Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 77 - Nam Sủng Của Nữ Vương 10

trước
tiếp

Trong lòng dù có muôn nghìn câu chửi thề muốn tuôn ra nhưng Diệp Trần vẫn cố nhịn, cố bình tĩnh lại.

Chuyện cần kíp lúc này là làm rõ xem bản thân đang ở đâu, phải làm thế nào mới có thể phò tá Minh Hạo trở về vị trí nên có, sửa chữa nội dung cốt lõi của thế giới này.

Diệp Trần phủi sạch bụi đất trên người, đứng dậy, rồi bỗng nhận ra, cô ở đây, thế Tiểu Diệp Trần ở đâu?

Cô đem thắc mắc đi hỏi Ba Tám, Ba Tám chần chừ một hồi rồi mới rụt rè nói: “Giờ đã là ba năm sau rồi…”

“Vậy thì sao?” Diệp Trần không hiểu, chuyện này thì liên quan gì?

“Thời gian trôi qua sẽ có rất nhiều việc thay đổi.” Ba Tám đáp, “Trong mấy năm qua, thiên hà Musen với Á Đông và Xít-tơ đã trải quan nhiều trận chiến lớn, Tiểu Diệp Trần là một thường dân, có thể kiên cường sống tới giờ đã khó lắm rồi.”

“Minh Hạo không quan tâm à? Không phải quan hệ của họ rất tốt hay sao?” Diệp Trần thắc mắc.

Ba Tám thở dài: “Nam chính mà, lúc nào cũng có nhiều ong bướm vờn quanh, chắc Tiểu Diệp Trần không quen cái kiểu bạ ai cũng tốt với người ta của hắn nên ở bên nhau một thời gian rồi chia tay. Sau khi chia tay, Tiểu Diệp Trần quay về hành tinh của mình, lại tìm một người bạn trai mới, sống cuộc sống của riêng mình, không liên lạc với Minh Hạo nữa.”

“Có điều, Tiểu Diệp Trần đúng là một người phụ nữ lợi hại. Cô ta đem tiền Minh Hạo cho mình đi thu mua hàng hóa đầu cơ trục lợi, giờ đã có sự nghiệp riêng của mình, còn có một đám tiểu đệ dưới quyền. Tiếc là, số mệnh xui xẻo, mấy hôm trước bị trúng bom, chết rồi.”

Diệp Trần nghĩ, mây gió chuyển vần, ở đời ai nói trước được ngày mai là họa hay là phúc, tuy cô rất tiếc thương trước cái chết của Tiểu Diệp Trần nhưng cũng đều là số mệnh cả rồi.

“Nhưng!” Ba Tám hứng khởi nói, “Nếu nhiệm vụ lần này cô thành công, chúng ta có thể xin đặc cách để cô ấy sống lại!”

“Còn có thể hay vậy à?” Mắt Diệp Trần sáng lên, bụng cũng réo rắt kêu theo, Diệp Trần lắc lắc đầu, phải đi kiếm cơm ăn trước đã, mặc kệ, ăn cơm xong rồi tính tiếp!

Tiểu Diệp Trần vẫn ở trong cái sơn động ngày xưa họ ở, có điều hiện giờ nó đã được tân trang đẹp hơn nhiều. Diệp Trần tắm rửa một lượt, ngồi xuống bật tivi xem tin tức, bản tin đang phát trực tiếp chương trình nghị sự của quốc hội. Khuôn mặt anh tuấn của Lục Lương thỉnh thoảng lại xuất hiện trên màn hình.

Hiện giờ anh ta đã là quốc vương của thiên hà Á Đông danh chính ngôn thuận.

Như Ba Tám kể, lúc ban đầu, mọi người chỉ muốn anh ta tạm thời thay thế vị trí quốc vương nhưng chưa đầy hai năm, tài năng lãnh đạo và quân sự ưu tú của anh ta đã khiến mọi người đều phải phục sát đất! Hiện giờ tất cả mọi người đều công nhận anh ta là quốc vương, không hề có ý thay người.

