Vẫn sóng vai cưỡi ngựa trên đường quan đạo Đào Kiều Sương hỏi Hoàng Trang Long:
– Đêm qua ở Hồ gia trang có náo nhiệt!
Đại ca có biết không?
Lắc đầu biểu thị là không hay biết.
Hoàng Trang Long chờ đợi Đào Kiều Sương giải thích. Đào Kiều Sương liền nói:
– Ở phía Bắc của Hồ gia trang có một điếm canh. Trong điếm canh có ba gia nhân đang làm nhiệm vụ đốc canh. Bỗng trong khoảng nữa đêm, đáng lẽ là phải gióng mõ báo canh, không ngờ cả ba tên đều không sao đứng lên được. Cả ba tên hô hoán lên! Nhưng vấn không sao giải thích được tai sao bọn chúng không bị gì mà lại không đi đứng được? Kỳ lạ thật!
Hoàng Trang Long hỏi:
– Sao lạ vậy? Hay bọn chúng bị tà ma ám hại?
Đào Kiều Sương phì cười, nói:
– Xem đại ca kìa! Đại ca học bao nhiêu chữ của thánh hiền thế mà đại ca lại tin là ở đời này có tà ma gì đó thật sao?
– Thế đối với vấn đề này, Sương muội giải thích làm sao đây?
Thân hình của Đào Kiều Sương thoáng rúng động, khi nghe Hoàng Trang Long thân mật gọi bằng: Sương muội! Cố trấn tĩnh Kiều Sương nói:
– Do đại ca không phải giới giang hồ mời nói là không giải thích được. Chứ theo muội thì đây là một thủ pháp độc môn của một tay cao thủ nào đó, đã hạ thủ vào huyệt mạch của cả ba tên. Nên mới có hiện tượng này!
– Thủ pháp độc môn… là sao? Ai hạ thủ? Hạ thủ có ý gì?
– Tiểu muội chưa nhìn ra! Cũng như… muội chưa từng nghe gia sư đề cập đến một thủ pháp gì đó tương tự.
Hoàng Trang Long lại hỏi:
– Thế… Hồ bá bá có biết không? Và Hồ bá bá có nhận định gì?
Đào Kiều Sương như đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này nên nàng đáp nhanh:
– Đêm qua, Hố bá bá cũng có đến! Tuy Hồ bá bá nói là không biết, nhưng tiểu muội lại cho là: Hồ bá bá đã nhìn ra thủ pháp này! Vì, vừa thoạt nhìn Hồ bá bá đã biến sắc, nhưng… Hồ bá bá cũng trấn tĩnh lại rất nhanh. Tiểu muội không sao hiểu được!
Cắn chặt môi, Hoàng Trang Long quay đầu sang hướng khác để Đào Kiều Sương không thấy thái độ của chàng, sau đó, lấy lại bình tĩnh, Hoàng Trang Long hỏi tiếp:
– Tại sao… Hồ bá bá biết mà không nói? Chả lẽ có điều gì bí ẩn sao?
Vô tình Đào Kiều Sương thổ lộ luôn suy nghĩ của nàng:
– Theo muội, đây ắt hẳn là kiệt tác của thù gia với Hồ bá bá! Nhưng muội không nghĩ được là nhân vật nào?
– Hồ bá bá đức độ như vậy mà lại có kẻ thù sao? Ai mà dám trêu chọc đến Hồ bá bá?
Đào Kiều Sương đáp:
– Đại ca tưởng… Hồ bá bá là người đức cao trọng vọng sao? Đại ca tin vào vẻ ngoải của Hồ bá bá sao? Tiểu muội không tin! Cả gia sư cũng vậy.
– Lệnh sư là vị nào? CÓ hiềm thù gì với Hồ bá bá không, sao lại nghi ngờ?
Đào Kiều Sương quay sang nhìn vào mắt Hoàng Trang Long, nàng nói:
– Nói thật với đại ca nhé! Tiểu muội đến nhà lão là theo mệnh lệnh của gia sư!
Gia sư là ai nói ra đại ca cũng không biết, nên tốt hơn là Tiểu muội không nói!
Nhưng quả thật là gia sư đang nghi ngờ Hồ lão. Tiểu muội gọi tên lão là bá bá, vì nói đúng ra, lão và một vị nữa với gia sư được người giang hồ xưng tụng là tam vị tuyệt đại cao nhân! Nhưng rất tiếc, mãi đền đêm qua, tiểu muội vẫn chưa tìm hiểu được gì ngoại trừ một biểu hiện thất sắc thoáng qua của lão mà do chú tâm theo dõi muội mới thấy được. Nếu không phải vì đi theo đại ca, tiểu muội quyết tâm lưu lại Hồ gia trang để tìm hiểu cho rõ mời được!
Phì cười, Hoàng Trang Long nói:
– Nào ai bắt buộc Sương muội theo ta đâu! Là… Sương muội tự nguyện mà!
Sao lại nói…
Đào Kiều Sương cướp lời:
– Là muội nói vậy thôi! Chứ so ra muội thích đi chung với đại ca hơn là việc phải lưu lại Hồ gia trang.
Hoàng Trang Long ý nhị, hỏi:
– Thế Sương muội không sợ trái lệnh của lệnh sư sao?
Đào Kiều Sương bặm môi lại do dự, khó trả lời được Giữa ý trung nhân và sư phụ, thật không biết phải giải quyết làm sao đây?
Hoàng Trang Long chợt đề nghị:
– Hay là thế này. Nơi đây đã khá xa Hồ gia trang. Sương muội và ta tìm khách điếm nghỉ lại vài ngày, để Sương muội tiện bề tra xét thực hư cho tỏ tường. Sau đó chúng ta sẽ lên đường sau, cũng không muộn đâu, được không?
Nhìn Hoàng Trang Long với cái nhìn hàm ý biết ơn, Đào Kiều Sương nói:
– Đại ca không phiền gì chứ? Đa tạ đại ca đã thành toàn cho!
