Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 45 - Chương 45

trước
tiếp

Edit by Link

“Hứa Mân tập trung, chú ý trước mặt…”

“Ầm!”

“A…” Hứa Mân che lấy cái mũi bị đụng dẹp, nén nước mắt xin lỗi cô giáo: “Xin lỗi cô.”

Vừa rồi cô thất thần trong lúc làm động tác xoay tròn cho nên chuyển lệch hướng, đụng thẳng vào tường.

“Ừ, nhìn ra rồi, mũi là hàng thật.” Cô giáo nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô mà khó nén được cười, trêu ghẹo một câu.

Các bạn học đều cười vang.

Hứa Mân: “…”

Cô xoa xoa cái mũi, định tập lại lần nữa.

“Được rồi, em đi nghỉ ngơi trước đi.” Cô giáo có ấn tượng tốt với cô nên khoát tay một cái rồi nói: “Mặt của người đẹp vẫn quan trọng hơn, không đáng bị hủy hoại nhan sắc vì múa.”

Hứa Mân: “…”

Cô cũng không cậy mạnh, yên lặng tìm một góc ngồi xuống xem các bạn học luyện tập, xem một chút là suy nghĩ lại lệch đi.

Động tác vừa rồi của Phó Thư Dạng thật sự quá thân mật, dù phản ứng của Hứa Mân chậm nhưng cô cũng cảm thấy có chút không đúng.

Hứa Mân không biết nên trả lời thế nào. Cô giống như thỏ con bị giật mình, chạy trốn về lớp học, sau đó hoàn toàn không thể tập trung nghe giảng.

Hứa Mân bực bội chống trán, muốn ngăn cản ánh mắt của các bạn học khác.

Một giây sau, cô lại nhớ ra trán và lòng bàn tay của mình đều bị Phó Thư Dạng chạm qua, lập tức cảm thấy chỗ này cũng như thiêu như đốt, lật đật rút tay về.

Cô tức giận muốn lau tay mình, nhưng lúc tay sắp chạm vào quần áo thì lại hơi chần chờ.

Aaaaa, Phó Thư Dạng… Rốt cuộc anh có ý gì vậy hả?

Hứa Mân buồn bực ôm đầu, mê mang hơn bao giờ hết.

“Sao vậy?” Không biết Phùng Hiểu Chi đi tới từ lúc nào, cô ấy vỗ vai Hứa Mân: “Gặp phải chuyện gì hả?”

Lúc này Hứa Mân mới phát hiện là đã tan học.

Cô than thở một tiếng, cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi.

“Có chuyện gì hả?” Phùng Hiểu Chi hơi lo lắng, cô ấy giơ tay muốn sờ trán cô.

Cũng không biết Hứa Mân nghĩ gì, vô thức né đi.

Phùng Hiểu Chi: “???”

Hứa Mân: “…”

Ngay cả giải thích mà cô cũng không biết phải giải thích như thế nào.

“Một lát mình kể cho cậu.” Trong lớp vẫn còn bạn học khác, Hứa Mân nói khẽ.

Phùng Hiểu Chi cũng không nghĩ nhiều: “Thay quần áo trước đi.”

Hai người thay quần áo xong, về ký túc xá tắm rửa một cái, Hứa Mân mới hơi tỉnh táo một chút.

Mai Thanh và Bối Khởi Yên không ở đây, Hứa Mân cắn răng, hỏi Phùng Hiểu Chi: “Nếu một nam sinh đối xử rất tốt với cậu, vậy người đó có ý gì?”

Phùng Hiểu Chi: “… Phải xem ở mức độ nào nữa. Đúng rồi, có phải người đó cũng đối xử rất tốt với người khác không?”

“Ở mức độ rất rất rất tốt. Có người bắt nạt cậu thì người đó sẽ ra mặt giúp cậu, cậu gặp phiền phức thì người đó sẽ nghĩ cách, sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu, sẽ đưa cậu về ký túc xá…” Hứa Mân nghĩ một lần rồi mới cảm thấy Phó Thư Dạng thật sự giúp cô rất nhiều, cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa… Người đó không lưu số điện thoại và nick Wechat của nữ sinh khác, nhưng lại lưu của cậu.”

“Thích rõ như thế rồi, còn cần phải nói nữa sao?” Phùng Hiểu Chi đánh Hứa Mân một cái: “Nói mau, là ai hả? Có phải là Dạng thần không?”

Hứa Mân nhảy lên: “Cậu xác định là thích, thích sao?”