Còn Minh Hạo, nhờ vào sự may mắn đặc biệt của bản thân, leo lên được chức vụ thủ tưởng, trên danh nghĩa thì quyền lực của thủ tướng ở thiên hà Á Đông cũng ngang bằng với quốc vương nhưng trên thực tế, vị thủ tướng Minh Hạo này hoàn toàn chỉ là đệ của Lục Lương, tiền hô hậu ủng.

Diệp Trần biết chuyện Lục Lương và Minh Hạo mấy năm qua xong cũng phải vỗ tay khen Lục Lương, một nhân vật phản diện có thể làm được tới mức này, đúng là quá ngoài sức tưởng tượng.

Chẳng lẽ đây chính là cuộc sống của nhân vật phản diện hậu trưởng thành nếu không bị trượt ngã?

Diệp Trần ngồi trong sơn động tìm hiểu đầy đủ những chuyện quan trọng xảy ra trong thời gian qua, chuẩn bị sẵn sàng xong liền leo lên phi thuyền, rời khỏi hành tinh rác.

Kế hoạch của cô là lợi dùng mối quan hệ giữa Tiểu Diệp Trần và Minh Hạo, giả vờ là bạn gái cũ của Minh Hạo, lại tiếp cận anh ta một lần nữa, sau đó, phò tá anh ta đánh bại Lục Lương…

Nhắc đến chuyện này, Diệp Trần có hơi thiếu tự tin.

Chẳng biết tại sao nhưng cô luôn cảm thấy Lục Lương kiếp này, cực kỳ trâu, muốn đối đầu trực diện với anh ta, Diệp Trần nghĩ…

Chính cô cũng không có lòng tin.

Nhưng trước mắt cũng chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó. Diệp Trần điều khiển phi thuyền, định vị tọa độ của Minh Hạo rồi bay thẳng tới đó.

Chiếc phi thuyền này cực kỳ tân tiến, có thể thấy, thời gian qua, cuộc sống của Tiểu Diệp Trần cũng không tồi.

Diệp Trần hỏi Ba Tám: “Đây là cơ thể của Diệp Trần, sao tôi không có kế thừa trí nhớ cũ của cô ấy vậy?”

“Muốn kế thừa trí nhớ cần có vật trung gian truyền tải đặc biệt, mỗi thế giới chỉ có một cái, máy chủ không có đưa thừa cho tôi cái nào.”

“Thế nếu tôi bị hớ trước mặt Minh Hạo thì sao?”

“Chuyện này…” Ba Tám trầm ngâm mất một hồi, “tôi thấy cô đã đạt được đến 80% độ thông minh và tài trí của tôi rồi, đối phó với một tên Minh Hạo thì không thành vấn đề.”

“80% độ thông minh và tài trí của anh á?” Diệp Trần thấy tuyệt vọng rồi, “Thế là hết, thế là hết thật rồi.”

Trong lúc hai người nói chuyện, phi thuyền đã thẳng tiến tới chủ tinh của thiên hà Á Đông.

Phi thuyền ngoại lai muốn tới chủ tinh phải qua một cửa giám sát, Diệp Trần bỗng nhớ ra, hình như cô không có thấy hộ chiếu của Tiểu Diệp Trần trên phi thuyền. Diệp Trần dừng phi thuyền lại để lục tìm hộ chiếu.

Trong lúc Diệp Trần còn đang tìm, cục cảnh sát chủ tinh bỗng trở nên hỗn loạn.

Từ lúc Diệp Trần tới gần chủ tinh của thiên hà Á Đông, cục cảnh sát chủ tinh liên tục nhận được vô số lượt báo cáo từ các phi thuyền bay ngang qua.

“Alo, cảnh sát phải không, vừa rồi tôi thấy thủ lĩnh hải tặc vũ trụ Dạ Oanh Hào hình như đang đi về hướng chủ tinh, các anh xem có cần chú ý một chút không?”

“Phải, tôi chắc chắn, tôi đã thấy trên báo rất nhiều lần rồi, đúng là Dạ Oanh Hào, chắc chắn không nhận nhầm.”

