Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 187 - Chương 65.2

trước
tiếp

[Rõ ràng là chúng em hét lên rất chói tai mà!]

[Rõ ràng là chúng em tụ tập ở đây rất đông mà!]

[Nhưng mà, ai có thể nói cho chúng em biết được không…]

[Tại sao sự xuất hiện của chúng em lại có cảm giác dư thừa như vậy chứ?] Hai vợ chồng nhà này mà đã khoe ân ái thì đúng là chẳng coi ai ra gì nữa cả! Các fan tỏ ra vô cùng bi thương QAQ. —

Vì địa điểm du lịch thứ nhất bị các fan phát hiện, nên Hoắc Sâm đành đưa vợ đến một nơi khác. [Trách ai hả?]

[Hai anh chị hồn nhiên thoải mái cho người ta chụp ảnh làm gì?!] [Bị các fan đột kích là đúng thôi!]…

Sau đó, sự việc đã phát triển theo chiều hướng muốn bỏ trốn rồi.

“Tiếp theo bọn mình đi đâu đây?”

“Không bằng tới một nơi không có ai biết chúng ta đi.” “→_→”

[Hoắc Sâm anh quá ngây thơ rồi.]

[Mọi người có thể sẽ không nhận ra em.]

[Nhưng cái mặt của anh thì…]

[Chậc chậc, Hoắc mỹ nhân, cho em hôn cái nào =3=.]…

Cái gọi là nơi không có ai biết kia, chính là trạm dừng chân thứ nhất của chương trình “Có em trong đời”, hai vợ chồng trở lại chốn cũ, mang theo mấy đồ cần thiết hàng ngày và lương thực rồi trở về cái nhà trong khe núi.

Nhưng mới đầu Bao Tử đã cương quyết không muốn tới chỗ này.

Bởi vì ở đây không có điện không có mạng, nỗi đau đớn khổ sở khi không được dùng điện thoại các bạn cũng hiểu mà.

[Tôi thật sự không nỡ…]

[Không được lên mạng cũng giống như không được ăn cơm vậy.]

[Tôi chính là một con nghiện internet đây.]

Trong núi không chỉ có không khí tốt mà cảnh sắc cũng rất đẹp, với lại nơi này không ồn ào xô bồ như ở thành thị, quả thực chính là thắng địa để nghỉ dưỡng = v =.

Bọn họ tìm đến căn nhà ở lần trước, lâu rồi không đến, nơi này đã bám thêm một lớp bụi.

Quét dọn vệ sinh, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, xong ✔.

Bổ củi, Bao Tử ở bên cạnh giám sát, Hoắc đồ đệ tự mình ra tay, học nghề thành công.

[Còn ai dám chê tôi nào?! So easy! Vợ, em cũng không cần lo lắng rằng anh sẽ không bổ củi được nữa rồi.]

Buổi trưa, trong nhà bếp, một người nhóm lửa, một người thái rau, đúng là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt ^_^.

Cuộc sống như vậy không khỏi khiến cho người ta nhớ đến một câu chuyện tình yêu được lưu truyền trong dân gian – Đổng Vĩnh và Thất tiên nữ.

Hai người cứ thế nhàn hạ sống ở đây một thời gian ngắn, nếu không phải vì phát sinh sự cố đột xuất thì e là bọn họ sẽ còn ở lại đây thêm mấy ngày nữa, cảm giác khi được rời xa cuộc sống sôi động ồn ào nơi thành thị, hòa cùng với thiên nhiên thật là tuyệt.

Một buổi tối, mặt trời đã ngả về tây, ăn cơm xong, hai vợ chồng ngồi trước cửa phòng tâm sự việc nhà.

Sau lưng là một căn nhà cũ, xa nữa là những dãy núi trùng điệp, ráng chiều vàng rực chiếu vào người, xung quanh còn có tiếng ếch kêu, không gian yên tĩnh như thể chỉ có hai người bọn họ.Dù sao ở đây nếu có chụp ảnh thì bạn cũng không đăng lên blog được, không ai biết bọn họ đang ở đâu làm gì, và bọn họ cũng không hề hay biết thế giới bên ngoài kia đang có những thay đổi như thế nào.

Nơi này các thôn dân rất nhiệt tình hiếu khách, nhưng bọn họ cũng nhận thức được rằng không nên xen vào cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng nên người ta đều tránh đi, song không vì vậy mà hai vợ chồng không có việc để làm, bọn họ được người dân giao phó một ruộng hoa màu và đám súc vật trong nhà, cho hai vợ chồng được tự do hưởng thụ cuộc sống.

Hết thảy đều vô cùng tốt đẹp.

Chỉ có điều là, khoảnh khắc này không kéo dài quá ba giây.

Hai người vừa đứng lên không bao lâu thì Bao Tử bỗng giật nảy mình, nhảy lên bám chặt lấy Hoắc Sâm như con gấu koala: “Aaa, có rắn kìa!!”

Hoắc mỗ liếc nhìn mặt đất một lượt, toàn thân không tự chủ được mà khẽ run lên, đúng là có một con rắn, nó còn lè lưỡi phát ra âm thanh cảnh cáo nữa chứ.Nói thật thì Hoắc Sâm cũng rất sợ loài động vật thân mềm này, nhưng hắn là đàn ông, còn là một người chồng nữa, nên hắn phải cố gắng bình tĩnh vỗ lưng cái người đang đu bám hắn kia, dịu dàng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

“Nó đã đi chưa?” Bao Tử vô cùng sợ hãi, đầu chôn chặt vào cổ Hoắc Sâm.

[Sợ rắn lắm! Nhỡ bị nó cắn chết thì sao đây?]

“Vẫn chưa, nhưng anh nghe nói chỉ cần em không động đậy thì nó sẽ không làm hại em đâu.”

Cũng may là thể lực của Hoắc Sâm rất tốt, có thể bế Bao Tử đứng im không nhúc nhích một lúc lâu, hai mắt ngắm nhìn phương trời xa.

[Địch không động thì ta cũng không động.]

Con rắn kia cứ ở đó mãi không chịu đi, một lúc sau có vẻ như không đủ sức chịu đựng như hai vợ chồng Hoắc Sâm nữa nên đành phải lắc lư trườn đi.

[Loài người khiến ta thật buồn nôn, ôm lâu thế mà chưa chịu buông ra.]

Con rắn đi rồi, Hoắc Sâm thở hắt ra một hơi, đầu đầy mồ hôi.

“Bánh bao ngốc, em nói rất đúng, em nên giảm cân đi thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.