Lúc Diệp Hàm vào lớp, đúng lúc nghe được tiếng Lộ Lâm nói chuyện, cậu ta đi tới cười hì hì hỏi: “Sao thế? Các cậu đang nói chuyện gì đấy?.”
Lộ Lâm lạnh lùng nhìn cậu ta.
Diệp Hàm rụt cổ lại nổi da gà, nghĩ thầm, có chuyện gì vậy, Lộ Lâm làm sao thế? Ai chọc cậu ta sao? Cảm thấy hơi sợ hãi.
Đến tận buổi trưa Lộ Lâm cũng không nói, Mễ Đường gửi giấy cho anh cũng không trả lời.
Mễ Đường cũng không hiểu anh bị làm sao, cảm thấy cả người anh như trầm lặng
Sau tiết học buổi chiều, Mễ Đường và Lộ Lâm không phải làm vệ sinh, chuẩn bị sắp xếp bàn học xong thì về nhà.
Mễ Đường quay lại nhìn Lộ Lâm, Lộ Lâm không ngẩng đầu, vẫn liên tục thu dọn sách vở.
“Mễ Đường, đi không?”
Mễ Đường thu mắt lại, “Ừm.”
Hai người đi ra ngoài, thoáng qua một nữ sinh lớp khác, nữ sinh kia chính là Dương Thiên Thiên.
Dương Thiên Thiên thấy Mễ Đường, cô ta nhìn chằm chằm vào Mễ Đường không nháy mắt.
Mễ Đường không quan tâm tiếp tục đi lên trước thì nghe thấy Dương Thiên Thiên đứng ở cửa gọi, “Lộ Lâm, cậu có thể ra ngoài một chút không? Mình có lời muốn nói với bạn.”
Mễ Đường nhíu mày, dừng bước, quay đầu nhìn Dương Thiên Thiên, hỏi Du Mông Dương: “Cô ta là ai?”
Du Mông Dương: “Hình như là lớp 7, Dương Thiên Thiên, từng tới tìm Lộ Lâm.”
Mễ Đường híp mắt, nói: “Cậu đi trước đi, mình muốn nhìn xem cô ta định làm gì.”
Du Mông Dương ngạc nhiên rồi nói: “Vậy mình đợi cậu cùng đi, mình cũng không vội.”
“Đi thôi.” Mễ Đường gật đầu.
Mễ Đường định quay lại lớp, vừa tới cửa còn chưa đi vào đã thấy Lộ Lâm cầm cặp sách đi ra.
Mễ Đường nhíu mày, chẳng lẽ Lộ Lâm thật sự để ý tới em gái này.
Dương Thiên Thiên thấy Lộ Lâm đi tới cô ta rất vui mừng, lấy quà đã chuẩn bị trước đó ra, vừa định nói đây là quà tặng cho anh, thì Lộ Lâm liền đi qua người cô ta, thậm chí không thèm nhìn cô ta một cái.
“Lộ Lâm.” Dương Thiên Thiên trợn mắt, sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Mễ Đường đứng xem, nhếch miệng lên, cười đến long lanh, bị Dương Thiên Thiên nhìn thấy, nghĩ là cô đến xem náo nhiệt, Dương Thiên Thiên tức giận cắn răng hỏi cô: “Cậu cười cái gì?”
Mễ Đường nhìn cô ta, không trả lời, kéo Du Mông Dương, nói nhỏ: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Lộ Lâm đi rồi, cô cũng không có gì phải lo lắng, vừa rồi ánh mắt Lộ Lâm nhìn cô hình như là lạ, Mễ Đường không đoán được có nghĩa gì.
Dương Thiên Thiên bị hai người phớt lờ, lòng tự trọng bị tổn thương, cái mũi chua chát, đôi mắt đỏ hoe.
Cô ta đuổi theo xuống dưới lầu chặn Lộ Lâm lại, đứng trước mặt anh, “Lộ Lâm!”
Lộ Lâm đành phải dừng lại, nhìn cô ta, “Có chuyện gì?”
Dương Thiên Thiên: “Cậu không nghe thấy mình nói chuyện với cậu sao?”
Lộ Lâm nhíu mày, anh đang suy nghĩ một chuyện nên lúc Dương Thiên Thiên gọi anh không nghe thấy, nhưng Mễ Đường đi ra khỏi lớp lại nghe thấy được.
“Xin lỗi, không nghe thấy.” Lộ Lâm nhíu mày.
Dương Thiên Thiên không biết anh thật sự không nghe thấy hay cố ý nói như vậy, mắt cô đỏ lên cảm thấy mình rất tủi thân.