“Anh hỏi tôi tại sao cô ta dám tới à? Tôi cũng không biết, tôi chỉ là một người dân bình thường thôi mà.”

Vì nhận được quá nhiều cuộc gọi tới, cục cảnh sát bị buộc phải thả quả cầu do thám ra, hỏng bét, đúng là Dạ Oanh Hào thật.

Là một hải tặc vũ trụ từng gây án nhiều lần, có kinh nghiệm đánh cướp phong phú, Dạ Oanh Hào là tội phạm truy nã số một toàn vũ trụ liên thiên hà, tin về ả khiến dân chúng ai ai nghe xong cũng đều sợ mất mật. Vậy nên, sau khi xác nhận đúng là Dạ Oanh Hào, phía cảnh sát lập tức liên hệ với quân đội, bố trí nhân lực đầy đủ.

Sở dĩ cái tên Dạ Oanh Hào khiến người ta đau đầu là bởi chiếc phi thuyền của ả có công nghệ cao vượt trôi hơn hẳn các thiên hà, không ai biết trình độ công nghệ kỹ thuật của nó đi trước các thiên hà bao nhiêu năm, chỉ biết, đấu chính diện, không thiên hà nào từng thắng được.

Vậy nên, việc Dạ Oanh Hào không kiêng dè gì, thẳng tiến tới chủ tinh khiến tất cả mọi người đều có dự cảm rằng ả nhất định còn có hậu chiệu, ai nấy đều cảm thấy áp lực. Cục trưởng cục cảnh sát nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lén gọi một cuộc điện thoại cho Minh Hạo.

Minh Hạo đang ngồi cùng Lục Lương bàn thảo về kế hoạch sắp xếp nhân lực vật lực trong tương lai thì thấy cục trưởng gọi tới, nhíu nhíu đầu mày, Lục Lương nhìn anh ta một cái, thoải mái nói: “Nghe đi.”

“Xin phép.”

Minh Hạo chào hỏi đối phương xong thì nói luôn: “Có chuyện gì nói nhanh lên.”

“Rằng thì là, thưa thủ tướng, tôi muốn tham vấn ý kiến của ngài một chút, trên phi thuyền của bạn gái cũ của ngài rốt cuộc được trang bị những gì vậy?”

“Bạn gái cũ?” Minh Hạo ngẩn người: “Ông muốn nói tới ai?”

“Thì là… Dạ Oanh Hào ấy…”

Nghe thấy cái tên này, Minh Hạo hít một hơi thật sâu: “Cái gì, Diệp Trần đến à?!”

Lục Lương khựng người lại nhìn sang Minh Hạo, Minh Hạo hiểu ngay phản ứng của Lục Lương, vội vàng giải thích: “Tiểu Diệp Trần, không phải người ấy nhà ông.”

Lục Lương không nói gì, lại cúi đầu xuống, nói chuyện với tướng quân vũ trụ ngồi bên về kế hoạch sắp xếp nguồn lực. Minh Hạo cố hạ giọng thật thấp: “Bà cô ấy tới làm gì thế?”

“Không biết? Nàng ta vẫn còn ở chỗ cửa kiểm soát à? Cái phi thuyền đó không có công nghệ gì quá kinh khủng khiếp đâu, nàng ta không có gan giết người đâu mà, các ông muốn bắt thì cứ mạnh dạn lên!”

“Thể diện của ta? Ta không có thể diện gì hết, nên làm gì thì cứ làm đó, bắt luôn lại đi.”

“Thôi thôi cứ thế nhé, phát trực tiếp cho ta, ta cúp máy đây.”

Minh Hạo nói xong, Lục Lương ngước mắt nhìn anh ta một cái: “Tiểu Diệp Trần đến à?”

“Đúng vậy, cái đồ ngốc này chẳng biết bị sao nữa, biết rõ bản thân là tội phạm truy nã hạng một mà còn ngớ ngẩn bay thẳng tới chủ tinh, lại còn xếp hàng qua cửa giám sát nữa! Hải tặc thì qua cửa gì chứ…”

Nghe đến những lời này, Lục Lương bỗng ngây người ra.

