Edit by Link
—
Không ngoài dự đoán của Phó Thư Dạng, sự kiện gian lận lần này đều hết sức chú trọng trên mọi mặt, không bao lâu đã có kết quả.
Tập đoàn Khải Dương là chủ mưu, số người của các ngành liên quan lên tới hai chữ số, một giám đốc điều hành dưới trướng Hàn thị cũng bị liên lụy trong đó, nhưng từ đầu đến cuối, tên của Hàn Thù đều không hề xuất hiện.
Chủ tịch tập đoàn Hàn thị – Hàn Nguyên Tề cũng công khai lên án mạnh mẽ hành vi này, đồng thời kêu gọi tất cả mọi người đứng ra đả kích tội phạm, trả cho ngành nghề bất động sản một môi trường cạnh tranh công bằng. Phát biểu của ông ấy giành được sự ủng hộ của công chúng, trong thời gian ngắn, cổ phiếu của Hàn thị tăng lên không ít.
Trái lại, Hứa Trọng Á thì thảm rồi.
Chứng cứ của chuyện gian lận vô cùng xác thực, ngay sau đó còn bị tra ra dính đến hối lộ nhiều lần, trốn thuế lậu thuế, làm giả vật liệu và nhiều mục phạm pháp khác.
Ông ta vốn làm về vật liệu xây dựng, nếu thật sự vật liệu lúc trước bán đi có vấn đề, dính đến nhiều hạng mục đã hoặc đang xây, tổn thất này không thể đo lường, bán Khải Dương đi thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc.
Hứa Trọng Á đã bị cảnh sát khống chế lại, Hứa Mân nhìn thấy hình ảnh và video qua tin tức, phát hiện chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Hứa Trọng Á đã già đi rất nhiều. Tóc ông ta bạc đi, vẻ mặt lụn bại, hai mắt vô thần đờ đẫn nhìn qua ống kính, lưng gù gập xuống, người hơn bốn mươi tuổi mà trông như đã sáu mươi.
Đúng là ông ta không chịu nổi giày vò nhưng ít ra thì ông ta vẫn sống, còn sinh mạng của Hứa Mộc đã dừng lại nhiều năm.
Hứa Mân chợt nghĩ đến cái ngày cô mới xuyên qua, Hứa Trọng Á hăng hái, cao cao tại thượng, ra tay với con gái ruột cũng chẳng có chút lưu tình nào. Có lẽ lúc đó ông ta cũng không ngờ, một năm sau mình sẽ rơi xuống cảnh ngộ thê lương như vậy.
“Ông ta còn ra ngoài được không?” Hứa Mân hỏi Phó Thư Dạng đang xem tivi.
“Có lẽ là không đâu.” Phó Thư Dạng nhẹ nhàng ôm Hứa Mân: “Anh nghe nói, mấy ngày trước đúng lúc có một hạng mục bên Khải Dương hợp tác xảy ra sự cố an toàn, nếu cuối cùng tra ra vật liệu kia có vấn đề, Hứa Trọng Á cũng chỉ có thể ở trong tù cả đời.”
Hứa Mân nhíu mày: “Đúng lúc xảy ra sự cố an toàn? Trùng hợp vậy sao?”
“Ai biết được có phải là trùng hợp hay không?” Phó Thư Dạng bày tỏ cảm xúc: “Nếu như mình không có vấn đề, đương nhiên không sợ tra. Nếu thật sự tra được có vấn đề, vậy cũng là đáng tội. Một người làm sai thì phải trả giá lớn.”
Giống như anh ở đời trước.
Phó Thư Dạng ôm Hứa Mân chặt hơn. Đời này nhất định phải sống tốt, mỗi bước đi đều phải cẩn thận.
“Nhưng nhà họ Hàn…” Lời Hứa Mân còn chưa dứt, điện thoại đã vang lên.
Là Hứa Trạc gọi tới, nói muốn mời bọn họ ăn cơm.
Hai người vội thu dọn đồ đạc đến chỗ đã hẹn.
