Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 10 - Chương 6.2

trước
tiếp

Kết quả, vừa xoay người lại thì Hoắc Sâm đã từ đằng sau ôm lấy cô.

Bao Tử: “(⊙w⊙)” Đang ngơ rồi, đừng ai quấy rầy.

Nhiệm vụ một ✔

Hoắc Sâm thấy Bao Tử chẳng nhúc nhích gì khi được hắn ôm, cho rằng lần này vợ giận thật rồi, liền vội vàng quay người Bao Tử lại, dịu dàng sờ đầu cô, sau đó lại nâng mặt cô lên rồi cúi xuống hôn chụt một cái vào môi cô: “Bánh bao à, em đừng hiểu lầm anh, anh có ghét ai thì cũng không ghét em đâu.”

Bao Tử: “(⊙w⊙)” Vẫn đang ngơ, xin đừng quấy rầy.

Nhiệm vụ hai ✔

Nhiệm vụ bốn ✔

Còn lại mỗi nhiệm vụ ba, áp tường.

[Hạnh phúc đến quá đột ngột.]

[Mẹ ơi, nói cho con biết đây không phải sự thật đi.]

[Cho một like = v =. ]

Bao Tử vẫn còn đang trong trạng thái suy nghĩ linh tinh, Hoắc Sâm cho rằng vợ mình không thèm nghe mình thổ lộ tình cảm, cho nên “thẹn quá hóa giận” ép Bao Tử vào tường, duỗi tay ra chặn lại: “Em đang ngơ ngác gì thế hả? Lời anh nói em có nghe không thế!”

Bao Tử: “(⊙w⊙)…◉‿◉.”

Nhiệm vụ ba ✔

[F*ck, nhiệm vụ hoàn thành rồi.]

[Tôi đã làm cái gì?]

[Chuyện gì vừa xảy ra?]

[Không lẽ đây chính là sự ăn ý trong truyền thuyết sao?]

“Có nghe có nghe, chồng em giỏi quá cơ giỏi quá cơ, yêu lắm yêu lắm.”

“…”

[Vợ à, em trở mặt nhanh thật đấy.]

Anh quay phim: “…”

Tổ chương trình: “Σ (゚д゚lll).”

Bao Tử thành công hoàn thành nhiệm vụ, đạt được một cơ hội lấy thêm nguyên liệu nấu ăn.

Rau thì vẫn là hái ở vườn như hồi sáng, còn món mặn thì chương trình sắp xếp là món cá, cho nên hai vợ chồng Hoắc Sâm được tự mình xuống ao bùn bắt cá.

Đứng cạnh cái đầm, Hoắc Sâm bị bệnh sạch sẽ quyết định bỏ cái tính đó của mình sang một bên, cố gắng tỏ ra thật vui vẻ khi ở cùng vợ, vì món canh cá thơm ngon cho bữa tối.

Kết quả ~

“A Sâm, anh cứ đứng ở trên đi, để em xuống bắt cá cho.”

“…Để anh.”

“Anh không sợ bẩn nữa à?”

“Vì em, anh không sợ gì hết.”

“…”

Cuối cùng, hai vợ chồng cùng nhau đi xuống ao.

Mặc dù Hoắc Sâm rất cố gắng, nhưng hiệu quả lại không tốt lắm, thậm chí còn có thể dùng từ “thê lương” để hình dung.So sánh với Hoắc Sâm thì Bao Tử biểu hiện hoàn mỹ hơn nhiều, cô rất nhanh tay nhanh mắt, ra tay cực chuẩn xác, không bắt thì thôi, đã bắt thì chắc chắn sẽ có thu hoạch.

Anh quay phim: “…” Phong cách của hai vợ chồng nhà này thật lạ lùng.

Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Hoắc ảnh đế không bắt được con cá nào, còn tiểu cô nương bánh bao thì thu hoạch được tận năm con, bậc thầy bắt cá chính thức ra đời.

Bao Tử: “…”

[Chẳng lẽ sức lực của mình lớn đến vậy sao?]

[Chồng à, sao anh không bắt nổi một con thế hả!]

[Lực chiến đấu của anh thế này thì dễ khiến anh mất fan lắm đó.]

Hoắc Sâm: “…”

[F*ck, lại bị vợ đàn áp rồi QAQ.]

[Ảnh đế ta đây chẳng còn tí mặt mũi nào nữa cả.]

[Cảm giác sắp bị mất fan rồi.]

“A Sâm, hay là phóng sinh bốn con nhé?”

“Không, giữ lại trưa mai ăn tối mai ăn ngày kia ăn.”

“…”

“Bánh bao, em lợi hại như thế, có phải đằng sau nó lại là một câu chuyện xưa đau buồn khác không?”

“…” Chuyện cũ nghĩ lại mà đau đớn lòng. (Đưa mắt nhìn trời)

Cuối cùng cũng kết thúc ngày ghi hình đầu tiên, Hoắc Sâm cảm thấy sống một ngày mà như một năm, buổi tối lúc ôm Bao Tử ngủ vẫn không ngừng kêu ca là bị tổ chương trình lừa.Bao Tử thì cảm thấy khá ổn, làm một diễn viên chuyên đóng vai phụ thứ mười tám, năng lực lợi hại nhất chính là phải thích nghi được với mọi hoàn cảnh ( ̄▽ ̄).

“Vợ ơi ~”

“Gì?”

“Anh nhớ cái giường lớn trong nhà chúng ta quá.”

“Có ẩn ý gì khác không (¬_¬)?”

“Không có, mệt chết đi được, hơi đâu mà nghĩ đến mấy chuyện khác nữa chứ.”

“…”

“Anh cực kỳ ghét cái giường này.”

“Mình đã chấp nhận tham gia chương trình rồi, dù có khổ đến phát khóc thì cũng phải hoàn thành cho đến cùng.”

“(╥﹏╥)”

“Còn có em ở đây với anh mà = v =.”

Hoắc Sâm quấn lấy Bao Tử không khác gì bạch tuộc, mặc dù miệng thì luôn nói là ghét nơi này, nhưng trong lòng thì cũng không để ý lắm, hắn cảm thấy chỉ cần có vợ ở bên là đủ rồi.Mùi hương dễ chịu nhất trên thế giới này, chính là mùi hương của vợ, chỉ muốn được ôm vợ mãi thôi.

“Ngày mai phải đi đào măng đấy.”

“Ừ.”

“Vợ, em không phải cũng là bậc thầy đào măng đó chứ?!”

“Đúng là em đã từng có kinh nghiệm đi đào măng trong một thời gian ngắn (●°u°●).”

“…”

[Vợ tôi trên phương diện nào cũng là cao thủ đấy.] [Vợ tôi giấu tài đó.]

[Là chồng của Bao Tử, tôi tất nhiên rất tự hào về điều này ( ̄▽ ̄).] “Chúc anh ngủ ngon.”

“Chúc em ngủ ngon.” Hoắc Sâm nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán Bao Tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.