[He he!]
[Tận hưởng thế giới hai người thôi.]
Sau một lần diễn xuất nghiêm túc của Hoắc Sâm, phân cảnh này cuối cùng cũng qua, người phụ nữ chậm rãi ngã xuống giường, cùng với tiếng hô cut của đạo diễn, Bao Tử lại đánh dấu thêm một vai diễn chết cho mình nữa rồi.
Nội tâm của Bao Tử đang tự độc thoại: Đối với tôi, chết là hết.
…
Sau khi quay xong, Hoắc Sâm cảm thấy rạo rực khó chịu muốn chết, ôi vợ yêu ơi, ôm anh đi ôm
anh đi mà =w=.
Bị Hoắc Sâm cưỡng chế xen lẫn cầu xin cô hãy mặc áo choàng tắm vào, Bao Tử chịu thua anh, mọi người thì trêu chọc cười ha ha, trong lòng nghĩ chúng ta mau rút lui thôi, không thì không chịu nổi hậu quả đâu.
Mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau.
“Sao em lại diễn vai này?”
“Người đại diện đề cử đó.”
“…”
[Cậu được lắm Cố Tử Diễm.]
[Chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại không nói cho tôi biết.]
[Nhưng mà…]
[Tôi vẫn nên cảm ơn cậu một tiếng.]
Cố Tử Diễm vì bận rộn quá nên cuối cùng đã quên mất không báo tin cho Hoắc Sâm là Bao Tử sẽ đến, nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra.
“Em diễn vai tiểu dã miêu tốt lắm.” Hoắc Sâm vui vẻ khen vợ.
Bánh bao ngốc lập tức dựng đuôi: “Đúng vậy, vì trước khi đến đây em đã hỏi kinh nghiệm của chị Á Y rồi mà = v =.”
“Ừm, vậy tối nay cho vi phu kiểm tra thành quả học tập của em nhé.” “…”
“Chậc chậc, sao biên kịch lại để vai của em chết nhỉ? Vợ chồng mình đáng lẽ phải có một màn ngược luyến mới phải chứ.”
“…”
Xin hỏi Hoắc ảnh đế, hôm nay anh đã tự làm mình mất mặt bao nhiêu lần rồi?