Chẳng biết là thế nào, trong lòng anh ta có một ý nghĩ rất kỳ quặc, rất võ đoán rằng…

Mỗi lần Diệp Trần tới một thế giới mới đều vẫn tên là Diệp Trần.

Tiểu Diệp Trần cũng tên là Diệp Trần, hiện giờ nàng ta lại làm một chuyện kỳ quặc như vậy…

“Chủ nhân,” 666 hiếu kỳ hỏi, “anh sao thế?”

“Không có gì,” Lục Lương cố dằn lòng lại, “666, có tình huống gì có thể khiến một người làm nhiệm vụ xong rồi vẫn ở lại thế giới đó không?”

“Có chứ,” 666 lập tức giải đáp, “có rất nhiều tình huống có thể dẫn tới kết quả này. Ví dụ như là người làm nhiệm vụ làm ảnh hưởng tới nguồn năng lượng của máy chủ chẳng hạn.”

“Nguồn năng lượng của máy chủ?”

“Đúng vậy,” 666 nghiêm túc giải thích, “công việc của hệ thống bọn tôi không giống với máy chủ, máy chủ có nguồn năng lượng riêng của nó, chúng tôi muốn có được năng lượng thì tiền đề là phải đảm bảo nguồn năng lượng của máy chủ vẫn được cung cấp bình thường. Nếu làm ảnh hưởng tới nguồn cung cấp năng lượng của máy chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ bị ép quay lại thế giới đó để sửa chữa sai lầm.”

Nghe xong lời 666 nói, Lục Lương gật đầu, lẳng lặng nhìn màn hình Minh Hạo mới mở.

Minh Hạo cầm điện thoại, nói với Lục Lương: “Tôi xem nàng ấy thế nào, các ông làm gì thì cứ làm đi.”

Được Minh Hạo cho phép, phía cảnh sát và quân đội hợp đồng tác chiến. Lúc Diệp Trần đang chuẩn bị xuất trình giấy thông hành thì bỗng nghe thấy tiếng còi hụ của phi thuyền cảnh sát tuần tra ở bên ngoài.

Diệp Trần không quan tâm, công dân tốt như cô đây chưa bao giờ phải lo lắng khi nghe thấy thứ tiếng này.

Nhưng chỉ ít phút sau, bên ngoài liền có tiếng người gọi.

“Dạ xoa vương Diệp Trần! Cô đã bị bao vây! Không cần kháng cự! Đầu hàng đi! Bước ra khỏi phi thuyền sẽ được xử khoan hồng, đừng phản kháng vô ích!”

Diệp Trần vẫn đang bò dưới đất tìm hộ chiếu, nghe xong, ngẩn ra, sững sờ, ngẩng đầu lên, hỏi Ba Tám: “Họ… gọi tôi hả?”

“Phải… đấy…”

Ba Tám bối rối đáp. Diệp Trần ngơ ngác: “Dạ xoa vương?”

Cái quái gì vậy?

Ba Tám náu thinh.

Diệp Trần sực nhận ra, cung cách nói chuyện kia, tuyệt đối là của cảnh sát. Diệp Trần nhìn ra bên ngoài, nhìn trái rồi lại nhìn phải, xung quanh toàn là phi hạm cảnh sát. Diệp Trần câm nín mất mấy giây, cuối cùng cũng ý thức được một vấn đề.

“Ba Tám, anh nói thật với tôi đi,” sắc mặt Diệp Trần nặng nề, “rốt cuộc nàng ta làm nghề gì?”

“Ồ?” Ba Tám mờ mịt: “Cái này có quan trọng lắm không??!”

Chẳng lẽ không quan trọng hả?!

Diệp Trần muốn phát điên, Ba Tám vội vàng nói: “Cô chờ một chút, để tôi tra tư liệu, muốn biết càng nhiều thì càng tốn nhiều điểm tích lũy, không phải là tôi muốn tiết kiệm tiền hộ cô hay sao?”

Tiết kiệm tiền cũng được thôi nhưng đừng tiết kiệm đúng cái vấn đề mấu chốt như vậy chứ?!

