Ngư Hương Tứ Dật

Chương 30 - Chia Tổ

trước
tiếp

Edit: Nhật Hạ

Beta: Fleur

Thượng thần Dung Lâm cao cao tại thượng, ngọc thụ lâm phong sao có thể có ghèn mắt? Lúc này sắc mặt hắn tối sầm lại, đẩy tay nàng ra, chính khí lẫm liệt nói: “Ngươi nhìn nhầm rồi.” Sau đó đứng lên thay quần áo.

A Liên đứng lên theo nói: “Thật mà, ta không lừa thượng thần đâu, mắt bên trái của thượng thần còn chưa lau.” Dung Lâm quay lưng về phía nàng chỉnh lại mũ áo, nhanh chóng giơ tay lên xoa xoa mắt bên trái rồi xoay người lại nhìn nàng: “Tự ngươi nhìn đi.” A Liên chạy đến nhìn, phát hiện hai tròng mắt của thượng thần sáng trong có thần, quả thực là sạch sẽ. Nàng nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, lẩm bẩm nói: “Vậy…Có lẽ ta nhìn nhầm rồi.”

“Vốn chính là ngươi nhìn nhầm.” Dung Lâm nghiêm túc nói: “Còn nhỏ tuổi mà mắt đã không tốt như vậy rồi.” A Liên gãi đầu, cũng không phản bác.

Nhưng mà có lẽ do đoạn nhạc đệm nhỏ sáng nay khiến thượng thần có chút không vui, hôm nay đúng lúc có giờ học của thượng thần, vốn là thượng thần đối với A Liên yêu thích có thừa, nhưng lúc này trên lớp lại nghiêm khắc phê bình.

Họa Bình ngồi ở phía sau A Liên vốn đã không ưa nàng, không biết làm thế nào mà con cá mè hoa kia được thượng thần để mắt, dù nàng ta có không vừa mắt thì cùng lắm là nói miệng một chút mà thôi. Hiện giờ nhìn thấy thượng thần phê bình A Liên, Họa Bình tất nhiên là không nhịn được nhếch miệng, trong lòng vô cùng thoải mái.

Cuối cùng lại nghe thượng thần nói: “Bây giờ không thể chiếm thời gian của các đệ tử khác, lúc nào tan lớp tới gặp ta, ta sẽ góp ý nhiều hơn cho ngươi.”

Lúc trở về Hoài Sương tiên ông đúng lúc thấy A Liên đi theo sau lưng thượng thần.

Tiểu cô nương đầu cúi gằm xuống, nhìn một cái là biết vừa bị mắng.

Hắn là một tiên ông tính khí tốt, có lúc thấy những đệ tử kia cố gắng đến lớp của hắn, khuôn mặt mơ màng buồn ngủ cũng sẽ không chịu được nói: “Nếu cảm thấy buồn ngủ thì đi ngủ đi, chỉ cần không phát ra âm thanh là được.”

Lâu ngày vào giờ lên lớp của Tiên ông Hoài Sương, phần lớn các đệ tử đều gác đầu trên bàn sách ngủ. Bao năm nay Tiên ông Hoài Sương cũng đã quen rồi, khó khăn lắm hôm nay mới tìm được một con cá nghe hiểu những lời hắn nói, lại là đệ tử chăm chỉ khắc khổ, dĩ nhiên là vô cùng yêu quý.

Tiên Ông Hoài Sương vội vàng chạy đến, mặc dù nhìn bề ngoài tuổi đã cao, nhưng khi nhìn thấy vị thượng thần trên cao đang ở trước mặt thì vẫn phải cung kính hành lễ, dùng tiếng phổ thông thiên giới kém cỏi nói: “Vị đệ tử này ngày thường chăm chỉ thật thà, không biết đã mạo phạm thượng thần chỗ nào? Mong thượng thần có thể rộng lượng bỏ qua cho, không nên so đo với nàng.”

Dung Lâm mặc áo bào trắng không tỳ vết, mặt như quan ngọc, trưng ra dáng dấp thượng thần lạnh lùng cao ngạo, giơ tay nhấc chân đều hiện ra sự tao nhã.

