Triệu Quang Phục giật mình quay lại, nhìn thấy một người lính phi ngựa đang chạy đến, chau mày khẽ hỏi :
– Có chuyện gì vậy ?
Người lính này lập tức quỳ xuống tấu trình :
– Hai vị tướng quân họ Trương vừa phát hiện ra một địa đạo thần bí nằm trong không gian giới hạn của Ngũ hành trận, muốn thỉnh cầu người cùng đến đó xem xét.
Triệu Quang Phục cảm thấy thập phần kỳ quái, vừa mới nghe đã lập tức đi theo người lính nọ. Trong bụng ấy đầy những thắc mắc, chỉ muốn mau mau chóng chóng có thể đến được đó ngay.
Trời đã bước vào tảng sáng, nhưng những làn khói trắng như che lấp cả ánh dương quang, khiến cho không gian thật giống người còn đương ngái ngủ, chưa thức dậy sau một giấc mộng dài.
Triệu Quang Phục ngay sau khi được báo, lập tức thân hành phi ngựa đến nơi này ngay. Hai người Trương Hống, Trương Hát vừa thấy bóng dáng chủ soái, vội vàng bước đến cung kính nghênh đón. Triệu Quang Phục nhìn tới, thấy lẫn trong màn sương trắng kỳ ảo hiện lên một cánh cổng sắt lớn âm u, tà dị. Trong lòng cảm thấy thập phần lo ngại, tại sao cánh cổng kỳ bí này lại đột ngột xuất hiện tại nơi đây ? Chỉ biết rằng chính bản thân mình cũng khó tìm ra nổi một câu trả lời phù hợp.
Trương Hống như cảm nhận được những băn khoăn của Triệu Quang Phục, liền nói :
– Đại Vương yên tâm, cánh cổng này hoàn toàn không có vấn đề gì, ngay cả quan đạo bên trong cũng không có gì nguy hiểm, chỉ có một số bảo vật kỳ dị trong đó, khiến tất cả chúng tôi không thể biết ứng phó ra sao, mới phải mời người thân hành đến đây một chuyến như thế này.
Triệu Quang Phục cảm thấy kỳ lạ :
– Những bảo vật đó là gì ?
– Đó là một số bảo vật cổ, cộng thêm tượng ngọc mỹ nhân, có thể đã là báu vật được chôn giấu từ ngàn năm trước.
Triệu Quang Phục cảm thấy kỳ quái, liền nhanh chóng đi theo huynh đệ họ Trương cùng những người khác, mau chóng tiến nhập khám phá cửa quan kỳ lạ. Con đường như kéo dài hun hút vào trong. Đi qua một mặt đá ẩm ướt những nước, tiến đến một đại điện lớn hùng tráng. Triệu Quang Phục thầm kinh dị, không tưởng đến một toà kiến trúc như vậy có thể xuất hiện tại đây. Bất chợt minh bạch ra, phải chăng sự xuất hiện của Ngũ hành kỳ trận, ngoài mục đích chặn giặc xâm lấn, cũng chính là để bảo vệ nơi này ?
Câu hỏi ấy, có lẽ vẫn cần để đến lúc khác trả lời, bởi ngay đây thôi, chàng đã phải há hốc mồm, hướng mọi sự kinh ngạc vào những gì hiện ra trước mắt.
Phủ trùm lên toàn bộ không gian rộng lớn, chính là những ánh dương lung linh sắc xanh của cột đá hoa cương. Hàng trăm những chiếc hòm lớn được bật mở, bên trong đều chứa đồng đen, vốn là thứ chất liệu quý giá bậc nhất của nam quốc. Nhưng tất cả chưa dừng ở đó, mà còn kéo người đi đến không gian trải rộng ngút ngàn ngoài kia.
Chính giữa nơi ấy, có một con người đang lặng lẽ đứng nhìn, lặng lẽ chờ đợi.
Triệu Quang Phục như bị hút vào bức tranh mĩ lệ ấy. Ở đó, là một mỹ nhân tuyệt sắc vô song, hình thể hoàn mỹ, phong tư thoát tục. Người ngọc nhìn thẳng lại chàng, cái nhìn dường như hàm chứa biết bao yêu thương, chờ đợi. Triệu Quang Phục như bị mị lực kỳ quái ấy hút chặt lấy hồn mình, chỉ trong một chốc đã biến thành mê mẩn cuồng si, không cách gì rời mắt ra nổi.
