Bộ phim lần này là phim cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên “Giấc mộng giang sơn” trên Internet, đạo diễn là anh Ngô Chí Nhân, người đã từng quay bộ phim “Gào thét” gây được tiếng vang rất lớn, trước giờ anh luôn làm phim điện ảnh, nhưng lần này lại muốn thử sức với lĩnh vực phim truyền hình.
Những năm gần đây phim truyền hình chuyển thể nhiều không đếm xuể, nhưng hầu như chỉ coi trọng tiến độ mà xem nhẹ chất lượng.Nhưng “Giấc mộng giang sơn” thì khác, bộ phim này nhận được sự tài trợ khổng lồ, những người bỏ tiền đầu tư cũng có lai lịch rất lớn.Cũng khó trách, vì cuốn tiểu thuyết quá hay, cho nên Ngô Chí Nhân cảm thấy không thể để nó bị hủy hoại trên màn ảnh nhỏ được, nếu đã muốn quay thì phải quay sao cho tốt nhất.
Vậy nên yêu cầu khi tuyển diễn viên cũng cực kỳ nghiêm khắc, kỹ năng diễn xuất là đương nhiên rồi, nhưng quan trọng là người đó phải ăn nhập hoàn toàn vào hình tượng nhân vật mới được.
Cho nên đối với lời đề nghị mua một tặng một của Cố Tử Diễm, đạo diễn Ngô Chí Nhân vẫn còn hơi do dự, vì anh ta vẫn chưa biết giá trị của cái người được tặng kèm kia.Nếu Hoắc Sâm mà tham gia được thì tốt quá rồi, nhưng còn Bao Tử thì sao? Nói thật Ngô Chí Nhân vẫn không dám chắc.Có lẽ để hai vợ chồng làm vai chính sẽ thu hút rất nhiều người xem, nhưng nhỡ đâu trong lúc quay không đạt hiệu quả thì sao, làm tổn thất thì không đền nổi mất.
[Chậc chậc, trên thế giới này đi đâu để tìm được một người đạo diễn làm việc có tâm như tôi = v
=.]
Cố Tử Diễm bị người ta nhã nhặn từ chối, không còn cách nào khác là phải nói với Bao Tử: “Nếu em muốn giành được vai diễn thì hãy tự đi casting đi, anh không giúp em được rồi, giờ là lúc để em thể hiện thực lực đấy.”
Thật ra thì Cố Tử Diễm đã có ý muốn thương lượng thêm một chút, vì hắn thật sự rất muốn hai vợ chồng diễn cùng nhau, hiệu quả chắc chắn sẽ đạt đến mức cao nhất, cảm giác như kiểu sao hỏa đâm vào trái đất ý.Nhưng suy nghĩ lại thì hắn thấy vẫn nên để đạo diễn tự phát hiện ra tài năng của Bao Tử thì hơn ( ̄▽ ̄).
[Giúp hai vợ chồng nhà này nhiều rồi.]
[Giờ để cho họ tự giải quyết đi.]
[Nuôi thả chính là như vậy mà ~]
Bao Tử: “…”
Đối với chuyện này Bao Tử rất tán thành, cô cảm thấy làm vậy tốt hơn, không phải đi cửa sau, lại còn được tự thể hiện bản thân nữa, cho người ta biết là bánh bao cô rất có khả năng diễn xuất nhé.
[Bánh bao cũng có ước mơ.]
[Một khi đã muốn phát triển sự nghiệp thì có 12 con Husky cũng không kéo lại được đâu.]
[Tất nhiên là cái con Husky đáng ghét nào đó kia thì càng khỏi phải bàn rồi.]
…
Tuy rất có quyết tâm, nhưng cuối cùng Bao Tử lại muốn diễn vai nữ phụ một, mà vai này thì không có liên quan gì với nam chính cả, ngược lại còn là phi tử của vai nam phụ một.Đối với chuyện này, Hoắc mỗ tỏ vẻ rất không bằng lòng ( ̄^ ̄)ゞ.
Hắn không thể để vợ mình trở thành vợ người khác trên phim được, đặc biệt lại còn ở chung một đoàn phim với nhau nữa chứ, bảo hắn làm sao mà nhìn được đây.
Thế là, Hoắc ảnh đế đã nghĩ đến chuyện từ bỏ vai nam chính để xuống đóng vai nam phụ = v =. Là nhân vật phản diện thì sao chứ? Chỉ cần được ở cùng vợ là hắn chấp nhận hết. [Bị nghiện vợ nặng rồi.]
Sau khi biết được suy nghĩ đó của Hoắc Sâm, Cố Tử Diễm đau hết cả đầu, hai cái người này đúng là không thể làm người ta bớt lo mà, đặc biệt là cái tên kia, hiện tại hắn chỉ muốn mở miệng chửi thật bậy cho bõ tức thôi.
Bao Tử cũng cảm thấy là chồng mình hơi tùy hứng quá rồi, được đóng vai chính thì phải cố gắng mà thể hiện thật tốt chứ, sao có thể xuống đóng vai phụ được, người khác còn chẳng bao giờ có cơ hội, vậy mà anh lại coi nhẹ như vậy.
“Chồng à, anh đừng tùy hứng như vậy.”
“…”
[Hừ!]
[Anh làm vậy là vì ai hả?]
[Vợ, nàng không cảm nhận được tâm ý của trẫm sao?]
[Thật khiến lòng trẫm đau buồn.]
“Bọn mình đã từng đóng vợ chồng với nhau rồi còn gì.”
“Anh mặc kệ.”
“…”
[Cũng giống như vậy, một khi cái đồ Husky này mà đã lên cơn ngạo kiều thì có 12 cái bánh bao cũng không dỗ dành được.]
[Hai vợ chồng kẻ tám lạng người nửa cân, biết làm sao bây giờ?]
Trong đó, người bị tổn thương sâu nhất chính là Cố Tử Diễm, vợ thì không có bên cạnh, vậy mà còn phải im lặng nhìn hai vợ chồng nhà kia anh một câu em một câu, hình như là đang cãi nhau về nhân vật mà mình muốn diễn.Thật ra nếu nhìn sâu vào bản chất thì bạn sẽ phát hiện ra đây chính là một dạng biến tướng của việc khoe ân ái.
[Con mẹ nó hai người xong chưa hả?!]
[Chuyện đơn giản như vậy mà nói mãi chưa xong.]
“Bao Tử, em đi thử vai nữ chính đi.”
“Sao cơ ạ?!” Bao Tử ngơ ngác.
“Ừm, ý này không tồi.” Hoắc Sâm xoa cằm, gật đầu nói.
“Lúc casting thì để Hoắc Sâm phối hợp cùng, cho Ngô Chí Nhân nhìn thấy sự ăn ý của hai người, chắc chắn là không thành vấn đề.”
Bao Tử: Nghe cũng có lý.
“Chậc, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ.”
Cố Tử Diễm: “→_→”
[Chỉ số thông minh của cậu thấp thì trách tôi được à?]