Ba Tám im re một lúc xong thì reo lên: “Tra ra rồi, tra ra rồi!”

Ba Tám gấp gáp nói: “Nghề của cô ấy là… ực… buôn lậu vũ khí quân dụng… đầu cơ trục lợi văn vật… Ăn cướp…”

“Hay lắm, anh đừng nói nữa.” Diệp Trần giơ tay ngăn lại, kéo động cơ: “Chuồn thôi!”

Cái gì mà bạn gái cũ của Minh Hạo muốn quay lại chứ?

Có thủ tướng nào muốn có một cô bạn gái buôn lậu vũ khí quân dụng, đầu cơ trục lợi văn vật lại còn ăn cướp chứ?! Rõ ràng là hải tặc vũ trụ chứ còn gì!!

Diệp Trần bay thẳng lên trên trời, cảnh sát lập tức nổ súng.

Minh Hạo đang cầm điện thoại, thấy nổ súng liền giật mình, vội vàng gọi cho cục trưởng cục cảnh sát.

“Các ông làm gì vậy?! Sao lại nổ súng?! Chết người ra đó thì làm sao?!”

Chỉ chậm lại một tích tắc, Diệp Trần liền chớp được thời cơ chuồn mất.

Lục Lương nhìn đường bay của phi thuyền của Diệp Trần, không nói tiếng nào, đứng dậy bỏ đi, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài vứt cho trợ lý: “Chuẩn bị cho ta một chiếc phi hạm lai dắt.”

Trong vũ trụ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trường hợp có phi thuyền nào đó bị hư hỏng, cần lai dắt trở về, từ đó sinh ra loại phi hạm chuyên dụng để lai dắt này.

Trợ lý ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng đi làm.

Diệp Trần chạy thẳng một mạch cho tới khi không nhìn thấy phi thuyền nào khác nữa mới thở phào, nói với Ba Tám: “Anh lo mà kiểm điểm đi.”

Ba Tám co người lại, ôm lấy cơ thể tròn trịa của bản thân. Màn hình bỗng sáng lên, Diệp Trần thấy kỳ lạ nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

Là Lục Lương.

Lục Lương đang ngồi trên phi hạm.

Anh ta mặc âu phục không có áo khoác ngoài, chỉ còn một chiếc sơ mi trắng xắn cao ống tay áo, bắp tay trắng rắn chắc nổi rõ.

Anh ta điều khiển phi thuyền, bình tĩnh gọi: “Diệp Trần.”

“Chào bệ hạ!” Diệp Trần học theo điệu bộ của “Tiểu Diệp Trần” trong ký ức, phỏng đoán cung cách nói năng của nàng ta.

Lục Lương mím môi, vẻ mặt dường như có chút không vui làm Diệp Trần chột dạ. Một hồi sau, Lục Lương nói: “Cô có thể chọn tự về hoặc tôi sẽ kéo cô về.”

Diệp Trần: “…”

“Tôi biết là cô, đừng giả vờ nữa.”

Diệp Trần: “…”

“Sao lại thế này?” Diệp Trần ngơ toàn tập, “Sao cảm giác cái gì anh ta cũng biết hết vậy?!”

Ba Tám cũng ngơ ngác: “Tôi thấy nhân vật phản diện ở thế giới này rất là lạ nhé… Sao lại lợi hại vậy chứ…”

“Mỗi người lái phi thuyền đều có phong cách riêng, Diệp Trần,” Lục Lương thờ ơ lên tiếng, “Đừng trốn tôi.”

Diệp Trần ngẩn người, trong lòng thoáng yên tâm hơn chút ít, ít nhất cũng biết vì sao Lục Lương nhận ra được, thắc mắc được giải đáp, cô nhìn khuôn mặt tai tái của người thanh niên trên màn hình, bất giác, trong lòng hơi nhói lên một chút.

Anh ta đang buồn ư?

Diệp Trần không dám chắc. Cô không biết nhân vật phản diện ở thế giới này có yêu mình không, cô không cảm nhận được cái cảm giác toàn tâm toàn ý coi cô là tình yêu duy nhất trước đây nhưng nếu Lục Lương không yêu cô thì đã chẳng đơn thương độc mã tới thiên hà Musen cứu cô.