Hoàng Trang Long gật đầu, trong lòng thầm nghĩ “Người phải tạ ơn là ta, chứ không phải nàng đâu? Kiều Sương hỡi!” Ở nơi này vốn là một vùng trù phú, nên không khó khăn gì khi tìm một khách điếm vắng vẻ để tạm ngụ lại vài ngày!
Sau khi gởi lại ngựa và nhận phòng.
Đào Kiều Sương vào phòng của Hoàng Trang Long mà dặn:
– Đại ca… nhớ ở yên đây nhé! Đại ca đừng đi lại lung tung mà nguy hiểm đó!
Cố chờ muội ba ngày thôi! Sau đó… Tùy thuộc vào đại ca! Đại ca xin bảo trọng, muội xin tạm biệt!
Thế là Kiều Sương tạm thời phải rời đi bạn lòng là Hoàng Trang Long, để trở lại Hồ gia trang. Đào Kiều Sương đã tìm được lời giải thích khá xuôi tai, khiến Hồ Bá Trung trang chủ không nghi ngờ.
Đào Kiều Sương định nói với Hồ Bá Trung rằng: “Chỉ đưa Hoàng Trang Long một đỗi đường thôi, hai người sẽ hẹn gặp lại nhau sau một thời gian. Và lại còn phải tiếp tay với Hồ bá bá để tìm hiểu xem ai là người hạ thủ vào người nhà của Hồ bá bá? Và hạ thủ với thủ pháp gì?” Hồ Bá Trung có nghi ngờ gì không thì Đào Kiều Sương không biết, chỉ thấy Hồ bá Trung vẫn vui vẻ, hòa nhã. Và lão xem chuyện xảy ra đêm qua, như là không có.
Ba ngày Đào Kiều Sương lưu lại Hồ gia trang thì cả ba đêm đều xảy ra sự cố.
Đêm đầu thì cách xa Hồ gia trang năm mươi dặm. Một tay đạo tặc hái hoa bị triệt hạ trong lúc đã đột nhập vào nhà nạn nhân Gã này cũng không sao đứng được.
Dân trong vùng phải dùng cáng khiêng gã đến quan trường.
Đêm thứ hai thì xảy ra tại Hồ gia trang, một tên trong đám thực khách có thành tích bất hảo từ lâu, đang lợi dụng Hồ gia trang để ẩn náu! Hắn cũng gặp tình trạng tương tự Đêm thứ ba thì xảy ra gần khách điếm, nơi Hoàng Trang Long đang trú ngụ. Là một tên gia nhân của Hồ lão trang chủ, được lão trang chủ sai đi thơ về tận Giang Đông.
Gã này thì vẫn đứng được nhưng lại bị phế toàn bộ võ công.
May cho gã là… thơ trong người gã vẫn còn nên gã không bị lão trang chủ bắt tội. Nhưng gã đành phải giã từ Hồ gia trang để trở lại quê nhà sinh sống. Vì không lẽ… Hồ trang chủ lại phải nuôi báo cô một tên Vô tích sự.
Gặp lại Hoàng Trang Long. Đào Kiều sương mới hết lo lắng, nàng nói sau khi đã thuật lại mọi việc:
– Tiểu muội… quá lo lắng cho đại ca!
Đại ca không việc gì, tiểu muội mừng quá! Đại ca biết không, Hồ lão thật là trầm tĩnh. Lão vẫn an tường! Mãi đến sự việc đêm qua, lão mới có hơi hốt hoảng.
Hoàng Trang Long hỏi:
– Thế Sương muội có phát hiện được gì không? Đây là thủ pháp gì mà ghê sợ quá vậy?
Đào Kiều Sương lộ vẻ đăm chiêu:
– Tiểu muội không tài nào nhận ra được thủ pháp kỳ lạ này. Họa may, nếu có mặt gia sư ở đây, gia sư có thể giải thích được!
Hoàng Trang Long lại hỏi:
– Thế Hồ lão nghĩ sao? Còn Sương muội có ý định gì chưa?
– Hồ lão tỏ vẻ hốt hoảng, lo lắng. Đến khi thấy bức thơ vần còn, lão mới yên tâm trở lại. Nhưng về thủ pháp này, lão vẫn không buồn giải thích! Còn đại ca hỏi ý định gì của Tiểu muội?
Hoàng Trang Long đáp:
– Thì sương muôi có định quay về báo lại cho lệnh sư biết việc kì lạ này không?
– Không cân đâu! Vả lại… có muốn hồi báo với gia sư, muội cũng không biết phải báo thế nào đây?
Hoàng Trang Long, lần nữa lại đề nghị:
– Nếu Sương muội muốn có tin để báo về lệnh sư sao… Sương muội lại không thử dò hỏi tên mới bị hạ thủ đêm qua xem sao? Sương muội có nói là gã bị Hồ lão cho về quê để sinh sống kia mà, phải thế không Sương muội?
– Hay quá! Sao tiểu muội lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Đại ca quả là thần cơ diệu toán!
Quay qua thanh toán tiền phòng Đào Kiều Sương dẫn đạo cho Hoàng Trang Long đi về một thôn xóm nhỏ, cách Hồ gia trang chừng mười dặm, là nơi sinh sống của tên gia nhân mới bị hạ thủ đêm qua.
Sau một hồi hỏi thăm, cả hai mới đến được nhà của gã gia nhân kia.
Người nhà vừa nghe hỏi về gã, đã vội nói là: “Chưa thấy về!” thì Đào Kiều Sương, theo cái khều tay của Hoàng Trang Long, đã quay lại, nhìn thấy xa xa có một đám đông đang náo nhiệt kéo đến.
Đi ngay về phía căn nhà của gã này.
Không kịp ẩn thân, Đào Kiều Sương và Hoàng Trang Long đành đứng ỳ ra đấy…
Chờ đám đông kéo đến.
Khi đám đông đến gần hơn, Đào Kiều sương đã nhận ra có hai tên gia nhân của Hồ gia trang đang dùng võng mà đưa gã kia về đến.
