Edit by Link
—
Phó Thư Dạng vừa nói câu này, Phùng Hiểu Chi lập tức xoay mặt lại, dáng vẻ “Tôi không chịu nổi hai người.”
Hứa Mân cũng không ngờ anh lại nói thế, trong lúc nhất thời, trái tim cô đập rộn lên nhưng hơi không dám tin.
Phó Thư Dạng nói câu này cho cô nghe à?
Ngay thẳng thế luôn?
Hay là do cô nghĩ nhiều?
“Anh muốn mời em làm người phát ngôn cho công ty bọn anh.” Phó Thư Dạng giống như không biết lời vừa rồi của mình mập mờ thế nào, anh làm như không có chuyện gì, chuyển về chủ đề trước đó.
Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi cũng sửng sốt một chút mới hiểu ra là anh đang nói chuyện cần giúp.
“Người phát ngôn?” Phùng Hiểu Chi không hiểu cho lắm: “Anh tìm em? Sao anh không tìm Hứa Mân?”
“Hai người ở cùng nhau.” Phó Thư Dạng nhìn Hứa Mân, nở nụ cười: “Em ấy là cổ đông của công ty, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cho nên không hỏi xin ý kiến của em ấy.”
Hứa Mân: “…”
Phùng Hiểu Chi: “…”
Bây giờ còn chưa bên nhau đâu mà đã nói chuyện giống như người một nhà rồi.
Rõ ràng vừa rồi cô ấy mới là người có kinh nghiệm yêu đương, sao bây giờ lại cảm thấy giống như bị nhét thức ăn cho chó đầy miệng vậy?
“Có được không?” Phó Thư Dạng hỏi.
“Thật ra em cũng không có ý kiến gì.” Phùng Hiểu Chi hơi khó hiểu: “Chỉ có điều, tại sao anh nhất định phải để em tới làm người phát ngôn cho các anh? Em không phải ngôi sao nổi tiếng, cũng không quá xinh đẹp, anh không sợ hình ảnh của em sẽ phá vỡ bảng hiệu của công ty sao?”
“Hình ảnh của em rất tốt, vô cùng thích hợp với công ty.” Phó Thư Dạng gật đầu rất chân thành: “Hơn nữa, anh tin vào tiềm chất của em, sau này chắc chắn em sẽ rất hot. Anh cũng không chiếm lợi nhiều, làm người phát ngôn miễn phí cho công ty của bọn anh ba năm là được rồi. Phòng này em muốn ở bao lâu thì ở, thế nào?”
Hứa Mân biết chẳng bao lâu nữa Phùng Hiểu Chi sẽ hot lên, cô nghe vậy, ánh mắt nhìn Phó Thư Dạng cũng phát sáng.
Mắt nhìn người của anh cũng chuẩn quá rồi đó.
Hơn nữa anh còn rất rất thông minh.
Theo mức độ hot của Phùng Hiểu Chi sau này, phí phát ngôn một năm hở ra là hơn ngàn vạn.
Anh mở miệng ra là ba năm, trong nháy mắt đã tiết kiệm được mấy ngàn vạn.
Mấu chốt là Phó Thư Dạng nói vậy, chắc chắn Phùng Hiểu Chi sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt. Không chỉ là vì anh cho cô ấy ở miễn phí, quan trọng hơn là phần tin tưởng, bất kỳ ai cũng đều sẽ cảm động.
Quả nhiên, Phùng Hiểu Chi lập tức nói: “Đừng nói là ba năm, chỉ cần mọi người không chê em thì em sẽ làm người phát ngôn cho mọi người cả đời.”
Hứa Mân: “…”
Cô gái ngốc, cậu biết cậu đã tổn thất bao nhiêu rồi không?
Nhưng mà Phó Thư Dạng kiếm được lời, vậy cô… giả bộ không biết là được rồi.
Chuyện phòng ốc và người phát ngôn cứ quyết định vậy đi, mọi người đều rất vui vẻ.
Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi thu dọn lại một chút rồi ra ngoài ăn cơm với mọi người.
Buổi chiều hai người có tiết, ăn cơm trưa xong phải đến trường.
Sau bữa ăn, đám Sở Diệp Nhiên có việc đi trước, Phó Thư Dạng đưa Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi đi.