– Đại Vương, Đại Vương …
Tiếng ai đó vang lên bên tai, khiến cho Triệu Quang Phục nhất thời bừng tỉnh.
Trương Hống mỉm cười hỏi :
– Người làm gì mà chăm chú ngắm nhìn bức tượng ngọc đó vậy ? Phải chăng là đã bị nó hút hồn ?
Triệu Quang Phục kinh dị nói :
– Ngươi, ngươi nói cái gì ?
Chàng kinh dị nhìn lại, không ngờ đúng y như lời Trương Hống nói, kia là một bức tượng ngọc, chứ chẳng phải người sống.
Nhưng, nó lại mang một sự sống động, sống động và hút hồn đến kỳ lạ.
Hỏi tại sao ? Ai có thể biết được đấy.
Triệu Quang Phục từ từ bước đến, lặng lẽ cảm thụ những đợt khí từ từ thoát tiết ra từ bức tượng ngọc kia. Chỉ nhìn qua cũng đủ sức nhận thấy, người có thể khắc lên được nó, chắc chắn là một thiên tài. Mọi đường nét đều tròn trặn và hoàn hảo. Mọi đường nét đều như được phác nên bởi những hơi thở, có những nét sống động rất riêng biệt, làm cho bức tượng như được sống theo đúng nghĩa của nó.
Là ai ? Là ai đã tạo ra bức tượng này ? Căn cứ theo những chứng tích còn ghi lại, tất cả những thứ thuộc về nơi này vốn được làm ra cách đây rất lâu. Một quãng thời gian đủ lâu để cát bụi thời gian trùm kín lên tất cả. Vậy thì, là ai đã tạo ra bức tượng này đây ?
Triệu Quang Phục cảm thấy vô cùng khó hiểu, định bước đến để xem xét kỹ hơn.
Bất thần lúc đó, một cuộn khói trắng cực mạnh bốc lên từ thân bức tượng, hất thẳng vào người chàng. Cả mấy người đứng quanh đó tức thì đại kinh, hai tiếng “ Đại Vương “ vừa mới kinh hô lên, đã thấy sắc trắng phủ ngập khắp nơi.
Không còn một lối thoát.
Triệu Quang Phục như cảm thụ được những cỗ khí tức kỳ lạ len lỏi vào trong cơ thể mình. Một màn trắng xoá viễn thực như hiện lại nơi đây, giống hệt cái lần chàng từng vô tình tiến vào Ngũ hành kỳ trận.
Nhưng, sự xuất hiện lần này, sao có cái gì đó kỳ lạ, bí ẩn hơn. Hay là do chính chàng đã tưởng tượng ra ?
Triệu Quang Phục cũng không thể biết được.
Bất chợt, một tiếng động sụt lấn vang lên. Giống như tiếng đất lở, nhưng lại nhẹ nhàng hơn. Triệu Quang Phục bất chợt đáp khẽ xuống mặt đất trắng, tựa như đã có một con đường mới xây chính tại nơi đây.
Những cuộn khói như bốc lên thành một vòng tròn kỳ ảo, cuốn lấy Triệu Quang Phục, khiến chàng không cách nào nhìn ra những người còn lại.
Trương Hống, Trương Hát, rồi cả Y Liên đều cũng đã ở lại sau lưng. Chỉ còn người tiếp tục dấn bước trong vô định.
“ Hãy đến đây … “
Một giọng nói khẽ khàng vang lên.
Ai đang nói ? Có phải là chính chàng, hay là một ai khác, đang thúc giục chàng đi đến nơi kia ? Đó là ai, đó là ai ?
Không ai có thể biết được. Triệu Quang Phục giống như bị thôi miên. Chàng không ngừng cất bước tiến lên trong cõi vô định.
Đi theo giọng nói kỳ lạ kia, giọng nói thu hút từng bước chân của mình.
…
Chàng thấy được một vùng không gian hư ảo. Một ngôi làng nghèo khó, nơi mình sinh ra. Lại thấy một túp lều tranh rách rưới, nơi chỉ có hai cha con cùng nhau sống những ngày tháng đói khổ.