Nhưng nếu chỉ có thế, sao thần tình của đám người theo sau lại tỏ ra quá nghiêm trọng?
Khi đến sát bên, Đào Kiều Sương mời nghe gã gia nhân đi đầu Võng nói với người nhà của gã kia như sau:
– Huynh đệ đây… đang làm nhiệm vụ thì bị người đả thương. Lão trang chủ thấy vậy nên giao nhiệm cho huynh đệ về nhà sinh sống, kèm theo một số bạc lớn mà lão trang chủ cho làm vốn. Nào ngờ, huynh đệ lại bị ác nhân đón đường. Đã cướp bạc lại còn đoạt luôn mạng sống.
Nay lão trang chủ sai chúng tôi đưa về! và lão trang chủ cũng rộng lượng ban một số bạc khác hầu giúp thân gia của huynh đệ này có điều kiện sinh nhai khi huynh đệ đây không còn nữa.
Đến lúc này mới có tiếng khóc rống lên của người nhà vang lên.
Hai tên gia nhân nọ, sau khi trao võng cho người nhà nhận thi hài của kẻ xấu số, và sau khi ném cái nhìn dò xét về phía Đào Kiều Sương và Hoàng Trang Long, cả hai mới chịu trở về Hồ gia trang. Đào Kiều Sương nhân lúc người nhà gã xấu số đang bối rối, cùng kéo tay Hoàng Trang Long thối lui.
Nàng hoàn toàn không để ý đến cái nhìn chăm chú của Hoàng Trang Long đang hướng về thi hài của gã gia nhân tội nghiệp.
Hoàng Trang Long thầm tiếc, chàng không được dò xét thương tích gây tử vong của gã kia một cách tỉ mỉ.
Nhưng Hoàng Trang Long vẫn có phần hài lòng vì đã kịp nhìn vết thương chí mạng của gã là một nốt đỏ, nhỏ như hạt gạo nằm ngay thần đường huyệt của gã.
Kịp lúc với cái kéo tay lôi đi của Đào Kiếp Sương.
Đến lúc tiếp tục dong ruổi trên đường, vừa dục ngựa phi, Đào Kiều Sương vừa trách mắng:
– Tên nào hạ thủ khá tàn độc! Đã phế bỏ võ công, sau lại còn hạ thủ giết người không còn sức lực để phản kháng.
Hoàng Trang Long ôn tồn nói:
– Hình như… Sương muội không được chín chắn lắm, khi nhận định như vậy!
Ngạc nhiên, Đào Kiều Sương hỏi lại:
– Đại ca nói thế nghĩa là sao? Sao lại không chín chắn?
– Theo ta nghĩ.. Người hạ thủ trước và sau không phải là một! Sương muội thử nghĩ lại xem! Nếu người trước đã muốn giết gã thì… đã giết rồi! Còn lưu lại để làm gì! Còn nữa, nếu cho là chỉ một người hạ thủ thì theo Sương muội nói, đây là hành vi của một cao nhân, và nếu đã là cao nhân, người đó không cần phải vung dao hay kiếm gì đó chém loạn vào người gã! Phải thế không?
Đào Kiều Sương cật vấn:
– Thế nếu vị cao nhân, lần trước nương tay là vì muốn nhắn gửi gì đó với Hồ lão thì sao? Sau đó lại hạ thủ nhằm diệt khẩu thì không được sao?
Hoàng Trang Long phì cười, giải thích:
– Cái này… là ta chỉ muốn nói cho Sương muội nghe cái cảm nghĩ bình thường của một người bình thường thôi nhé! Đây: Nếu đã muốn nhắn gửi thì họ không có gì sợ để phải diệt khẩu! Còn một khi muốn diệt khẩu thì không thể có sự lưu tình Đúng không?
Băn khoăn, Đào Kiều Sương hỏi:
– Vậy một người bình thường như đại ca, đại ca nghĩ sao về vấn đề này?
– Sương muội hỏi thật?
– Thật, chứ sao lại không thật?
– Được vậy ta nói đây! Hi vọng Sương muội không giật mình. Đây là sát nhân diệt khẩu!
– Sao lúc nãy đại ca lại nói là không có gì sợ để diệt khẩu?
Trang nghiêm, Hoàng Trang Long đáp:
– Đấy là ta nói người hạ thủ trước không cần diệt khẩu. Mà là người thứ hai!
Bàng hoàng, sửng sốt, Đào Kiều Sương ngó chăm bằm vào Hoàng Trang Long, nàng hỏi:
– Người thứ hai? Là ai? Sao đại ca biết?
Gật đầu, hạ thấp giọng, Hoàng Trang Long giải thích:
– Là Hồ lão! Ta biết vì ta đoán được!
Cũng như lão ngại ta hoặc Sương muội hay ai đó đoán được ý định của lão, biết được hành động của lão, nên lão phải hạ thủ. Đấy, Sương muội thấy không! Chúng ta vừa nảy ý định đến dò hòi gã, thì đã…
chậm hơn lão một bước!
Ngẫm nghĩ lại. Đào Kiều Sương tròn mắt lên, và nói:
– Đại ca luận việc hay thật! Đúng là Hồ lão rồi!
– Lại còn không đúng sao? Chưa đâu, lúc nãy Sương muội có để ý cái nhìn dò xét của hai gã tay sai ném vào ta và Sương muội không?
– CÓ việc này sao, đại ca? Đại ca thấy à?
Gật đầu, Hoàng Trang Long lẩm nhẩm, nhưng lại cốt ý để Đào Kiều Sương nghe:
– cơ sự này… xem chừng chúng ta sắp gặp rắc rối đây!
Dựng cặp chân mày cong vút lên, Đào Kiều Sương hừ nhẹ một tiếng, rồi nói hậm hực:
– Hừ! Lão dám ư? Nếu vậy tiểu muội sẽ cho lão biết thế nào là Lãnh Diện Nữ Đào Kiều Sương!
