Ngũ Long Tuyệt Mệnh

Chương 9 - Trận Pháp Kỳ Môn Cứu Họa Tai - Trong Nguy Biến Đạt Kim Long Hộ Thể

trước
tiếp

Làm hộ pháp cho người khác tự vận công để trị liệu thương thế, Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung nào dám lơ đễnh, sơ tâm.

Hai nàng đứng hai bên tả hữu Hoàng Trang Long mà đề phòng cẩn mật.

Khá lâu sau đó, vẫn không thấy động tịnh gì khác lạ, hai nàng đành ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây mà dưỡng thần và nghỉ ngơi.

Hoa Nghi Dung thầm nghĩ “sao cảnh vật nơi đây bỗng dưng lại biến đổi? Hay là ta đang mơ? RÕ ràng là ta đang tỉnh đây mà! Bọn địch nhân đâu, sao không thấy dạng? Đến tiếng la hét của chúng ta cũng không nghe. Sao lạ vậy? Sư thừa là ai? VÕ công của chàng kỳ lạ thật! Nhất là chưởng pháp, sao lại có thứ chưởng pháp lạ lùng đến thế nhỉ? Còn lão già kia là gì với chàng ta? Sao lại có chưởng pháp không khác gì chàng? CÓ phải là thúc bá gì đó của chàng không?

Nếu vậy sao hai bên có vẻ thù nghịch? à, hình như là chàng gọi lão ta là tên phản đồ Hồ Kỳ Đào là ai? Tên lạ quá, ta chưa từng nghe nói đến tên họ này. ôi dà! Lại còn bọn đường chủ gì nữa đây, bang phái nào trên giang hồ? Không lẽ lại là Cái bang? Nhưng trong Cái bang nào có ai võ công cao đến thế? Vô lý thật! Nhưng bọn họ đâu rồi nhỉ? HỌ bỏ cuộc ư? HỌ không cần đến Vạn Niên Tuyết Liên Tử ư?” Nhớ đến Vạn Niên Tuyết Liên Tử, Hoa Nghi Dung chợt nhớ đến Hoàng Trang Long. Nàng mở mắt xoay người nhìn lại Hoàng Trang Long, một mỹ nam tử mà nàng bây giờ lại sanh lòng kính phục, không còn nghi ngờ để biểu chàng nữa…

Còn Đào Kiều Sương thì ấp ủ giấc mơ lòng. Nàng thầm nghĩ “Đại ca tài thật! Lại biết được Kỳ Hoàng trận học! May nhờ có đại ca, may nhờ có trận thế nào. Bằng không khó mà đoán được hậu quả. Nghĩa phụ của đại ca là nhân vật nào? Sao lại thông tuệ đến thế nhỉ? Trên giang hồ, ngoài tam tuyệt đại cao nhân, ta không nghe sư phụ nhắc đến nhân vật nào có bản lãnh đến thế, sao kỳ lạ vậy? Nghĩa phụ của đại ca là cao nhân ẩn thế ư? Không hám danh lợi ư? CÓ một người như thế trên đời này sao? Phản đồ của nghĩa phụ đại ca có phải là Hồ Bá Trung có danh xưng là Kim Diện Phật Tâm thật không? Khó hiểu thật! VÕ công của lão già mông diện cao thâm thật, cao đến mức Nhiệt Dương công của La Sát sư thái không chống nổi một kích của lão.

Công phu gì ghê gớm vậy? Vào sao đại ca lại sơ thất đến nổi phải thọ trọng thương trầm trọng vậy được? Công phu này xem chừng rất bá đạo, gần như là tà môn công phu… ” Nghĩ đến thương tích của Hoàng Trang Long, Đào Kiều Sương không thể không quang sát chàng đang ngồi tự vận công trị liệu thương thế, với sự hỗ trợ của Vạn Niên Tuyết Liên Tử.

Không nhìn thì thôi, khi vừa nhìn đến, Đào Kiều Sương đã kinh ngạc đến tột độ, nhìn không chớp mắt vào hiện tượng lạ đang xảy ra trước mắt Đào Kiều Sương.

