Trời lại tối, thằng Quân lại quá nhanh, tôi theo phản xạ chạy lại phía họ, khoảnh khắc lúc đấy tôi sợ đến xanh mặt khi thấy cả bàn tay của Dương nắm chặt lấy lưỡi dao, cái thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống làm đầu óc tôi quay cuồng.
Cả người đã bắt đầu run lên, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà hét lớn:
– Cướp…..cướp…..!
Lúc này, 1 số người dân quanh đấy bắt đầu kéo đến, đám thằng Quân thấy người cũng chột dạ, hắn nhìn tôi mà chửi thề:
– Đm con đĩ, mày cứ đợi đấy!
Nói rồi, hănd cùng mấy đứa kia vội vàng kéo nhau rời đi.
Tôi lúc này mới nhìn sang Dương, thấy gương mặt anh có chút nhăn lại, sau đó nhìn xuống bàn tay, máu mỗi lúc 1 chảy nhiều hơn. Luống cuống tháo chiếc dây thắt nơ ở cổ áo mình xuống rồi quấn lại.
Có lẽ còn ám ảnh bởi cái đêm tôi bị kẻ lạ mặt kia tấn công, nên cái mùi máu tanh nồng khiến tôi chóng mặt, phải đưa tay lên bịt lấy miệng mình rồi nhìn anh nói:
– Máu chảy nhiều quá, có lẽ bị đứt sâu lắm. Anh mau đến bệnh viện để khâu lại đi.
Nói rồi tôi cũng túm lấy cánh tay anh kéo đi ra ngoài, Dương lúc này lên tiếng:
– Tôi không lái được xe, em lái được không?
– Vậy đi taxi.
Dứt lời tôi cũng tiện tay vẫy 1 chiếc taxi đang đi đến rồi vội và đẩy Dương vào trong sau đó cũng ngồi vào mà nói với lái xe:
– Cho tôi đến bệnh viện.
Chiếc xe chạy đi, Dương lúc này lên tiếng:
– Tôi còn không vội, em khẩn trương thế làm gì?
Tôi nghe vậy quay sang nhìn anh, không hiểu sao cảm thấy đôi mắt mình đã ướt:
– Anh không sợ sao?
Nét mặt Dương vẫn bình thản, có chăng cũng chỉ 1 chút nhíu mày vì cơn đau ở bàn tay:
– Sợ? Sợ cái gì? Cũng chỉ là bị ở tay thôi.
– Sau cái này tôi gặp chuyện đấy, giờ chỉ cần nhìn thấy dao là tôi kến, ngửi thấy mùi máu là người trở nên gai lạnh. Vết thương của anh chảy nhiều máu thế, vậy chắc đau lắm.
Dương khẽ cười 1 cái:
– So với sợ đau, thì tôi sợ chết hơn.
Nhìn cái dáng vẻ còn biết giỡn của Dương, tôi khẽ thở nhẹ 1 tiếng, có lẽ tôi đang làm quá lên chăng:
– Lúc đó sao anh không tránh đi.
– Tôi tránh được thì đâu dại lấy tay mình để cản nó. Mà mấy tên đấy là ai?
Tôi nghe vậy lại nghĩ đến chuyện cũ, cũng chẳng biết nên kể như thế nào với anh, đành thở dài 1 tiếng:
– Tôi cũng chẳng biết hắn là ai. Gặp 1 lần từ đó đến giờ hắn luốn kiếm chuyện với tôi, không hiểu vì lý do gì.
– Sao em không báo công an?
– Chuyện kia của tôi còn chưa giải quyết xong, báo thêm việc này nữa rồi cũng phải gác lại đó thôi. So với hắn thì tên điên hôm đó mới đáng sợ hơn.
– Em ở đây, có vẻ thù hằn với rất nhiều người thì phải.
– Tôi có làm gì ai đâu. Công việc từ sáng đến tối như vậy rồi trở về nhà, ngày hôm sau lại tiếp tục lặp lại. Chỉ là từ sau khi chuyện đó xảy ra thì tôi liên tục gặp rắc rối.
