Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 108 - Chương 41

trước
tiếp

Bánh bao ngốc thu xếp hành lý chuẩn bị vào tổ quay phim, đây có thể nói là lần đầu tiên cô phải xa nhà nhiều ngày, mấy lần trước chỉ một hai ngày là cô về nhà rồi, tiền lương bồi dưỡng này nọ cũng được phát ngay tại đó luôn.Thế nhưng lần này thì không như vậy, cô phải đi ra ngoài hơn một tuần lễ.

Hoắc Sâm lần đầu bị vợ bỏ rơi nên có chút xíu không vui, lúc Bao Tử thu xếp đồ đạc thì hắn cứ quanh quẩn bên cạnh cô không rời.

[Thời gian không còn nhiều nữa.]

[Để cho anh được ngắm em kĩ một chút đi.]

Nhưng bánh bao ngốc thì không quen với việc bị một cái đuôi bám theo, vướng tay vướng chân cực kỳ luôn →_→.

“Anh đừng đứng cạnh em nữa, anh đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ gấp quần áo của em đấy.”

“Em sắp phải đi quay phim rồi, thế mà còn không cho anh nhìn em ( ̄^ ̄)ゞ.”

“Trong nhà có ảnh mà.”

“…”

[Vợ, em đã quên mất sự ngọt ngào của hai chúng ta tối qua rồi sao?]

[Vợ, chẳng lẽ lúc thức dậy mặc quần áo vào là em sẽ quên sạch mọi chuyện ư?]

[Em mà cứ lạnh lùng như vậy thì sẽ có ngày em phải hối hận vì đã bỏ rơi anh đấy, hừ!]

Bao Tử sao mà không hiểu được suy nghĩ của Hoắc Sâm cơ chứ, nhưng mà chuyện công việc cũng rất quan trọng, cô phải chuẩn bị trước mấy thứ cần mang theo, không lúc cần lại luống cuống tay chân, thu xếp hành lý xong xuôi rồi ôm ấp lưu luyến chồng cũng chưa muộn mà.

Lúc chuẩn bị xong hết mọi thứ…

[Mọi người xin hãy chuẩn bị tinh thần.]

[Vở kịch của chúng tôi sắp bắt đầu rồi.]

[Vở kịch mang tên “Vợ ơi em đừng đi!”]

Sau khi khóa vali lại, Bao Tử lập tức xoay người, thấy chồng mình đang ở một bên hờn dỗi, cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào tận đáy lòng, cô cười khúc khích, đi đến gần Hoắc Sâm, kiễng chân lên, tràn ngập khí phách vòng tay ôm lấy cổ chồng.Hoắc Sâm buộc lòng phải cúi đầu, thấy vậy Bao Tử cũng ngửa mặt lên, hai người cứ thế hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước.Cứ cho rằng làm vậy là đã thành công dỗ dành được chồng, Bao Tử chuẩn bị rút lui, kết quả… Hoắc Sâm giữ chặt lấy eo Bao Tử, nhếch môi cười một cái, tiếp tục hôn sâu.

[Đùa à!]

[Con dê béo mập đã tự dâng tới tận cửa rồi.]

[Đương nhiên phải ăn cho sạch chứ.]

[= v =]

“Chồng, anh nhiệt tình quá đấy.”

“Em sắp phải đi quay phim rồi.”

“Ưm, em sẽ “chết” nhanh thôi, hơn một tuần là sẽ về nhà với anh mà =3=.”

Mặc dù lời này của Bao Tử nghe rất ổn, nhưng chuyện ngoài dự tính có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là đối với hai vợ chồng đều làm diễn viên, cô vợ quay phim xong về nhà thì có khi lại đến lượt ông chồng phải đi.Hoắc Sâm vì thế mà liếc vợ một cái →_→: “Chậc, lúc em về chắc gì anh đã có nhà.”

“Hmm?”

Hoắc Sâm véo má Bao Tử đang ngơ ngác: “Anh cũng phải đi đóng phim mà, bánh bao ngốc.”