Lúc chờ xe, Phùng Hiểu Chi vào toilet một chuyến.
Phó Thư Dạng cầm điện thoại cho Hứa Mân xem đủ loại xe xong, đột nhiên hỏi: “Em thích hãng xe nào?”
Hứa Mân hơi ngốc: “Em không có nghiên cứu xe.”
“Hãng xe từng nghe nói cũng được, em tùy tiện nói một cái tên là được rồi.” Phó Thư Dạng kiên trì.
Hứa Mân suy nghĩ một chút rồi nói: “Mercedes Benz, em thích cái tên này.”
Phó Thư Dạng gật đầu, không lâu sau Phùng Hiểu Chi cũng đi ra, bọn họ cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Hứa Mân nhận được wechat của Phó Thư Dạng.
【 Fu: Anh làm chút việc trong trường, sau khi tan học thì chờ anh, anh đến đón bọn em về chung. 】
Hứa Mân nói tin này cho Phùng Hiểu Chi.
Phùng Hiểu Chi cười nói: “Làm việc gì chứ? Mình thấy là anh ấy cố tình tới đón cậu thì có.”
“Cố tình đón mình cái gì chứ?” Hứa Mân không thừa nhận: “Chẳng phải cũng đón cậu sao?”
“Sao mình nghe cậu nói vậy giống như không vui ấy nhỉ?” Phùng Hiểu Chi nói quá lên: “Thật đúng là không có lương tâm mà.”
Hứa Mân bật cười, cố ý nói: “Không phải chỉ là không vui thôi sao?”
Hai người náo loạn một trận, Phùng Hiểu Chi chợt nói: “Nói thật, cậu có để bụng chuyện làm người phát ngôn không? Sáng này mình hơi hưng phấn, quên hỏi ý của cậu, nếu cậu để bụng thì mình sẽ từ chối Dạng thần.”
“Cậu tuyệt đối đừng làm vậy.” Hứa Mân nói thật lòng: “Sức lao động miễn phí mà, mình thích còn không kịp, sao để bụng được chứ?”
Phùng Hiểu Chi thấy cô cũng không giống để bụng thì yên tâm, cô ấy còn muốn nói gì đó lại chợt dừng lại.
Một chiếc xe con màu bạc mới tinh dừng lại bên cạnh hai người, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt của Phó Thư Dạng: “Lên xe.”
Hứa Mân nhìn logo ngôi sao ba cánh nho nhỏ ở trước xe, hơi cà lâm: “Anh, anh…”
“Hôm nay anh vừa mua xe mới.” Phó Thư Dạng cười: “Sau khi công ty mở sẽ cần dùng xe rất nhiều, cho nên anh mua một chiếc. Mau lên xe đi, chỗ này không cho dừng quá lâu.”
Phùng Hiểu Chi vội kéo Hứa Mân lên xe.
Trong xe dùng hương hoa cỏ, lại mở cửa sổ thông khí nên không có hương vị gì, nhưng Hứa Mân vẫn cảm thấy hơi choáng.
Trước đó, lúc Phó Thư Dạng hỏi hãng xe, Hứa Mân hoàn toàn không nghĩ nhiều.
Bây giờ anh như thế… thật sự là không chừa cho cô đường sống mà.
Phó Thư Dạng nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Hứa Mân qua kính xe, hỏi: “Hai người cảm thấy xe này thế nào?”
“Vô cùng tốt, thoải mái.” Phùng Hiểu Chi hơi hưng phấn: “Không gian cũng lớn, Dạng thần có mắt nhìn tốt.”
Hứa Mân: “Hả? Em cũng cảm thấy không tồi.”
“Mọi người thích là được.” Phó Thư Dạng lại cười nói: “Cả hai đều đi thi bằng lái đi. Sau này hai người cũng có thể dùng xe của công ty, ra ngoài hay đến trường cũng khá tiện.”
Hứa Mân vô thức đáp ứng, còn hơi chậm hiểu.
Chờ bọn họ về tới nhà, mới phát hiện đám người Sở Diệp Nhiên đã chuẩn bị một bàn thức ăn lớn.
Hôm nay cũng coi như là vào ở nhà mới, đương nhiên phải ăn mừng một phen.
