Những tưởng khi mọi việc đã trở về quỹ đạo vốn có của nó thì một sự kiện đáng sợ đã xảy ra, một hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích nổi.
Viên Tuyết Hinh dậy sớm đi làm, khi vào văn phòng thì không khỏi cảm thán, chỗ làm việc của hai người họ vẫn trống trải như bình thường. Nhưng càng kì quái là người vẫn luôn có mặt ở đây và nói “chào buổi sáng” với cô đã mất tăm. Gì vậy? Chẳng lẽ hôm qua ăn cơm ở nhà ăn nên anh đau bụng? Nghe Tiêu Minh bảo anh ta có mắc bệnh sạch sẽ nhẹ nhẹ.
Cô đem lịch làm việc hôm nay của Tư Duệ ra và bắt đầu sắp xếp thời gian gặp mặt cho anh. Công việc duy nhất mà sau khi năn nỉ ỉ ôi người ta mới giao cho cô đó.
Soạt. Rầm.
Viên Tuyết Hinh đang chăm chú thì chợt giật nảy mình vì đống giấy tờ trên bàn của chủ tịch không gió mà bay. Bay nguyên một xấp xuống sàn! Cô nhìn quanh, cửa sổ đều đóng kín, cửa chính cũng khép hờ kia mà? Đừng có dọa nhau!
Cô gái nhỏ trời sinh tính tình ngay thẳng, không sợ ma quỷ, cho nên cô vơ đại cái dao rọc giấy trên bàn và nhích từ từ tới bên bàn Tư Duệ. Nhưng mà hiện tại ngoài một bộ quần áo đang nhăn nheo trên ghế ra thì chẳng còn gì khác. Chẳng lẽ do cô tưởng tượng?
Ngay lúc cô thở phào định cúi xuống nhặt mớ hỗn độn dưới đất lên thì cái áo khẽ nhúc nhích. Không sai! Mẹ ơi! Viên Tuyết Hinh theo bản năng giơ con dao rọc giấy trong tay lên, nào ngờ từ bên trong áo vest, một chú mèo đen bé xíu thò đầu ra nhìn cô.
Ừm? Mèo? Chẳng phải nơi này không cho phép mang động vật vào sao? Vậy… có khi là thú cưng của chủ tịch. Nhìn đôi mắt lanh lợi kia làm cô nhớ về Tiểu Duệ… Dù màu của hai chú mèo không giống nhau lắm.
“Lại đây nào.”
Viên Tuyết Hinh xòe tay ngoắc ngoắc, cuối cùng bị nó bung móng cào cho một cái rõ đau, ánh mắt nó như muốn nói “người lạ chớ lại gần trẫm”.
“Meoooo”
Mèo nhỏ kêu lên đầy giận dữ, nhưng tất nhiên là bạn Viên Tuyết Hinh không thể hiểu được. Ngay lúc đang đấu mắt căng thẳng với con mèo đen đáng ghét kia, Tiêu Minh tìm đến.
“Viên Tuyết Hinh, chủ tịch có ở đây không? Tôi gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy.”
Tạm bỏ qua con mèo kia, Viên Tuyết Hinh vừa xếp gọn đống giấy trên đất lại vừa lắc đầu: “Em không thấy, lẽ ra giờ này đang ở trong phòng làm việc mới đúng chứ nhỉ?”
“Tôi sẽ đi xem camera an ninh vậy.”
Tiêu Minh nhăn mày, tự nhiên anh có dự cảm không mấy yên lành, giống y như lần cậu em trai nhỏ đó bị tai nạn vậy.
Tóc đỏ rời đi chưa bao lâu, bên này con mèo kia đã phá tung mọi thứ lên. Viên Tuyết Hinh nhìn nó nhảy nhót trên bàn phím máy tính mà sợ run. Lỡ đâu làm hỏng tài liệu gì thì sao? Cơ mà cô vừa lại gần nó lập tức điên lên, xù lông, xòe móng chuẩn bị chiến đấu. Khi đối mặt với đôi mắt trong veo đó, tự nhiên cô lại sợ, ngồi im ru một bên.