– Chuyện đó?
Tôi không muốn nhắc lại, nên lờ đi câu hỏi của anh rồi nhìn ra phía ngoài:
– Đến bệnh viện rồi!
Nói rồi, tôi định trả tiền xe nhưng chợt nhớ ra, bản thân còn đang mặc đồng phục của nhà hàng, túi xách và quần áo đang để lại đó rồi.
Dương lúc này lấy ví đưa cho tôi, chuyện cũng gấp nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhận ví rồi láy tiền ra trả, sau đó mở cửa xuống cùng với anh đi vào trong.
Trong căn phòng trăng toát sặc mùi thuốc tây, cô y tá cầm 1 khay dụng cụ đi lại, lấy chai cồn rửa lên vết thương.
Tôi cảm nhận được khi cái thứ chất lỏng màu nâu đặc từ trong cái chai nhỏ đấy chảy xuống đường dao rạch trên bàn tay là 1 cảm giác đau đến xé da thịt, người ngoài như tôi còn thấy kến vậy mà Dương chỉ kẽ nhíu mày 1 cái rồi thôi.
Tôi quay ra ngoài lấy điện thoại gọi cho cái Nhung:
– Lát nữa về nhớ cầm đồ của tao về luôn nhé.
– …..
– Chưa, tao đang ở bệnh viện.
– ….
– Không sao. Là anh Dương. Bọn thằng Quân làm. Thôi, lát tao về rồi tao kể nhé.
Nói rồi, tôi cũng tắt máy mà quay vào trong, lúc này cô y tá mới nói với Dương:
– Cái này là phải khâu nhé.
– Chỗ này phải đến cả chục mũi, có thể thêu được hoa thì bác sĩ thêu luôn cũng được.
Cô y tá nghe vậy lại bật cười:
– Cậu còn giỡn vậy được chắc không cần thuốc tê đâu nhỉ.
– Giỡn thế thôi nhưng thuốc tê vẫn phải cần.
Tôi nhìn anh mà khẽ cười, bình thường gặp Dương, anh lúc nào cũng trong dáng vẻ đĩnh đạc, lịch lãm, tôi không nghĩ anh lại có bộ mặt này.
Cùng lúc đấy, chuông điện thoại của Dương vang lên:
– Alo!
– …..
– Đang ở bệnh viện, lúc nữa tôi lại!
– …..
– Không có gì đâu. Bị thương ở tay, khâu vài mũi là xong thôi. Không cần đến đâu.
Nói rồi anh cũng tắt máy, tôi thấy vậy mới lên tiếng:
– Xin lỗi, tại tôi mà liên lụy đến anh. Nếu lúc đó anh để tôi tự bắt xe về thì lại không bị như thế này rồi.
Dương nghe vậy nhìn sang tôi nói:
– Không phải tôi thì cũng là em. Cũng giống như em không muốn tôi bị thương, thì tôi cũng không mong em gặp phải bất cứ chuyện gì.
Không hiểu sao câu nói của Dương lại khiến tôi rấy lên 1 cái thứ cảm xúc kỳ lạ. Không phải là biết ơn anh, cũng không phải là cảm động, mà là cái cảm giác an toàn tuyệt đối ở người đàn ông này khiến tôi tin tưởng.
Được 1 lúc thì bóng người đi vào cùng giọng nói vang lên:
– Anh, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại bị như này?
Cái Linh em gái Dương vẫn trong bộ váy lộng lẫy ở buổi tiệc đi vào, sau em ấy là Yến cô bạn của Dương.
Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt Yến đã lộ rõ 1 sự khó chịu, tôi thấy nhưng cũng cố lờ đi vẻ không biết.
Dương lúc này lên tiếng:
– Đã bảo không phải đến rồi mà. Đây là bệnh viện, có phải nhà mình đâu mà kéo 1 dây đến đây như kiểu anh sắp chết đến nơi không bằng.
– Thì em thấy chị Yến nói anh gặp chuyện đang ở bệnh viện nên cũng vội đến đây luôn.