Cô không thể nào tưởng tượng được trùm phản diện sẽ thích ai đó, rõ ràng trong sách, cho đến lúc chết anh cũng không thích ai cả.

Anh là một người lạnh lùng, ngang ngược… Không đúng, hình như gần đây anh ngày càng không lạnh lùng, không ngang ngược nữa rồi.

Nhưng mà cô cũng không có chỗ nào đáng được Phó Thư Dạng thích cả. Mặc dù trong sách, Phó Thư Dạng và nguyên chủ không hề gặp nhau nhưng rõ ràng cũng đã từng tỏ vẻ chán ghét.

Hứa Mân:…

Cuộc sống thật quá khó khăn!

“Mình biết ngay người này là Phó Thư Dạng mà.” Phùng Hiểu Chi không cho Hứa Mân cơ hội né tránh: “Cậu mau nói cho mình biết, anh ấy tốt với cậu thế nào?”

Ở thế giới cũ, Hứa Mân vẫn luôn bôn ba kiếm sống nên quả thực là một tờ giấy trắng ở mặt tình cảm. Mà trong lòng cô, Phó Thư Dạng là một sự tồn tại quá đặc biệt, cho nên cô thật sự bối rối, cần gấp một người để tâm sự.

“Cậu còn nhớ hoạt động lúc nghỉ hè không?” Hứa Mân hoàn toàn không biết là Phùng Hiểu Chi đang lừa cô, bắt đầu kể ra: “Lúc đó mình xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cần một thầy cô huấn luyện nhưng mình lại không có tiền để báo danh lớp. Lúc đó, anh ấy đã lén tìm Sở Diệp Nhiên sửa lại phương thức khen thưởng của hoạt động đó.”

Phùng Hiểu Chi vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Cô ấy còn nhớ cả chuyện Phó Thư Dạng giúp Hứa Mân chơi trò chơi: “Lúc đó mình đã cảm thấy Dạng thần là người lạnh lùng vô cùng… Nói thế nào đây nhỉ? Dù sao cũng là loại người tuyệt đối sẽ không chơi cái trò hai người ba chân kia, chắc chắn anh ấy thích cậu rồi.”

“Nhưng lúc đó bọn mình mới quen.” Hứa Mân bác bỏ: “Hơn nữa, lúc trước mình đã giúp anh ấy một chuyện nhỏ. Anh ấy là đại lão, chắc chắn là không muốn nợ ơn người khác, cho nên mình cảm thấy anh ấy chỉ muốn trả ơn mà thôi.”

Phùng Hiểu Chi: “… Vừa rồi cậu nói có người bắt nạt cậu thì anh ấy sẽ ra mặt giúp cậu? Nói rõ chi tiết xem, anh ấy giúp cậu thế nào?”

Hứa Mân kể chuyện bạn gái Vu Nham tìm tới gây sự cho cô ấy nghe.

Phùng Hiểu Chi liếc cô một cái: “Mình nghi ngờ cậu đang khoe mẽ.”

Hứa Mân: “…”

Phùng Hiểu Chi thấy cô thật sự buồn rầu nên mới buông tha: “Anh ấy là Dạng thần tiếng tăm lừng lẫy, lời nói rất có trọng lượng. Nếu chỉ muốn giải quyết giúp cậu thì anh ấy có rất nhiều lựa chọn. Nếu không thì gọi Vu Nham tới đối chất cũng được, tại sao anh ấy lại phải chọn cách phiền phức nhất? Sau khi giả làm bạn trai cậu thì ít nhất trong thời gian ngắn, anh ấy sẽ không có cơ hội yêu đương. Không đúng, phải là không có cơ hội yêu đương với cô gái khác, mà cậu cũng không có cơ hội yêu đương với nam sinh khác. Như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng à?”

Hứa Mân nghe cô ấy phân tích một hồi, nhịp tim lại đập nhanh.

Cô không thể nào phản bác lại lời của Phùng Hiểu Chi, nhưng cô vẫn cảm thấy không dám tin: “Nhưng mà Phó Thư Dạng thích mình vì cái gì? Mình có chỗ nào đáng để anh ấy thích đâu?”

“Trời ạ, cho mình xin đi. Cậu xinh đẹp như vậy, thích cậu còn cần lý do hả?” Phùng Hiểu Chi rất bất đắc dĩ.

Hứa Mân lại hơi mất mát: “Thì ra là vì vẻ ngoài à? Vậy thì cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp mà.”