Thực ra giữa cô và Lục Lương có nhiều điều tốt đẹp để hồi tưởng, chẳng qua là tính cách của Lục Lương quá khó đoán khiến cô không dám quá tự tin về thứ tình cảm này.

Lục Lương tới gần Diệp Trần, Diệp Trần hãy còn ngỡ ngàng.

Cô không biết mình có nên quan tâm Lục Lương không, cô không có nguyện vọng gì, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút, thu thập năng lượng xong sớm một chút, sau đó có thể được một lần yêu đương tử tế với anh ta, chỉ vậy thôi.

Trong lúc cô im lặng, phi hạm của Lục Lương đã tới gần ngay sát cô, anh ta bình tĩnh nói: “Tôi cho cô ba giây suy nghĩ, ba, hai…”

“Xin lỗi…” Diệp Trần mở miệng, thở dài nói: “Tôi có…”

Cô có nhiệm vụ.

Cô nhất định phải giúp Minh Hạo.

So với chuyện đứng bên cạnh anh nhưng lại giúp người khác, chẳng thà ngay từ đầu không ở bên nhau.

Nhưng có vẻ như Lục lương đã sớm đoán được đáp án của cô, cô còn chưa nói xong, một cái lưới khổng lồ bỗng trùm lên phi thuyền, Diệp Trần giật mình, ngẩng đầu lên, lưới là do Lục Lương tung, cả phi thuyền nằm trọn trong lưới, phi thuyền Lục Lương chuyển động, phi thuyền của Diệp Trần cũng bị kéo đi theo…

Kéo đi…

Như chiếc xe hỏng nằm chết trên đường cao tốc bị xe cứu hộ lôi đi.

Diệp Trần vốn còn muốn thử phản kháng nhưng Lục Lương nói: “Đây là một chiếc phi thuyền bình thường, không được trang bị vũ khí. Diệp Trần, chỉ cần cô muốn, cô có thể giết tôi ngay bây giờ.”

Tay Diệp Trần đặt trên phím bấm, nhìn chằm chằm người đàn ông trong màn hình thản nhiên nói: “Chỉ cần cô muốn, dùng bất kỳ thứ vũ khí nào trên phi thuyền của cô, đều có thể giết tôi ngay lập tức.”

“Giết đi!”

Ba Tám hùng hổ hét lên: “Giết xong là chúng ta xong nhiệm vụ rồi! Không có hắn, Minh Hạo tất nhiên cứ thế mà lên thôi! Sợ gì không giết?! Giết hắn đi! Đáng đời! Giết chết hắn! Tôi xem hắn còn trâu cỡ nào nào!!”

“Bình tĩnh chút đi…”

Diệp Trần nghe Lục Lương nói vậy, đừng nói động thủ, cả người cô đều hóa đá.

Diệp Trần không biết sao mình phải chột dạ, nghĩ kỹ thì, hẳn là… là vì, cô sợ phụ tấm chân tình của Lục Lương.

Cô đã phản bội nhân vật phản diện nhiều lần lắm rồi, dù cho chỉ là bất đắc dĩ thì thực tế, phản bội vẫn là phản bội, tổn thương vẫn là tổn thương.

Cô luôn luôn hy vọng thương tích sẽ ít nhất có thể nhưng cũng chẳng làm được.

Diệp Trần im lặng nhìn Lục Lương, anh ta đã gầy đi nhiều, ngũ quan anh tuấn hơn nhiều, mới mấy năm không gặp, giờ anh ta đã rất có khí thế của kẻ đứng đầu thiên hạ rồi.

Cao ngạo, lạnh lùng càng làm con người này trở nên quyến rũ hơn. Giống một vò rượu ngon được ủ lâu năm, có được thứ hương vị đậm đà mà khi còn niên thiếu không thể nào có được.

Nhưng trên đời này chẳng có cái gì là vô duyên vô cớ, lạnh lùng là thứ được tôi luyện mà ra, là thứ cần có quyết tâm sắt đá mới thành.