Kinh ngạc, Hoàng Trang Long hỏi trong vẻ nghi ngại:
– Lãnh Diện Nữ? Tên sao… lạnh lùng quá vậy Sương muội?
Cười phá lên, Đào Kiều Sương nói:
– Môn đồ của một người nổi tiếng về lãnh diện, lại không lãnh diện được sao?
An tâm đi, đại ca! Tiểu muội chỉ lãnh diện với mọi người, chứ làm sao lãnh diện được với đại ca?
Đêm hôm đó, cùng ở tại khách điếm mà Hoàng Trang Long đã trọ mấy ngày qua, Kiều Sương thuê thêm một phòng nữa, kế bên phòng của Hoàng Trang Long, có một vật lạ ném vào cửa sổ phòng của Hoàng Trang Long. Đào Kiều Sương nghe có tiếng động, vội thắp đèn lên, gõ nhẹ vào phòng Hoàng Trang Long mà kêu lên:
– Đại ca! Long đại ca! Đại ca ngủ chưa?
Tử phía trong, Hoàng Trang Long cất tiếng hỏi vọng ra:
– Là Sương muội à? có vật gì ném vào cửa sổ. Ta cũng vừa mời tỉnh giấc đây!
Phía ngoài, giọng nói của Đào Kiều Sương lộ vẻ lo lắng:
– Mở cửa mau, đại ca! Để muội vào xem thử xem!
CÓ tiếng đánh lửa, và phòng của Hoàng Trang Long sáng lên. Hoàng Trang Long mở cửa, đưa ngay một vật đang cầm trên tay cho Đào Kiều Sương. Chàng nói:
– Vừa đốt đèn lên! Ta nhặt được vật này! Chắc là ai đó đã ném chui qua cửa sổ mà nơi ở trong phòng! Sương muội xem đi!
Cầm lấy, Đào Kiều Sương nhận ra ngay đó là một tờ bạch chỉ được vo tròn, phía giữa là một hòn sỏi để đủ nặng mà ném xuyên qua lớp giấy bồi ở cửa sổ vào trong phòng.
Tiến vào phòng của Hoàng Trang Long. Đào Kiều Sương đặt cây đèn trên tay lên bàn, và mở tờ bạch chỉ ra xem.
Nàng đọc lên:
“Đừng để ý đến chuyện của người! Coi chừng mất mạng.” Văn không ra văn! Thơ không phải thơ! Chỉ là lời hăm dọa tầm thường. Thế mà Đào Kiều Sương phát hoảng lên khi thấy Hoàng Trang Long tái xanh mặt mày. Chàng ta lẩm bẩm:
– cái miệng kiện cái thân! Nguy rồi!
Nguy thật rồi Sương muội!
Ném phức tờ bạch chỉ xuống nên phòng. Đào Kiều Sương vừa giận dữ, vừa thương Hoàng Trang Long Vô hạn! Nàng nói:
– Đại ca! CÓ tiểu muội đây, đại ca đừng lo! Bây giờ đại ca vào trong ngủ đi! Tiểu muội… ngồi đây canh chừng cho đại ca!
Hoàng Trang Long giẫy nẩy lên:
– Đâu được! Việc này không được đâu!
Sương muội về phòng mình đi! Đại ca không sợ đâu! Thật mà! Sương muội hãy để mặc ta!
Đào Kiều Sương thấy Hoàng Trang Long luống cuống, trông rất tội nghiệp!
Vì dẫu sao, chàng ta cũng chỉ là một văn nhân bình thường, tư tưởng nam nữ hữu biệt đã thấm sâu vào tận trí óc, khó mà một sớm một chiều có thể thay đổi được.
Do đó, Đào Kiều Sương đành phải bước trở về phòng của nàng. Không quên căn dặn Hoàng Trang Long:
– Nếu có hiện tượng gì khác lạ, hoặc có sự biến, đại ca hãy kêu tiểu muội một tiếng nhé! Tiểu muội sẽ kịp cứu ứng ngay cho đại ca! Muội về đây!
Gần một canh dài khắc khoải, đến khi không nghe động tĩnh gì khác lạ, và bên phòng của Hoàng Trang Long đã hoàn toàn im lặng. Đào Kiều Sương mới nặng nhọc đi vào giấc ngủ chập chờn.
Tiếng gió thoáng qua cành lá nghe lao xao cũng làm Đào Kiều Sương giật mình nghe ngóng!
Mòn mỏi quá, ánh sáng đã xuyên qua khe cửa in vào nền phòng. Đào Kiều Sương mới thức giấc. Vừa lúc đó có tiếng gọi khe khẽ của Hoàng Trang Long ngay trước cửa phòng nàng:
– Sương muội! Sao Sương muội ngủ say thế? Dậy đi nào, Sương muội!
ơi một tiếng. Đào Kiều Sương thầm mắng mình khi đang rửa mặt và chỉnh lại dung nhan, y phục! Rồi mới cùng Hoàng Trang Long rời khách điếm.
vừa bước ra khỏi khách điếm, Đào Kiều Sương đã nghe tiếng nhiều người bàn tán xôn xao.
Chen chân bước lại gần, sau một lúc nghe ngóng, Đào Kiều Sương mới cho Hoàng Trang Long hay một tin khá quan trọng.
– Đại ca! Đêm qua tại Hồ gia trang, một nghi án nữa đã xảy ra, giống như những lần trước đó! Lần này nạn nhân là ai? Đại ca biết không? Hừ! Sao La Hầu đã chiếu vào Nhu Phong Trường Hiệp Hà Giáo! Chà! Không biết lần này Hồ lão sẽ nói sao đây?
Ngạc nhiên, Đào Kiều Sương nhận thấy Hoàng Trang Long không giật mình khi được tin, ngược lại chàng ta lại lẩm bẩm:
– Hình như… vị cao nhân nào đó cố tình nhắm vào Hồ lão thì phải?