Hứa Trạc đã đặt xong vị trí, là một phòng bao trong quán cơm Tàu, vừa nhìn là biết hắn muốn kề gối nói chuyện lâu rồi.
“Cậu!” Hứa Mân vừa vào cửa đã cười tươi.
Hứa Trạc nhìn thấy hai người nắm tay nhau, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu: “Ở nơi công cộng, có thể chú ý đến sự ảnh hưởng một chút không?”
Sau khi ăn tết với Phó Thư Dạng, Hứa Mân lập tức báo cáo với cậu.
Hứa Trạc đau xót không thôi, nhưng hắn biết chuyện này không cản được, hơn nữa trải qua một thời gian dài quan sát Phó Thư Dạng, ấn tượng của hắn về anh cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng hắn mang lòng của một vị cha già, từ đầu đến cuối đều không có chỗ sắp đặt, cho nên mỗi lần nhìn thấy Phó Thư Dạng là luôn thấy khó chịu.
Hứa Mân buông Phó Thư Dạng ra, ngồi vào bên cạnh Hứa Trạc, cười nói: “Đây sao gọi là nơi công cộng được? Đóng cửa lại đều là người một nhà.”
Hứa Trạc liếc cô một cái, không còn lời nào để nói.
“Cậu, sao hôm nay cậu có thời gian tới đây vậy? Không phải hôm nay là ngày làm việc sao?” Hứa Mân vẫn luôn bận rộn nhiều việc, đã lâu rồi không gặp Hứa Trạc, vẫn luôn nhớ đến hắn.
“Đúng lúc làm một chút chuyện gần đây.” Hứa Trạc nói: “Thuận tiện.”
Phó Thư Dạng biết vì sao hắn đến đây, anh rót cho hắn một ly nước, chủ động gợi đề tài: “Cậu biết chuyện của Khải Dương không?”
“Mới nghe nói.” Hứa Trạc lập tức nối liền câu chuyện: “Cậu vừa nghe người ta nói, chuyện này có liên quan tới hai đứa à?”
“Có thể nói là có đi. Bọn cháu và Khải Dương cùng đấu thấu mảnh đất phía Tây kia, nhưng nếu nói bọn cháu có thể làm gì Khải Dương thì cũng quá coi trọng bọn cháu rồi. Là do bọn họ tự mình phạm pháp loạn kỷ cương thôi.” Phó Thư Dạng bình tĩnh nói.
Cũng không phải Hứa Trạc không tin, nhưng hắn lo lắng: “Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, hai đứa từ từ kể cho cậu nghe một chút.”
Đời trước, cảnh sát Hứa đã từng hỏi Phó Thư Dạng những câu tương tự vô số lần, nhưng anh đều đùa cợt cho qua.
Lần này, Phó Thư Dạng không hề giấu diếm chút nào, kể hết những chuyện bọn họ gặp Khải Dương thế nào, nghi ngờ rồi chứng thực ra sao, cuối cùng còn để Mạnh Thao nặc danh báo cáo chuyện này cho Hàn Nguyên Tề.
Hứa Trạc chau mày: “Vậy Hàn Thù kia là thế nào? Vì sao luôn gây khó dễ cho hai đứa?”
Hứa Mân và Phó Thư Dạng liếc nhìn nhau, nói: “Có lẽ thật sự là kẻ địch, nếu hỏi mâu thuẫn lớn thế nào thì thật ra là không có. Nhưng từ nhỏ, công tử Hàn đã được nuôi lớn trong lòng bàn tay, bị một chút thiệt thòi cũng sẽ cảm thấy sỉ nhục vô cùng, cho nên muốn trả thù lại. Mâu thuẫn này càng làm càng lớn, sau chuyện này, cháu đoán là cậu ta vẫn sẽ không thu tay lại.”
“Cậu ta thực sự cho là nhà họ Hàn muốn làm gì thì làm sao?” Vừa rồi Hứa Trạc đã rất bất mãn với nhà họ Hàn khi nghe Phó Thư Dạng kể.