“Tối hôm qua mình có nhắn bạn ra sân thể dục, sao cậu không đến? Mình đã đợi cậu rất lâu.” Dương Thiên Thiên hỏi nhỏ.
Hai người đứng ở trước cửa tòa nhà dạy học, lúc này là thời gian tan học, rất nhiều học sinh đang đi ra ngoài đều nhìn về phía bọn họ.
Lộ Lâm liếc mắt trông thấy Mễ Đường cùng Du Mông Dương đi tới, Mễ Đường lườm anh, ánh mắt lạnh nhạt đi nhiều.
Lộ Lâm không hiểu sao có chút khó chịu
Dương Thiên Thiên nói: “Sao cậu không trả lời?”
Dáng dấp Dương Thiên Thiên cũng rất tốt, một khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn đáng yêu, nếu không cũng không được chọn làm hoa khôi trước khi Mễ Đường đến
Chuyện cô thích Lộ Lâm rất nhiều người biết, sau khi hết lớp mười, cô đã đến tìm Lộ Lâm hai lần, Vào năm đầu tiên của cấp ba lớp Dương Thiên Thiên cùng lớp Lộ Lâm học cùng một thầy vật lý, Dương Thiên Thiên là đại diện môn Vật Lý của lớp, thi thoảng giáo viên có để gì ở lớp ba, đều nhờ Dương Thiên Thiên đi lấy, mỗi lần Dương Thiên Thiên đều lướt qua trước mặt Lộ Lâm để thể hiện sự tồn tại, nhưng Lộ Lâm cũng không để ý tới cô ta.
Lộ Lâm: “Không có gì, tôi cho là không đi cũng đã nói rõ câu trả lời của mình.”
Tất nhiên cô biết anh không đến tức là từ chối, nhưng cô ta không cam lòng, vẫn muốn thử, anh không có bạn gái, lại đối xử lạnh lùng với tất cả cô gái khác, cô ta ưu tú như vậy cơ hội chắc chắn sẽ hơn những người khác. Cho nên hết lần này đến lần khác cô ta mới không từ bỏ ý định.
Dương Thiên Thiên cắn răng cầm món quà ra lần nữa, muốn chính thức bày tỏ với anh, nhưng Lộ Lâm không cho cô ta kịp mở lời đã từ chối
“Không cần, tôi sẽ không nhận nó.”
Anh nói xong rồi quay lưng đi, Dương Thiên Thiên hét lên phía sau anh: “Sao cậu lại có thể lạnh lùng như vậy chứ?”
“Chừng nào cậu không có người mình thích, thì mình vẫn có cơ hội, mình sẽ không từ bỏ.”
Lộ Lâm chớp mắt bước nhanh hơn.
…
Lộ Lâm trở về nhà vừa đẩy cửa ra, Hạt Dẻ đã chạy nhanh đến.
Anh ngồi xuống sờ đầu Hạt dẻ, Hạt Dẻ vui sướng vẫy đuôi.
Đường Thanh Thành nghe tiếng động đi từ bếp ra, nhìn thấy Lộ Lâm, cười nói: “Đồ ăn đã xong rồi, đi rửa tay ra ăn cơm thôi.”
Lộ Lâm: “Vâng, có cần con giúp không?”
Đường Thanh Thành: “Không cần.”
Ông nghĩ gì rồi nói: “Con giúp ba mang Hạt Dẻ ra ngoài chạy một vòng, hôm nay ba còn chưa kịp cho nó đi.”
“Vâng.” Lộ Lâm vỗ lưng Hạt Dẻ, “Đi, Hạt Dẻ.”
Hạt Dẻ lắc đuôi càng sung sướng hơn.
Một người một chó ra cửa, chạy một vòng xung quanh tiểu khu
Mặc dù Hạt Dẻ rất ngoan, nhưng khi Lộ Lâm mang Hạt Dẻ ra ngoài vẫn phải buộc thêm dây, vì sợ đụng người già và trẻ con trong tiểu khu, Hạt Dẻ bị buộc dây nên không thể chạy lung tung, đành phải nhảy nhót theo phía sau chân Lộ Lâm
Vẻ ngoài của Hạt Dẻ quá đáng yêu, làm cho tâm trạng Lộ Lâm cũng tốt hơn một chút
Anh cầm điện thoại nhìn thời gian, lúc này mới thấy tin Wechat Mễ Đường gửi tới.
Anh ngập ngừng vài giây trước khi mở.