Đồng một lúc, Đào Kiều Sương cũng nhận thấy thần tình thảng thốt tột độ của Hoa Nghi Dung.

Hai này, hai cao đồ của hai vị danh sư vào hàng cao nhân tuyệt thế đều nhìn chằm chằm vào Hoàng Trang Long.

Hoàng Trang Long vẫn đang ngồi tĩnh tọa, và ngồi giữa vầng hào quang sáng ngời Sáng rực một màu vàng ánh kim.

Lạ quá!

Hai nàng không thể lý giải được hiện tượng này như thế nào cho đúng.

Chỉ biết đưa mắt mà nhìn, mà thưởng lãm.

Vầng hào quang càng lúc càng rõ.

Càng lúc càng dâng cao. Dâng cao mãi đến tận đỉnh đầu Hoàng Trang Long, và xoè ra như một chiếc tán chechở vùng Bách Hội huyệt của chàng.

Mừng rỡ!

Kinh ngạc!

Và khiếp sợ!

Hai nàng, Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung cùng chung một tâm trạng.

Cả hai cùng nhìn sững đến quên cả thực tại.

Thực tại là hai nàng có nhiệm vụ làm hộ pháp cho Hoàng Trang Long vững tâm mà tĩnh tọa, vận công, và trị liệu thương thế giữa chốn hiểm nguy có kẻ thù vây quanh rình rập.

Đến lúc vầng hào quang quanh thân Hoàng Trang Long toả sáng đến độ chót, hai nàng cũng ngửi được mùi khói nồng nạc.

Giật mình, Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung còn chút nữa là đã la lớn lên kinh hoàng.

Vì vây quanh ba người, lúc này là khói ở đâu tuôn ra ào ạt. Nhiều đến mức khó thở Dày đến phải phát sặc sụa lên vì ngợp vì thiếu dưỡng khí để hô hấp.

Không chậm trễ, vì sự an nguy của Hoàng Trang Long, hai nàng vội vàng đứng phắt dậy. Lần lượt quạt chưởng vào phía trong và sau chỗ Hoàng Trang Long đang ngồi.

ào! ào!

chưởng phong đi đến đâu, đẩy lùi khói đến đấy. Tạo được một khoảng không khí trong lành quanh Hoàng Trang Long hơn một trượng vuông.

Nhưng họa Vô đơn chí!

Hết nạn khói lại đến cái nóng bức ngột ngạt Cái nóng xuất hiện thật mau lẹ và xuất hiện ngay sau màn khói khiến cho hai nàng nghĩ ngay đến một vấn đề: Hỏaông!

Bọn người thuộc bang phái thần bí đã dùng hỏa công, hòng truy tìm hoặc thiêu trụi toàn bộ nhân số ba người đang trốn chạy.

Bọn họ không còn cần đến Vạn Niên Tuyết Liên Tử nữa ư?

Sao họ lại quyết lòng giết chết cả ba người?

Đúng như ước đoán của hai nàng, lửa đã cháy lan tới gần.

Dưới ánh lửa bập bùng hừng hực, hai nàng vừa thoái lui, vừa kinh ngạc nhìn lửa đang ngốn từng cây rừng còn xanh.

Hai nàng thầm nghĩ hoặc, tự hỏi:

“Hỏa dược gì mà cháy mạnh đến thế?

Đến cây còn đang xanh vẫn bị đốt thiêu thành tro?” Nghi hoặc thì nghi hoặc, hai nàng không thể đứng yên bó tay chịu chết.

chưởng lực từ tứ thủ của hai nàng vẫn đẩy ra không ngớt.

Không như là khói, dễ dàng bị chưởng lực của hai nàng đẩy lùa. Ngược lại, sức lực của hai nàng đẩy lùi. Ngược lại, sức lửa càng Oà ạt hơn dưới tác động của chưởng phong.

MỒ hôi đã thấm đượm trên vầng tráng thanh mảnh của hai nàng.

Hai nàng cơ hồ sắp chịu đựng hết nổi.