Hắn có thể nghe ra Phó Thư Dạng không nói dối. Đây chẳng khác nào nói Hàn Nguyên Tề và tập đoàn Hàn thị có vấn đề, chỉ là tạm thời chưa có chứng cứ.
Cảnh sát Hứa thẳng thắn cương nghị, trong mắt không dung nổi nửa hạt cát.
Miệng hắn không nói nhưng sau việc này, hắn sẽ tự động nhìn chằm chằm vào Hàn thị.
Bọn họ không có vấn đề thì thôi, một khi có vấn đề, hắn sẽ không thèm sợ bối cảnh của đối phương như thế nào.
“Cậu, cậu đừng nóng giận.” Phó Thư Dạng nói: “Chỉ cần…”
Anh còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị ai đó gõ.
“Ai?” Hứa Trạc hỏi.
Đối phương không trả lời.
Hứa Trạc còn muốn nói chuyện, cửa phòng bao trực tiếp bị đẩy ra.
Người đi vào mặc một thân váy trắng, tóc dài mềm mại xõa xuống, vẻ mặt yếu đuối, đây không phải Hứa Lang thì là ai?
“Sao cô lại tới đây?” Đương nhiên Hứa Trạc nhận ra Hứa Lang.
Hắn biết chuyện năm đó Hứa Lang không hề làm gì sai, nhưng hắn cũng không thể nào thích Hứa Lang được.
“Cậu, em gái.” Hứa Lang đi tới, chưa nói gì mà nước mắt đã rơi trước: “Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng cháu cũng bất đắc dĩ.”
Hứa Mân hơi tức giận.
“Xin đừng nhận cậu bừa bãi.” Hứa Mân lạnh mặt nói: “Mẹ cô họ Lý, không có em trai họ Hứa nào cả.”
“Chị biết em tức giận, thật sự xin lỗi.” Hứa Lang nói với Hứa Mân: “Chỉ cần em có thể nguôi giận, cho dù em muốn chị làm gì cũng được, đánh chị, mắng chị thì chị cũng không phản kháng. Chỉ xin em mau cứu cha thôi… Em gái, đó là cha ruột của em, xin em mau cứu ông ấy, hiện tại chỉ có em mới có thể cứu ông ấy.”
Hứa Mân thật sự tức cười: “Hình như cô nhầm rồi, tôi không có ba, trên pháp lý cũng không có, hiểu chưa?”
“Quan hệ máu mủ sao có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt thật được?” Hứa Lang hoàn toàn không nói đạo lý: “Chị biết em không vui vì lúc trước cha dạy dỗ em, một năm nay ông ấy cũng không đến gây chuyện khiến em chán ghét, em mau cứu ông ấy đi, được không? Em suy nghĩ một chút, không có ông ấy thì sao có em được? Cho dù em không chịu thừa nhận như thế nào, sự thật thì ông ấy vẫn là cha ruột của em, đây không phải là thứ dùng một trang giấy là có thể bác bỏ được…”
Hứa Mân nghe cô ta nói vậy đã muốn bùng nổ, đúng là cãi bướng mà!
“Cô muốn chúng tôi cứu ông ta thế nào?” Phó Thư Dạng cản Hứa Mân lại, hỏi Hứa Lang: “Ông ta phạm tội trái pháp luật, không phải cô cũng biết sao? Ở đây còn có một người làm việc cho pháp luật đang ngồi, cô thật sự muốn xem thường pháp luật trắng trợn vậy à?”
Ban đầu Hứa Trạc cũng không nhịn được, nghe vậy lại ngồi xuống.
Hứa Lang nhìn Hứa Trạc một chút, cắn răng nói: “Tôi biết cha tôi có lỗi, nhưng lỗi cũng không nghiêm trọng như vậy. Tôi đã hỏi rồi, họ nói dùng tiền là có thể chuộc người. Hơn nữa có thể hay không là một chuyện, thái độ của mọi người lại là một chuyện khác. Em gái, đó là cha ruột của em, em kiếm được nhiều tiền như vậy…”
Lần này, ngay cả Hứa Trạc cũng muốn bùng nổ, hắn chợt đứng lên.