Trừ đám Sở Diệp Nhiên ra thì Diêu Tịnh và Kim Tịch cũng tới.
Ngạc nhiên lớn nhất là bạn trai Tề Hoằng của Phùng Hiểu Chi cũng lén chạy tới đây.
Hứa Mân nhìn thấy người này, tâm trạng cũng hơi phức tạp.
Từ đầu đến cuối cô đều nhớ rõ kết cục của Phùng Hiểu Chi trong sách, cho nên vẫn muốn cô ấy chia tay với bạn trai. Nhưng cô lại không tìm ra khuyết điểm nào từ cách xử sự của người bạn trai này, Hứa Mân cũng không thể nào nói thẳng chuyện chia tay với Phùng Hiểu Chi được.
Trường của Tề Hoằng cũng ở Hòa Thành nhưng trường bọn họ quản rất nghiêm, cuối tuần đều không rảnh cho nên cơ hội gặp mặt của hai người cũng không nhiều.
Lúc này, Phùng Hiểu Chi nhìn thấy bạn trai cũng đỏ mắt, không hề để ý ở đây có người, đi tới ôm một cái. Những người còn lại đều trêu đùa ồn ào, ngay cả Hứa Mân cũng cảm thấy hơi cảm động, vô thức nhích tới gần Phó Thư Dạng một chút.
Mọi người đều là người trẻ tuổi, mặc kệ lúc trước có quen nhau hay không, nói mấy câu là quen.
Sở Diệp Nhiên đem mấy thùng bia ra: “Tối nay chúng ta không say không về.”
Hứa Mân nói: “Em không uống, mọi người uống đi, có say cũng không sao, có em dọn rồi.”
Lời nói vừa dứt, cô cảm thấy lời này khá quen, hơi chột dạ ngẩng đầu nhìn sang Phó Thư Dạng. Đúng lúc Phó Thư Dạng cũng đang nhìn cô, khóe miệng chứa ý cười.
Hứa Mân vội cúi đầu xuống.
Sở Diệp Nhiên không phát hiện ra chút mập mờ nhỏ xíu ấy, vẫn còn đang ồn ào: “Bọn anh không cần em thu dọn. Hôm nay là chúc mừng bọn em dọn tới nhà mới mà em lại không uống à? Đây là nhà em, cho dù say thì sao? Em sợ cái gì chứ?”
Hứa Mân nghĩ lại, cảm thấy anh ta nói có lý, không lên tiếng nữa.
Phó Thư Dạng nói: “Muốn uống thì uống, không muốn uống thì đừng uống, không cần phải để ý tới lời người khác làm gì.”
Sở Diệp Nhiên tức giận nói: “Tiểu Dạng Dạng, cậu thật vô vị, bảo vệ cũng không phải bảo vệ như thế đâu.”
“Em uống một chút vậy.” Hứa Mân sợ anh ta lại nói ra lời kỳ quái gì đó, đúng là cô cũng hơi muốn uống, cầm một lon bia trong tay.
Phó Thư Dạng muốn nói gì đó.
Sở Diệp Nhiên chỉ đùa một chút, cũng không phải muốn Hứa Mân uống thật, đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng.
Có lẽ hôm nay tâm trạng tốt, bữa cơm này, Hứa Mân uống tổng cộng hai lon bia, vậy mà đến lúc kết thúc cũng không say.
Trái lại, Sở Diệp Nhiên và Mạnh Thao đều say, hai người đang ầm ĩ oẳn tù tì, thực tế là đối phương ra cái gì cũng không thấy rõ.
Không biết Phùng Hiểu Chi và Tề Hoằng đã sớm đi anh anh em em chỗ nào rồi, Kim Tịch và Diêu Tịnh thì vùi trên ghế sa lon nói mớ.
Ánh mắt Hứa Mân đảo qua một vòng, cuối cùng rơi trên người Phó Thư Dạng.
Anh cũng uống nhưng lại không thấy chút men say nào, chỉ là đôi mắt sáng hơn bình thường.
Lúc này, một tay anh chống cằm, đang nhìn theo Hứa Mân.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Phó Thư Dạng không hề né tránh.
Hứa Mân chợt cảm thấy nhịp tim hỗn loạn, cả người nóng lên.