Cái nóng như muốn thiêu đốt tất cả mọi chướng ngại trên đường tiến của hỏa thần Chính lúc này, hai nàng nghe một tiếng rú Tiếng rú vang lên lồng lộn dội vào không trưng, dội vào rừng cây. Đến ngọn lửa cũng phải chập chờn dưới áp lực của tiếng rú kinh khiếp này.

Hai nàng vừa bịt tai, vừa nhìn xem người nào phát lên tiếng rú với một nội lực trầm hùng, uy mãnh đến vậy.

Và hai nàng cùng lúc nhảy cỡn lên mừng rỡ.

Còn ai nữa đã rú lên nếu không ngoài Hoàng Trang Long mà hai nàng vừa nhìn thấy Hoàng Trang Long đã thôi vận công lúc nào, bây giờ chàng đang uy nghi đứng đó Do tai hai nàng đã bị bịt chặt, tuy không nghe được nữa, nhưng hai nàng vẫn cả quyết tiếng rú được Hoàng Trang Long phát ra, qua cái miệng đang há ra, và mặt chàng đang ngẩn lên.

Thật ra, Hoàng Trang Long cũng vừa thử kiểm xong công lực.

Vừa mở mắt ra, Hoàng Trang Long đã kinh hoàng khi thấy lửa đang vây chặt cả ba người.

Tiếng rú kinh thiên động địa này chàng phát ra không phải để đàn áp lửa mà là để xã cơn tức giận đang dâng trào trong nội tâm.

Vì Hoàng Trang Long đã nhìn và quan sát kỹ vòng lửa. Chàng căm tức vì cả hai giai nhân tuyệt trần kia không lẽ vì chàng mà chết di giữa tuổi thanh xuân sao?

Tiếng rú đã làm Hoàng Trang Long bình tâm lại để tìm cách ứng phó trước tình thế hiểm nghèo này.

Hoàng Trang Long nhớ lại thật nhanh.

Khi biết ở mé tả của ba người cách hai mươi trượng là hết phạm vi rừng cây, và là vách núi đá dựng đứng, Hoàng Trang Long thầm suy tính sức cháy của lửa, và sức lực của chàng lúc này.

Hoàng Trang Long quyết định.

Chàng nói với Đào Kiều Sương:

– Sương muội! Sức ta có thể thoát ra và mang theo được chỉ một người thôi. Bây giờ ta định như thế này, ta sẽ đưa Hoa cô nương đi, còn Sương muội hãy dùng Lãnh Băng công phu, cố chịu đựng trong chốc lát. Ta sẽ quay lại ngay, đưa Sương muội ra ngoài biển lửa nhé, Sương muội?

Đào Kiều Sương nghe mà thấy lòng mình trầm xuống. Nhưng, không lẽ chỉ vì chút lòng hờn giận mà đành chết ở đây sao? Và, Hoàng Trang Long nói cũng đúng Ai bảo nàng có Lãnh Băng công phu làm chi?

Bất đắc dĩ Đào Kiều Sương phải đáp ứng Nàng nói giọng nghẽn nghẹn:

– Muội dẫu chết cũng quyết chờ đại ca!

Hoàng Trang Long hiểu rõ lòng nàng, nên chàng hứa:

– sương muội an tâm! Ta sẽ quay lại ngay!

Không chút chần chờ, Hoàng Trang Long nắm chặt tay Hoa Nghi Dung, đề tụ chân khí, chàng hô:

– Đi!

Kim Long thân pháp lần này được Hoàng Trang Long thi triển đến mức tối diệu.

Sau tiếng “đi” của chàng, Hoa Nghi Dung cũng đã đề chân khi cho toàn thân hình nhẹ đi. Cả hai như bóng thần long, cuộn lên cao và sau vài cái uốn mình, quẩy đáp đã mất hút…

Đào Kiều Sương ở lại một mình, cũng vận dụng hết mức nội lực bình sinh, để tụ đến độ chót của Lãnh Băng công phu, dựa vào song thủ, quạt thật mạnh ra chung quanh để chống chọi lại sức lửa đang cháy ào ạt đến, và để chờ Hoàng Trang Long trở lại.

Thời gian chờ đợi dài như dài Vô tận.

Đào Kiều Sương mệt đến ngỡ là đành phải chịu chết, và chỉ chết có mình nàng.