“Chờ chút.” Phó Thư Dạng chợt vung tay về phía Hứa Lang.
Hứa Lang tưởng anh muốn đánh người, vô thức lui về sau.
Phó Thư Dạng nắm chặt tóc bay lên của cô ta, gỡ kẹp tóc của cô ta xuống, trên đó là một cái camera mini.
“Cô cố ý nói những lời kia khiến cho người khác tức giận, hi vọng chúng tôi có thể mất lý trí, nói ra mấy lời khiêu chiến ranh giới cuối cùng của dân chúng. Cứ thế, bọn họ sẽ có thể biên tập video, đăng lên trên mạng.” Phó Thư Dạng dùng một câu vạch trần mưu đồ của Hứa Lang.
Sắc mặt Hứa Lang lập tức trắng bệch.
“Tiểu thư Hứa, mời đi cùng tôi một chuyến đến đồn cảnh sát.” Hứa Trạc giận dữ, lần này cũng không nhịn được nữa.
“Không không không…” Hứa Lang hoảng loạn không thôi: “Tôi không làm gì cả, tôi không biết gì cả.”
“Tiểu thư Hứa là một sinh viên đại học, không thể nào không biết việc chụp lén chuyện riêng của người khác là hành động trái pháp luật, xâm phạm thân thể của người khác nhỉ?” Hứa Trạc không cho cô ta cơ hội nói nhiều, trực tiếp lấy bộ còng tay lạnh như băng ra: “Hành vi của cô, ít nhất có thể tạm giam. Nếu như tin tức bị phân tán trên mạng, có thể cô sẽ còn bị ngồi tù.”
Hứa Lang run không thôi. Lần này cô ta sợ thật nhưng đã không còn ai đau lòng cho cô ta nữa.
Mọi người ra khỏi phòng bao, có người nhìn thấy còng tay trên cổ tay Hứa Lang, lập tức thảo luận sôi nổi.
“Cảnh sát bắt người à? Còn là một người đẹp.”
“Không biết là phạm phải chuyện gì nữa.”
“Sao tôi thấy cô gái này quen mắt thế nhỉ?”
“À, tôi nhớ ra rồi, đây chẳng phải là cô gái quay quảng cáo dầu gội đầu à?”
Đúng lúc TV trong đại sảnh chiếu quảng cáo dầu gội của Hứa Lang, sau chuyện hình khiêu dâm trên hot search, đương nhiên Dư Huy bị mất phát ngôn, còn bị thương gia bắt đền. Có sự giúp đỡ của Hàn Thù, cuối cùng quảng cáo kia trở thành một mình Hứa Lang phát ngôn.
Nhưng chắc chắn thương gia có mơ cũng chẳng ngờ, cuối cùng Hứa Lang cũng sẽ xảy ra chuyện.
“Còn là một ngôi sao nữ à? Má ơi!”
“Tin tức này đủ lớn rồi!”
…
Hứa Lang cố gắng muốn né tránh tầm mắt của mọi người, nhưng rốt cuộc, lần này cô ta muốn tránh cũng không tránh được.
Trở về cục cảnh sát, Hứa Trạc tra hỏi Hứa Lang.
Có lẽ Hứa Lang hiểu rõ, nếu thật sự khai Hàn Thù ra thì cô ta sẽ chết thảm hơn, vậy hay là ôm hi vọng, cho rằng Hàn Thù sẽ đến cứu cô ta. Cô ta cũng biết đây không phải là tội lớn, cho nên có chết cũng không mở miệng.
Kẹp tóc là mua bên đường, còn ai gắn camera bên trên thì cô ta không biết, quay video từ đâu cũng không biết, dù sao cô ta đều mở to mắt bịa đặt.