Đào Kiều Sương hoàn toàn tán đồng và nghĩ “Chàng tuy là một thư sinh yếu ớt, nhưng luôn có những nhận định thật tinh tế và xác đáng! Nếu chàng ta có võ công, thì tương lai không phải đoán cũng biết là rất sáng lạng!” Nghĩ xong, Đào Kiều Sương tin tưởng, hỏi Hoàng Trang Long:
– Đại ca! Bây giờ chúng mình… đi đâu đây?
Hoàng Trang Long ngắm nhìn trời mây, đáp khẽ với Đào Kiều Sương:
– Sương muội! Ta nghĩ chúng ta cứ đi đến đâu, hay đến đấy vậy! Vì dẫu có muốn đi, cũng khó mà an toàn được!
– Đại ca nói vậy là… ý muốn nói gì?
Sao lại không an toàn?
Cười bí ẩn, Hoàng Trang Long mập mờ nói:
– Cũng chỉ là võ đoán thôi! Sương muội đừng băn khoăn làm chi! Đi thôi!
Khó hiểu, Đào Kiều Sương ra roi cho ngựa chạy theo Hoàng Trang Long, rời Giang Nam đi theo hướng Tây.
Cả hai đi được hơn hai mươi dặm đường phía trước, sau một khúc quanh đã thấy là một khu rừng rậm. Đào Kiều Sương lại hỏi:
– Đại ca muốn đi đâu?
ậm ừ, không đáp rõ lời, Hoàng Trang Long cứ giục ngựa đi tới.
Vừa qua được chỗ quanh, Đào Kiều Sương thảng thốt, khi nhìn thấy một tợp người gần hai mươi tên, tất cả đều che kín mặt với vũ khí đủ loại lăm lăm trên tàu đang chân kín lối đi.
Đào Kiều Sương vội lướt ngựa tới cản trước đầu ngựa của Hoàng Trang Long.
sau khi dặn dò chàng thư sinh họ Hoàng – Đại ca hãy an tâm!
Nàng hướng về lũ người đứng chặn đường lên giọng lạnh lùng hỏi:
– Quý vị bằng hữu là ai! Sao lại chặn ngang lối đi của bọn này?
Bọn người kia đều ngậm tăm, không lên tiếng đáp. Nhưng nhưng tia mắt hằn học vẫn xạ ngay vào Đào Kiều Sương và Hoàng Trang Long.
Đào Kiều Sương cao giọng hơn hỏi:
– Được! Các vị không muốn nói thì thôi! Nhưng bản cô nương muốn cho các vị biết một điều… ĐÓ là các vị đã động phạm đến môn hạ của Lãnh Diện cư sĩ đấy! Các vị có biết hậu quả sẽ thế nào không?
Ngay tức khắc, có một người lên tiếng ngạo nghễ nói:
– Nữ tặc nhân! Chớ có cuồng ngạo!
Bọn lão nhân không phải là trẻ lên ba để dễ dàng sợ những lời hù dọa đó đâu! Chớ nhiều lời mau nộp mạng đây!
Tiếng kêu nạp mạng của tên này vừa thốt xong thì tất cả đồng ùa lên một lúc.
Đào Kiều Sương hét lên lanh lảnh, rút phăng trường kiếm, thân hình tức khắc rời khỏi lưng ngựa, lao vào chân đánh bọn chúng.
Hoàng Trang Long với tay, giữ lấy cương ngựa của Đào Kiều Sương, cho cả hai ngựa cùng thối lui lại một quãng và chàng an tường nhìn xem trận ác chiến giữa một kiều nữ với cả chục tên ác nhân che kín mặt, thập phần hung dữ.
Đào Kiều Sương không hổ là môn đồ của một trong ba vị tuyệt đại cao nhân chốn võ lâm.
Nàng tả xung hữu đột, trường kiếm long lên vun vút, kiếm khí toát ra lạnh lùng, chân đứng tất cả đòn tấn công của chúng địch nhân.
Bọn chúng thấy phe chúng tuy đông nhưng không đủ sức áp đảo được một nữ nhân Bèn đồng thanh quát to lên, tăng cường thêm sức lực. Cố bắt cho được Đào Kiều Sương.
Đối phương đánh rát thì Đào Kiều Sương càng thêm phấn khích. Nàng hét lên:
– Cứ trổ hết sở học đi nào! Kẻo đến lúc vào Uổng Tử thành lại cho là chết oan ức! Xem đây!
Hoàng Trang Long theo dõi, thầm khâm phục sở học của Lãnh Diện cư sĩ!
Quả là danh bất hư truyền!
Và cũng phục Đào Kiều Sương đủ tư chất để lãnh hội tuyệt học sư môn!
Hoàng Trang Long thầm nghĩ “Nếu trước đây, ta được lão Lãnh thu nạp, thì làm sao ngày nay có được Đào Kiều Sương? Tất cả đều do phần số an bày cả!” Chợt Hoàng Trang Long thấy một tên trong bọn địch nhân từ bỏ cuộc chiến, mắt lấm lét nhìn chàng. Chàng chợt động nộ, chờ hắn có ác tâm thì sẽ ra tay cho hắn đòn đích đáng. Nhưng Đào Kiều Sương luôn quan tâm tới Hoàng Trang Long nên mọi hành vi của đối phương đều bị Đào Kiều Sương giám sát chặt. Do vậy tên kia chưa rời đấu trường nửa trượng, nàng đã hét to:
– Cho chết này! ĐỒ giảo hoạt!
Theo tiếng hét, một ngọn chỉ phong đã xuyên tâm gã nọ. Gã ngã vật ra chết ngay đương trường, không kịp kêu la.
Bọn còn lại sợ hãi, đùng đùng bỏ chạy.
Miệng bọn chúng hớt hải la toáng lên:
– Lãnh Băng Chỉ! Lãnh Băng Chỉ!
Tuy là Lãnh Diện Nữ nhưng Đào Kiều Sương không hiếu sát. Nàng để mặc cho bọn chúng chạy, chỉ nhìn theo và cười khinh bỉ.