Hoàng thiên không nỡ phụ người có tâm.

Đào Kiều Sương vừa có ý nghĩ vẩn vơ, thì Hoàng Trang Long đã hạ thân ngay bên người nàng. Và nàng không kịp thốt lời nhớ mong, trông đợi, thì Hoàng Trang Long lại khẽ:

– Đi nào!

Rồi nhân ảnh cả hai người bay bổng lên cao, vượt khỏi tầm lửa đang cháy có ngọn Trên thinh không, không một điểm tựa, Hoàng Trang Long mấy phen quẫy mình, và đưa cả hai lướt ra xa khỏi vòng biển lửa.

Do mắt nhắm chặt, Đào Kiều Sương đang tận hưởng thú đằng vân của bậc tiên trưởng, thì tai nàng lại nghe Hoàng Trang Long kêu lên:

– Sương muội chuẩn bị giáp chiến nhé.

Kìa! Hoa cô nương đang chuẩn bị vây công. Chà, nguy hiểm thật! Nào! Ra tay ngay nào!

Tử trên cao, Hoàng Trang Long đã nhìn thấy một bọn gồm sáu người, đang áp đánh Hoa Nghi Dung, gần đó lại có thêm ba tên nữa đang quan chiến, và như đang chờ bọn Hoàng Trang Long đến.

Vì tai chàng nghe rõ lời bọn kia vừa đánh Hoa Nghi Dung, vừa nói với nhau:

– Aø này không vừa đâu! Biển lửa rộng gần hai mươi trượng mà ả thoát ra được, có đáng ngại không chứ! Hỏi Trần đường chủ xem bắt sống hay giết chết ả đây?

Hoa Nghi Dung sức đã mòn mỏi, sau một lúc lâu chống lại thần hỏa, tuy có nghỉ ngơi được giây lát, kể từ khi Hoàng Trang Long thôi tọa công, cho nên sức của nàng khó chịu đựng được thèm nữa với cả bọn sáu người quần công.

Một lần nữa cứu tinh đã đến kịp.

Bùng… ào… ào…

Hự! Phịch… phịch…

Hai tên trước mặt Hoa Nghi Dung, và hai tên một phía tả và một phía hậu, đã bị chưởng lực của ai đó chấn văng bắn ra xa…

Không kịp nhìn, xem ai đã giúp một tay Hoa Nghi Dung phản công tới tấp vào hai gàn còn lại, với toàn bộ nội lực cộng với cơn tức giận phổ vào Nhiệt Dương chưởng công.

Hai gã nãy giờ mới biết đá biết văng.

Hai gã đỡ trối chết, nhưng vẫn không sao thoát được sức nóng của Nhiệt Dương chưởng công pha vào người. Râu tóc hai gã khô quắt lại, người như muốn phát hỏa. Lại còn nghe Hoa Nghi Dung nóng giật hét lên:

– Hỏa công này, có qua mà không có lại coi sao được. Cho bọn người thưởng thức cho biết. Xem cái nóng nào đáng sợ hơn.

Trong tiếng thét này của Hoa Nghi Dung, tiếng nạt căm hợm của Đào Kiều Sương cũng không kém phần mai mỉa:

– Nhẻ bản cô nương mà các ngươi dùng lửa được sao? Đỡ thử xem để nhớ đời.

Nhớ là đụng lửa với ai thì đụng, chừa mặt bản cô nương này ra nhé!

Kèm với tiếng nạt , Đào Kiều Sương vùng loạn tay. Lớp nào quyền phong, lớp nào chỉ lực. Tất cả đều là tuyệt học lừng danh của Lãnh Diện cư sĩ. Và một Đào Kiều Sương áp đánh vào bốn tên vừa rồi vây đánh Hoa Nghi Dung, đã bị một chưởng của Hoàng Trang Long kịp thời đẩy lăn ra, cứu nguy cho Hoa Nghi Dung.

Còn Hoàng Trang Long, sai khi vung chưởng giải tỏa bớt áp lực cho Hoa Nghi Dung, liền bị ba tên che kín mặt đang đứng phía ngoài vây bủa chặt.