Hắn chậm rãi mở miệng nói: “Tiên ông quan tâm đến tiểu cá yêu này như vậy, ngược lại tiểu cá yêu này thật có phúc. Tiên ông đã nói như vậy thì bổn tọa sẽ không làm khó nàng, chỉ giáo huấn nàng mấy câu thôi.”

Như vậy Tiên ông Hoài Sương cũng yên tâm hơn.

Xung Hư tôn giả đi qua thấy vậy nhưng lại không đồng ý với lời nói của Tiên ông Hoài Sương.

Xung Hư tôn giả và Tiên ông Hoài Sương có cách dạy học hoàn toàn trái ngược nhau, vẫn luôn rất nghiêm khắc, xưa nay không bao giờ cho các đệ tử sắc mặt tốt, thấy đi theo sau lưng thương thần Dung Lâm là A Liên thì thành khẩn nói: “Cá mè hoa này ta đã dạy bảo nhiều lần, hệ Thủy đang tốt thì không học, lại đi cản trở thành tích của hệ Hỏa, phần lớn đệ tử bạn hệ hỏa đều là tinh anh, nàng mới tới đã lập tức kéo xuống mức trung bình…”

Mấy ngày nay tâm trạng Xung Hư tôn giả vẫn luôn không tốt.

Lớp hệ Hỏa luôn là ban tốt nhất trong các hệ tu tiên của Cửu Tiêu Các, theo sau là hệ Mộc, trong cuộc thi nhỏ mấy ngày trước lại bị lớp hệ Mộc áp sát. Tiền thưởng sắp tới tay cứ vậy mà bay mất, Xung Hư tôn giả không tránh được giận cá chém thớt lên các đệ tử, đối xửa với đệ tử cũng càng thêm nghiêm khắc hơn ngày thường một chút.

Dung Lâm lạnh nhạt nói: “Xem ra bình thường thường tôn giả dạy bảo tiểu cá yêu này không ít lần.” Cuối cùng lại nói: “À, hai ngày trước còn giữ lại phòng học suốt một canh giờ.”

Xung Hư tôn giả nói: “Đương nhiên, cá mè hoa này học thuật không tinh, không mắng không được, căn cơ quá kém, mỗi ngày học hơn người khác một canh giờ, cũng xa xa không đuổi kịp những đệ tử khác.”

“Xung Hư.” Dung Lâm cắt ngang lời hắn, sắc mặt nhìn qua có chút khó coi: “Nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, ngươi so đo cùng nàng như vậy để làm gì? Sống mấy ngàn năm, còn mắng một tiểu cô nương, thật có ý nghĩa mà. Phu tử của Cửu Tiêu Các nên biết tùy theo khả năng đệ tử tới đâu mà dạy mới là đạo lý. Căn cơ của nàng không tốt, không lẽ mỗi ngày ngươi mắng nàng thì căn cơ của nàng sẽ tốt hơn sao?”

Vừa nói vừa hít một hơi thật sâu: “Còn nữa, cá mè hoa là cho ngươi gọi sao. Thân là phu tử, ngày thường được đệ tử tôn trọng, lẽ nào không nên lấy đó làm gương, tôn trọng đệ tử một chút?”

Xung Hư tôn giả mấp máy môi: “Thượng, thượng thần?”

Dung Lâm Cau mày nói: “Xung Hư, bổn tọa rất thất vọng về ngươi…Những vấn đề này đã có rất nhiều đệ tử đến phản ánh, hy vọng ngươi không nên phách lối thái quá, dù sao thì Cửu Tiêu Các cũng không phải do ngươi mở.”

Xung Hư vội nói: “Là tiểu tiên làm sai, sẽ nhanh chóng sửa lại kịp thời.”

Dung Lâm cũng không nhìn hắn quá lâu, chỉ lạnh nhạt nói: “Bổn tọa còn có việc muốn nói với ngươi.”

Dung Lâm muốn cùng Xung Hư nói đến vấn đề bố trí phu tử hướng dẫn của lớp hệ Hỏa. Thượng thần Dung Lâm cao cao tại thượng, ngày thường chỉ sắp xếp dạy một chút bài học cao cấp về hệ Hỏa, tất nhiên Xung Hư tôn giả không dám làm phiền thượng thần, lúc này lại nghe thượng thần chủ động nhắc tới thì trái lại có chút kinh ngạc: “Thượng thần nhật lý vạn cơ [1], công việc bận rộn, chuyện này có chút lộn xộn, chỉ sợ lãng phí tinh thần và thể lực của thượng thần.”

