Sau đó, máy quay quay lại được hình ảnh gương mặt trắng nõn bầu bĩnh của Bao Tử dần dần biến thành một trái cà chua đỏ lựng.
Anh quay phim: “…”
[F*ck, Hoắc ảnh đế, anh vừa nói gì với vợ vậy?]
[Tâm hồn bà tám nóng như lửa đốt.]
Là một tiểu sắc nữ chân chính, Bao Tử sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được, cô tỏ vẻ nguyên nhân mình đỏ mặt là vì bị chồng nói xấu trước mặt người ngoài (anh quay phim).
Anh quay phim: Chỉ trách tôi là một cái bóng đèn sáng rực rỡ.
Có thù không báo thì không phải là con gái, Bao Tử lập tức phản kích lại: “Anh cúi đầu xuống, em cũng có lời muốn nói với anh.”
Hoắc Sâm vui vẻ cúi thấp đầu, sau đó bên tai truyền đến giọng nói cố tình ra vẻ yểu điệu của Bao Tử: “Em thì thấy là do anh không đủ cố gắng, khiến em không có cảm giác gì mà chỉ muốn ngủ thôi.”
Hoắc ảnh đế không có một chút phòng bị, mặt tối sầm lại: “À há.” [Bánh bao ngốc đã thành công trong việc tự tìm đường chết.]
Anh quay phim: Trái tim trong sáng của tui khó chịu quá đi, ngứa ngáy quá ngứa ngáy quá, rốt cuộc hai người đang nói cái gì thế hả! Nói to lên xem nào, cứ thầm thầm thì thì phiền chết đi được!
Hoắc Sâm điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bình tĩnh nói: “Thế lần trước tổ quay phim làm thế nào mà “bắt cóc” em lên tận đỉnh núi vậy?
“Tổ quay phim người ta tốt hơn anh nhiều, bọn họ chọn cái núi thấp mà ( ̄▽ ̄).”
“…”
—
Cuối cùng, Hoắc Sâm bộc phát năng lực kinh người của đàn ông, cứ một mạch kéo Bao Tử lên đỉnh núi.
Bao Tử cảm thán: “Đúng là hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu(1) ( ̄▽ ̄).”
(1) Trích thơ Đỗ Phủ, nghĩa là lên được đỉnh cao chót vót, mới thấy núi non xung quanh thật
nhỏ bé.
“Xì ~”
“(¬_¬)”
Không sai, Hoắc ảnh đế rất không khách khí mà cười nhạo vợ mình.Đứng trên cao ngắm phong cảnh, quả thật khiến cho người ta rất rung động và thỏa mãn, nhưng Hoắc Sâm sẽ không biểu lộ cảm xúc này ra bên ngoài, bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn cần biểu đạt ~
“Bánh bao, phong cảnh đẹp nhỉ!”
“Vâng ạ (≧∇≦)”
“Hôn một cái nhé ◉‿◉.”
“…”
Hoắc Sâm đưa ra đề nghị nhưng thật ra là thông báo cho Bao Tử mà thôi, trong lúc Bao Tử còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chồng ức hiếp rồi.
“Ưm.” Vẫn còn đang quay mà!
“Em tập trung chút đi!” Tiếp tục hôn.
“…”
Anh quay phim: “…”
[Tui ở đây không hay lắm thì phải.]
[Nhưng mà…]
[Phải quay lại ngay quay lại ngay!]
[Đủ các góc 360 độ luôn.]
[Huhu, muốn lấy vợ quá TAT.]
—
Sau khi xuống núi thì phải về nhà rồi.
Lúc lên xe, Bao Tử bỗng cảm thấy rất luyến tiếc nơi này, nhưng vừa nghĩ sắp được dùng điện thoại là cảm giác ấy đã bị vứt ra sau gáy luôn. Về phần Hoắc Sâm, giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện trừng trị cô vợ đã tự tìm đường chết lúc ở trên núi thôi (suy nghĩ đen tối).
Nhưng Bao Tử thật không ngờ rằng, lúc xe đi đến nơi có tín hiệu, cô lại phát hiện di động của mình vì quên tắt nguồn nên đã hết pin rồi.
[Lòng đau như cắt!]
[Tim như bị bóp nghẹt!]
Chỉ đành phải đáng thương cầu xin người đàn ông bên cạnh thôi, kết quả…
“Đừng nhìn anh như vậy, di động của anh cũng không tắt nguồn nên cũng hết pin rồi.”
“(╥﹏╥)”
Không thể chơi điện thoại, Bao Tử không còn cách nào khác là ôm lấy cánh tay Hoắc Sâm, tìm một tư thế thoải mái để ngủ.
Trong lòng Hoắc ảnh đế đang suy nghĩ thế này: Ngủ đi ngủ đi ngủ ngon vào vợ, ngủ bây giờ rồi tối không cần ngủ nữa ( ̄▽ ̄).
Anh quay phim: “…”
[Sặc, Hoắc ảnh đế à, biểu hiện rạo rực này của anh là sao vậy?]
—
Hoắc Sâm: Haha Bao Tử, em đang hoài nghi năng lực của anh đúng không?
Bao Tử: Không đâu, anh đừng hiểu lầm, đừng kích động mà!
Hoắc Sâm: Vợ yêu, anh không có kích động!
Bao Tử: Vậy anh đừng cởi quần áo nữa huhu!
Hoắc Săm: Đi tắm tất nhiên phải cởi quần áo rồi.
Bao Tử:…