Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 23 - Chương 13

trước
tiếp

Bao Tử ngủ thẳng đến giữa trưa, nếu như không vì Hoắc Sâm vén rèm cửa ra cho ánh nắng chiếu vào thì tin chắc Bao Tử còn có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa.

[Đó chính là tình yêu của một kẻ lười với chiếc giường lớn của mình.]

Hoắc Sâm thật sự rất muốn mắng bánh bao nhà mình suốt ngày chỉ nằm thôi, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì…hình như vợ mình như thế một phần cũng có liên quan đến mình, nếu hắn là người đầu sỏ…vậy tốt nhất là cứ giữ im lặng thôi = v =.

Ánh mặt trời chói chang từ bên ngoài chiếu vào phòng, bé sâu lười đang nằm ngủ cuối cùng cũng có chút phản ứng, đưa tay ra xoa bóp cái lưng mỏi rồi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Sâm đang cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Bao Tử kéo chăn mỏng đang đắp ra rồi mặc áo ngủ để ở bên cạnh vào, sau đó vừa ngáp vừa đi đến chỗ Hoắc Sâm.Đây vốn dĩ sẽ là một khung cảnh rất đẹp ~ Nam chính quan tâm nữ chính nên điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, nữ chính thấy vậy thì lặng lẽ xuống giường, rón rén đi tới phía sau nam chính, sau đó tặng cho hắn một cái ôm buổi sáng.

Nhưng mà, cảnh tượng vừa rồi chỉ xuất hiện trong các bộ phim thần tượng mà thôi, còn sự thật là…

Bao Tử chậm chạp đi tới phía sau Hoắc Sâm, vỗ vai hắn nói: “Lấy cho em cái điện thoại!”

Hoắc Sâm: “…”

[Tại sao không giống như trong tưởng tượng của mình vậy QAQ.]

[Các bạn đoán không sai!]

[Hình ảnh trong đầu Hoắc ảnh đế cũng trùng khớp với hình ảnh được miêu tả trong phim thần tượng vừa rồi.]

[Nhưng mà…]

[Đây chính là thế giới thực!]

Hoắc Sâm bực bội mặt không đổi sắc đưa di động cho Bao Tử, sau đó nhận về một câu cảm ơn của girl lễ phép: “Cảm ơn nhé người anh em.”

Hoắc Sâm: “…”

[Ha ha ~]

[Người anh em ~]

[Đã lâu không gặp, bạn sống thế nào ~]

[Hôm qua còn cùng nhau lăn lộn trên giường, thế mà hôm nay em đã trở mặt rồi (¬_¬).]

Nhận lấy điện thoại, Bao Tử vui vẻ lăn lên giường lớn, lướt blog một tí lướt Taobao một tẹo nào.Mặc dù Hoắc Sâm là nam thần của Bao Tử, nhưng dù gì thì cô cũng được ngủ cùng nam thần rồi, giờ chẳng thấy xúc động gì nữa cả (nam thần đã về tay mình, chính thức hết giá trị).Có câu cái gì chưa có được thì mới thấy khao khát, đối với Bao Tử bây giờ thì cô chỉ chú ý đến quần áo mà thôi, dù sao đó cũng là thiên tính của phụ nữ mà ( ̄▽ ̄).

Nhưng mà, hôm qua chồng mình đã nói là nếu mua quần áo thì hãy đến trực tiếp cửa hàng, đã vậy thì, Bao Tử quyết định sẽ từ bỏ nghiệp lớn Taobao.Chẳng còn cách nào, ai kêu bổn bánh bao ta đây có một ông chồng giàu có chứ = v =.

Hoắc Sâm tựa vào cửa sổ, yên lặng nhìn biểu hiện của vợ…

[Mẹ nó, ngần này tuổi rồi mà còn không bằng một cái điện thoại.]

[Vợ, từ lúc em tỉnh dậy còn chưa thèm nhìn anh lấy một lần.]

[Mất hứng!]

Hoắc ảnh đế anh sai rồi, lúc nãy khi vợ anh nhờ anh lấy điện thoại có nhìn anh một cái đấy.

Bị vợ lãng quên, Hoắc Sâm thở dài, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng liếc (¬_¬) bánh bao đang nằm trên giường lăn lộn vui vẻ một cái rồi đi ra ngoài làm cơm trưa.

Nói thật thì, trừ những lúc ngốc nghếch ra thì Hoắc Sâm vẫn rất ra dáng một nam thần, chỉ tiếc là thời gian ngốc vẫn chiếm đa số, đặc biệt là khi hắn phát hiện ra vợ mình cũng giống mình, cái cảm giác xa quê gặp được cố nhân, cầu xin không bằng vô tình gặp được này khiến cho hắn càng ngày càng bộc lộ rõ bản chất của mình hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.