Biết ngay ba gã này là chủ chốt của bọn kia, Hoàng Trang Long quyết trả hận bị truy đuổi và lại còn bị đốt, suýt nữa đã thành than. Do đó, với toàn bộ nội lực được thăng tiếng bất ngờ nhờ vào Vạn Niên Tuyết Liên Tử, Hoàng Trang Long tả xung hữu đột như một mãnh long.

Những gì là võ công của Kim Long chân kinh bí kíp đều được Hoàng Trang Long sừ dụng bằng hết (ngoại trừ Kim Long kiếm pháp, do chàng không mang kiếm).

Bọn ba tên cuống cuồng, đỡ gạt muốn trối chết. Trong bọn có một gã Hoàng Trang Long không nhận được gã là ai, vì tất cả đều bao kín mặt. Gã này chỉ sau mười hiệp đấu với Hoàng Trang Long đã ngấm ngầm sợ hãi. Gã thừa một dịp Hoàng Trang Long tay quyền tay chưởng đối với gã đồng bọn, gã liền tung người lùi lại xoay mình chạy biệt.

Một trong hai gã còn ở đó la lớn lên:

– Hồ đường chủ! Sao lại bỏ chạy!

Gã thứ hai hừ nhẹ một tiếng khinh bỉ nói:

– Đừng kể đến lão hồ ly. Hừ! ĐỒ tham sanh uý tử!

Câu nói của hai gã lọt vào tai Hoàng Trang Long nghe như tiếng sét đánh.

Do đó vướng bận hai gã này, Hoàng Trang Long căm tức, mắng thầm:

“Hừm! Ra là tên phản đồ! Tức thật, lại để hắn trốn mất!” Tuy đuổi theo vẫn có khi đuổi kịp, nhưng Hoàng Trang Long biết rằng làm như thế là thất sách. Hai nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu chàng bỏ đây mà đi. Vì vậy Hoàng Trang Long trút nỗi căm giận vào đầu hai gã kia.

Am! Am!

Hự! Hự!

Với toàn bộ nội lực, Hoàng Trang Long đã dùng Kim Long triệt mạch thủ, điểm vào gân cốt hai gã này. Sau đó, lại tống cho hai gã mỗi tên một chưởng.

Hai gã văng người ra xa, một gã đập thân vào vách núi đá chết tốt. Tên kia thì văng tuốt vào biển lửa, còn cháy hừng hực gần đó, khoảng độ năm trượng, gậy ông đập lưng ông! Gã đành chết cháy trong lửa do gã nổi lên.

Phòng xa tầm mắt, tên phản đồ đã biến dạng, Hoàng Trang Long lao người đến, phụ với Đào Kiều Sương đang đấu với bốn tên.

Bốn gã này, thấy Hoàng Trang Long xông vào, lia mắt nhìn bốn gã không thấy ba người kia đâu, chúng nghi ngờ, tự hỏi:

“Họ đâu? Đã chết hay là đã bỏ chạy?” Hỏi thì hỏi, bốn gã cũng thừa hiểu, phen này bọn chúng khó mong muốn sống sót.

Vì một Đào Kiều Sương, bốn gã còn có thể đánh trên tay một chút, bây giờ lại thêm một cao thủ nữa, đã giết hoặc đuổi ba tên đông bọn chạy mất. Thì hỏi làm sao bốn gã có thể chống chọi được?

Với tinh thần chủ bại, không mấy chốc bốn gã đã thất thủ.

Hự… hự…

Không bị một chỉ Lãnh Băng, thì cũng nhận một đòn Kim Long triệt mạch thủ.

Bốn gã ngã vật ra, không rõ sống chết.

Hoàng Trang Long thấy đã hạ xong cả bốn tên, chàng liền nói:

– sương muội hãy nghỉ tay! Ta sang giúp Hoa cô nương một tay nhé!

Lẳng lặng không nói một lời, Đào Kiều Sương mệt nhọc thả người ngồi xuống dưỡng lại sức lực…

Hoa Nghi Dung sau mấy lần kịch chiến, giờ đây đối địch với hai tên nhưng cũng khó bề cự nổi. Dù Nhiệt Dương chưởng có uy lực đến đâu đi nữa, nhưng nàng không còn sức đâu mà phát chưởng chống lại, nói gì đến phản công.