Đoạn nàng đến gần thi hài gã kia, dùng mũi trường kiếm vạch khăn che mặt của gã ra xem chân diện. Đào Kiều Sương có hơi bất ngờ vì chân diện của tên đã chết này lạ hoắc. Nàng nói lớn:
– Đại ca có sợ lắm không? Đại ca đến đây nhìn xem! Tên này muội không quen mặt! Sao bọn chúng lại gây sự với ta nhỉ?
Hoàng Trang Long thong thả giục ngựa tới gần, chàng đáp:
– Ta… đã có Sương muội thì làm gì phải sợ? Sương muội, sao muội không tìm trong người của hắn xem! Biết đâu lại tìm được điều gì có ích chăng?
Hơi có hồ nghi, Đào Kiều Sương nghĩ thầm:
“Lịch duyệt phong phú này, không lẽ một thư sinh lại biết được sao?” Như đoán biết được suy nghĩ của nàng, Hoàng Trang Long nói tiếp:
– Trong kinh thư, ta đọc được là: phần nhiều các tổ chức kín thường phải có tín vật để nhận diện và để dễ phân biệt thứ bậc! Sương muội xem thử xem có đúng không?
Hiểu ra, Đào Kiều Sương hết cả nghi ngờ Sau một hồi xúc tìm nhưng vẫn không thấy vật gì khác lạ, ngoài các vật dụng thông thường. Nàng lắc đầu nói:
– Không có gì lạ!
Hoàng Trang Long nhăn tít chân mày lưỡi kiếm nói:
– Vậy là bọn này chỉ đến khi hành sự mới che kín chân diện còn bình thường thì là một nhóm người, một tổ chức nào đó công khai. à, có lẽ là vậy rồi!
Đào Kiều Sương đã phục sự suy đoán của Hoàng Trang Long, nên hỏi ngay:
– CÓ lẽ sao… đại ca?
Hoàng Trang Long đáp:
– Cũng chưa hẳn là đúng lắm, nhưng ta cho đây là người của Hồ lão! Để xem xem, nào, Sương muội lên ngựa đi!
– Đi đâu?
Hoàng Trang Long đáp gọn:
– Giang Đông!
Không hỏi tại sao lại đi Giang Đông, Đào Kiều Sương lẳng lặng lên ngựa theo sau Hoàng Trang Long.
Do lỡ độ đường, đêm đó, cả hai tạm trú trong một động đá, kề cận với khu rừng dày đặc.
Đoạn đường sơn đạo mà có những chỗ như thế này. Rừng núi chen lẫn vào nhau rất dễ có nguy hiểm. Nguy hiểm bởi ác thú cũng có, cường sơn đại đạo cũng có!
Nên Đào Kiều Sương đốt lên một đống lửa thật to, ánh lửa bập bùng soi sáng cả động đá, hắt cả vào rừng cây dày đặc mé ngoài Đào Kiều Sương gác trường kiếm lên đùi ngồi bên lửa, vừa giữ lửa vừa ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Trang Long dưới ánh lửa hồng.
chập chờn nửa thức nửa ngủ, Đào Kiều Sương giật mình tỉnh hẳn khi nghe mé ngoài động đá có tiếng chân đến gần.
Chân người hay của thú rừng?
Không dám làm động, mất giấc ngủ say của Hoàng Trang Long, Đào Kiều Sương len lén nép sát người vào động đá gần ngay cửa động và đưa mắt quan sát bên ngoài.
Tiếng chân tuy khẽ nhưng Đào Kiều Sương vẫn nghe rõ, và nghe có rất nhiều tiếng chân, dường như đã vây kín quanh động đá.
Nhặt dưới nền động ngay bên chân một nắm đá vụn, Đào Kiều Sương âm thầm chuẩn bị.
Khi đã xác định kỹ phương hướng, Đào Kiều Sương vung mạnh tay, ném tất cả số đá trong tay bay ra ngoài động, vào rừng cây mé ngoài.
Thủ pháp Mãn Hoa Thiên Vũ khá điêu luyện.
Liền lúc ấy có nhiều tiếng kêu la:
– ôi trời! Tiện tỳ ném ám khí!
– Mau! Phát tiễn mau! Tập trưng vào lòng động!
Vừa phát hiện là có địch, nhân số khá đông. Đào Kiều Sương lại nghe hiệu lệnh phát tiễn. Nàng lo sợ cho tánh mạng của Hoàng Trang Long, e không an toàn dưới cơn loạn tiễn của đối phương. Nên Đào Kiều Sương liền hiện thân, uy nghi thu trường kiếm án ngang cửa động, sẵn sàng huy động toàn lực kiếm pháp để chân đứng trận mưa tên.
Và trận mưa tên đã ào đến!
ánh kim loại từ thanh trường kiếm của Đào Kiều Sương loang loáng dưới ánh lửa bập bùng, đã gạt được đa số các mũi trường tiễn được đối phương bắn vào lòng động. Tiếng dây cung phần phật trong đêm vang lên không ngớt.
Tiếng rít của những mũi tên xé gió bay vào động nghe đến ghê người.
cánh tay vung kiếm của Đào Kiều Sương đã rã rời mà trận mưa tên vẫn chưa chấm dứt.
Nàng đã quá đuối! Sức lực đã gần cạn!
Phen này khó mà giữ được an toàn cho nàng và cho Hoàng Trang Long.
Cắn chặt môi đến rườm máu, nàng cố tri trì được bao lâu thì được… “Chết là cùng!” nàng than thầm và vừa định buông tay thì tai nàng nghe một câu nói:
– Xin lỗi Sương muội! Đừng giận ta!
Chưa kịp hiểu tại sao Hoàng Trang Long lại nói vậy, và chàng đã thức dậy từ lúc nào, nói như thế là ý làm sao? Thì nàng đã thấy một thân người lao vút ra ngoải động vượt ngang người nàng. Kèm theo là tiếng quần áo giũ lên phần phật thập phần mạnh mẽ.