Diệp Trần nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, lòng thấy ít nhiều chua xót, cô muốn chạm vào người đó, đứng trước mặt người đó, hỏi người đó một câu, sống có tốt không. Nhưng cô không có dũng khí đó.

Thế là, cô không tấn công được, cũng chẳng chạy được. Cô chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn đồng hồ đo, thử nghĩ xem có thể thoát khỏi cái lưới này không.

Nhưng nhà chế tạo phi thuyền hẳn là đã sớm xét đến khả năng này nên đã thiết kế cái võng này quá bền chắc, mọi nỗ lực của Diệp Trần đều không có kết quả.

Diệp Trần bị thả xuống dưới đất. Lục Lương đậu phi thuyền xong bước ra, đứng trước cửa phi thuyền của Diệp Trần, lãnh đạm nói: “Mở cửa.”

Diệp Trần tuyệt vọng, cô hỏi Ba Tám: “Tôi có nên mở cửa không?”

Ba Tám trả lời: “Cô nên liều chết một phen.”

Diệp Trần qủa quyết lắc đầu: “Không dám.”

Ba Tám chần chừ: “Thế thì mở cửa?”

Diệp Trần tiếp tục lắc đầu: “Không dám.”

Ba Tám bó tay: “Thế cô dám làm gì?”

“Tôi không biết T T.”

Ba Tám biết một chuyện, Diệp Trần đúng là đồ bỏ đi.

Lục Lương đợi một lát, hết sạch kiên nhẫn, vẫy tay gọi người đứng gần đó: “Phá cửa.”

Diệp Trần bỗng thấy xung quanh rung ầm ầm lên, cô chui xuống gầm bàn trốn, để tránh bị đồ đạc rơi xuống đập vào người. Cơn rung chuyển chỉ kéo dài trong tích tắc, Diệp Trần nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước đều nhịp của quân nhân cực kỳ rõ ràng, họ đi thẳng tới trước cửa khoang điều khiển. Diệp Trần run rẩy núp dưới gầm bàn. Ba Tám cũng đến bó tay: “Cô run cái gì thế?”

Diệp Trần nói: “Tôi sợ.”

“Cô sợ gì?”

Diệp Trần không đáp được. Cô không biết làm sao để nói cho Ba Tám hiểu, trong lòng cô, thay vì nói là sợ hãi, chẳng bằng gọi nó là chột dạ. Đối mặt với Lục Lương ngay lúc này với cô là rất khó.

Cô đã bỏ rơi nhân vật phản diện hết lần này đến lần khác. Lúc rời bỏ Lâm Giản Tây, rời bỏ Thẩm Cảnh Phùng, cô đều dặn họ sống cho tốt nhưng bọn họ chờ cô, nghe lời cô sống tốt xong, suốt quãng đời còn lại, cô không hề trở về.

Cô từng thử nghĩ, nếu vào lúc đó, cô có thể trở về, liệu cô có dũng khí đối mặt với người đã chờ đợi cô cả đời người không? Cô có thể thản nhiên đối diện với sự đau khổ của đối phương không? Không, chắc chắn không. Có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả mà ở lại thế giới đó để anh ta được một chút vui vẻ.

Cũng may cô đã không trở về. Còn hiện giờ, cô bị buộc phải đối mặt với chuyện này, cô không còn cách nào phớt lờ sự tồn tại của đối phương nữa.

Lục Lương tới gần cửa, lần này, anh ta không gọi Diệp Trần nữa, dùng lại chiêu cũ, ầm một cái, cửa khoang điều khiển bị mở toang.

Sau đó, anh ta đi vào, đứng trước bàn. Diệp Trần biết cái bàn này chẳng có tác dụng gì hết, anh ta vẫn có thể thấy rõ cô đang trốn ngay bên dưới.

Lục Lương cúi nhìn: “Trốn dưới đó làm gì? Ra đây!”

Diệp Trần náu thinh. Lục Lương ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô: “Có phải muốn tôi bế cô ra không?”

