Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 31 - Chương 31

trước
tiếp

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

“Vậy cứ quyết định như thế đi. Không được phép đổi ý.” Hứa Mân trực tiếp nhảy lên rồi cầm nửa quả lựu nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không cho Phó Thư Dạng có cơ hội nói chuyện.

Thấy tóc đuôi ngựa bay bổng của cô gái, ánh mắt Phó Thư Dạng khẽ động. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Ánh nắng bên ngoài vừa lên. Có lẽ vì ngại nóng, Hứa Mân chuyên chọn những chỗ có bóng cây để đi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống, biến thành những điểm sáng sặc sỡ chiếu trên người cô gái như thể ánh nắng đang đuổi theo từng bước chạy của cô. Bộ đồ rằn ri của cô và cây cối vừa vặn dung hợp với nhau, khiến người ta có cảm giác như đi nhầm vào thế giới tinh linh.

Ánh mắt của Phó Thư Dạng vô thức trở nên nóng rực.

Như cảm giác được, Hứa Mân bỗng quay đầu, nhìn về phía cửa sổ bên này một chút.

Phó Thư Dạng trốn về phía sau theo bản năng. Không thấy ai, Hứa Mân tiếp tục quay đầu đi về phía trước. Có lẽ cô có chút sốt ruột, bước chân đi nhanh, giẫm lên một vầng sáng rực rỡ chiếu xuống phía sau lưng.

Có lẽ thế giới này cũng không kinh khủng như vậy. Dù sao vẫn còn một chút tốt đẹp đáng để quý trọng.

Nhìn góc tối tăm bên cạnh mình một chút, Phó Thư Dạng trầm mặc một lát rồi bỗng giơ tay kéo màn cửa ra.

Ánh nắng điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt bao trùm lên anh. Sự ấm áp lâu ngày không gặp xuyên qua làn da, rót vào trong huyết mạch, cảm nhận rõ ràng từng chút một.

Phó Thư Dạng nhắm mắt cảm nhận. Không biết bao lâu sau, điện thoại di động vang lên một tiếng. Là Hứa Mân.

【 Học trưởng, tôi đã hẹn gặp cậu lúc bốn giờ chiều, được không? 】

Phó Thư Dạng gõ chữ.

【 Được. 】

Anh thu điện thoại di động lại, vào phòng ngủ thay quần áo rồi ra khỏi cửa, ngồi phơi nắng trên băng ghế đá bên ngoài, chờ Hứa Mân.

Hẹn với Hứa Trạc xong, thấy thời gian còn sớm, Hứa Mân thuận tay nướng một hộp bánh bích quy, chuẩn bị mang tới lấy lòng Hứa Trạc.

Cô ra ngoài sớm nửa tiếng để tìm Phó Thư Dạng. Đi tới cửa, cô mới sửng sốt.

Phó Thư Dạng đang ngồi trên băng ghế đá, dựa lưng vào một gốc hoa quế, ngủ thiếp đi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hứa Mân nhìn thấy Phó Thư Dạng ở một mình mà trong tay không có rượu.

Hai mắt anh nhắm lại, hơi ngửa đầu, giữa hai đầu lông mày không còn vương lệ khí, ngũ quan không tì vết phơi ra dưới ánh mặt trời, đẹp trai động lòng người.

Hứa Mân rõ ràng cảm giác được nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút nhưng một giây sau, cô lại nhớ tới, ở kịch bản trong sách, có một nữ phụ muốn bò lên giường Phó Thư Dạng, bị anh ném thẳng từ lầu hai xuống dẫn tới tình trạng bi thảm. Nai con trong lòng lập tức ngay ngắn lại, lão tăng nhập định*, không còn chút gợn sóng nào.

*lão tăng nhập định: nhà sư già ngồi thiền

Người đàn ông như vậy, không phải ai cũng có thể mơ tưởng.

Dường như nhận ra có người tới gần, Phó Thư Dạng mở mắt ra.

Có thể do vừa tỉnh ngủ, vẫn chưa thanh tỉnh, ánh mắt anh lười biếng lại gần như ôn nhu, lông mi dài khẽ run lên, đáy mắt mênh mông tia sáng, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hứa Mân thở dài trong lòng. Nếu người này không phải Phó Thư Dạng, cô thật sự hơi hơi muốn theo đuổi thử.