Số phận bi thảm làm sao. Cha chàng đã chết đi, mà chỉ để lại một tấm khố duy nhất. Không ngỡ để phụ thân yêu kính xuống suối vàng mà không mảnh y phục che thân, chàng đã nhường lại tất cả cho cha.
Cuộc sống đói khổ cứ đeo đuổi con người. Càng lớn, chàng càng ngại giáp mặt người ngoài, vì không có một manh khố che thân. Chàng cứ sống khép kín mãi trong một thế giới u tối của chính mình. Cho đến một ngày kia.
Người con gái ấy xuất hiện …
Một hoàn cảnh gặp gỡ chẳng lấy gì làm hay ho. Khi Tiên Dung công chúa đang đăng giàn ra tắm tiên, vô tình bị một anh chàng nghèo khổ Chử Đồng Tử nhìn thấy toàn bộ. Ban đầu, nàng đã kinh sợ toan tri hô lên, nhưng sau khi thấy được bộ dạng run sợ, cũng như dáng vẻ hiền lành của Chử Đồng Tử, biết được chàng ta không phải là một kẻ xấu, cuối cùng đã dừng lại, mà quay qua hỏi han sự tình.
Thấy được tấm lòng hiếu nghĩa của chàng trai, Tiên Dung như cảm động, đã quyết định đem một tấm khố tốt trao tặng cho chàng, và còn nguyện gá nghĩa cùng chàng.
Với chàng, đây là một điều tuyệt vời nhất mà một nam tử nghèo khó có thể ước mong. Nhưng nó vẫn là một sự thật.
Sự thật, chứ không phải ảo mộng.
Tiên Dung và Chử Đồng Tử kết thành hôn ước với nhau, đối với tôn nghiêm của một đấng quân chủ như Hùng Vương, không khác gì một sự đả kích mạnh mẽ nhất. Ông ta đã tuyên bố từ con, tuyệt giao mọi mối quan hệ của Tiên Dung với hoàng tộc Văn Lang quốc.
Tiên Dung cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng rồi đã được Chử Đồng Tử yên ủi, hai người cuối cùng cũng cùng nhau nỗ lực vượt qua những ngày cơ khổ, để tiếp tục cùng trong vòng tay yêu thương của nhau.
Chàng quyết tâm không chỉ sống lệ thuộc vào những gì mà Tiên Dung mang đến cho mình, cuối cùng đã đi khắp bốn phương tu nghiệp, học được kiếm thuật và y pháp tuyệt thế vô song, đến một ngày trở lại đã trở thành một nam tử mạnh mẽ, xây nên một vương quốc cho riêng mình tại chính Nhất Dạ Trạch quê hương.
Cũng chính khi ấy, chàng đã khắc nên tượng ngọc của ái thê, tặng cho Tiên Dung, coi như một biểu trưng của tình yêu vĩnh cửu, trường tồn.
“ Chử ca, bức tượng đẹp quá. Huynh đã làm nó ư ? “
“ Đúng, ta đã tạc nó cho nàng đấy. Nó sẽ đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của ta với nàng. “
Chỉ tiếc rằng, cuộc sống yên bình chẳng kéo dài được bao lâu. Hoàng thiên vốn không công bằng …
Hùng Vương ở ngôi cao, ấy đã đi vào giai đoạn già lão, không thể trị quốc anh minh như trước, cũng nhiều lúc hay nghĩ vẩn vơ. Tuy là nói đã tuyệt tình với con gái, nhưng vẫn theo dõi từng bước chân của Tiên Dung. Thấy phu thê nàng xây nên được một tiểu vương quốc nhỏ nơi Nhất Dạ Trạch, tự cho đó là mối đại hoạ trong tương lai, liền lập tức kéo đại binh đến tấn công.
Tiên Dung lo lắng, than khóc với chàng. Chàng yên ủi ái thê, trong lòng không hề muốn chốn cố hương của mình bị vó ngựa giày xéo, nhưng cũng tuyệt chẳng định tổn hại đến người thân làm nhạc phụ của mình.
Cuối cùng đã quyết định, vẽ nên một trận pháp Ngũ hành để cản bước chân người đi, tránh tương tranh tổn thất.