Cho nên, cho dù Hứa Trạc biết chắc chắn Hàn Thù có tham dự vào chuyện này thì cũng không thể đi tìm hắn ta.
Nhưng Hứa Lang đã không chịu khai báo thêm, đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng.
Chuyện chụp lén này đã đến trên đầu đội trưởng hình sự, thái độ còn vô cùng không phối hợp, đương nhiên phải phạt nặng cô ta, cuối cùng phán quyết tạm giam mười ngày.
Tất cả mọi người vốn cho là ít nhất Hàn Thù sẽ đến thăm Hứa Lang, nhưng hắn ta chưa từng xuất hiện, giống như chuyện này thật sự không liên quan đến hắn ta.
Đám người Hứa Mân cũng không nóng vội, kế hoạch của Hứa Lang vừa mới bắt đầu đã bị Phó Thư Dạng nhìn thấu. Cho dù Hàn Thù lấy được video, cũng không cắt được thứ gì có tính chất bùng nổ. Hơn nữa, kỹ thuật hacker của của Phó Thư Dạng lợi hại như vậy, chỉ cần Hàn Thù dám ra tay, chắc chắn sẽ bị phát hiện, cho nên hắn ta hoàn toàn không dám có bất kỳ hành động nào.
Cứ như thế, người bị giày vò nhất đương nhiên là Hứa Lang.
Đồn tạm giam cũng không phải là chỗ tốt lành gì, mỗi ngày cô ta đều ở trong vòng tuần hoàn hi vọng và tuyệt vọng.
Mãi đến khi hết hạn tạm giam, cuối cùng Hứa Lang hoàn toàn tuyệt vọng, tự mình rời đi.
Ra khỏi đồn cảnh sát, đi thêm một khoảng xa cô ta mới dám đón xe.
Có lẽ là tài xế muốn mua nhà, đang nghe đài liên quan đến chuyên mục bất động sản, chủ đề mới nhất đúng lúc là bất động sản Tân Sinh lấy được mảnh đất khu Tây, ngay gần tiểu khu Bạch Hạc Tháp. Hai người chủ trì đang nhiệt liệt thảo luận, rốt cuộc bất động sản Tân Sinh nghĩ thế nào, tại sao lại muốn cầm một mảnh đất lạc quẻ như vậy? Nghe nói bên cạnh còn có quỷ nhát, phòng ở xây xong rồi có thể bán đi được sao?
Hứa Lang biết Tân Sinh là công ty bất động sản của Phó Thư Dạng, cô ta cũng không biết tại sao anh lại muốn lấy được mảnh đất ở khu Tây kia.
Lúc trước, cũng vì anh nhất định phải lấy được mảnh đất kia nên Hàn Thù mới có thể giúp đỡ cho Hứa Trọng Á, để ông ta cũng đi tranh mảnh đất kia.
Hứa Trọng Á từng nói với Hứa Lang, mảnh đất kia không tốt, xây phòng xong chỉ sợ không bán được.
Nhưng Hàn Thù nói mặc kệ có bán được hay không, chỉ cần lấy được đất là được rồi, tổn thất đều tính cho hắn ta.
Hứa Trọng Á một lòng muốn vào ngành nghề bất động sản, vốn chỉ thiếu một cơ hội. Hàn Thù vừa hứa hẹn, ông ta đồng ý không thèm suy nghĩ. Ông ta cảm thấy chỉ cần có thể tiến vào nghề này thì lần tiếp theo tự nhiên sẽ kiếm được tiền.
Mảnh đất rộng rãi kia không được coi trọng, cũng không có bao nhiêu công ty tham gia đấu thầu, vì ổn thỏa nên Hứa Trọng Á mới làm mấy công ty rỗng.
Không ngờ cuối cùng ông ta lại tự kéo mình vào.
Sau khi Hứa Trọng Á vào trong, Hứa Lang và Hàn Thù đều cho rằng chắc chắn chuyện muốn mảnh đất kia đều là Phó Thư Dạng sắp đặt.