Nếu Hoàng Trang Long không kịp đến, thì Hoa Nghi Dung vừa thấy Hoàng Trang Long xông đến, nàng đã hồi bộ, bải hoải buông người té ra đất.

Hoàng Trang Long không chút nương tay! Chỉ sau hai cái chộp, chàng đã khóa cứng gân mạch hai tên này.

Xong trận đấu, Hoàng Trang Long để mặc Hoa Nghi Dung, Đào Kiều Sương ngồi thở dốc. Chàng gom cả sáu tên lại, hai tên nhạc Lãnh Băng chỉ của Đào Kiều Sương đều chết, tiện tay, Hoàng Trang Long ném cả hai vào biển lửa lúc này đã gần tàn, chỉ còn lại một khoảng than rực đỏ Còn lại bốn gã, Hoàng Trang Long lột bỏ tất cả khăn che mặt của chúng ra.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của chàng trước đây. Hai trong bốn gã là người của Hồ gia trang. Trang chủ là Kim Diện Phật Tâm Hồ Bá Trung, mà Hoàng Trang Long đã từng nghi ngờ Hồ lão chính là tên phản đồ Hồ Kỳ Đào.

Không phải lão thì còn ai cũng họ Hồ.

Bọn này gọi lại Hồ đường chủ, cũng biết Kim Long chưởng pháp và cũng che kín chân diện thành một bọn?

Điểm vào huyệt Nhân Trung của một trong hai gã này để làm cho hắn tỉnh lại.

Hoàng Trang Long hỏi gã:

– Ngươi có nhớ ta không? CÓ biết ta là ai không hừ?

Tên này gật đầu, nói:

– Biết! Không ngờ tiểu tử ngươi che mắt được Hồ lão trang chủ.

Hoàng Trang Long nhếch môi cười, và hỏi:

– Che mắt hay không, thì thiếu gia có động chạm gì đến Hồ gia. Sao bọn các ngươi lại quyết tâm truy đuổi? Lại định thiêu chết thiếu gia nữa.

Hắn nhắm mắt lại, không đáp. Hình như là gã không dám đáp lại thì đúng hơn.

Hoàng Trang Long lại hỏi:

– Thiếu gia biết bọn ngươi chỉ là hạng tay sai, nên thiếu gia không cần hỏi chi nhiều Nếu ngươi trả lời thiếu gia một câu này, thiếu gia hứa tha chết cho ngươi!

Nghe nói được tha mạng, hắn liền mở mắt ra nhìn Hoàng Trang Long nghi ngờ.

Hắn lên tiếng hỏi:

– Ngươi nói thật? Ngươi muốn hỏi gì?

Hỏi đi!

– Hồ trang chủ của các ngươi là đường chủ của bang phái gì?

Ngập ngừng thật lâu. CÓ lẽ hắn đang chọn lựa.

Sau cùng, hắn chọn con đường sống còn Hắn đáp nhẹ như sợ người nào đó ngoài Hoàng Trang Long nghe được lời hắn nói:

– cửu Trùng giáo!

Hoàng Trang Long lạ lùng, nhắc lại lời của hắn:

– Cửu Trùng giáo ư?

Dù Hoàng Trang Long thốt khẽ, nhưng cũng làm cho tên kia phải giật mình, sợ sệt! Hắn đảo tròng mắt nhìn quanh, quả nhiên đã có người nghe thấy danh từ đó.

Nhưng may cho hắn một phần, đó chỉ là hai nữ nhân cùng phe với Hoàng Trang Long. Nhưng nói sao thì nói, hắn cũng vẫn cứ sợ Hoàng Trang Long lại hỏi tiếp:

– Danh tự này lạ thật! Nhưng tổng đàn của Cửu Trùng giáo ở đâu?

Đảo Kiều Sương, Hoa Nghi Dung đang đi đến gần Hoàng Trang Long trong khi chàng đang hỏi gã kia.

Sợ sệt hơn, hắn ngậm câm không đáp.