– Bị ở tay thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Quay lại nhà hàng đi, anh xong rồi cũng lại luôn.
– Quay lại làm gì nữa, mọi người về cả rồi. Đằng nào cũng ở đây rồi thì đợi anh về luôn.
Cùng lúc đấy, ở phía cửa, cái Nhung khẽ ngó đầu nhìn vào trong, thấy tôi liền vẫy:
– Vy!
Tôi thấy vậy cũng liền đi ra ngoài, nói nhỏ:
– Mày đến làm gì thế?
– Thì tao đến xem tình hình thế nào. Sao lại liên quan đến bọn thằng Quân?
– Tao biết sao được. Dương đưa tao về đến đầu ngõ, tao xuống xe là đã thấy bọn nó đứng đợi sẵn ở đấy rồi. Bọn nó gây khó dễ cho tao, Dương can thiệp thì thằng Quân nó lấy dao ra…rồi mọi chuyện như vậy đấy.
– Mà sao thằng Quân nó biết nhà trọ của bọn mình, với lại sau hôm đó đến giờ chúng ta cũng có liên quan gì đến hắn đâu mà hắn tìm mày?
– Cái đấy tao cũng chịu. Lúc thấy hắn tao còn giật mình.
– Đm, tao nghĩ là con Thư. Chắc nó cay vụ mày ở nhà hàng bóc mẽ nó, nên nó trả thù. Không được, mày đi báo công an bắt chết mẹ chúng nó đi.
– Vụ kia của tao công an còn chưa giải quyết xong, thêm vụ này thì chưa biết lúc nào mới được giải quyết.
– Vụ kia là vì mày không biết mặt thằng đấy. Nhưng chuyện này là mày biết rõ là ai làm, chỉ cần nói tên với địa chỉ, công an đến gô cổ luôn.
– Mấy cái vụ dân sự như thế này, tao nghĩ họ không giải quyết triệt để đâu.
– Ôi giời, triệt để hay không là việc của họ, việc của mày là cung cấp thông tin. Mà mày không làm thì để tao bảo anh Dương làm, dù sao anh ấy mới là người bị đâm.
Nói rồi, cái Nhung quay người định đi vào trong thì bất chợt khựng lại. Yến đứng đó từ lúc nào, cô ta nhìn chúng tôi chằm chằm rồi bất chợt đi thẳng về phía tôi, không nói không rằng vung tay lên tát tôi 1 cái đau điếng:
– Tôi hỏi nhưng Dương không chịu nói, hoá ra là tại vì cô nên cậu ấy mới gặp chuyện. Lần trước, tôi đã nói cô như thế nào? Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô lần nữa.
Cả tôi và cái Nhung đều khá bất ngờ về cái tát vừa rồi, 1 số người xung quanh đây cũng đưa cái mắt hiếu kỳ nhìn vào chúng tôi.
Cái Nhung lúc này lên tiếng:
– Con điên này, mày làm cái gì đấy?
Sau câu nói ấy của Nhung, tôi cũng chẳng nói chẳng rằng trả lại cho Yến 1 cái tát vừa y như vậy:
– Cái này tôi buộc phải trả lại cho cô. Thứ nhất, cô không có tư cách hay quyền gì để đánh tôi cả. Thứ 2, tôi không lý do nào để phải nhận cái tát của cô. Và thứ 3, cô đừng nghĩ tôi không biết khi nãy ở nhà hàng là cô cố tình đụng tay tôi để tôi làm đổ ly rượu. Chẳng qua khi ấy tôi nhịn vì tôi làm nhiệm vụ. Còn bây giờ, ở đây không có khách hàng, cũng không có nhân viên, cô đừng nghĩ muốn chèn ép tôi là được.
Nói rồi, tôi cũng xoay người rời đi, nhưng chợt nhớ ra 1 điều, dừng lại mà quay đầu nhìn cô ta:
– Còn nữa, cô nói không muốn gặp tôi 1 lần nào nữa không có nghĩa tôi phải có nhiệm vụ tránh mặt cô. Nếu cô không muốn gặp tôi thì thấy tôi nên tránh đi là được.
