Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 214 - Chương 74

trước
tiếp

Hoắc Sâm tỉnh giấc vì bị một bàn tay nhỏ tát vào mặt, tuy lực không mạnh nhưng tiếng bép vang lên cũng vô cùng vang dội.Bây giờ Hoắc Tiểu Hắc đã biết bò biết ngồi rồi, nghịch ngợm không nghỉ một giây phút nào.Sau khi đánh xong baba, cậu nhóc lại lắc lắc cơ thể nhỏ bé của mình để xoay người sang chỗ khác, Hoắc Sâm mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy cái lưng nhỏ của con trai, như thể một cái tát vừa rồi chẳng liên quan gì đến nó vậy.

Kể từ sau khi có Hoắc Tiểu Hắc, Bao Tử đã hoàn toàn trở thành một người phụ nữ của gia đình, tình thương của mẹ đã lấn áp toàn bộ chí hướng của cô, so với việc trở thành một diễn viên giỏi thì bây giờ cô lại muốn làm một người mẹ tốt hơn.Thật ra thì trẻ con lớn nhanh lắm, chỉ cần bạn xa con một thời gian ngắn thôi là bạn sẽ cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

Nếu Bao Tử trong thời gian này không thể tiếp tục đi làm, vậy gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình đương nhiên phải đặt lên một mình Hoắc mỗ rồi.Cho nên, Tiểu Hắc thỉnh thoảng lại không thấy baba của mình ở nhà.

Mà trẻ con thì lại rất hay quên, lúc Hoắc Sâm kết thúc công việc rồi trở về nhà thì lại thấy con trai chẳng vui vẻ gì khi gặp bố cả, thậm chí hắn còn cảm thấy Hoắc Tiểu Hắc còn hơi có phần bài xích hắn.

Ánh mắt của trẻ con không thể gạt được người, đặc biệt là những đứa trẻ có đôi mắt to tròn lúng liếng như Tiểu Hắc, lúc Hoắc Sâm về nhà, hắn có thể nhìn ra được suy nghĩ của Hoắc Dự Khải thông qua ánh mắt mà con trai nhìn mình…

[Ơ? Người này là ai?]

[Huhu, mama cứu con, nhà mình bị người ngoài hành tinh xâm chiếm rồi.]

Hoắc Sâm người ngoài hành tinh: “→_→”

Cho nên không khó để giải thích việc mới sáng ra hắn đã bị ăn một đòn “Như lai thần chưởng” của Tiểu Hắc, dù sao thì tối qua lúc hắn mệt mỏi về đến nhà thì hai mẹ con đã đi ngủ rồi.

Dường như là có tật giật mình, Tiểu Hắc sau khi cho baba mấy phút đồng hồ nhìn lưng mình, lại tiếp tục không nói tiếng nào mà vội vàng nhanh tay nhanh chân bò ra khỏi khu vực nguy hiểm.

[Bổn cục cưng tuy còn nhỏ, nhưng bổn cục cưng vẫn có thể cảm giác được là người đằng sau lưng đang muốn chiếm giữ hang ổ của mình đấy nhé.]

[Làm người phải luôn biết đề phòng.]

Chẳng qua là, hiện giờ muốn chạy thì đã trễ rồi.

Nhị Hắc chỉ cần dùng một tay là đã cắp được Tiểu Hắc lên →_→.

“Mama con đâu?”

Hoắc Sâm vỗ nhẹ vào mông của thằng quỷ nhỏ, theo lý thuyết thì vợ hắn không thể dậy sớm như vậy được, bánh bao vốn yêu say đắm cái giường ngủ mà, nhưng hôm nay làm sao lại…

Hoắc Tiểu Hắc tất nhiên không thể trả lời câu hỏi của Hoắc Nhị Hắc được, hiện giờ cậu nhóc chỉ biết nói “A a” hoặc “Phì Phì” thôi.

[Không nói chuyện được, thật bực quá đi ( ̄^ ̄)ゞ.]

Hoắc Tiểu Hắc khẽ lắc lắc cái mông nhỏ đang bị nâng lên, miệng chảy dãi, hai cái tay mập mạp không ngừng vung vẩy: “A ~ a ~”

“Xì, quên mất là con chưa biết nói.”

Giải thoát cho thịt viên nhỏ, Hoắc Sâm tiện tay sửa sang lại mái tóc rối bù, vén chăn lên chuẩn bị rời giường.

Hoắc Sâm lúc đứng lên trông rất cao lớn, thịt viên nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi yên trên chăn, bỗng giật mình ngơ ngác nhìn baba, bởi vì baba cao quá nên thịt viên nhỏ phải ngửa đầu lên thật cao, kết quả là ngã ngửa ra giường.

QAQ

Tiểu Hắc dùng sức duỗi chân, muốn ngồi dậy một lần nữa, nhưng mà, đây chính là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Bình thường nếu bị thế này thì mama sẽ giúp Tiểu Hắc một tay.

Nhưng bây giờ mama không có ở đây, còn baba thì chắc chắn không hiểu ý của Tiểu Hắc đâu, huhu, xem ra chỉ còn cách tự lực cánh sinh thôi.

Nhưng mà…

Tiểu Hắc hoàn toàn không có khả năng tự lực cánh sinh TAT.

Đều tại cái chăn ở bên dưới làm vướng víu, nếu bên dưới mà không có vật gì cản trở thì chuyện lật người này nọ đối với Tiểu Hắc mà nói thì dễ như trở bàn tay.

Tiểu Hắc mếu máo tủi thân nhìn baba, hai mắt rơm rớm, chỉ không lâu sau, một giọt nước mắt to như hạt đậu cứ thế chảy xuống.

“Oa ~~~~” Từ yên lặng đến gào khóc chỉ cần mười mấy giây ngắn ngủi.

Hoắc mỗ: “…”

[Đúng là trẻ con, nói khóc là khóc ngay được.]

Mặc dù được baba cao lớn bế ôm dỗ dành rồi nhưng Hoắc Tiểu Hắc vẫn thấy rất tủi thân, đầu nhỏ dựa vào vai baba, nức nở mãi không thôi.

[Muốn mama dỗ cơ QAQ.]

“Đàn ông con trai hơi tí đã khóc thế này à, chậc chậc.”

“A ~”

[Nghe không hiểu.]

[Đừng có dài dòng.]

Hoắc Nhị Hắc và Hoắc Tiểu Hắc nhân dịp này mà làm thân với nhau, hậu quả của việc thân quen chính là Hoắc Nhị Hắc đã bị Hoắc Tiểu Hắc làm cho mặt dính đầy nước miếng →_→.

Mới sáng sớm đã nhận được quà của con trai – Baba, để con rửa mặt cho baba nha = ̄w ̄=….

Xong xuôi đi xuống dưới nhà, thấy trên bàn ăn đã có một bữa sáng thịnh soạn, Hoắc Sâm liếc vào phòng bếp, ở đó có một bóng dáng đang bận rộn.

Bánh bao của trẫm, một ngày không gặp mà ngỡ ba thu.

Đây thực sự là một cuộc sống đáng ngưỡng mộ, có vợ có con, vợ dậy sớm làm bữa sáng cho chồng, ấm áp và hạnh phúc biết bao.

Hoắc mỗ cực kỳ muốn lao vào bếp tặng cho vợ một cái ôm từ đằng sau, nhưng thật đáng buồn là trong tay lại đang bế thịt viên nhỏ TAT.

Kể từ ngày có thịt viên nhỏ, làm cái gì cũng bất tiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.