Hùng Vương tiến binh, nhưng năm lần bảy lượt đều không thể vượt qua bên kia bến bờ. Tưởng như vô vọng, đã chỉ tay lên hoàng thiên oán thán, kể tội một kẻ làm con bất hiếu, một kẻ phản tặc dám xây dựng một vương quôc khác ngay trên đất của đế vương.
Hoàng thiên nghe thấu, nhưng có ngờ được ai đúng ai sai. Chỉ trong một đêm, theo lời nguyền ấy, cả tiểu vương quốc của Chử Đồng Tử bị cuốn bay về trời, cùng với ái thê. Chỉ còn chàng ở lại, tuyệt vọng đợi chờ tháng năm, nhưng tháng năm mỏi mòn, người vẫn không đến được với mục tiêu cuối.
“ Hãy đừng mất đi niềm hi vọng. Ta vẫn sẽ luôn đợi chàng, ta vẫn sẽ luôn luôn đợi chàng ! “
Phải chăng, Tiên Dung vẫn đang luôn đợi chờ chàng ? Phải chăng, chàng có thể tìm lại tất cả. Tội lỗi này ai quản được đây ? Hoàng thiên đã có thánh chiếu, buộc chàng phải triệt diệt máu tiên, giáng phàm chịu phạt ở Nhất Dạ Trạch, chỉ khi nào tạo được công tích nổi trội, mới có thể đi tìm Tiên Dung.
Mấy mươi năm qua, quốc thổ bao lần trải qua đại nạn, mà mãi mới có Triệu Quang Phục xuất hiện ở đây. Xua đi bóng hình cô tịch, cũng là tìm đến niềm hi vọng mới. Chàng đã chung tay góp sức, giúp cho Vạn Xuân quân đại thắng giặc Lương, chàng đã tạo được công tích nổi trội, hỏi chăng đã có thể đạt được sở nguyện nơi kia ?
Hỏi chăng ? Mọi chuyện hãy cứ để hoàng thiên ấn định.
Triệu Quang Phục giật mình mở mắt, cảm thấy như một dòng nghịch lưu chuyển đổi ở nơi xa. Dường như những ý thức đang từ từ rút cạn những hình ảnh cuối cùng khỏi con người chàng.
Chàng đột nhiên thở nhẹ, nhìn lại xung quanh. Cả không gian ấy vẫn còn lại như cũ. Nguyên vẹn. Nhưng dường như, ở nơi xa kia, có một cái gì đó đang tụ lại.
– Sư phụ ?
Triệu Quang Phục kinh dị kêu lên, đó chính là Chử lão nhân.
Ông ta gật đầu, nhìn lại chàng đầy trìu mến.
– Ngươi đã chiến thắng, ta cũng đã chiến thắng !
Triệu Quang Phục ngạc nhiên không hiểu, ấy bất thần “ ô “ lên một tiếng đầy kinh dị, tưởng không thể tin nổi vào mắt của mình nữa. Ở nơi kia, Chử lão đang thay hồn đổi xác, thoát thai hoán cốt. Mái tóc của ông ta đen trở lại, từng nếp nhăn trên mặt như được kéo dãn ra, để đến lúc cuối, bất thần biến ra một thanh niên nhân, về dung diện và khí chất, tuyệt đối không có phần thua kém Triệu Quang Phục là mấy.
– Người … tại sao người có thể ?
– Bởi vì ta không phải là Chử lão. Ngươi vừa nhìn thấy tất cả ký ức của ta, còn phải hỏi lại ta câu này sao ?
Triệu Quang Phục cảm thấy khó tiếp thu được chuyện này, nhãn thần cứ nghi hoặc nhìn vào ông ta.
– Ta vì lời nguyền từ tiền kiếp của Hùng Vương, cuối cùng đã phải chia phôi với Tiên Dung, hai người đôi ngả đường. Ta đã phải sống đến mãi ngày hôm nay mới có thể quay trở lại. Chính thực nên cảm tạ ngươi, vì sự xuất hiện của ngươi, ta mới có thể thay đổi cuộc sống của chính mình.
Triệu Quang Phục lắp bắp nói :
– Ta, ta đã giúp được gì chứ ?