Ngay sau đó, ở mé ngoài, tiếng cung tiếng tên giảm hẳn, và tiếng ngã vọng rõ vào tai Đào Kiều Sương.
Được nghỉ tay, Đào Kiều Sương nhìn vào lòng động, tìm Hoàng Trang Long:
Không thấy chàng ở trong động.
Hiểu ra, Đào Kiều Sương ngồi phịch xuống nền động và khóc thầm.
Chợt có bóng người xuất hiện trước mặt nàng. Nàng ngước nhìn lên, thấy Hoàng Trang Long sừng sững đứng đó!
Chàng đang phe phẩy chiếc quạt xếp cố hữu, và đang nhìn ngay vào mặt nàng.
Đào Kiều Sương ấm ức, khóc òa lên.
Hoàng Trang Long ngồi xuống cạnh nàng, chàng vẫn phe phẩy quạt và lặng im.
Một lúc thật lâu, Đào Kiều Sương nguôi dần. Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàng Trang Long, nàng hỏi:
– Tại sao?
Hoàng Trang Long ôn tồn đáp:
– Ta có ẩn tình. Xét vì muội thật lòng quan tâm đến ta, nên ta không thể khoanh tay ngồi nhìn! Nếu… muội rộng lượng tha thứ cho ta quá hí lộng, thì ta sẽ nói ẩn tình của họ Hoàng này cho muội nghe!
cỏn như muội không tha thứ, ta đành chịu!
Không phải là Lãnh Diện Nữ đã quá thương Hoàng Trang Long đó sao? Không phải là Đào Kiều Sương đã từng ước ao ý trưng nhân có võ công đó sao?
Và không phải là võ công của chàng cao hơn nàng tưởng tượng đó sao? Do đó, Đào Kiều Sương gật đầu, nói khẽ trong hơi thở:
– Muội nào dám trách đại ca, một khi đại ca đã có ẩn tình riêng, khó nói!
Thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, Hoàng Trang Long nói:
– Ta là cô nhi, được nghĩa phụ dưỡng nuôi và truyền thụ võ công. Nghĩa phụ ta là ai, muội không biết đâu! Và mọi người cũng không ai biết đến! Ngoại trừ một người! ĐÓ là tên phản đồ của nghĩa phụ ta! Hắn là ai, ta không biết, chỉ biết tên hắn là Hồ Kỳ Đào. Ta vị nghĩa phụ quyết đi tìm tên phản đồ để rừng trị. VÕ công của ta, muội vừa thấy đó, võ công của tên phản đồ đó ắt phải cao hơn ta. Do đó, ta phải giả dạng là một thư sinh bạc nhược để dễ bề hành động, dễ dàng tìm tông tích của hắn. Muội đừng trách ta nhé! Ta không có ý xấu gì về muội đâu! Ngược lại ta cảm kích, rất cảm kích vì muội đã quan tâm, lo lắng cho ta!
Hiểu được sự việc, Đào Kiều Sương ngoải sự thêm yêu thương làm sao thống trách được Hoàng Trang Long. Nàng nói như trách yêu:
– Đại ca thật khéo che giấu! Làm muội mấy phen phải đứng tim vì lo âu!
Hoàng Trang Long mỉm cười nhìn nàng.
Đào Kiều Sương như nghĩ ra điều gì đó nàng hỏi tiếp:
– Vậy là đại ca đang nghi ngờ… Hồ lão?
Đăm chiêu, Hoàng Trang Long gật đầu đáp:
– Phải! Ta nghi ngờ Hồ lão! Vì có ai nổi danh trên giang hồ mà mang họ Hồ, ngoải lão? vả lại lộ số võ công của tam vị tuyệt đại cao nhân, ngoài Hồ lão vẫn còn là bí mật, chưa biểu lộ, còn hai vị kia là ta đã biết. Sao lại không nghi ngờ lão được chứ?
– Đại ca biết rõ võ công tuyệt học của gia sư và La Sát sư thái sao? Làm sao đại ca biết?
Không cần giải thích rõ làm gì, Hoàng Trang Long chỉ nói:
– Một người với Lãnh Băng chỉ, một người với Nhiệt Dương công đã thành danh từ lâu. Ta làm sao lại không biết cơ chứ? Hơn nữa, cả hai không là đối tượng để ta bận tâm.
Nghi hoặc, Đào Kiều Sương hỏi vặn:
– Đại ca nghi ngờ Hồ lão, vậy đại ca đã tìm hiểu được gì chưa trong mấy ngày làm khách ở Hồ gia trang?
Hoàng Trang Long đắc ý đáp:
– Nhờ Sương muội, ta đã biết được hai điều – Hai điều kia à? Sao lại có muội ở đây?
Mỉm cười, chàng giải thích:
– Đêm cuối cùng chúng ta còn ở Hồ gia trang thần sắc biến đổi của Hồ lão mà Sương muội đã thấy được, đã giúp ta thêm phần khẳng định Hồ Kỳ Đào chính là Hồ Bá Trung cải danh. Và…
– Khoan đã nào, sao lão thay đổi thần sắc mà đại ca khẳng định hắn là phản đồ của nghĩa phụ đại ca?
Bí ẩn, Hoàng Trang Long đáp:
– Vì thủ pháp độc môn ghi lại trên người bọn ở điếm canh, chỉ có ta và tên phản đồ biết mà thôi! Muội rõ chưa?
– Là… đại ca đã ra tay à? Lúc nào? Sao muội không hay biết gì cả?
– Thì… lúc đó ta còn che giấu thân phận, đến Hồ lão còn không phát giác thì làm sao Sương muội lại biết được!
Thấm ý, Đào Kiều Sương vui sướng đến hồng cả đôi má mịn màng…
Hoàng Trang Long hạ giọng thì thào:
– sương muội nhớ giấu kín thân phận ta nhé. CÓ người đến nữa kìa.
