Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 15 - Chương 9

trước
tiếp

Lúc không có tổ quay phim đi theo, Hoắc Sâm liền hiện nguyên hình là một chú chó trung thành muốn được chủ âu yếm vuốt ve, điều này khiến cho hình tượng nam thần lạnh lùng của Hoắc Sâm trong ấn tượng của Bao Tử biến mất không còn tí gì.Bao Tử dường như đã hiểu vì sao sau ba năm mà cô vẫn còn giữ vững hình ảnh lạnh lùng girl, là bởi vì nó quá xứng với một trung khuyển mà, đáng yêu quá đi mất thôi (≧∇≦).

Đáng tiếc hiện giờ Bao Tử vẫn còn chưa trải đời nhiều lắm, cũng không biết về thế giới showbiz phức tạp, nên cô thật sự không thể tỏ ra lạnh lùng được, xem ra khả năng diễn xuất còn nhiều thiếu sót, cần tiếp tục luyện tập ở vị trí thứ mười tám QAQ.

Lúc hai người ở bên nhau, nội tâm Hoắc Sâm rạo rực đến mức người bình thường không thể hiểu được, ở nơi không có người ngoài, đối phương lại là đồng minh cũng cực kỳ thích ăn thịt đang lắc lư trước mặt mình, quả thực chính là một cơ hội lớn để được ăn thịt.

[Hoắc ảnh đế, mau bỏ cái ý nghĩ dâm ô trong đầu anh đi (¬_¬)]

[Dù anh có dẫn Bao Tử vào nơi rừng sâu núi thẳm đi nữa thì nơi này vẫn là khu du lịch đó.]

[Động dục thì cũng phải lựa hoàn cảnh chứ.]

Tất nhiên là Hoắc Sâm vẫn còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết, cố gắng khắc chế nội tâm ~ Dù sao chỉ hai ngày nữa thôi là được về nhà rồi, ha ha ha.

Vốn là Hoắc Sâm muốn đưa Bao Tử lên trên núi cao rồi ngắm cảnh cho lãng mạn, đáng tiếc là trời lại nắng chang chang, tuy phong cảnh rất đẹp, nhưng hai người lại không thấy thoải mái, không còn cách nào khác là tìm một nơi râm mát giữa sườn núi rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện tâm sự với nhau một chút.

Hoắc Sâm: “Còn hai ngày nữa là được về nhà rồi.”

Bao Tử: “Ừm.”

Hoắc Sâm: “Sao em lại không có chút phấn khích gì thế hả?”

Bao Tử: “Sao em lại phải phấn khích?”

Hoắc Sâm: “…”

[Chẳng ăn ý chút nào hết QAQ.]

[Vợ à, sao em lại không hiểu tâm tư của anh vậy!]

[Bực bội ing ~]

Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, bất chợt Bao Tử như mới được đả thông tư tưởng, vỗ đùi cái đét: “Wow, chỉ còn hai ngày nữa thôi!”

Hoắc Sâm: “(☆_☆)”

“Hai ngày nữa là em có thể nghịch điện thoại rồi ha ha ha, em có thể lướt net ha ha ha, em có thể mua hàng online ha ha ha ( ̄▽ ̄).”

[Gái đã có chồng nghiện internet thật là đáng sợ!]

Hoắc Sâm: “…(*”へ′*)…” Thật là, điện thoại có gì hay mà thích chứ. [Mị lực của bổn ảnh đế còn không bằng một cái điện thoại ( ̄^ ̄)ゞ.”

[Bổn ảnh đế không phục.]

[Bổn ảnh đế không vui.]

[Bổn ảnh đế khó chịu.]

[Vợ, mau tới dỗ dành anh đi!]

“Ơ này Hoắc Sâm, sao mặt anh tự nhiên tối sầm lại vậy?”

“…”

Cứ thế mãi cho đến tận lúc trở về căn nhà tranh, nét mặt của Hoắc Sâm vẫn thối hoắc như cũ, Bao Tử đi sau lưng hắn thì chỉ biết ngơ ngác, cô hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của chồng mình, chả biết là mình đã nói câu gì đắc tội hắn nữa.

[Tính tình của Hoắc ảnh đế đúng là khó chiều thật đấy!]

Khi tổ quay phim nhìn thấy cảnh này thì hối hận đến xanh cả ruột, họ luôn nghĩ hai vợ chồng này sẽ rất khó có lúc giận dỗi nhau, thế mà dịp hiếm hoi này họ lại không ghi lại được, tiếc quá đi mất!

[Không phải đâu các anh ạ, đừng có nghĩ nhiều như vậy.] [Các anh mà đi theo thì cũng sẽ tức chết thôi!]

[Nếu biết nguyên nhân vì sao Hoắc ảnh đế đen mặt như vậy, nhất định các anh sẽ phát điên phát điên phát điên đó!]

[Tổ quay phim xin hãy kiên cường, các bạn xem đài cũng nhớ phải kiên cường.Thuyền nhỏ tình bạn nói lật là lật, thuyền lớn tình yêu nói chìm cũng chìm, chỉ có thuyền độc mộc của cẩu độc thân là mãi đứng vững không ngã mà thôi (¬_¬).]

Hoắc Sâm cứ giận dỗi mãi, lòng Bao Tử cứ bối rối không yên, cô chưa biết rõ về cuộc sống ba năm trước khi cô xuyên qua, nhỡ mà Hoắc Sâm đòi ly hôn thì cô phải làm sao đây! Sau khi ly hôn chắc sẽ lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa, buồn lắm đó! Hoắc ảnh đế ruồng bỏ người ta thì còn ai thèm lấy người ta nữa đây QAQ.

[Gái đã có chồng nghiện internet bắt đầu vận động não bộ suy nghĩ.]

Cô khẽ kéo ống tay áo của đại thần mặt đen đi đằng trước, đại thần mặt đen Hoắc Sâm dừng bước, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy vợ mình đang nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng yêu nhìn mình.

“…” Làm sao bây giờ? Vợ cứ nhìn anh như vậy thì anh lại càng muốn này nọ này nọ này nọ với vợ đó!

“A Sâm, anh đang tức giận cái gì vậy?”

“…” Giận dỗi một lúc lâu thế rồi mà người ta vẫn chưa biết là tại sao hắn giận, đáng ghét!

Hoắc Sâm thở dài, dối lòng nói: “Anh không giận em đâu!”

“Vậy thì giận gì?”

“Chẳng qua anh chỉ đang không vui vì còn phải ở đây những hai ngày nữa thôi, tổ chương trình này làm ăn không hợp lý gì cả!”

Tổ chương trình: Hoắc ảnh đế, chúng tôi không thèm chấp anh!

Bao Tử: “Đúng vậy đó, còn tận hai ngày nữa em mới được về nhà nghịch điện thoại, chán chết đi được!”

Hoắc Sâm: “…”

Buổi tối khi đi ngủ, Bao Tử mới đem suy nghĩ của mình nói cho Hoắc Sâm nghe: “A Sâm, hôm nay lúc thấy mặt anh tối sầm lại, em còn nghĩ là anh muốn ly hôn với em đấy!”

“…”

“Nếu anh muốn ly hôn thì cũng đừng vội như vậy, chờ em quen với cuộc sống ba năm sau đã nhé.”

“…”

“Với lại, thật khó có cơ hội được ngủ cùng nam thần, em không muốn ly hôn đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.