Từ khi Bao Tử đi vắng, hai bố con ở với nhau khá ổn, mà cái gọi là khá ổn chính là…
[Chính sách nuôi thả.]
Sàn phòng khách rải đầy miếng ghép hình Cừu nhỏ và Sói xám, các góc nhọn của bàn trà đã được Bao Tử bịt lại hết rồi.Hoắc Sâm cứ thế đặt Tiểu Hắc trong đống xếp hình, để con tự chơi.
Mặc dù Tiểu Hắc đã chấp nhận số phận rồi, dần dần cũng phải cố gắng đón nhận chuyện phải xa mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiểu Hắc chịu tha thứ cho baba đâu nha.
Dưới mắt nhìn của Tiểu Hắc, thì đầu tiên là có một baba ngoài hành tinh xông vào nhà mình, không lâu sau thì thêm cả một đống người ngoài hành tinh khác tới (chính là các chú quay phim), cho nên nhất định là những người này đến từ hành tinh khác, cấu kết với nhau để làm chuyện xấu rồi, cuối cùng còn đuổi cả mama thơm thơm mềm mềm của Tiểu Hắc đi nữa.
[Đều tại bổn cục cưng quá nhỏ.]
[Tay trói gà không chặt, chưa thể bảo vệ được mama và ngôi nhà thân thương.]
…
Vẫn là bóng lưng nhỏ bé đó, nhưng lần này Hoắc Sâm lại thấy rất…bi thương.
Có phải là hắn nghĩ nhiều quá rồi không QAQ.
Chứ thịt viên nhỏ chưa hiểu chuyện mà, sao có thể tỏ ra cô đơn như vậy được chứ.
Nói thật là mấy đứa nhỏ một khi đã giả bộ tủi thân thì lực sát thương là rất lớn.Tiểu Hắc không nói tiếng nào, cứ thế quay lưng lại với Hoắc Sâm, cảm giác như đang yên lặng kháng nghị, nhưng thật ra dưới ống kính máy quay của anh quay phim thì có thể thấy là Tiểu Hắc đang rất vui vẻ gặm cắn ngón tay mình.
“…”
[Hoắc Tiểu Hắc đang rất khoái trá gặm ngón tay.]
[Nhưng tại sao dáng vẻ Hoắc ảnh đế nhìn Tiểu Hắc lại tràn đầy sự đau lòng thế nhỉ?]
“Tiểu Hắc, lại đây con.”
Thịt viên nhỏ gặm ngón tay rất vui, mắt to chớp chớp, khẽ quay đầu sang một chút, phát hiện xung quanh không có động tĩnh gì, thế là lại bắt đầu chuyên tâm gặm tay tiếp.
“Hoắc Dự Khải, có nghe baba nói không?”
Cái đầu nhỏ chậm rãi quay ra, mông nhỏ lắc lắc, bắt đầu tìm kiếm nơi tiếng nói phát ra.Sau đó Tiểu Hắc liền trông thấy baba đang ngồi trên salon.
“A ~ a ~”
Em bé đáng yêu luôn khiến cho người ta yêu thích, Hoắc Sâm nhìn dáng vẻ hồn nhiên của con trai, tim bỗng chốc mềm nhũn cả ra.
“Đến đây với baba nào.”
Ai ngờ Tiểu Hắc lại dịch cái mông về sau, nét mặt đề phòng nhìn baba.
Hoắc Sâm: “…”
Anh quay phim nín cười rung cả máy quay.
[Trời ạ, thịt viên nhỏ này đáng yêu quá đi!]