm.

Mễ Đường nhanh chóng tìm được văn phòng, cô gõ cửa, nghe thấy có tiếng từ bên trong “vào đi”, cô ngó vào trong rồi nhẹ giọng hỏi: “Có Cô Liễu ở đây không ạ?”

Thầy giáo khác nghe được liền nói: “Có, Cô Liễu, có học sinh tìm cô.”

“Chào cô, em là Mễ Đường, vừa rồi có điện cho cô ạ.”

“Vào đi.” Cô Liễu có tên là Liễu Tiếu Nhan, thoạt nhìn khoảng 35 tuổi, đeo mắt kính, ăn mặc rất đơn giản, khuôn mặt dễ nhìn. Cô ngồi trong bàn làm việc tại vách ngăn thứ 2, lúc ngẩng đầu lên tiện thể nâng mắt kính.

Mễ Đường đi đến trước mặt cô ấy, Liễu Tiếu Nhan nhìn kỹ cô vài lần, ánh mắt liền thay đổi.

Nghĩ đến lời lúc hiệu trưởng gọi điện cho mình Liễu Tiếu Nhan liền cảm thấy đau đầu.

Hoc sinh ở lớp 3 đã đủ cho cô bận tâm rồi, lại thêm một tổ tông nữa, không những mặt mũi quá hấp dẫn mà thành tích lại cũng khó coi.

Nhưng việc đã đến nước này, cô cũng không có cách nào khác mà hiệu đã lên tiếng rồi.

Liễu Tiếu Nhan đứng lên nói: “Đi thôi, trước tiên đưa em đến phòng học, nhanh để vào học.”

Mễ Đường: “Vâng ạ.”

Trên hành lang, Liễu Tiếu Nhan nói: “Nghỉ hè xong trường có tổ chức lớp học thêm 1 tháng trước, lúc đó đã phân lớp xong rồi, các bạn trong lớp cũng đã quen thuộc với nhau, lát nữa tới lớp em tự giới thiệu nhé.”

Mễ Đường nói: “Vâng, được ạ.”

Liễu Tiếu Nhan: “Đồng phục còn chưa có đúng không?”

Mễ Đường: “Vâng.”

Liễu Tiếu Nhan: “Sáng ngày mai đến thư viện ở tầng một, đó là nơi nhận đồng phục.”

Mễ Đường: “Dạ.”

Liễu Tiếu Nhan: “Sách giáo khoa thì sao?”

“Vẫn chưa ạ.” Hôm nay Tạ Phong bảo cô đi nhận, nhưng cô ngại mang về quá nặng cho nên không lấy, định ngày mai mới đi.

Liễu Tiếu Nhan nghĩ rồi nói: “Vậy chút nữa xem chung với bạn cùng bàn, ngay mai cô sẽ nhờ một bạn nam đi cùng em để lấy.”

Mễ Đường cong khóe miệng, “Vâng thưa cô.”

Liễu Tiếu Nhan càng nhìn càng cảm thấy cô bé này đẹp đến quá đáng.

Rốt cuộc cái chuyện yêu sớm thì ở cao trung lúc nào cũng có, đều là mối tình đầu, tuổi trẻ nên hormone dồi dào, mặc dù thành tích lớp 3 tốt nhất nhưng vẫn có trường hợp yêu sớm.

Liễu Tiếu Nhan tất nhiên không muốn học sinh chỉ nghĩ đến chuyện tình yêu mà không đem tâm tư vào trong việc học tập, chuyện lát nữa sắp xếp Mễ Đường ngồi ở đâu cũng là một chuyện đau đầu.

“Thật ra chuyện học tập trong lớp áp lực rất lớn, đặc biệt là lớp 3 của chúng ta, thường xuyên bị kiểm tra, hơn nữa bài tập cũng rất nhiều, hy vọng em sẽ nhanh chóng thích ứng.”

Mễ Đường nhìn Liễu Tiếu Nhan, bộ dáng rất nghe lời, “Vâng ạ. Cô giáo, em sẽ cố gắng.”