Diệp Trần cuống quýt xua tay, đáp ngay tắp lự: “Tôi ra đây.”

Lục Lương phì cười, đứng dậy nhường chỗ cho cô chui ra. Diệp Trần lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, ngẩng đầu chào hỏi: “Lâu lắm không gặp nhỉ…”

Lục Lương nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng: “Phải đấy, nhiều năm không gặp, không biết cô không gặp tôi bao lâu rồi nhỉ?”

Diệp Trần xấu hổ cười hềnh hệch, đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi trên người: “Nghi thức đón tiếp của ngài quá long trọng… Tôi thật không quen mấy. Có điều, tôi còn có việc khác, chúng ta ăn một bữa cơm rồi chào nhé?”

Lục Lương cười, bị trình độ giả ngu của người này làm tức quá hóa cười.

Đừng tưởng anh ta không nhìn ra, Diệp Trần đã trở lại nhưng không muốn nói cho anh ta biết. Ngay từ đầu, cô ấy đã chỉ định đi tìm Minh Hạo rồi.

Anh ta biết cô là vì nhiệm vụ, biết cô cũng giống mình, nhưng cũng chính vì thế, anh ta mới lại càng thêm phẫn nộ.

Thật bất công, thế giới này thật bất công.

Anh ta không nỗ lực ư? Anh ta không ưu tú ư?

Tại sao Minh Hạo lại dễ dàng có được tất cả, tại sao đối tượng nhiệm vụ của Diệp Trần cứ nhất định phải là Minh Hạo chứ?

Còn Diệp Trần thì sao?

Rõ ràng cô đã trở lại, giả như cô có quan tâm anh ta, dù chỉ một chút quan tâm thôi thì đã chẳng có cái thái độ này, chẳng phải cái thái độ chẳng muốn chào nhau một câu này.

Nếu anh ta không nhận ra, nếu anh ta không vừa khéo ngồi cạnh Lục Lương, nhận ra sự khác thường của cô, phải chăng cô muốn làm lại từ đầu mà chẳng để anh ta được biết?

Cô làm con nước xuân tháng Ba gợn sóng nhưng chính cô thì vẫn là trời đông giá rét tháng Mười.

Nỗi phẫn nộ thiêu đốt trong lòng Lục Lương, anh ta cuộn chặt nắm đấm, ngoài mặt vẫn vô cùng cố gắng kiểm soát.

“Chào gì chứ? Chúng ta còn một chuyện rất quan trọng chưa làm đấy.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện kết hôn.” Lục Lương cười tủm tỉm nói: “Diệp Trần, chuyện chúng ta sẽ kết hôn, chắc cô quên mất rồi phải không?”

Diệp Trần cứng đờ, chuyện này, cô căn bản chẳng nghĩ là sẽ làm thật.

Lục Lương đọc được ý tứ của cô, anh ta cười một tiếng lạnh lùng.

“Cô quên hay không cũng không sao, không thành vấn đề, tôi không quên, tôi vẫn luôn chờ cô đây.”

Tác giả có chuyện muốn nói: buồn ngủ chết…

[vở kịch nhỏ]

Bác sĩ: “Mặc Thư Bạch, cô có tiền không?”

Mặc Thư Bạch: “Không…”

Bác sĩ: “Vậy cô chịu chết đi.”

Mặc Thư Bạch: “Vì sao?”

Bác sĩ: “Gan cô vỡ rồi, cô biết chứ?”

*Vỡ gan: được cho là hậu quả của những người hay thức khuya thâu đêm.

Mặc Thư Bạch: “…”

Bác sĩ: “Vỡ gan, không có tiền thay cái mới, ngoài chờ chết ra thì còn có thể làm gì?”

Mặc Thư Bạch: “Vẫn còn có chuyện có thể làm mà…”

Bác sĩ: “Chuyện gì?”

Mặc Thư Bạch: “Chờ anh…”

Bác sĩ (vui vẻ): “Chờ tôi làm gì?”

Mặc Thư Bạch: “Chờ anh cho tôi mượn tiền…”

Bác sĩ: “(ノ`Д)ノ cút “


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.