Yêu đương với người đàn ông như vậy cũng không cần làm gì cả. Mỗi ngày chỉ cần nhìn gương mặt này thôi, cuộc sống cũng đủ tốt đẹp rồi.

“Đi à?” Phó Thư Dạng nhìn thời gian, lại nhìn cái hộp nhỏ trong tay Hứa Mân.

Hứa Mân cũng không có ý đưa hộp cho Phó Thư Dạng: “Tôi, tôi còn một chuyện muốn nói với anh một chút.”

Phó Thư Dạng: “Em nói đi.”

Mặc dù vẫn tích chữ như vàng trước sau như một nhưng không biết vì sao, hai chữ này còn có thêm một tia ôn nhu, thậm chí còn có cảm giác cưng chiều hơn so với mọi người. Hứa Mân không hiểu sao lại hơi mất tự nhiên, nắm chặt cái hộp trong tay: “Một lát nữa có thể cậu của tôi sẽ… nói một chút chuyện anh không thích nghe. Anh có thể đừng tranh cãi với cậu không?”

Sau khi trở về, Hứa Mân mới nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng.

Trước đó cô chỉ lo vui vẻ, quên mất câu trả lời của mình có thể sẽ khiến Hứa Trạc nghĩ cô thích Phó Thư Dạng, thậm chí còn cho là cô và Phó Thư Dạng có chút gì đó.

Không chừng Hứa Trạc muốn gặp Phó Thư Dạng không phải vì vụ án mà là muốn làm khó Phó Thư Dạng, hoặc chia rẽ hai người họ.

Nếu biểu hiện của Phó Thư Dạng không làm Hứa Trạc hài lòng, hoặc Hứa Trạc nói chuyện chạm tới vảy ngược của Phó Thư Dạng, Hứa Mân không dám nghĩ hai người này va chạm nhau sẽ xảy ra chuyện đáng sợ thế nào.

Nếu biến khéo thành vụng thì phiền phức lớn rồi.

Vừa rồi, Hứa Mân đã nói chuyện với Hứa Trạc trong điện thoại. Hứa Trạc tỏ vẻ hắn sẽ không làm khó Phó Thư Dạng nhưng cũng vì hắn trả lời quá nhanh, Hứa Mân lại càng hoảng hơn. Nhưng cô cũng không dám nói quá mức, tránh làm cho Hứa Trạc khó chịu.

Cho nên, cô đành phải tìm tới Phó Thư Dạng, báo trước cho anh, hy vọng anh có thể nhẫn nhịn một chút.

Mặc dù khả năng vô cùng nhỏ bé.

“Cậu của em không thích tôi?” Phó Thư Dạng hỏi.

Hỏi xong, anh lại cười tự giễu một tiếng. Đây không phải nói nhảm à?

Đời trước, anh gặp Hứa Trạc không chỉ một lần. Cho dù Hứa Trạc cũng đang điều tra Hàn Thù, cho dù cuối cùng chính Hứa Trạc cũng làm trái quy tắc… Nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều từ chối hợp tác với anh nên Hứa Trạc vừa điều tra nguyên nhân cái chết của Hứa Mân, vừa phải tìm chứng cứ phạm tội của anh.

Người như Hứa Trạc, sao có thể thích anh?

“Tuyệt đối không phải vậy.” Hứa Mân không tự cho là mình thông minh quá mức nhưng cô cũng có chỗ tốt, có thể nói rõ thì tuyệt đối sẽ không che giấu nên cô nói thẳng: “Chỉ là tôi nói sai một chút. Cậu tôi hỏi tại sao tôi muốn giúp anh, tôi lừa cậu, nói là bởi anh vô cùng đẹp trai. Vừa rồi tôi vừa mới nghĩ ra, lời này có thể sẽ khiến cậu tôi hiểu lầm là tôi có ý với anh, tôi sợ cậu sẽ gây khó dễ cho anh. Nếu cậu thật sự có nói cái gì, anh có thể… nể tình tôi, đừng cãi nhau với cậu không?”

Phó Thư Dạng: “…”

Anh nhìn Hứa Mân, có hơi rối trí.

Hứa Mân không ý thức được lời của mình không đúng chỗ nào, chỉ thấy Phó Thư Dạng không trả lời, cũng có chút bất an. Cô mân mê hộp thức ăn, giọng nói vô thức mềm xuống: “Học trưởng?”

Đầu ngón tay khẽ động, Phó Thư Dạng hỏi lại: “Tôi không đẹp trai à?”