Phùng Hiểu Chi không hiểu, nghiêm túc mà nói thì cỗ thân thể này không phải là của Hứa Mân. Cho nên nếu như Phó Thư Dạng thật sự thích cô vì vẻ ngoài thì cô sẽ không vui vẻ gì.

“Cũng không phải chỉ vì vẻ ngoài, chẳng phải cậu đã từng giúp Dạng thần sao? Cũng có thể là anh ấy thích nhân phẩm của cậu.” Phùng Hiểu Chi thở dài.

Hứa Mân cũng thở dài: “Báo ơn sao?”

Đối với Phùng Hiểu Chi mà nói, Phó Thư Dạng là hotboy của trường học bên cạnh, là học thần, đương nhiên là rất đáng gờm, nhưng điều kiện bản thân của Hứa Mân cũng cực tốt, đối với cô, Phó Thư Dạng cũng không tới mức cao không thể chạm tới. Cho nên cô ấy không thể hiểu được, trong lòng Hứa Mân đang xem Phó Thư Dạng là đại BOSS phản diện nên mới có tình cảm phức tạp như vậy.

“Bảo bối, cậu nhìn mình này.” Phùng Hiểu Chi nắm bả vai của Hứa Mân, nghiêm túc nói: “Tất cả những thứ này không quan trọng. Quan trọng là cậu có thích anh ấy không?”

Đầu óc Hứa Mân trống rỗng, Phùng Hiểu Chi lại chạm tới điểm mù kiến thức của cô: “Thích… là thế nào?”

Phùng Hiểu Chi: “Chúa ơi!”

Rốt cuộc cô ấy cũng đã hiểu vì sao Hứa Mân lại không nhận ra tình cảm của Phó Thư Dạng rồi.

Dạng thần đáng thương, rốt cuộc anh đã thích phải một cô gái ngốc nghếch gì thế này.

Phùng Hiểu Chi yên lặng thắp một cây nến cho Phó Thư Dạng.

“Thích là cậu thấy anh ấy thì sẽ vui vẻ, không thấy sẽ nhớ, nằm mơ cũng sẽ mơ thấy anh ấy.” Phùng Hiểu Chi cố gắng nói thật dễ hiểu cho Hứa Mân nghe.

Hứa Mân nghiêm túc suy nghĩ. Cô gặp được Phó Thư Dạng cũng rất vui vẻ, hình như lúc không gặp cũng không hề nhớ tới, năm mơ… Cô thật sự chưa từng nằm mơ thấy Phó Thư Dạng.

Cho nên, cô không thích Phó Thư Dạng sao?

Kết quả này cũng không khiến cho Hứa Mân thở phào, ngược lại giống như có gì đó chặn ở ngực, càng khó chịu hơn.

Tối hôm đó, Hứa Mân bị mình vả mặt.

Cô mơ thấy Phó Thư Dạng.

Không có tình tiết gì hết. Phó Thư Dạng chỉ ôm lấy cô, nhìn vào mắt cô… còn chưa làm gì mà tim Hứa Mân đã đập rộn lên, cô tỉnh dậy.

Mọi người đều đã dậy rồi, Phùng Hiểu Chi đang đi về phía cô.

Không hiểu sao Hứa Mân cảm thấy chột dạ, lập tức né tránh ánh mắt của cô ấy.

Phùng Hiểu Chi: “…”

Sau khi tan lớp, Phùng Hiểu Chi giữ chặt Hứa Mân, vô cùng thần bí mà nói: “Đi với mình tới một chỗ.”

“Đi đâu?” Hứa Mân hỏi.

“Đi rồi biết.” Phùng Hiểu Chi bắt đầu thừa nước đục thả câu, còn giao sách của hai người cho Bối Khởi Yên đem về dùm, hoàn toàn không cho cô về ký túc xá.

Hứa Mân đi với Phùng Hiểu Chi một hồi, cô mới phát hiện ra đích đến của cô ấy là ký túc xá nam sinh của khoa công nghệ.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Hiện tại Hứa Mân đã có chút cảnh giác, không chịu đi.

“Không phải cậu đang rất hoang mang sao? Mình dẫn cậu đi để biết rõ chân tướng.” Phùng Hiểu Chi nắm lấy cổ tay cô không buông: “Yên tâm, không phải đi tìm Dạng thần.”

Hứa Mân: “…”

Cô mạnh miệng nói: “Mình cũng không nói là đi tìm anh ấy.”

