Y Liên lại tiếp tục mơ gặp ác mộng. Vừa mới đặt lưng xuống chăn ấm nệm êm, nàng đã như thấy lại cả gia tộc mình quây quần bên bếp lửa ấm cúng vô cùng vui vẻ ; nhưng chỉ một chốc lát sau, ai nấy toàn thân đều chảy máu đầm đìa, chết thảm dưới ngàn giáo vạn đao của giặc Lương.
Nàng hét lên mà tỉnh dậy, lòng đau như cắt, nước mắt không ngừng chảy ra, tưới đẫm gối chăn.
Trình trạng như vậy cứ trải qua liên tục mấy đêm, làm cho tinh thần của cô gái trở nên vô cùng sa sút, nhiều lúc giống như một cái bóng xanh vật vờ suốt ngày lo nghĩ phiền muộn, khiến không ít người trông vào mà ái ngại thay.
– Tướng quân, người hãy nghỉ ngơi một chút mà uống trà nóng đi.
Y Liên nhỏ nhẹ nói, hai tay bưng bình trà ấm nóng, ngào ngạt khói hương dâng lên. Kể từ sau khi trải qua thảm biến của gia tộc, nàng đã theo ân công của mình về lại nơi đây, chính thức được mọi người đồng thuận kết nạp vào Vạn Xuân quân đoàn, trở thành người hầu hạ bên cạnh Triệu Quang Phục, vị chủ soái tối cao.
Triệu Quang Phục đang tập trung ngâm cứu sổ sách ghi chép của những ngày đã qua, vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo vang bên tai đã quay lại mà cười :
– Tốt quá, hãy cứ để đó đi. Nàng có thể đi nghỉ ngơi được rồi.
– Liên nhi không dám. Tướng quân vẫn đang làm việc không quản thời gian, tiện nữ phải luôn túc trực bên cạnh hầu hạ người, sao có thể nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi chứ.
Triệu Quang Phục cười mà xua tay :
– Việc ta làm là chuyện đại sự, không được phép ngơi nghỉ dù chỉ là một khắc, biết đến khi nào sẽ dừng lại đây. Nàng có ở đây cũng đâu giúp được gì, lại chỉ khiến ta thêm phân tâm hơn mà thôi. Hãy quay về tư doanh của mình đi nghỉ sớm đi nào.
Không muốn rời đi, nhưng cũng không thể tiếp tục ở đây quấy quả đến chủ soái. Y Liên đành cố nán lại thêm một chút, rồi luyến tiếc quay gót ngọc lui bước ra ngoài, để khoảng không gian yên tĩnh còn lại cho Triệu Quang Phục ngồi đó tiếp tục suy tính chuyện quốc gia đại sự.
Nàng lặng bước trên thảm cát, suy nghĩ vu vơ. Chẳng biết tự lúc nào hai bước chân đã hướng đến bên một túp lều nhỏ. Y Liên giật mình, khẽ “ a “ lên một tiếng. Nhẹ nhàng tiến tới và vén cửa lều lên, nàng lấy từ đó ra một thanh kiếm.
Thời khắc này, không ai là không bận bịu với trăm mối lo toan. Chính bản thân Y Liên cũng có những sự bận rộn, những suy tính của riêng mình.
Giữ lấy thanh kiếm, nàng âm thầm cất bước về một góc khuất của doanh trại. Nàng chưa hề muốn ngủ vào lúc này, mà bản thân nàng cũng đương rất sợ lại gặp phải ác mộng như mấy bận trước.
Tại sao phải đi nghỉ ngay vào lúc này chứ ? Khoảng không gian thanh bình của trời đêm này là khoảng không gian dành cho Y Liên.
Nàng không hề muốn ngủ, nàng muốn đến với khoảng không gian vô tận đang chờ đợi mình.
Ngoài trời, gió và mưa vẫn đang cùng nhau tấu lên bản hoà ca vô tận định.
Tấm màn của tư doanh khe khẽ rung rinh, phảng phất hiện lại bóng hình trầm tư của người không ngủ.
Kể từ khi trở về, Triệu Quang Phục đã lập tức phải bắt tay vào cáng đáng mọi việc ngay.
Những thám sát viên ngày càng mang về nhiều thông tin của đoàn quân Lương triều nam tiến. Cùng với thời điểm chàng quay trở về, chúng cũng kịp vượt qua những thành lũy trống trải và những hoang thôn, sớm có mặt tại Khoái Châu, hợp nhất dưới ngọn cờ thống lĩnh của tướng giặc Trần Bá Tiên đã đến trước đó mấy ngày.
Quả là tốc độ hành binh quỷ khốc thần sầu, nhanh đến không tưởng !