[1] Nhật lý vạn cơ: nghĩa đen là “ngày kiếm bạc tỷ”, ý là kiếm được rất nhiều tiền.

Dung Lâm nói: “Đúng lúc mấy ngày gần đây có chút rảnh rỗi.”

Đã nói đến vậy rồi tất nhiên Xung Hư cũng không tiện nói gì nữa, đáp lại thượng thần: “Vậy để tiểu tiên đi sắp xếp một chút, chọn mấy người xuất sắc nhất để thượng thần hướng dẫn.”

Dung Lâm phất tay nói không cần, lúc này mới nghiêng đầu nhìn A Liên vẫn liên tục im lặng không nói gì hỏi: “Ngươi là tổ nào?”

A Liên đi tới, lấy sách chia tổ mở ra, chỉ vào và nói: “Tổ Dậu.”

Tổ Dậu tổng cộng có sáu người, ba nam ba nữ.

Nam ba người là Hỏa Tranh, Bạch Tầm và Chiết Nhan. Vị Chiết Nhan này nổi tiếng là quần là áo lụa trên thiên giới, có điều lại khá có thiên phú, là cháu ngoại của Đông Cực đại đế, bình thường quan hệ với Hỏa Tranh không tệ, lần trước lúc chia ra phân hệ đã ngồi ở bàn bên cạnh A Liên ăn cơm, thảo luận chọn hệ, còn nói học hệ Thủy đều là một đám đàn bà.

Còn ba nữ là Vân Tiếu, Họa Bình và A Liên.

Dung Lâm mặc dù không thích một vài người trong đó nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng, liền nói với Xung Hư: “Vậy tổ này đi.”

Tổ này vốn là do Tiên ông Hoài Sương dẫn dắt, mặc dù không chính thức tuyên bố, có thể Tiên ông Hoài Sương cũng đã biết, Xung Hư có chút khó xử.

Dung Lâm nói: “Việc này có gì khó. Hoài Sương tuổi đã cao, mấy ngàn năm nay cần cù nhẫn nhục chịu khó, lại yêu quý đệ tử, là một phu tử vô cùng xuất sắc. Mấy ngày nay cho hắn nghỉ, đi ra ngoài giải sầu một chút, tất cả chi phí đều do Cửu Tiêu Các chịu.”

Đi du lịch bằng tiền công, chuyện tốt như thế hắn còn chưa có được hưởng bao giờ, nhưng mà những lời này Xung Hư không có can đảm nói ra.

*

Đợi đến khi danh sách chia tổ được công bố, mặc dù A Liên đã sớm biết mình sẽ đi theo thượng thần nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Sau khi xem xong, nàng trở về vị trí của mình, tiếp tục ôn tập cho cuộc thi cấp Ất, chuẩn bị vượt qua khoảng thời gian thi cử.

Đệ tử của Cửu Tiêu Các đa số đều xuất thân từ Thiên giới, cũng là những hậu duệ con cháu nhà quý tộc, từ nhỏ đã được học tập ngôn ngữ của thiên giới, những cuộc kiểm tra nhỏ này tất nhiên là không đáng kể, đa số đều không thi cấp Ất mà trực tiếp đăng kí thi cấp Giáp. Nhưng A Liên xuất thân từ hồ Động Trạch, vì để được nhìn thấy thượng thần mà hai trăm năm qua nàng khắc khổ tu luyện, nhưng dù có học tốt hơn cũng không bằng sinh ra ở thiên giới, để chắc chắn nàng vẫn thi cấp Ất trước.

Bạch Tầm xem xong dang sách, đi tới ngồi xuống cạnh A Liên.

Chuyện lần trước A Liên đã đi tìm Bạch Tầm để giải thích. Từ trước đến nay Bạch Tầm chưa bao giờ hỏi nàng vì sao có thể thuận lợi nhập học, chẳng qua là vì chỉ cần nàng có thể ở lại thì thế nào cũng được, thế nhưng hắn nghĩ cũng không nghĩ đến là bởi vì nguyên nhân này.

Bạch Tầm hỏi nàng: “Vậy ngươi thực sự thích thượng thần sao?”