Nhưng bây giờ, Phó Thư Dạng thật sự lấy được mảnh đất kia.
Chẳng lẽ thật sự kiếm được tiền sao? Hứa Lang mệt mỏi nghĩ, dường như Phó Thư Dạng mãi mãi sẽ không thất bại.
Cô ta chợt nhớ tới bộ dạng của Phó Thư Dạng vào lần đầu gặp mặt, lúc đó Hứa Mân chỉ mới dọn tới tiểu khu Bạch Hạc Tháp một buổi tối, có lẽ là không quen biết với Phó Thư Dạng nhưng Phó Thư Dạng đã muốn giúp cô. Nếu người dọn đến tiểu khu Bạch Hạc Tháp là cô ta…
Hứa Lang xoa xoa mặt, dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, một cỗ siêu xe vừa lúc lái qua, cửa sổ xe của đối phương mở, Hứa Lang nhìn thấy gương mặt của Hàn Thù.
Nhưng Hàn Thù cũng không nhìn cô ta, hắn ta nhắm hai mắt, siêu xe lóe lên rồi biến mất.
Hàn Thù mới trở về từ hiện trường đấu thầu, hắn ta cũng không tin là Phó Thư Dạng thật sự muốn lấy được mảnh đất kia, lần này hắn ta chọn tự đến hiện trường xem.
Nhưng lần này không có bất kỳ con thiêu thân nào xuất hiện cả, bởi vì người cạnh tranh không nhiều, dự án của Phó Thư Dạng thật sự không tồi nên tùy tiện lấy được mảnh đất kia.
Hàn Thù còn nhìn thấy Hứa Mân đứng bên cạnh anh, mặc một bộ tây phục nhỏ, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Hơn nữa lúc lên đài cũng không hề luống cuống, bình tĩnh, thành thạo, ứng phó với đủ loại câu hỏi một cách tự nhiên, nhìn không hề giống với một sinh viên mười chín tuổi chút nào.
Hàn Thù chợt nhớ lại, lúc trước trong con hẻm nhỏ dơ dáy bẩn thỉu kia, trong nháy mắt hắn ta ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Mân, trong lòng đã thoáng qua sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.
Đều tại Phó Thư Dạng!
Nếu như không phải vì Phó Thư Dạng, chắc chắn hắn ta sẽ chọn theo đuổi Hứa Mân, chứ không phải là Hứa Lang.
Trên tiệc khánh công, Phó Thư Dạng liên tục hắt xì mấy cái.
“Có phải là ai đó nhớ anh không?” Hứa Mân nói đùa.
“Không đến nỗi nhớ anh, có lẽ là muốn giết chết anh thì có.” Phó Thư Dạng đùa lại.
“Không được nói như vậy.” Hứa Mân cau mũi một cái: “Cuộc sống thoải mái của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Phó Thư Dạng gật đầu, giọng dịu dàng nói: “Được, anh không nói. Chờ kiếm được tiền, em muốn làm gì?”
“Em muốn xây một trường học vũ đạo, đặt tên theo tên của mẹ em.” Hứa Mân đã sớm nghĩ xong: “Chờ em hết bận, em sẽ bắt đầu chuẩn bị.”
Phó Thư Dạng hiểu ý của cô, nắm chặt tay cô: “Anh ủng hộ em.”
“Em cũng ủng hộ chị dâu, nhưng mà…” Cuối cùng Sở Diệp Nhiên vẫn không nhịn được: “Hai người cứ chắc chắn sẽ kiếm được tiền à?”
Phó Thư Dạng và Hứa Mân liếc nhìn nhau, cười nhạt không nói.
Đương nhiên là chắc chắn. Chẳng mấy chốc nữa, khu Tây sẽ trở thành khu mới chạm tay có thể bỏng, đây mới là lý do bọn họ nhất định phải lấy được mảnh đất kia.