Chiến sự đến lúc này đã ngày một tiến gần tới hồi gay go hơn. Một cuộc chiến khốc liệt nhất định sẽ xảy ra trong thời gian gần.
Triệu Quang Phục không một khắc nào thoát được khỏi những lo toan. Chàng thấy rõ, quân lực của mình vào lúc này đang yếu hơn rõ rệt, nếu đem ra giao chiến trực diện với địch nhân, chỉ có thể nhận lấy phần thua toàn diện về mình.
Chàng đã là định, ngay sau khi vừa lãnh ngộ vừa truyền thụ vừa hết tinh hoa kiếm pháp của Chử lão cho Vạn Xuân quân mới bắt đầu xuất binh đối quyết.
Chỉ có điều, thời gian chẳng đợi con người.
Giặc bắc đã hành binh đến nhanh hơn mọi dự liệu trước đó. Tất cả những kế hoạch cũng như những toan tính trước đó cũng vì chuyện này mà đã trở nên khó khăn bội phần.
Binh sĩ Vạn Xuân trong một thời gian ngắn vừa qua đã không ngừng trải qua sự huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc của Triệu Quang Phục, chỉ xét đến thực lực thôi cũng đã có những chuyển biến vô cùng tích cực. Không còn là một đoàn quân ô hợp chỉ biết thắng là lao đến mà đánh, thấy thua là quay đầu rút chạy, mà mỗi người lính trong lúc giao chiến đã biết cách nhìn nhận chiến cục để xoay chuyển, đã biết thể hiện ra những thế kiếm rất có nét có thần trong lúc giao chiến.
Chỉ tiếc một nỗi, tất cả những thế kiếm ấy chưa có thời gian học hết trọn vẹn, nên vẫn còn không ít những khiếm khuyết thấy rõ trong lúc giao tranh.
Đưa quân ra giao chiến vào lúc này tuyệt chẳng phải ý hay chút nào. Nên biết bắc quốc đất rộng người đông, không nơi đâu thiếu những kiếm thủ giỏi. Xét đến năm xưa hàng trăm hào kiệt dưới trướng Lý Nam Đế, cho dù kể ra hết thảy đều là những anh tài mà ai nấy đều cũng thập phần khó khăn trong những lúc phải giao chiến cùng với kiếm thủ Lương triều. Đoàn quân mà Triệu Quang Phục đang nắm giữ hiện nay, dù không thiếu những võ sĩ sẵn sàng cầm kiếm sống chết với địch, nhưng thực nếu đem so kiếm pháp so với những kiếm thủ nhà Lương thì rõ ràng chưa ra đâu vào đâu. Bên cạnh quân số, sự chênh lệch về đẳng cấp của kiếm sĩ trên xa trận cũng là một khó khăn, khiến cho những cuộc giao tranh gần đây giữa quân đội hai bên thường có những kết quả có lợi cho Lương quốc. Dù bàn tính về thành hay bại, điều trước nhất cần phải làm được vẫn là làm sao có thể xoá tan được những khoảng cách, những điểm bất lợi kể trên.
Triệu Quang Phục không hề đánh mất niềm tin, nhưng thực sự đã có không ít lần cảm thấy tình thế càng lúc càng gấp gáp và khẩn trương, tưởng như địch nhân đã tiến sát đên sau lưng mình.
Cần phải sớm nghĩ ra một phương kế khả thi vào lúc này, tiếc nỗi là chàng đang vô lực trong việc tìm ra một ý niệm mới.
Một cây nến cháy hết, hai cây nến khác được thắp nên.
Triệu Quang Phục lại có thêm một đêm trắng suy nghĩ mưu kế chống giặc.
Chính lúc chàng đang tập trung nhất để nghĩ ra một phương án chiến lược thì đột nhiên có một viên tiểu binh khẽ vén rèm bước vào tấu trình :
– Thưa chủ soái, có hai vị tướng quân Trương Hống và Trương Hát muốn cầu kiến người !
Triệu Quang Phục chỉ mới nghe đến tên hai người, đã lập tức mừng rỡ mà rằng :
– Mau truyền họ vào đây.
Hai nam nhân tầm vóc xấp xỉ nhau, đều trạc ba mươi tuổi bước vào căn lều.
Một người mang gương mặt trẻ hơn, có túm râu trắng bạc dưới cằm, ấy là Trương Hát. Trương Hống là nam nhân còn lại. Vị tướng này, trông qua có thể thấy rõ tuổi tác vượt hơn hẳn so với Trương Hát mấy năm, có một dung diện cương nghị và vẻ ngoài khá già dặn, thật đúng là một bức chân dung khắc họa rõ nét nhất của một con người bao năm lăn lộn chiến đấu nơi xa trường.