Nói xong câu đấy, tôi cũng rời khỏi đó, cái Nhung vội vã theo sau mà nói với tôi:
– Mày hôm nay làm tao vừa lòng lắm đấy Vy. Đầu tiên thì tát con Thư, bây giờ thì đáp trả lại con tiểu thư dởm kia, nhát nào ra nhát đấy, hơi lạ đó.
– Vốn là nước sống không phạm nước giếng, nhưng là chúng nó kiếm chuyện tao trước, tao buộc phải đáp trả lại. Con Thư hay là Yến cũng vậy, chúng nó càng lo sợ cái gì, thì tao càng phải khiến nỗi lo của chúng nó thành sự thật.
Cái Nhung nghe vậy bất chợt kéo tay tôi giữ lại rồi nhìn tôi bằng 1 cái nhìn khác mà nói:
– Ý mày là sao hả Vy?
Tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà nói thẳng với nó:
– Chẳng phải con Thư sợ Hiếu vì tao mà bỏ rơi nó sao? Điều nó lo sợ sắp thành sự thật rồi đấy.
Nhung tròn mắt nhìn tôi, có lẽ những gì tôi nói ra khiến nó không tin được. Chỉ là tôi nghĩ, so với những điều nó luôn khuyên nhủ tôi khi trước thì điều này nó phải cảm thấy vui mừng mới đúng:
– Vậy còn Dương?
– Anh ấy giúp tao, tao chỉ muốn trả ơn, không có ý gì khác. Chỉ là con Yến nó thích khoa trương, múa kiếm trước mặt tao. Không cảnh cáo nó lại nghĩ mình dễ bắt nạt.
– Vậy tất cả mọi chuyện mày đều liệu tính từ trước?
– Không hẳn. Là từ sau khi tao chết đi sống lại thì tao đã nghĩ sẽ không để bản thân chịu bất cứ sự uỷ khuất nào nữa. Mày thấy xung quanh chỉ toàn là những kẻ 2 mặt như vậy, mày bảo tao không tính toán thì có tồn tại được không? Tao sẽ không làm tổn thương ai nếu họ không làm tổn thương tao trước.
Cái Nhung nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ nó thấy tôi quá khác, trong đôi mắt của nó tôi nhìn ra được những tia kinh ngạc, nhưng thấp thoáng dường như có 1 chút lo sợ. Có thể Nhung đã quen với 1 con Vy có phần nhu nhược, nên khi thấy sự khác biệt này khiến nó tạm thời không thể tiếp nhận được:
– Nhưng tao với mày lại khác. Tao sẽ chẳng bao giờ tính toán gì với mày. Cho dù sau này 1 đứa có chơi với nhau nữa hay không thì tao vẫn cảm ơn mày. Thế nên đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, chẳng phải mày vẫn luôn bảo tao phải đứng lên lấy lại những thứ thuộc về mình sao? Thay vì ngạc nhiên thì mày nên ủng hộ tao.
Cái Nhung im lặng nhìn tôi 1 hồi rất lau, sau đấy nó lại mỉm cười khoác lấy cánh tay tôi mà kéo đi ra ngoài:
– Có hơi ngạc nhiên 1 chút, nhưng Vy này mới là Vy khiến tao vừa lòng nhất.
Con người vì nhiều tác động mà trở nên thay đổi, từ sự thay đổi ấy nên khiến mọi thứ chẳng có gì là mãi mãi. Ngày hôm nay khoác tay nhau nói cười, nhưng ngày mai lại có thể xem nhau như kẻ thù. Chỉ là tôi không nghĩ đến, tình bạn cũng chỉ mỏng manh đến như vậy.
Giữa con người với con người, gặp được nhau ở kiếp này xem như là nhân duyên. Nhưng nhân duyên cũng như sợi tơ mỏng, cố giữ cũng không thể nào làm trái được ý trời.