Tranh hơn thua với Hàn Thù gì đó, bọn họ cũng không ngây thơ như thế, đương nhiên kiếm tiền quan trọng hơn.
Ra khỏi quán cơm, Hứa Mân dừng bước lại. Cô thấy Hứa Trạc đi một chiếc xe gắn máy đang chờ bên cạnh.
“Cậu!” Hứa Mân mừng rỡ chạy tới: “Sao cậu lại tới đây?”
“Tặng quà cho hai đứa.” Hứa Trạc đưa một cái hộp: “Chúc mừng mọi người.”
Phó Thư Dạng vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn cậu.”
“Cậu thấy biểu hiện của cháu rất tốt.” Hứa Trạc hiếm khi không đả kích Phó Thư Dạng, nhưng lời nói vừa chuyển, lại hỏi: “Nhưng tại sao cháu phải lấy được mảnh đất khu Tây kia?”
Hắn là người trong thể chế, có lẽ cũng nghe chút ít tin tức xây khu mới kia, nên biết khu Tây sẽ nhanh chóng tăng giá.
Nhưng những tin tức này, bên ngoài không hề biết, vì vậy Hứa Trạc mới hơi nghi ngờ.
“Không có lý do gì cả.” Phó Thư Dạng bình tĩnh nói: “Vì hiện tại đất nào cũng quý, cạnh tranh lại kịch liệt, bọn cháu là công ty mới, chỉ có thể lấy loại này mới nắm chắc được. Lệch một chút cũng không sao, bây giờ thành phố phát triển nhanh như vậy, bên kia sớm muộn gì cũng sẽ phồn hoa. Quỷ nhát gì đó vốn chỉ là lời đồn vô căn cứ, quan trọng nhất là bọn cháu làm tốt hạng mục đầu tiên này, dựng được danh tiếng thì khi làm hạng mục tiếp theo cũng sẽ suôn sẻ hơn nhiều.”
Hứa Mân cũng nói: “Đúng vậy. Thật ra thiếu sót chủ yếu bây giờ của bọn cháu là kinh nghiệm, hạng mục đầu tiên kỳ vọng không cao, lấy được một mảnh không được coi trọng để luyện tập cũng không tồi. Nhà trên mảnh đất này giá không cao, cho dù không bán chạy thì tổn thất cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nếu như bán được thật, vậy chính là niềm vui ngoài ý muốn.
“Tinh thần của hai đứa không tồi.” Hứa Trạc rất hài lòng với câu trả lời của bọn họ: “Kiếm tiền không sai, ai cũng muốn có một cuộc sống thoải mái. Nhưng hai đứa vẫn phải luôn nhớ kỹ, nhất định phải kiếm tiền hợp pháp.”
Hai người vội gật đầu.
“Được rồi, về đi.” Hứa Trạc vỗ vai hai người: “Cậu còn phải trực ca đêm, đi trước đây.”
Hứa Mân đứng ở ven đường, dõi mắt nhìn xe của Hứa Trạc biến mất rồi mới quay đầu nhìn Phó Thư Dạng.
Phó Thư Dạng khẽ cười một tiếng: “Cậu không an tâm về anh.”
“Anh đừng nghĩ nhiều.” Hứa Mân vội nói: “Cậu chỉ là…”
“Không sao.” Phó Thư Dạng cúi đầu hôn cô một cái: “Cậu muốn giám sát anh như vậy, anh rất vui. Đời trước, nếu cảnh sát Hứa xuất hiện sớm hơn một chút, nói không chừng anh cũng sẽ không thay đổi thành bộ dạng sau này.”
Hứa Mân không nhịn được tò mò: “Đời trước anh quen biết cậu sao?”
“Đúng vậy.” Phó Thư Dạng gật đầu.
Hứa Mân hứng thú: “Đời trước cậu như thế nào? Anh có thể kể cho em nghe một chút không?”
“Đương nhiên.” Phó Thư Dạng nắm tay cô, mười ngón đan chặt: “Đời này dài như vậy, anh từ từ kể cho em nghe.”