Mười lăm phút trước Mễ Đường gửi cho anh một tấm ảnh, trong đó là ảnh Mễ Đường ôm Shaqima, Shaqima là giống thuần chủng Radgoll, đôi mắt to tròn màu xanh biếc, miệng mũi đều màu hồng, nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn, Mễ Đường cúi đầu, cầm một bàn chân của nó nhấc lên lộ đệm thịt màu hồng ra.
Lộ Lâm nhìn Mễ Đường chỉ chiếm một phần ba trong tấm ảnh, vẻ mặt đã nhẹ nhàng hơn.
Mễ Đường: “Bảo bối nhà mình hôm nay đến rồi.”
Điện thoại lại rung lên một cái, có tin nhắn mới.
Lộ Lâm click vào màn hình, thoát ra để xem nội dung.
Mễ Đường: “Mình ăn cơm xong rồi, cậu đang làm gì?”
Lộ Lâm nhìn Hạt Dẻ đang đối diện với anh, quay một đoạn video nhỏ.
Lúc đang quay, anh lưỡng lự một chút nhưng vẫn gửi đi.
Sau đó nhắn thêm một câu: “Đưa nó đi ra ngoài.”
Mễ Đường gần như bật cười lúc nhận được tin nhắn.
Hạt Dẻ kéo đi từng bước từng bước một, chờ nó kéo xong, dường như mới đi được một mét,
…
Lộ Lâm mang Hạt Dẻ về nhà,
Đúng lúc Đường Thanh Thành bê đồ ăn ra, có bốn món ăn trên bàn, hai món mặn một món chay và canh, đối với hai cha con thì bữa cơm này là rất phong phú.
“Nhanh đi rửa tay rồi dùng cơm.”
Lộ Lâm đi vào phòng vệ sinh rửa tay, lúc đi ra, vô thức nhìn vào Wechat.
Mễ Đường: “Cậu đã xem ảnh mình gửi chưa sao không nói lời nào?”
Lộ Lâm: “Vừa xem xong, đang chuẩn bị ăn cơm.”
Mễ Đường: “Ừm.”
Lộ Lâm chỉnh sửa một vài chữ, nhưng không gửi đi, Đường Thanh Thành nhìn anh nghịch điện thoại mà không đụng đũa, thúc giục anh, “Ăn đi, đang ăn cơm đừng chơi điện thoại.”
Lộ Lâm thưa lại rồi cúi đầu xóa từng từ trong khung chat.
Mễ Đường ôm Shaqima đợi rất lâu cũng không thấy Lộ Lâm trả lời.
Cô cứ cảm thấy Lộ Lâm là lạ, hôm nay đến trưa đều thấy không hợp lý, rõ ràng sáng vẫn còn rất tốt.
Mễ Đường hơi khó chịu, ôm Shaqima về phòng ngủ của mình.
Cô lại gửi ảnh chụp vừa rồi cho Lộ Lâm sang cho Hạ Tuệ Dao, hỏi cô ấy: “Thế nào? Có đáng yêu không?”
Hạ Tuệ Dao: “Cậu hỏi người hay Shaqima? Nếu như là Shaqima, tất nhiên là quá đáng yêu! Thật muốn liếm mèo!”
Mễ Đường: “… [ Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu. jpg] ”
Hạ Tuệ Dao: “Cậu sao thế?”
Mễ Đường: “Cậu nói xem, mình gửi bức ảnh này cho Lộ Lâm, vậy mà cậu ấy không phản ứng gì, cũng không nói, cậu ấy có vấn đề gì không?”
Hạ Tuệ Dao: “Thật sao.”
Mễ Đường: “Cậu nói xem cậu ấy bị làm sao thế? Buổi sáng vẫn rất bình thường, chiều lại không thèm để ý đến mình, mình viết giấy cho cậu ấy, mặc dù cũng không nhất định phải trả lời nhưng vẫn cảm thấy là lạ, chẳng lẽ vì hôm nay có em gái thổ lộ với cậu ấy mà bị mình nhìn thấy?”
Hạ Tuệ Dao: “Người khác thổ lộ với cậu ta bị cậu nhìn thấy thì có gì mà khó chịu?”
Mễ Đường: “Mình cũng không hiểu, dù sao cậu ấy thế này mình cũng không thoải mái.”
Hạ Tuệ Dao: “Anh em à, sao cậu lại trúng độc sâu như vậy? Mình rất sợ hãi!”
Mễ Đường: “Không biết.”
Hạ Tuệ Dao: “Buồn bực cái gì, muốn biết thì hỏi cậu ta, mình cảm thấy anh trai nhỏ này của cậu cần nói thẳng, nếu cậu không hỏi cậu ta sẽ không nói đâu.”