Liễu Tiếu Nhan ngơ ngẩn, có chút nghi ngờ những lời này của cô nàng, rồi nhẹ giọng nói, “Chỉ cần em tập trung học, thì nhất định sẽ tiến bộ, không cần để ý đến thành tích trước kia, ở Trường Lễ học sinh có thành tích kém chỉ cần cố gắng một hai năm thì cũng có hi vọng đỗ đại học.”

Mễ Đường: “Vâng thưa cô.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến cửa phòng học lớp 3.

Không thể không nói, bầu không khí trong lớp rất tốt, đa số học sinh đều đang chăm chú đọc sách rất ít người nói chuyện.

Liễu Tiếu Nhan đưa cô vào trong lớp, cầm lấy thước, gõ lên trên bục giảng.

“Các bạn.”

Cả lớp đồng thời ngẩng đầu lên.

“Đây là bạn học mới của lớp chúng ta —— Mễ Đường, mọi người đón chào nào.”

Ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp đều dừng ở trên người cô.

Dưới ánh sáng của bóng đèn, da thịt cô trở nên trong suốt như tuyết, đôi mắt sáng ngời ướt át như hạt pha lê, hai bên má ửng hồng, phía bên phải ấn đường có một nốt ruồi màu đỏ tươi, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc thật dài buông xuống vòng eo.

“Học sinh chuyển trường thật đẹp”

“Đúng vậy, thật xinh đẹp, vóc dáng cũng rất cao.”

“Quần áo của cậu ấy mặc cũng rất đẹp.”

“Cậu có cảm thấy cô ấy nhìn rất lạnh lùng không? Chắc cũng dễ sống chung lắm?.”

Trong phòng học sôi xục hẳn lên.

“Mễ Đường, em tự giới thiệu bản thân đi.”

Liễu Tiếu Nhan vẫy tay với cô, chỉ cô đi lên bục giảng.

Mễ Đường nhấc chân đi lên bục giảng, cô nhìn về phía các bạn học bên dưới, giọng nói không cao không thấp nói: “Chào mọi người, mình là Mễ Đường, Mễ trong mặt trong, còn Đường là kẹo đường.”

Cô vừa nói vừa cầm phấn viết tên mình lên bảng.

Tuy thành tích của Mễ Đường không được tốt, nhưng chữ viết lại rất đẹp, nét bút cứng cáp, tự nhiên phóng khoáng.

Liễu Tiếu Nhan nhìn mà còn có chút giật mình, còn trong đầu các bạn học ở bên dưới lại cảm thấy học sinh chuyển trường này thành tích chắc rất tốt.

Bởi vì trong lớp họ không có ai thành tích kém, cho nên nếu học sinh chuyển trường không có thành tích tốt thì cũng sẽ không được xếp vào lớp 3.

Mễ Đường nghĩ một chút, không định nói gì nữa, quay đầu lại nhìn Liễu Tiếu Nhan, “Cô giáo, em đã nói xong.”

Liễu Tiếu Nhan gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh phòng học, nói: “Nhan Mộng Mộng, em đổi chỗ ngồi bên cạnh Lý Gia Thanh đi, để chỗ của em cho bạn học mới.”

“Thưa cô, để bạn học mới ngồi luôn bên cạnh Lý Gia Thanh đi ạ.” Nhan Mộng Mộng không muốn đổi chỗ.

Liễu Tiếu Nhan nói: “Đổi đi, vóc dáng bạn học mới cao, ngồi phía trước che hết mọi người.”

Nhan Mộng Mộng bĩu môi, đứng lên, lấy cặp sách trong ngăn kéo ra, rồi đem tất cả sách vở đồ vật trên bàn cho vào cặp sách, rõ ràng là không vui, nhưng cũng không dám thể hiện nhiều. Cô ta quay đầu nhìn Lộ Lâm phía sau mình, thấy anh không có chút phản ứng gì, sắc mặt cô nàng liền trắng bệch.

Lúc này Mễ Đường đã đi tới, Nhan Mộng Mộng ngẩng đầu trừng mắt với Mễ Đường, rồi lại nhìn thấy cô híp mắt cười với Lộ Lâm.

Đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, như giấu hết cảnh đẹp bên trong, khuôn mặt thì lạnh lùng nhưng ánh mắt lại rất mê hoặc lay động lòng người.

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.