Hứa Mân: “Hả?”

Phó Thư Dạng: “Sao?”

“Không, học trưởng, anh rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai.” Mặc dù không hiểu vì sao Phó Thư Dạng lại hỏi vậy nhưng vấn đề này không cần nghĩ, Hứa Mân cũng có thể trả lời: “Dạng thần sao có thể không đẹp trai chứ? Nếu anh không đẹp trai, trên thế giới này cũng không còn soái ca!”

“Vậy tại sao lại dùng từ “lừa gạt”?” Phó Thư Dạng lại hỏi.

Hứa Mân sững sờ, có phần không hiểu được logic của Phó Thư Dạng: “Lừa gạt là chỉ nguyên nhân…”

“Cho nên, em giúp tôi không phải vì tôi đẹp trai.” Ý nghĩ của Phó Thư Dạng cũng rõ ràng: “Vậy em giúp tôi là vì nguyên nhân gì?”

“Bởi vì tôi không muốn để anh…” Hứa Mân nuốt lại hai chữ “hắc hóa” suýt thốt ra, chậm rãi nói: “Không phải chúng ta đã đánh cược sao? Hơn nữa, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng muốn làm chút gì đó cho anh.”

“Ồ.” Phó Thư Dạng thản nhiên nói: “Không thể.”

Vẻ mặt Hứa Mân bối rối: “Cái gì?”

“Không thể… không tranh cãi với cậu của em.” Phó Thư Dạng thản nhiên nói: “Nếu như em và tôi đánh cược, vậy vì sao tôi phải giúp em thắng?”

Hứa Mân mở to mắt, cảm thấy quả thực không thể nói lý với người này.

Nhưng chẳng phải trùm phản diện không nói lý là chuyện bình thường sao? Nếu nói đạo lý thì không phải trùm phản diện nữa rồi. Cho nên, cô cũng không tức giận chút nào.

“Đi thôi.” Phó Thư Dạng liếc mắt nhìn cái hộp trong tay Hứa Mân, vừa đứng lên vừa vuốt vuốt dạ dày.

“Anh đói bụng à? Có muốn ăn bánh bích quy không?” Hứa Mân vô thức đẩy bánh bích quy về phía Phó Thư Dạng, đẩy được một nửa lại muốn thu lại: “Được rồi, tôi mời anh ăn…”

“Ăn.” Phó Thư Dạng ngắt lời cô, nhận lấy hộp bánh bích quy.

Đến lúc hai người ra khỏi tiểu khu, Hứa Mân mới muộn màng phát hiện, cô không chỉ không thể lay động Phó Thư Dạng mà còn làm mất đạo cụ dỗ dành Hứa Trạc.

Hứa Mân: “…”

Lúc ở chung với Phó Thư Dạng, dường như trí thông minh của cô luôn logout.

Quả nhiên thấy sắc liền mờ mắt, người xưa thật không lừa ta.

Hứa Trạc nói hẹn bọn họ uống cà phê nhưng khi tới nơi, Hứa Mân mới phát hiện đó là một nhà hàng cơm Tây. Xem ra Hứa Trạc còn dự định mời bọn họ ăn cơm chiều.

Cô thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn như vậy, có lẽ Hứa Trạc không quá tức giận.

Hứa Trạc và bọn họ gần như đến cùng một lúc. Hôm nay, hắn ăn mặc rất thanh nhã, một cái áo khoác dài màu vàng nhạt giúp hắn giảm đi mấy phần cứng rắn của quân nhân, lại trẻ hơn vài tuổi.

Cũng không biết nên nói là trùng hợp hay là không khéo, hôm nay, Phó Thư Dạng cũng mặc một cái áo len màu be, tăng thêm vài phần ấm áp, giảm đi rất nhiều lệ khí.

Hai nam nhân, một người thành thục chững chạc, ngọc thụ lâm phong*, một người triêu khí bồng bột*, tuấn mỹ vô cùng.

*ngọc thụ lâm phong: thành ngữ dùng để chỉ người sang trọng, phóng khoáng, đẹp lạ (thường dùng để chỉ nam giới)

*triêu khí bồng bột: thành ngữ dùng để mô tả trạng thái đầy sức sống (theo baidu)

Vừa gặp mặt, không đợi Hứa Mân giới thiệu, hai người đã liếc nhau một cái. Trong chốc lát, dường như Hứa Mân nhìn thấy có tia lửa tung tóe trong không khí.