Mễ Đường: “Cậu cũng cảm thấy như vậy à? Cậu nói xem hay cậu ấy được em gái khác theo đuổi?”
Hạ Tuệ Dao: “Làm sao có thể, thẻ vạn năng đã cho cậu rồi, nếu bị người khác theo đuổi thì cậu dùng thẻ vạn năng yêu cầu cậu ta chia tay.”
Mễ Đường: “Chị em, cậu thật nhanh trí.”
Hạ Tuệ Dao: “Chắc chắn rồi, cái thẻ vạn năng này của cậu chính là vạn năng! Anh ấy đưa cho cậu cái này, tuyệt đối là thích cậu.”
Mễ Đường: “Thật sao?”
Hạ Tuệ Dao: “Không biết… Ha ha ha ha ha, mình đoán mò.”
Mễ Đường: “Tình anh em tan vỡ…”
Hạ Tuệ Dao: “Không làm được anh em, thì làm chị em?”
Mễ Đường: “Làm thế nào, ai chị ai em?”
Hạ Tuệ Dao: “Cậu có ngực, mình có em gái… Cũng có thể làm một loại ngực em. [ cười xấu xa. jpg] ”
Mễ Đường: “Mẹ nó… cậu cút đi.”
Hạ Tuệ Dao: “Thế nào? Có phải rất xấu xa không?”
Mễ Đường: “Đúng vậy, cậu thật là đồ Yêu Vương bẩn thỉu.”
Hạ Tuệ Dao: “Con gái ý, phải xấu xa một chút mới đáng yêu.”
Mễ Đường: “Mình không tin.”
Hạ Tuệ Dao: “Thật, nếu không cậu thử xấu xa một chút với Lộ Lâm đi?”
Mễ Đường: “Mình không làm.”
Hạ Tuệ Dao: “Thử một chút thôi, nói không chừng, thấy cậu xấu xa cậu ta lại thích cậu điên cuồng.”
Mễ Đường: “Làm sao có thể, cậu cái đồ đầu đất này, đừng hòng gạt mình.”
Hạ Tuệ Diêu: “Ha ha ha… Vậy cậu thay đổi thói quen đi hỏi anh ấy xem có phải tâm trạng không tốt không.”
Mễ Đường: “Được, để mình hỏi.”
Hạ Tuệ Dao: “Đi thôi, chị em, xông lên.”
…
Lộ Lâm lúc ăn cơm, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
Đường Thanh Thành hỏi anh: “Có phải con đang chờ điện thoại không?”
Lộ Lâm cụp mắt xuống, gắp một cọng cải xanh cho vào trong bát, “Không phải.”
Đường Thanh Thành: “Vậy con cứ nhìn vào điện thoại làm gì?”
Lộ Lâm: “Không có gì.”
Đường Thanh Thành: “Qua mấy ngày nữa tết Trung thu, con có ăn bánh Trung thu không? Ăn thì ba mua nhiều một chút, lần trước mua không thấy con ăn.”
Lộ Lâm: “Không ăn.”
Đường Thanh Thành: “Me con nói sang tháng sẽ tới thăm con.”
Lộ Lâm không trả lời.
Đường Thanh Thành: “Bà ấy nói, muốn con lên Đế Đô học.”
“Không cần.” Lộ Lâm ăn hai miếng sạch sẽ đồ ăn trong bát rồi đứng lên cầm bát đũa vào trong bếp rửa.
“Được rồi, ba cũng không muốn con đi với thành tích này của con thì có thể vào bất cứ trường đại học nào, nên cũng không cần thay đổi trường học.” Đường Thanh Thành cũng đứng lên đi lấy bát cho hạt dẻ, đổ đầy thức ăn vào trong bát cho nó, lại mang một gói đồ ăn vặt ra mở lấy ra một miếng thịt bò trêu nó.
Lộ Lâm rửa bát lau khô tay, lấy điện thoại ra nhìn vào Wechat, gửi tin nhắn cho Mễ Đường.
Anh vừa ấn vào nút gửi đi, thì nhận được tin Mễ Đường gửi tới.
Mễ Đường: “Mình không vui.”
Lộ Lâm: “Tôi ăn xong rồi.”
Mễ Đường và Lộ Lâm cùng nhìn vào màn hình điện thoại sững sờ
Lộ Lâm: “Tại sao không vui?”
Mễ Đường: “Ăn xong rồi còn nói cho mình làm gì?”