Phùng Hiểu Chi: “…”

Cô ấy lười nói nhiều, kéo Hứa Mân rẽ trái rồi rẽ phải, rất nhanh đã tới một mặt hồ xinh đẹp.

Nước hồ trong veo, bốn phía là cầu ván gỗ, hai bên cầu có dây leo quấn quanh, hoàn toàn là nơi hẹn hò tốt nhất.

Có không ít người đang ngồi trên ghế gỗ quanh trường, vừa nhìn thôi, quả thực là đa số đều là người yêu.

“Chúng ta tới đây làm gì?” Hứa Mân phát hiện Phùng Hiểu Chi còn tìm một chỗ ngồi xuống, vô cùng khó hiểu.

“Chỗ này gọi là hồ Đồng Tâm, công dụng cũng giống với rừng Mật Đường của trường chúng ta.” Phùng Hiểu Chi kéo Hứa Mân ngồi xuống rồi giải thích: “Hơn nữa, muốn về ký túc xá nam sinh thì phải đi qua con đường này, cho nên nhiều người muốn hẹn hò, thổ lộ đều sẽ chọn nơi này.”

Hứa Mân vẫn không hiểu: “Cho nên?”

“Chờ xem.” Phùng Hiểu Chi nói: “Chờ chút nữa cậu sẽ hiểu.”

Mi tâm Hứa Mân nhảy lên, lời tới khóe miệng cũng nuốt trở lại.

Xung quanh đều là những cặp yêu nhau, Hứa Mân không dám nhìn bậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt hồ, nhìn chằm chằm một hồi lại thất thần.

Muốn về ký túc xá nam sinh thì phải đi qua con đường này? Vậy Phó Thư Dạng có đi ngang qua chỗ này không?”

“Dạng thần!”

Nghe thấy tiếng gọi này, Hứa Mân còn cho là mình nghe nhầm.

“Mau xem đi, tới rồi.” Phùng Hiểu Chi lại đẩy cô một cái, Hứa Mân mới hồi phục tinh thần lại. Cô nhìn theo hướng ngón tay của cô ấy chỉ, thật sự nhìn thấy Phó Thư Dạng.

Anh, Sở Diệp Nhiên và Mạnh Thao đi chung, ăn mặc rất đẹp, có lẽ là mới ra ngoài về.

Bây giờ bọn họ đang bị một nữ sinh chặn lại, vì góc nhìn không tốt nên Hứa Mân không thấy được mặt của nữ sinh kia, nhưng nhìn dáng người và khí chất thì chắc hẳn là một người đẹp.

Người đẹp kia đưa một cái túi tinh xảo cho Phó Thư Dạng.

Khoảng cách hơi xa nên Hứa Mân không nghe thấy người đó nói gì, nhưng nhìn cảnh tượng này là biết cô ấy đang thổ lộ.

Hứa Mân không tự chủ thẳng lưng, mở to mắt nhìn qua bên kia.

Phó Thư Dạng bình tĩnh nghe xong, vẻ mặt hờ hững xa cách nói gì đó. Anh không nhận túi của nữ sinh, xoay người rời đi.

“Nhìn thấy chưa?” Phùng Hiểu Chi kích động lắc lắc Hứa Mân.

Không hiểu sao tâm trạng của Hứa Mân hơi tốt lên, khóe miệng nén ý cười: “Thấy cái gì?”

“Thái độ của Dạng thần đối với những nữ sinh khác đó!” Phùng Hiểu Chi trêu ghẹo cô: “Hiện tại cậu đã tin cậu đặc biệt đối với anh ấy chưa?”

Ý cười ở khóe miệng cô lại tăng thêm hai phần. Cô đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy nữ sinh vừa bị từ chối hét lớn một tiếng.

“A!”

Người bên hồ đều sợ hết hồn, đồng loạt nhìn qua.

Nữ sinh kia chống nạnh, tức giận nói: “Là con khốn kiếp nào dám cướp Dạng thần của bọn tao? Bà đây xé chết cô ta!”

Hứa Mân kéo Phùng Hiểu Chi chạy: “Chạy nhanh!”

Chạy được một đoạn đường, Hứa Mân mới phát hiện ra có gì đó không đúng, cô chợt dừng bước lại.

Phùng Hiểu Chi cười vô cùng ái muội: “Cậu chạy cái gì? Cậu là con nhỏ khốn kiếp trong miệng cô gái đó à?”

Hứa Mân: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.