Rốt cuộc cô không thể không thừa nhận, thật sự cô không đủ thông minh để làm việc này.

Hứa Mân kéo một cái ghế tới, ngồi ở giữa hai người, làm bộ năm tháng bình yên: “Cháu mời mọi người ăn cơm nhé.”

“Cậu đã đặt xong rồi.” Hứa Trạc nói: “Nói chuyện xong thì ăn cơm.”

Hứa Mân: “… Được, cậu. Cậu cần biết chi tiết nào thì có thể hỏi học trưởng.”

Hứa Mân liều mạng ám chỉ. Hứa Trạc biết lắng nghe, mở miệng: “Ừm, Phó tiên sinh rất đẹp trai, nhất định là có không ít người theo đuổi nhỉ?”

Hứa Mân: “Khụ khụ khụ…”

Phó Thư Dạng bình tĩnh rót một ly nước cho Hứa Mân, Hứa Trạc thì đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Hứa Mân, giúp cô dễ thở, còn giải thích: “Đây đều là chi tiết.”

“Có lẽ có, nhưng tôi không biết.” Phó Thư Dạng trả lời: “Có rất ít người dám thổ lộ trước mặt tôi. Tôi không lưu số điện thoại của con gái, không thêm Wechat con gái, nếu có người viết thư thì bình thường đều là bạn cùng phòng giúp tôi trả cho chủ nhân.”

Hứa Mân quên luôn cả ho khan.

Trùm phản diện thật sự không có Wechat và số điện thoại của con gái à?

Không đúng, chờ chút… Hình như cô có số điện thoại và Wechat của Phó Thư Dạng đấy?

Phó Thư Dạng không coi cô là con gái?!

Dường như Hứa Trạc không ngờ Phó Thư Dạng lại phối hợp như vậy, hơi nhướn mày: “Dựa vào cái gì để tôi tin cậu?”

Lời này có phần khiêu khích. Hứa Mân tạm đè nghi hoặc trong đầu xuống, vừa nháy mắt với Hứa Trạc, vừa lo lắng nhìn Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng đặt di động lên bàn: “Anh có thể nghiệm chứng.”

“Vậy cậu chưa từng động tâm à?” Hứa Trạc liếc mắt nhìn điện thoại di động của anh, không đụng vào, ngược lại hỏi: “Là không muốn nói chuyện yêu đương, hay là… có ham muốn khác?”

Phó Thư Dạng: “… Nếu tôi thích một người, tôi sẽ chủ động theo đuổi, sẽ không chờ cô ấy theo đuổi tôi.”

Hứa Trạc nhìn Hứa Mân một chút, hỏi lại: “Vậy cậu từng theo đuổi ai chưa?”

Phó Thư Dạng cũng nhìn Hứa Mân một chút: “Chưa từng.”

Hứa Trạc: “Cho nên còn chưa từng yêu đương?”

Phó Thư Dạng: “Vâng.”

Hứa Trạc: “Vậy có từng hẹn tình một đêm không?”

Phó Thư Dạng: “…”

Thật sự phải châm chích vậy à?

Hứa Mân: “Khụ khụ khụ… Cậu!”

Cô không để ý được chuyện khác, chỉ nắm lấy cánh tay Hứa Trạc, vội thấp giọng la lên: “Cậu đang hỏi cái gì vậy? Chúng ta đến nói về bản án, không phải là ra mắt!”

“Cái này cũng có liên quan tới bản án.” Hứa Trạc rất bình tĩnh nói.

Hứa Mân: “… Cái này có liên quan gì?”

“Kiểm tra xem cậu ta có phải một người thành thật hay không.” Hứa Trạc chững chạc đàng hoàng.

Hứa Mân: “Cậu à, cháu sai rồi. Cháu sẽ không ngắm soái ca nữa, chúng ta ăn cơm đi, ăn xong rồi…”

“Không.” Phó Thư Dạng ngắt lời Hứa Mân.

Hứa Mân: “…”

“Mân Mân, nếu không, cháu ra ngoài chơi một lát đi?” Thấy sắc mặt cô đỏ bừng, rốt cuộc Hứa Trạc cũng không thể nhẫn tâm.

Hứa Mân: “Cháu không đi, mọi người cứ tiếp tục.”

“Được thôi.” Hứa Trạc gật đầu một cái, tiếp tục hỏi Phó Thư Dạng: “Còn nụ hôn đầu không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.