Chắc chắn là cồn đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Cô hoảng hốt dời ánh mắt, đứng lên thu dọn bát đũa.
“Để anh giúp em.” Phó Thư Dạng cũng đứng lên, cùng thu dọn với cô.
Hứa Mân nhấp môi dưới, không từ chối.
Hai người nhanh chóng dọn bát đũa vào phòng bếp.
Hứa Mân vén tay áo lên, Phó Thư Dạng nhẹ nhàng kéo cô một cái: “Ở đây có máy rửa bát.”
Hứa Mân còn chưa từng dùng máy rửa bát, trì độn mở to mắt: “Cái này dùng thế nào?”
“Tới đây.” Phó Thư Dạng mở máy rửa bát, cầm một cái đĩa nhét vào trong tay Hứa Mân, sau đó cầm cổ tay cô, bỏ đĩa vào: “Như vậy là được rồi.”
Bởi vì vị trí và không gian nên hai người đứng rất gần.
Phó Thư Dạng cúi đầu, lúc nói chuyện thở ra khí nóng mang theo hương cồn say lòng người, phả vào gáy của Hứa Mân khiến cô nổi một tầng da gà.
Chân Hứa Mân hơi run: “Em, em…”
“Có lẽ em hơi say rồi.” Phó Thư Dạng đỡ cùi chỏ của cô: “Anh giúp em.”
Hứa Mân cảm thấy cô phải đẩy anh ra nhưng có lẽ cô say thật, phản ứng vô cùng chậm chạp, không chỉ không đẩy Phó Thư Dạng ra mà còn máy móc theo động tác của anh, đặt từng cái bát cái đĩa vào trong máy rửa bát.
Đầu óc trống rỗng, cả người từ trên xuống dưới đều mất cảm giác, chỉ có khuỷu tay được Phó Thư Dạng nâng là nóng rực.
“Xong rồi.” Bỏ cái bát cuối cùng vào, Phó Thư Dạng mới buông tay ra.
Trong nháy mắt, Hứa Mân lại có cảm giác mất trọng lượng, không nhịn được tăng lực hô hấp.
“Chúng ta ra ngoài xem chút đi.” Phó Thư Dạng nói.
Hứa Mân lờ mờ gật đầu, chậm rãi đi theo sau lưng Phó Thư Dạng, ra khỏi phòng bếp.
Phòng ăn và phòng khách đã không còn một ai.
Hứa Mân giơ ngón tay gãi gãi mặt, cảm thấy mình nên nói gì đó.
“Nghe nói đêm nay có mưa sao băng, em muốn đi xem một lát không?” Phó Thư Dạng lên tiếng trước.
Hứa Mân bị khơi gợi hứng thú: “Xem ở đâu?”
Phó Thư Dạng: “Ra ban công là xem được.”
Hai người đi ra ban công.
Phòng này ở tầng 26, vừa nhìn xuống, tất cả đều là ánh đèn sáng chói lấm tấm, Hòa Thành ban đêm còn đẹp hơn ban ngày rất nhiều.
“Nhìn đi, sao băng.” Phó Thư Dạng chỉ vào một điểm đỏ vút qua trên bầu trời rồi nói.
“Đó là sao băng à?” Hứa Mân hơi hoài nghi.
“Đúng vậy.” Phó Thư Dạng thúc giục cô: “Mau cầu nguyện.”
Lúc này, đầu óc của Hứa Mân không tốt cho lắm, mắt cũng hơi mơ hồ. Cô không kịp phân biệt nhiều, nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện.
Phó Thư Dạng mơ hồ nghe thấy tiếng nổ qua phi cơ, mỉm cười nhìn gò má của Hứa Mân.
Gương mặt của cô gái nhỏ bị rượu nung thành màu hồng, lông mi dài hơi run lên, đôi môi đỏ hơi khép mở, đang cầu nguyện vô cùng chăm chú.
Đang nhìn say mê, Hứa Mân chợt mở mắt, Phó Thư Dạng cũng không hoảng loạn, chỉ hỏi: “Em cầu nguyện gì vậy?”
“Không nói được…” Suy nghĩ của Hứa Mân đã hỗn loạn, thầm nói: “Em hi vọng Phó Thư Dạng sẽ sống thật tốt.”