[Nhỡ lại bị anh ta trả thù trong phim thì chết.]
[Sợ lắm.]
Trong những người đến thử vai, Chu Nhất Phi cũng giành vai nữ chính, nhưng cô đã rút lui giữa chừng.Nghĩ đến lần trước diễn vai Thẩm Uyển mà cô đã rét run rồi, cảm thấy vai Nhan thị còn tốt hơn mình nữa, dù sao lúc đó Lư thị vẫn chưa chết, cho nên Hoắc Sâm đối với Nhan thị vẫn khá ôn hòa.Lúc Lư thị chết thì vai Thẩm Uyển của cô mới ra sân, lúc đó cuộc sống đã không còn tốt đẹp như trước nữa QAQ.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Chu Nhất Phi quyết định sẽ chuyển sang thử vai nữ phụ một.
Ở buổi casting, Chu Nhất Phi đứng ra kể lại cho những người còn lại chưa thử vai về tình cảnh thê thảm của Thẩm Uyển ở bộ phim trước.
Nghe xong trải nghiệm đau buồn của cô, những nữ diễn viên còn lại đột nhiên cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi sau lưng, rất thần kỳ, Chu Nhất Phi đã thành công làm cho các cô ấy phải rút lui.
Những nữ diễn viên đang đợi casting vai nữ phụ một đã giảm đi hơn nửa, vì các cô ấy nghĩ rằng thà đi casting cho phim khác còn hơn = v =.
Ngô Chí Nhân: “TAT”
[Cái quái gì vậy?]
[Bổn đạo diễn vẫn chưa tuyên bố kết thúc buổi casting mà!!!]
[Thật không hiểu nổi mấy cô.]
—
Bao Tử đi về nhà, chuẩn bị dạy dỗ Hoắc Sâm một trận – Lúc nào cũng lợi dụng việc đang đóng phim để trêu cô, thật không thể nhẫn nhịn nổi!
Là một cái bánh bao ngay thẳng, cho nên trước mặt mọi người cô chỉ đành phải giả vờ bình tĩnh để mặc anh trêu ghẹo thôi QAQ.
“Lúc sáng diễn với em anh làm trò gì thế hả?”
“Ừ thì, anh cảm thấy làm vậy sẽ đạt hiệu quả cao hơn, không phải sao?”
“Khó chịu kinh khủng, không ai mà chịu được!”
“…”
“Không, phải nói là vừa khó chịu vừa xấu hổ chứ, vì tránh cho sự cợt nhả của anh tiêm nhiễm em, em nghĩ bọn mình tạm thời hãy chia phòng ngủ đi.”
Nghe cô nói là Hoắc Sâm hiểu ngay là vợ đang giận dỗi, nhưng mà hắn sẽ không bao giờ đồng ý chia phòng ngủ đâu.
Hoắc Sâm đứng dậy ôm Bao Tử vào lòng, cúi đầu nói: “Anh không cho phép.”
“Kháng nghị không có hiệu quả.”
“Đổi cách khác đi, nhé?”
“Cách gì?”
“Ví dụ như bồi thường bằng thịt, cho em thoải mái trêu chọc lại anh, anh tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu.” Vừa dứt lời, Hoắc mỗ đã bắt đầu cởi cúc áo.
“…”
[Thật ngại quá, gần đây bổn bánh bao em là bánh bao chay, không ăn thịt.]
Hoắc Sâm thấy vợ thờ ơ với sắc đẹp của mình thì khẽ nhíu mày, chậc chậc, không ngờ là định lực của vợ mình lại tốt như vậy.
[Được lắm, vợ à, em đã thành công khiêu khích được anh rồi.]
[Bất kể là bánh bao chay hay bánh bao thịt thì Husky này cũng xơi tái hết.]
[Là một con Husky chỉ thèm ăn duy nhất một cái bánh bao, hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo = v =.]