Lại cùng một lúc nhận được tin nhắn của đối phương, khóe môi Mễ Đường hơi cong lên, sau đó cắn môi dưới, một cái tay cầm điện thoại, một tay ôm Shaqima vuốt đầu nó, khẽ nói: “Vì sao không vui, còn không phải đồ con heo nhà cậu?”
Lộ Lâm: “Không làm gì, cậu không trả lời câu hỏi của tôi.”
Mễ Đường ngập ngừng trả lời,: “Vậy cậu nói trước đi, chiều nay vì sao cậu lại không để ý tới mình?”
Lộ Lâm nhíu mày, ngón tay nhanh chóng ấn trên bàn phím, gõ ra chữ lại xóa đi, anh cứ xóa lại sửa, cũng không biết nên trả lời làm sao
Lộ Lâm: “Không có gì.”
Mễ Đường nhíu mày, “Vậy vừa rồi? Mình gửi ảnh cho cậu cũng không thấy cậu phản ứng gì.”
Lộ Lâm: “Thật sự không nhìn thấy.”
Mễ Đường: “Tóm lại chắc chắn cậu không thoải mái, hãy nói cho mình biết.”
Lộ Lâm: “Cậu không vui vì tôi không để ý tới cậu?”
Mễ Đường đọc câu này nhịp tim chậm mất nửa nhịp, mặt cô hơi nóng, bờ môi bị cắn hằn cả vết răng.
Mễ Đường chần chờ rồi vẫn cho câu trả lời khẳng định: “Ừm.”
Lộ Lâm: “Vì sao?”
Mễ Đường càng cảm thấy Lộ Lâm kì lạ, thậm chí còn hỏi thẳng như vậy trước đây anh sẽ không hỏi như thế.
Ngón tay của Mễ Đường ấn mấy lần trên điên thoại rồi dừng lại, bây giờ cô cảm thấy hơi khẩn trương, cô trả lời: “Tự hiểu lấy, mình đã trả lời cậu nhưng cậu còn chưa trả lời mình.”
Lộ Lâm: “Trưa nay cậu đi cùng người khác ăn cơm?”
Mễ Đường: “?”
Mễ Đường: “Ăn cơm ở nhà, không đi cùng người khác.”
Lộ Lâm: “Ừm.”
Cái gì mà ừ với ân, Mễ Đường bực mình muốn chết.
Cô gọi điện thoai qua để nói chuyện.
Lộ Lâm thấy giao diện bỗng nhiên thay đổi, ngơ ngác một chút, rất ít người gọi qua Wechat cho anh, đây cũng là lần đầu tiên Mễ Đường gọi anh như này.
Anh cầm điện thoại ra cửa, đóng cửa lại rồi mới ấn nút nghe.
Mễ Đường đợi vài giây trước khi nói: “Ý của cậu là gì? Không phải đang hỏi cậu lý do không để ý tới mình sao, mà lại nói đến chuyện trưa mình đi ăn cơm với người khác?”
Lộ Lâm không lên tiếng trả lời.
Mễ Đường nghĩ, chợt nhớ ra, trưa nay Mễ Phong tới đón cô, chắc rất nhiều người nhìn thấy, Mễ Phong còn ăn mặc bảnh bao như vậy mang theo Shaqima, lái xe sang tới không bị chú ý mới là lạ.
Chẳng lẽ lại nói đến tai Lộ Lâm
Sau khi nghĩ xong Mễ Đường cười ra tiếng, “Cậu ghen à?”
Lộ Lâm khẽ nói: “Không có.”
“Thật không?”
“Ừm.”
Mễ Đường không nhịn được cười: “Đồ nói dối. Còn nói không, lúc cậu nói câu đó không hề có sức.”
Lộ Lâm không nói nữa, nghe tiếng cười của Mễ Đường từ bên kia điện thoại vang tới, dịu nhẹ lại êm tai.
“Cậu đang ghen, còn không để ý tới mình.” Mễ Đường trêu chọc nói, “Có phải cậu nghĩ rằng mình đi ăn với người con trai khác? Nên tức giận với mình?”
“Không phải.” Thật ra Lộ Lâm biết Mễ Đường không có bạn trai, những bạn học trong lớp chỉ đang đoán mò mà thôi, nhưng anh lại nghĩ nhiều, nghĩ mãi cũng không hiểu được suy nghĩ của mình, mới khó chịu đến trưa, đến tối cũng không biết phải nói chuyện như nào với Mễ Đường.
“Cậu vì chuyện này nên mới tức giận, đồ ngốc này, thế hôm nay có nữ sinh thổ lộ với cậu trước mặt mình chẳng lẽ mình cũng tức giận như vậy.”
Lộ Lâm: “Tôi đã từ chối.”