Hai người vừa đi vào, chính là hai cánh tay đắc lực nhất bên cạnh Triệu Quang Phục.
Chỉ chịu đứng dưới chàng, hai con người này luôn mang một tầm ảnh hưởng khá bao quát và sâu rộng suốt toàn quân. Họ là những người luôn có được một khối óc sáng suốt và nhạy bén trong việc xét đoán tình hình, là những nhân tố chủ đạo của mỗi cuộc họp bàn quyết định sách lược, luôn được phép đưa ra không ít quyết định quan trọng vào thời khắc tối hậu.
Chính vào lúc này đây, khi chiến sự đang ở tình trạng nước sôi lửa bỏng, có được những con người như thế để cùng nhau luận đàm việc quân chính là điều tuyệt đối quan trọng đối với Triệu Quang Phục.
– Nhị vị tướng quân, trước nhất xin có đôi lời khen ngợi các vị đã hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ vô cùng xuất sắc trong thời gian ta vắng mặt.
Trương Hống, Trương Hát đều mỉm cười :
– Chủ soái không cần phải khen ngợi, đó chính là phận sự mà chúng tôi phải thực hiện.
Triệu Quang Phục bình tĩnh chờ đợi hai người bọn họ an toạ, rồi mỉm cười hỏi :
– Hẳn hai người đã biết về những tin tức được thám sát viên của ta đưa về. Quân giặc đã tiến đến rất sát địa giới của chúng ta. Chiến tranh là điều khó có thể tránh nổi. Có ai trong hai người đã có cao kiến cho tình hình hiện nay rồi ?
Trương Hống chắp tay nói :
– Tình thế hiện tại thực sự rất khẩn trương. Như chủ soái đã thấy, quân giặc đang tiến đến rất gần với chúng ta. Phòng tuyến do chúng ta lập nên quanh khu vực thực sự quá mỏng và chẳng đủ vững chãi, lại thêm địa thế đất bằng vốn không tiện cho việc phòng thủ, rất dễ bị địch quân công phá. Muốn thành công thì không thể lưu lại một khắc, chỉ có cách thu quân, tìm đến nơi hiểm địa mà thủ vững, nhường lãnh địa hiện thời cho quân giặc tạm chiếm.
Triệu Quang Phục nghe đến đây lập tức cất lời phản đối :
– Trong chiến trận, “ địa lợi “ vốn là một trong những nhân tố trọng yếu cần phải nắm được. Lần này chúng ta bỏ đi, nhường lại đất đai cho giặc, khiến chúng không phải đổ một giọt mồ hôi đã tiến được vào sâu trong nội địa, chiếm được quốc thổ, chẳng phải là đã tự mình làm khó mình, đánh mất luôn “ địa lợi “ vào tay giặc sao ? Chuyện này thực sự không ổn chút nào.
Trương Hát vuốt vuốt túm râu dưới cằm mà cười :
– Chủ soái, ngài thực sự đã sai lầm rồi. Chuyện rút quân chẳng hề làm chúng ta thất lợi đi chút nào, mà còn có thể khiến cho thế cân bằng về “ nhân hoà “ và “ địa lợi “ giữa hai bên có chuyển biến đáng kế.
Nói cụ thể ra, quân đội của chúng ta hiện tại, cho dù đã tiếp thu được những kiếm thuật mới, nhưng lại chưa được huấn luyện kỹ càng, chưa có được sự tiến bộ vượt bậc, vẫn rất cần trải qua một thời gian dài nữa mới có thể đủ độ chín để xung trận. Việc rút lui được đề cập đến ở trên chính là để cho quân ta có thêm thời gian chuẩn bị, để tạo được thế cân bằng về “ nhân “ với kẻ địch.
Lại nói thêm về lượng, số nhân sĩ của chúng ta vào lúc này thua kém giặc bắc toàn diện, nếu cùng quân địch giao thủ trực diện, giáp lá cà quyết chiến nơi đồng bằng, dám nói phần chết đến chín mà cửa sống chẳng đến một. Tiếc một chút đất đai mà tử thủ vào lúc này, chính là tự mình đặt mình vào thế “ mua dây buộc mình “, khiến cho bản thân lâm vào tình cảnh thất lợi về mọi mặt.
Chỉ có thể cách nơi hiểm địa dễ phòng thủ khó tấn công làm bình phong vững chắc ở hậu cần, dựa vào đó mà phát triển quân lực đi lên, mới có thể nghĩ đến việc trường kỳ kháng chiến lâu dài, và phát binh tiến kích quân giặc.