Cô cầm điện thoại lên gọi thử cho anh, nhưng không được… Đúng là… có khi xảy ra chuyện gì rồi? Còn con mèo này, lát nữa cô phải hỏi Tiêu Minh xem có phải pet của Tư Duệ không.
Viên Tuyết Hinh ngồi một lúc, đột nhiên cảm giác ở một mình trong phòng thật trống trải, có vẻ cô đã quen với việc có Tư Duệ bên cạnh rồi?
Mèo con sau khi phá đủ rồi thì lại ngồi yên trên bàn làm việc, đầu ngửa lên trời. Viên Tuyết Hinh cũng tò mò nhìn theo, làm gì có con thằn lằn nào trên nóc nhà đâu mà nhìn?
Đứa ngốc như cô đâu biết rằng, con mèo kia đang bận suy nghĩ.
Chắc hẳn ai cũng đoán được nó chính là vị chủ tịch đáng kính kia. Anh, Tư Duệ, một lần nữa biến thành mèo. Nhưng khác ở chỗ lần này là cả cơ thể anh cũng biến đổi, chứ không chỉ thay linh hồn. Mà chuyện trước đây – cái lần anh biến thành mèo kia, anh vẫn chẳng nhớ gì cả. Cho nên hiện tại Tư Duệ vô cùng bối rối. Sáng nay anh vừa nằm xuống nghỉ một lát, tỉnh dậy đã thấy mình thành cái dạng này rồi. Còn bao nhiêu việc chưa xử lí xong kia mà! Giờ Tư Duệ cũng chỉ biết gửi mail cho Tiêu Minh nhờ anh ấy giúp đỡ một thời gian thôi. Đó là lí do anh bay nhảy trên bàn phím máy tính nãy giờ, gõ phím ấy mà.
Mẹ nó, rốt cuộc thì anh đã phạm phải điều luật cấm kị nào của thần linh sao? Não anh gần như ngừng hoạt động một lúc đấy.
Anh… anh thật sự không biết phải làm sao!
Cô ngốc kia vẫn còn ngồi ở đó nhìn anh chằm chằm mới chết. Ổn thôi, sẽ có cách gì đó, nhất định sẽ có cách giải quyết mà, đúng không?
Viên Tuyết Hinh thơ thẩn nhìn con mèo nhỏ kia, nó hết lắc đầu rồi lại gật gù. Trông như mấy con chó giả trên xe du lịch ấy. Mà chỗ này vừa kín vừa cao, ắt hẳn nó không phải mèo hoang chạy vào đây đâu.
Bên kia, trong lúc kiểm tra camera an ninh, Tiêu Minh không tin nổi vào mắt mình nữa. Cũng may nơi này do anh quản lí, nếu không, thật sự khó tưởng tượng ai đấy nhìn thấy cảnh tượng Tư Duệ teo nhỏ và biến thành mèo sẽ phản ứng thế nào. Tay anh run run sờ màn hình, tự thôi miên rằng anh nhìn lầm, nhưng xem lại hơn mười lần, vẫn vậy. Điều này quá không tưởng rồi! Đầu óc anh trong giây lát rối tung cả lên.
“Cái quái gì vậy… Tư Duệ? Mèo? Đúng là…”
Tiêu Minh xoa mái tóc màu đỏ rượu của mình, sau khi mở điện thoại lên kiểm tra mail thì không nghi ngờ gì nữa. Tên nhóc đó, vậy mà biến thành động vật rồi!
“Ha ha ha… Tư Duệ, cậu chết với anh!”
Dù có hơi điên rồ, nhưng anh thích ứng nhanh cực kì, với cái hình dạng đó, anh tha hồ trả thù! Nhưng mà khoan đã… chẳng phải khi không có Tư Duệ ở đây, mọi việc trong công ty sẽ đổ lên đầu anh sao?
“Aaaaaaa, chết tiệt! Tư Duệ, anh hận cậu!”
Tư Duệ đang đần mặt ngồi suy ngẫm thì chợt thấy lành lạnh nơi sống lưng, mũi ngưa ngứa và hắt xì một cái.
Thế, cuộc sống yên bình của anh lại bắt đầu thay đổi. Sợi dây tơ hồng lần nữa kéo anh với Viên Tuyết Hinh lại gần nhau hơn…