Rồi hắn cũng mở miệng, nhưng chỉ để hỏi:

– Ngươi bảo chỉ hỏi một câu, sao bây giờ ngươi lại hỏi nữa? Ngươi có phải là quân tử không? Sao lại không giữ lời?

Hoàng Trang Long nghe hắn hỏi liền bàng hoàng. Song lập tức Hoàng Trang Long liền tỏ thái độ chính nhân quân tử.

Vì chàng nhớ đến di thư của Nhuế thúc thúc “phải giữ chữ tín.” Gật đầu, chàng bảo tên kia:

– Được! Thiếu gia giữ lời! Ngươi đi đi!

Không ngờ đến thái độ này của Hoàng Trang Long, hắn chỉ dám từ từ ngồi dậy.

Vẫn không thấy Hoàng Trang Long thay đổi ý định hắn chậm rãi bước đi. Đến khi đi được hơn trượng, hắn mới vùng bỏ chạy. Và rồi hắn mới biết hắn đã bị Hoàng Trang Long hủy đi một kinh mạch, khi hắn chỉ như một thường dân vì võ công đã theo kinh mạch bị hủy mà mất Đưa mắt nhìn theo hắn, Hoàng Trang Long nghe Đào Kiều Sương hỏi:

– Đại ca sao lại tha cho hắn?

cỏn Hoa Nghi Dung cũng lên tiếng hỏi:

– Cửu Trùng giáo? Đại ca sao lại tin lời đã vội buông tha hắn đi?

Hai người hai câu, khiến Hoàng Trang Long giật mình e rằng đã sơ thất. Chàng nói:

– Biết làm sao được khi ta đã hứa chỉ hỏi hắn một câu hỏi.

Đào Kiều Sương liền nói:

– Thế ngộ nhỡ hắn đáp không đúng thì sao? Đại ca thật quá tin người.

Ngẫm nghỉ một lúc, Hoàng Trang Long khẳng định:

– Giữa cái sống và cái chết, ta không tin rằng hắn dám dối gạt ta. Được rồi. Ở đây còn ba tên nữa, ta thử qua biết ngay thôi Nói xong, Hoàng Trang Long cứu tỉnh gã thứ hai, cũng là một trong những tên gia nhân của Hồ gia trang.

Đợi hắn tỉnh táo hẳn, chàng mới hỏi hắn:

– Hồ trang chủ của ngươi là người Cửu Trùng giáo, phải không?

Chỉ cần nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, là cả ba người đều biết là gã vừa rồi đã nói thật. Do vậy, Hoàng Trang không cần đợi hắn trả lời nữa, chàng bảo hắn:

– Những người kia đã nói với ta rồi!

Phần ngươi, nếu muốn sống, hãy trả lời ta, chỉ một câu thôi và hãy trả lời ta, chỉ một câu thôi và phải nói thật. Nghe đây Cửu Trùng giáo chủ là ai?

Sống! Ai lại không muốn! Tên này cũng vậy. Do đó, hắn đáp nhanh:

– Tiểu nhân không biết!

Rồi như sợ bọn người Hoàng Trang Long không tin, hắn lại nói thêm:

– Tiểu nhân nói thật mà! Chỉ có các đường chủ may ra mới trả lờn câu hỏi này của công tử được.

Không ngờ đến vấn đề này, Hoàng Trang Long chưa biết phải làm sao, thì Hoa Nghi Dung đã xen vào nói:

– vậy không thể kể đến câu hỏi này. Vì ngươi đã nói được gì đâu. Bây giờ đổi lại câu khác nhẹ Tổng đàn Cửu Trùng giáo ở đâu?

Hắn cũng lắc đầu, nói:

– Tiểu nhân không biết. Chỉ có…

Hoa Nghi Dung cướp lời hắn:

– Chỉ có đường chủ mới trả lời được, phải ngươi muốn nói thế không? Hừ! Rốt cuộc cũng như là không hỏi ngươi. Thôi được bây giờ ngươi nói thử xem ngươi biết gì về Cửu Trùng giáo nào?