Xin tướng quân hãy cân nhắc thật cẩn trọng về vấn đề này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Triệu Quang Phục suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mọi điều hai vị tướng tin cẩn của mình vừa nhắc đến và phân tích quả thực không hề có điểm nào sai.
– Chủ soái, sự kiện trọng đại, xin ngài có thể mau mau có quyết định dứt khoát ngay.
Hai người Trương Hống, Trương Hát đồng thanh nói.
Triệu Quang Phục gật đầu :
– Phương cách này nói lên thực sự rất khả thi. Ta đã nghĩ tới truyện, nhưng chưa nghĩ tới việc sẽ lui quân. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu rút lui như thế nào đây ? Chúng ta sẽ thu quân về đâu ?
Trương Hát chắp tay nói :
– Vạn Xuân quốc có một vùng đất, cách đây trăm năm từng được một bậc tiền nhân sử dụng, xây dựng tại đó một tiểu quốc gia. Từ đó trở đi, nơi ấy dù có người sống hay không, hằng năm vẫn liên tục không ngừng được hấp thu linh khí của trời đất, trở thành thần địa của phương nam. Giặc đến phải thối lui, người dân nam quốc mãi mãi trường tồn vĩnh cửu. Gần đây lại có tin đồn trong dân gian, rằng nơi đó sắp có “ thần nhân “ giáng hạ giúp người phàm thay đổi vận mệnh. Đó chính là cái nơi chúng ta có thể đến a.
– Đầm Dạ Trạch ư ?
Triệu Quang Phục vừa nghe nói qua đã lập tức nhận ra, ngạc nhiên vô cùng. Có ai biết trước được, nơi mà hai vị tướng họ Trương mới đề cập đến, lại chính là cái nơi chàng vô tình tìm đến để truy tìm “ thần sư “ , và đã có được kỳ ngộ với Chử lão để rồi đi đến luyện kiếm ở đó suốt một quãng thời gian dài vắng mặt vừa rồi.
Trương Hát mỉm cười :
– Không sai, đó chính là Nhất Dạ Trạch. Vùng đất này có được cái thế hiểm trở, địa hình cực kỳ khó khăn cho bất cứ người nào muốn di chuyển qua. Kẻ ở trong trông ra thì dễ, mà người ngoài nhìn tới thật khó khăn, như vướng phải một lớp sương mù vô tận. Từ chốn hiểm địa có thể sắp đặt nên cạm bẫy, xây dựng thành đồng vách sắt, liên minh quân dân chung sức kháng địch. Không đâu khác ngoài nơi đó có thể trở thành chiến địa lí tưởng cho quân ta trong cuộc chiến này.
Triệu Quang Phục bình lặng lắng nghe, gật gù cảm nhận.
Chỉ trong một thoáng, những hình ảnh âm u huyền hoặc đã từng thấy trong những cơn mơ về nơi ngàn xưa ấy sớm hiện hữu lại trong mắt.
Ở đó, là thủy xà yêu độc, là đầm sâu không thấu đáy, là mê lộ không có đường ra. Ở đó, là nơi khí thiêng tụ hội, trăm họ quy về một mối; ở đó, là chiến địa oai hùng phơi trắng xác thây quân thù, lưu dấu tên tuổi người anh hùng đến thiên thu vạn đại.
Nhớ lại chuyện lúc trước mới đến cầu “ thần nhân “ , bản thân Triệu Quang Phục đã phải mất không ít thời gian, vượt qua không biết bao nhiêu gió bão và địa thế hiểm trở của núi cao rừng sâu mới có thể tiến nhập vào Dạ Trạch. Chàng cố nhiên cũng đã kinh qua phần nào những sự lợi hại vừa được nhắc đến ở trên.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, ấy đã hoàn toàn đồng tình với việc chọn lấy nơi này.
– Ta đồng ý với chuyện lui về cố thủ đầm Dạ Trạch. Vậy hai vị hiện giờ có cao kiến gì về chuyện thu quân không ?
Trương Hống nói :
– Hiện tại, theo tình hình mà các thám sát viên của phe ta đưa về, giặc Lương đã đóng trại rất gần với nơi đóng quân của chúng ta. Chúng đã lần lượt đưa ra không ít những toán quân tinh nhuệ bố phòng ở những vị trí hiểm yếu quanh khu vực, lại mang cả một đội ngũ thám sát viên đông đảo và tinh nhạy để dò xét nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu việc rút quân không được sắp xếp chu toàn, mà thu hút sự chú ý của giặc, Trần Bá Tiên sẽ không bỏ qua cơ hội đem quân truy kích từ phía sau. Khi ấy, một điều chắc chắn có thể khẳng định là sẽ không có một ai trong số chúng ta có thể sống sót để đến được Nhất Dạ.