Chử Đồng Tử mỉm cười, nhẹ nhàng nói :
– Ngươi đã đem đến cho ta sự sống, sự thức tỉnh. Ta từ việc trao kiếm, giúp ngươi dạy kiếm pháp để đạt đến chiến quả lớn lao kia, cuối cùng đã được hoàng thiên ghi nhận công tích, xoá bỏ án oan mà Hùng Vương đã từng gây ra trước kia, cho phép ta quay lại đoàn tụ với Tiên Dung. Chỉ riêng mặt này, ta ấy sẽ phải đa tạ ngươi rất nhiều.
Triệu Quang Phục trầm ngâm suy nghĩ, dường như vẫn đang cố sức tiếp thu tất cả những điều diễn ra trước mắt.
Chử Đồng Tử mỉm cười, thân mình đột nhiên xoay nhanh hơn trên không :
– Tiết lộ thiên cơ cho ngươi hay, sau trận chiến hôm nay, Lương quân sẽ không tài nào gượng dậy nổi nữa. Trần Bá Tiên khí thịnh ở phương bắc, sau này sẽ dẫn quân về Kiến Khang dựng lên đế nghiệp nhà Trần, để lại nam quốc cho ngươi. Khi thời cơ đến, hãy cố mà tận dụng, có thể trở thành con người lưu danh lịch sử muôn đời. Ha ha ha …
Chử lão bất thần cất lên tiếng cười quỷ dị, rồi đột ngột bay vút lên thời không.
Triệu Quang Phục cảm thấy bất ngờ, vội vội vàng vàng đuổi theo mà gọi :
– Khoan đã !
Nhưng bấy giờ, bất chợt cuồng phong bạo vũ nổi lên, khiến cho chàng không theo kịp bóng hình Chử lão nữa.
Gió lớn hung bạo, như cuồng phát vào không gian, đánh tan mọi thứ, xé toạc thời không ! Chỉ có một bóng hình người đơn độc chống lại gió xoáy.
Còn nghe vẳng lại tiếng cười.
– Đồng kiếm là báu vật để trị quốc an dân, ngày trước ta có được, nay trao lại cho ngươi, hãy sử dụng nó để làm một vị vua thực tốt !
– Xin ghi lòng tạc dạ lời ấy !
Mây gió bão táp rồi cũng đến lúc phải tan. Toàn bộ không gian trắng như thất tán hoàn toàn. Mọi thứ diễn ra thực giống như một giấc mơ kỳ quái. Chỉ còn người đứng lại nơi đây.
Trương Hống, Trương Hát đứng dậy, nhận thấy sương trắng đã tan, mà người thủ lĩnh vẫn đang đứng tại nơi kia, cảm thấy lo lắng, liền vội chạy tới.
– Đại Vương, người có sao không ?
Triệu Quang Phục lãnh đạm nhìn lại trên cao, cái nơi vừa nãy Chử Đồng Tử còn đương đứng.
– Ta vẫn ổn.
Trương Hống cảm thấy nghi hoặc, bất thần phát hiện ra điểm kỳ dị :
– Trời ơi, bức tượng ngọc ở đây đã bị mất đi đâu ?
Tất cả những người đi vào trong ai nấy cũng đều rúng động. Quả thực, bức tượng ngọc tạc hình mỹ nhân đã bị mất tích, không biết đã bị ai lấy đi. Nhất thời, ai nấy đều rối loạn cả lên, mải miết truy tìm dấu tích.
Chỉ có Triệu Quang Phục vẫn đứng yên. Chàng đột ngột thở dài, chầm chậm bước ra ngoài cánh cổng, đi khỏi khoảng không vô tận.
Để bình lặng ngắm nhìn trời xanh.
Chàng không kiếm tìm, bởi vì bản thân quá thấu rõ, một khi bức tượng đã đi mất, thì sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Nó đã theo Chử Đồng Tử, cùng quay về đoàn tụ với cố nhân.
Triệu Quang Phục nhìn ra xa hơn, tưởng như tên những áng mây xa xôi nơi kia, có hai bóng hình người đang nhìn lại mình. Chàng thở nhẹ, trầm ngâm, tự hỏi bản thân có thể tiếp tục làm được cái gì ở nơi này nữa ?
Đôi chân chỉ còn biết rảo bước quay về trướng quân, ôm trong lòng hàng trăm mối quan hoài.