Hắn đáp:

– Tiểu nhân không biết gì ngoài danh tự này. Vì hôm nay, lần đầu tiên tiểu nhân thấy có nhiều người lạ mặt, tiểu nhân có hỏi thì được Hồ lão trang chủ cho biết danh tự này. Thế thôi, công tử và nhị vị tiểu thư có hỏi thêm nữa thì tiểu nhân cũng không sao đáp được.

Nghĩ lới hắn đáp có thể tin được, Hoàng Trang Long bảo hắn:

– Thôi được! Ngươi đi đi!

Cũng như tên lúc nãy, tên này vừa dợm chân chạy đi, liền biết ngay là đã bị hủy đi công lực. Thất vọng, hắn uể oải bước Ở đây Hoàng Trang Long bàn với Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung:

– Xem ra Cửu Trùng giáo gì đó là một giáo phái thần bí! Xấu tốt ra sao chúng ta không rõ, còn nếu hỏi về giáo chủ hay tổng đàn, ta sợ bọn này cũng không sao nói được. Chi bằng bây giờ Hoa cô nương và Sương muội cấp tốc hồi sơn. Thỉnh thị ý kiến của nhị vị lệnh sư xem thế nào.

Đến lúc cả giang hồ đều biết thì lo gì giáo chủ Cửu Trùng giáo không ra mặt? Hay chỉ ít là cũng có người biết tổng đàn Cửu Trùng giáo ở đâu? Ta nói thế có đúng không?

Đào Kiều Sương lo ngại, hỏi:

– Thế còn đại ca thì sao? Đại ca định đi đâu? Sau này làm sao tìm được đại ca?

Hoa Nghi Dung không lên tiếng đáp nhưng qua thần thái của nàng, Hoàng Trang Long cũng hiểu nàng cũng muốn hỏi những câu tương tự như Đào Kiều Sương vừa hỏi. Chàng đáp:

– Ta còn phải tìm lão già họ Hồ kia.

Còn vấn đề làm sao gặp được, thì…

Hoàng Trang Long do đã biết nơi cư ngụ của hai vị tuyệt đại cao nhân, nên chàng nhấm tính thời giang đi lại của hai nàng. Nhẩm tính xong, chàng nói tiếp:

– Một tháng sau, ta sẽ đợi và hẹn gặp nhau tại Giang Nam nhé?

Trước khi chia tay, Hoa Nghi Dung không nhịn được bèn hỏi Hoàng Trang Long:

– Đại ca cho muội hỏi, đại ca luyện thần công gì mà có vầng hào quang vàng rực quanh người đại ca vậy?

Trước ánh mắt dò hỏi của cả hai nàng, Hoàng Trang Long bàng hoàng hỏi lại:

– Hai người thấy ta tọa công có hiện tượng này à? Hay lắm! Hay lắm! Hèn chi lão họ Hồ cong đuôi mà chạy. Ha ha…

ĐÓ là Kim Long hộ thể một môn công phu tuyệt diệu trong Kim Long chân kinh.

Ta thật không ngờ ta đã đạt được bậc này, quả là trong cái rủi lại gặp may. Đa tạ Sương muội đã thành toàn cho ta. Aø không, phải kể đến công lao của Hoa cô nương nữa chứ. Bằng không làm sao họ Hoàng có được ngày hôm nay. Ha ha ha…

Mặc dù không hiểu được nhiều nhưng Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung thấy chàng vui mừng đến thế, hai nàng cũng vui lây Riêng Hoa Nghi Dung có phần buồn, vì mãi cho đến lúc này, Hoàng Trang Long vẫn chưa gọi nàng bằng một giọng thân mật như chàng gọi Đào Kiều Sương.

Nhưng Hoa Nghi Dung vẫn còn hi vọng vào tương lai. Vì dẫu sao, bây giờ không riêng gì nàng mà Đào Kiều Sương cũng phải xa cách Hoàng Trang Long kia mà. Nếu khéo sắp đặt, Hoa Nghi Dung có thể hội ngộ Hoàng Trang Long trước Đào Kiều Sương. Nghĩ vậy nên Hoa Nghi Dung cố vui để từ biệt Hoàng Trang Long, cùng với Đào Kiều Sương đứng nhìn chàng lướt người đi mất hút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.