Triệu Quang Phục cũng nhận biết được tình thế vô cùng hiểm ác, bất giác nghe một cảm giác rờn rợn len lỏi vào tâm thức, trách mình không sớm nghĩ đến tình huống nguy hiểm này.
Nhưng chàng cũng chẳng mấy bấy lâu để tái lập thanh uy, đập hai nắm tay lớn vào nhau mà rằng :
– Tướng quân Trương Hống phân tích tình thế từ đâu đến đâu chuẩn xác đến đó. Kế hoạch này muốn thực hiện được, đúng là cần phải tuyệt đối cẩn trọng.
Trương Hát mỉm cười :
– Bởi vậy nên chúng tôi hôm nay mới mạo muội xin gặp chủ soái hôm nay.
Triệu Quang Phục nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng :
– Ô hay, nói như vậy chẳng hoá ra các vị đã có chủ kiến từ trước cho chuyện lui quân này rồi sao ?
Hai người Trương Hống, Trương Hát cùng nhau dâng lên một cuộn giấy trúc :
– Chủ soái, xin tạ tội trước vì đã không hề nói qua với người. Muốn thu binh về Nhất Dạ, ngoài những con đường cũ, có thể đi qua một con đường độc đạo thông qua rừng vắng đã được vẽ sẵn mọi chỉ dẫn trên địa đồ dâng đây. Đó là một lối đi tắt đã được huynh đệ ta suy tính từ trước, nếu đi theo lộ trình này có thể hành binh cực nhanh; thần không biết, quỷ chẳng hay.
Triệu Quang Phục gật gù khen ngợi.
Trương Hát tiếp tục nói :
– Tuy vậy, việc tối quan trọng đang cần bàn đến hiện giờ, không phải là về đường đi, mà chính về chuyện làm sao để có thể có được một cánh quân bọc hậu, thủ vệ mặt sau, hoặc đánh lạc hướng tiến công của Trần Bá Tiên. Hôm nay huynh đệ chúng tôi đến đây, chính là muốn xin được ngài ân chuẩn cho lãnh binh thực hiện nhiệm vụ ấy, đem quân đi về mặt sau thực hiện nhiệm vụ chặn hậu, giúp cho mọi người có thể rút lui vào Nhất Dạ an toàn.
Triệu Quang Phục vừa lắng nghe vừa xem lướt qua địa đồ, chẳng mất mấy thời gian để biết về con đường sẽ tiến, lại càng không phải mất nhiều thời gian để hiểu được ý định của hai viên tướng tâm phúc, vội vàng lắc đầu :
– Tuyệt đối không được ! Việc dẫn dụ kẻ địch là điều nguy hiểm vô cùng, huống chi quân Lương xuất binh lần này lại có lực lượng lại đông gấp nhiều lần quân ta. Ta có thể cử ai đó đi, chứ không thể để hai vị đi được. Hai vị là hai cánh tay trợ giúp đắc lực cho ta, nếu cầm quân đi lần này phải chịu tổn hại, bảo ta phải làm sao đây ?
Trương Hống mỉm cười :
– Tướng quân, chúng tôi chỉ đem quân đi đánh lạc hướng, chứ không phải là lao đầu vào cửa tử, ngài không cần phải quá băn khoăn như thế.
Trương Hát cũng đứng ngoài nói vào :
– Tướng quân, chúng tôi là những viên tướng đã cùng ngài bao năm sát cánh dưới tên đạn khói lửa, về kinh nghiệm và mưu lược tác chiến ấy so với người ngoài đã vượt lên năm, sáu bậc, có gì phải lo về bất trắc chứ ?
Triệu Quang Phục lúc ấy thực sự rất băn khoăn khó quyết. Cảm thấy thực sự không an tâm chút nào khi để hai người đi vào chốn trăm bề hiểm nguy, nhưng ngẫm kỹ lại một lúc cũng không thấy có viên tướng nào khác trong tay mình có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để có thể chỉ huy những người ở lại quyết chiến với giặc.
Chàng dù không thực muốn, nhưng qua sự du thuyết của huynh đệ họ Trương, cuối cùng cũng đành chấp thuận điều này.
Ba người tiếp tục bàn bạc mọi lộ trình đến mờ sáng hôm sau mới nghỉ ngơi.
Mọi sách lược tác chiến đã đặt ra cuối cùng đã được người thủ lĩnh thống nhất và hưởng ứng. Chỉ còn chờ đến lúc thực hiện.