“…”

[(⊙w⊙)]

[Ừ nhỉ.]

[Xin lỗi anh.]

[Em đã quên mất rằng anh là một diễn viên rất đắt sô.]

[A ~]

[Không so sánh thì sẽ không có bi thương QAQ.]

“Phim gì vậy?”

“Bộ đội đặc chủng.”

“…”

“Thế nên mấy ngày vừa rồi anh mới phải tập luyện nhiều như vậy đấy.” “(☆_☆)”

Bao Tử đã vào đoàn làm phim, Hoắc Sâm bắt đầu kiếp sống lẻ loi hiu quạnh.

Nam nữ chính trong phim “Thứ nữ xuất giá” theo thứ tự là nam diễn viên trẻ Giang Tề Lâm và tiểu hoa đán mới nổi Kiều San Như.Đối với hai người này, Bao Tử không biết rõ lắm, nhưng sau khi làm việc chung với nhau thì cô cảm thấy bọn họ rất thân thiện, mà nói thật thì cả đoàn phim này không ai là không tốt tính cả.

Rất là lạ nhé, lúc diễn tập với Hoắc Sâm ở nhà thì Bao Tử cứ không nhịn được cười, trong khi Hoắc Sâm thì rất nhập tâm, còn cô chỉ cần nhìn thấy cái mặt nghiêm túc của anh là sẽ cười ngã ngửa ra.Thế nhưng vào đoàn làm phim, Bao Tử lại có một trạng thái rất tốt, diễn vai Hồng Diệp rất đạt, nhìn đích thị là một núi băng di động.Với lại trước khi tới đây cô đã được Hoắc ảnh đế độc nhất vô nhị phụ đạo cho rồi, cho nên mọi chi tiết nhỏ đều được cô xử lý rất khéo léo.

“Cut! Diễn tốt lắm, cực kỳ tốt, chỉnh trang lại tạo hình rồi chuẩn bị quay cảnh tiếp theo luôn nhé.”

Bao Tử thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đầy mồ hôi, đã NG 3 lần rồi, còn NG nữa thì không ăn nổi cơm trưa mất QAQ.

“Chị diễn tốt lắm, sao trước kia chị lại toàn đóng vai quần chúng vậy?” “Ừm, chắc là tại không có công ty đại diện đấy.” “Cơ hội là phải do chính mình nắm lấy.”

“Ừ.”

“San Như, Bao Tử diễn tốt như vậy, chắc là vì đã qua một khóa phụ đạo đặc biệt rồi.” Giang Tề Lâm tựa vào khung cửa, cười nói.

“Cũng có lý.” Nữ chính Kiều San Như lập tức hùa theo nam chính Giang Tề Lâm.

Bánh bao ngốc: “…”

[Cảm giác như đang bị nam nữ chính đùa giỡn.]

[Tôi đây thân là nữ phụ số 6…]

[Lại không thể phản bác được.]

[Bi thương ~]

Cố Tử Diễm có xếp cho Bao Tử một người trợ lý, cô bé này rất nhiệt tình trong công việc, chỉ có điều là…→_→

“Chị Bao Tử ơi, Hoắc ảnh đế lại gọi cho chị này ~” Giọng nói to lớn rung chuyển cả trời đất.

[Dường như cả thế giới đều biết là Hoắc Sâm gọi điện cho Bao Tử rồi.]

Cho nên khuyết điểm của cô trợ lý này chính là…cái miệng giống như một cái loa di động vậy. “Chậc chậc chậc, lại gọi nữa, sắp đóng máy rồi, chị nên nói một tiếng với chồng đi chứ.” “Gâu gâu độc thân không có quyền nói tôi nhé.” Giang Tề Lâm: “…”

Vì không muốn kích thích các thiếu nam thiếu nữ độc thân nên Bao Tử rất thức thời tránh ra một chỗ nói chuyện: “Alo em đây.”

“Ưm, vợ.”

“Ngày nào anh cũng gọi thế, cả đoàn người ta đều nói anh là thê nô đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.