A Liên không biết nên trả lời thế nào, nàng thật thà nói: “Hai trăm năm qua ta luôn ngưỡng mộ thượng thần, đi tới Cửu Tiêu Các cũng là vì thượng thần.”

A Liên là con cá có tính khí tốt, nhìn có vẻ dễ bị lừa, nhưng có một số mặt không mơ hồ tí nào. Nàng trung thực nói cho hắn, hắn cũng hiểu ý của nàng.

Bạch Tầm ngồi một lúc, thấy nàng chăm chỉ làm đề không hề để ý tới mình thì đứng dậy rời đi, không tiếp tục làm phiền nàng nữa.

Sau khi rời khỏi lớp hệ Hỏa, Bạch Tầm đi về phía Bích Ba trì phía sau núi Cửu Tiêu Các.

Lúc hắn đang buồn phiền chỉ muốn đi dạo. Chỉ là hôm nay vừa hay gặp thượng thần Dung Lâm ở đây.

Hắn (Bạch Tầm) giương mắt nhìn lên thấy quần áo hắn (Dung Lâm) đang lay động theo gió, quả thật đúng là cao không thể với tới, giống như một đám mây.

Vừa là thầy giáo, lại là thượng thần, tất nhiên Bạch Tầm sẽ không để tâm lần chế giễu hôm đó của thượng thần, tiến lên hành lễ nói: “Ra mắt thượng thần.”

Dung Lâm trầm thấp “Ừ” một tiếng, dáng vẻ thượng thần hiện ra đầy đủ.

Bạch Tầm nói: “Thượng thần lương thiện giúp cá mè hoa như vậy khiến ta rất kính phục.”

Bây giờ Dung Lâm mới liếc hắn một cái.

Bạch Tầm mỉm cười tiếp tục nói: “Nàng đã nói tất cả mọi chuyện cho ta. Nàng kết hôn với thượng chẳng qua là vì muốn vào Cửu Tiêu Các thôi, thượng thần bằng lòng giúp nàng đó chính là do nàng may mắn.”

Dung Lâm nói: “Nếu không phải đã biết ngươi là cá nước ngọt, bổn tọa còn nghĩ rằng ngươi ở ngoài biển.”

Ngược lại Bạch Tầm sắc mặt không hề thay đổi: “Chuyện hôm đó là do ta quá lỗ mãng. Trên đường đi tới Cửu Tiêu Các, ta ở chung với nàng suốt một tháng, đã thích nàng từ lâu. Hôm đó không kiềm chế được mới lên tiếng bày tỏ, lúc đó quả thật là không thỏa đáng. Nếu ta biết trước nàng đã kết hôn cùng thượng thần thì chắc chắn sẽ không nói những lời ấy. Thượng thần yên tâm, A Liên vì muốn ở lại Cửu Tiêu Các mà đã trả giá quá nhiều, ta sẽ giữ khoảng cách với nàng, sẽ không nói những lời như vậy để nàng phải khốn đốn nữa. Ta sẽ chờ đến khi nàng tốt nghiệp, đến lúc đó nàng và thượng thần lấy thư hòa ly thì nói cho nàng biết cũng không muộn.”

Dung Lâm lạnh lùng nói: “Ta đã nói muốn hòa ly với nàng khi nào?”

Đáy mắt Bạch Tầm chứa ý cười nhìn về phía thượng thần: “Thượng thần vì muốn giúp A Liên nên mới cùng nàng kết hôn, không phải sao? A Liên cũng đã nói đợi nàng tốt nghiệp thì sẽ chủ động cùng thượng thần hòa ly, không làm ảnh hưởng đến danh dự của thượng thần…” Hắn hơi dùng một chút rồi tiếp tục nói: “Hay là nói —– từ lúc mới bắt đầu thượng thần đã tồn tại ý nghĩ khác với A Liên, từ đầu đến cuối đã không muốn cùng nàng cùng cách?”

Dung Lâm không trả lời, chỉ không nhanh không chậm nói một câu: “Ngươi tới đây một chút.”

Bạch Tầm hơi suy tư một chút rồi bước một bước đến gần. Lúc này sắc mặt Dung Lâm trầm xuống: “Không thuần khiết cmn!”

Vừa nói hắn vừa vung tay lên đấm: “Cá của ta ai cần ngươi lo.”

Hết chương 30


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.