Đưa mắt nhìn ra ngoài động, lúc này đã gần tàn canh năm, và sau một lúc để ý lắng nghe, Đào Kiều Sương cũng nói khẽ:
– Muội không phát hiện được gì cả.
Thế bọn lúc nãy đại ca đã làm gì rồi?
– Vẫn dùng thủ pháp độc môn, nhưng lần này ta cốt ý dằn mặt lão, nên ta phế hủy não kinh của bọn chúng. Sương muội chỉ cần không nói ra, hoặc nói không biết gì cả là được rồi. HỌ đến rồi đó, Sương muội giữ kiếm và hiện thân đi.
Cũng vừa lúc Đào Kiều Sương nghe rõ tiếng chân người đến gần. Nàng đứng lên, quát hỏi:
– Các vị là ai? Sao lại lén lút xạ tiễn vào chúng ta? Chúng ta và các vị không biết nhau, lại không hiềm khích, sao lại lầm lẫn mà gây oán thù?
Ở ngoài tiếng chân di động đã lặng đi, một lúc sao mới có người lên tiếng hỏi:
– CÓ phải Đào cô nương và Hoàng công tử không? Là chúng tiểu nhân đây.
Gia nhân của Hồ lão trang chủ đây mà. Ai đã phát tiễn vào cô nương? ái dà! Những ai nằm la liệt thế này? Đào cô nương đã hạ thủ chúng đấy sao?
Đảo Kiều Sương giả vờ ngạc nhiên hỏi:
– Các vị là người Hồ gia trang à? Thế là bọn khác không phải là các vị đã xạ tiễn sao? Chúng đã sao rồi? Ta… ta không làm gì bọn chúng cả, lo đánh gạt tên đủ bở hơi tai rồi, sức đâu mà hạ thủ bọn chúng? Đâu? Để ta ra xem thử với!
Nói xong, Đào Kiều Sương thận trọng bước ra ngoài động. Rụt rè, Hoàng Trang Long úp quạt vào lòng bước theo.
Bầu trời đang sáng dần, đủ để cho Đào Kiều Sương nhìn, thấy gần hai mươi tên, vẫn che kín mặt đang nằm la liệt theo mọi tư thế…
chúng vẫn đang còn giữ trên tay cường cung và trường tiễn… CÓ đứa đang giương cung thì ngã xuống.
Đào Kiều Sương thầm khiếp sợ thủ pháp thập phần lanh lẹ và lợi hại của chàng thư sinh họ Hoàng.
Gỡ bỏ khăn che mặt của một tên che mặt nằm gần đó. Đào Kiều Sương ngấm ngầm quan sát nét mặt của bọn người Hồ gia trang vừa đến. Bọn chúng cũng khá trấn tĩnh nhưng vẫn có vài tên trong bọn không giấu được ánh mắt khiếp đảm.
Quan sát lại thương tích của tên nằm đó Đào Kiều Sương nhận thấy Hoàng Trang Long ngoài việc phá hủy não kinh như chàng nói, chàng ta lại còn điểm vào hôn huyệt của bọn chúng. Vừa phục thầm ở trong lòng, Đào Kiều Sương vừa đưa tay giải huyệt cho tên đó.
Tất cả bọn người Hồ gia trang đều thảng thốt giật mình, sợ sệt, đưa mắt quan sát tên mà Đào Kiều Sương vừa giải huyệt. Và bọn chúng đều khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên nọ lúc cựa mình tỉnh dậy, hắn chỉ đưa mắt ngơ ngác nhìn mọi người, và do thấm sương khuya đã lâu nên hắn chồm dậy, chạy ngay vào động đá. Hắn ung dung đưa tay hơ trên đống lửa và thoải mái sưởi ấm.
“Hắn hoàn toàn không nhớ việc trước và cũng không nhận ra ai cả. Hắn dửng dưng và hoàn toàn Vô ưu, Vô tư.” Đào Kiều Sương đang nghĩ như thế và tất cả bọn người Hồ gia trang cũng đang nghĩ tương tự. Biết tất cả những tên đang nằm đó đều tương tự như vậy, nên Đào Kiều Sương không buồn đá động đến nữa.
Còn bọn người Hồ gia trang thì do sợ nên không dám đến giải huyệt cho bọn còn lại Bọn họ sợ nhỡ có tên nào đó không bị mất lý trí sẽ nhận được bọn họ thì làm sao đây?
Hoàng Trang Long hiểu rõ hết tâm ý của bọn này và hiểu rõ ý nghĩ của Đào Kiều Sương nên chàng lên tiếng:
– Sương muội! Mọi việc ở đây hãy giao cho người của Hồ bá bá giải quyết, chúng mình lên đường thôi. Trời ửng sáng rồi!
được sự mở lời gần như là Vô tình của tay thư sinh yếu ớt họ Hoàng, một tên, chắc là thủ lãnh nhóm người Hồ gia trang liền nói:
– Được! Được! Xin Đào cô nương vào Hoàng công tử cứ tự tiện lên đường! Mọi việc ở đây bọn tiểu nhân xin lo giùm cho chu tất.
Đào Kiều Sương cũng giả vờ nói:
– Đã xa Hồ gia trang gần năm mươi dặm, bọn này lại làm phiền đến quí trang.
Thật lòng tiểu nữ thấy áy náy quá.
Tên kia xua tay và đáp:
– Nào có chi là phiền hà mà Đào cô nương lại áy náy. Không việc gì đâu, Đào cô nương chớ có bận tâm. Nhỡ Hồ lão trang chủ biết được, lại quở trách bọn tiểu nhân Nhị vị lên đường cho sớm.
Hoàng Trang Long liền nói:
– Đa tạ! Bọn tại hạ xin cáo biệt!
Đợi hai người Đào Kiều Sương và Hoàng Trang Long đi khuất. Bọn chúng mới lao đến giải huyệt cho bọn kia…
Không hiểu bọn chúng và Hồ lão sẽ thất vọng hay mừng rỡ khi biết bọn người che mắt kia đã mất cả trí nhớ.