Nhật Kí Hôn Nhân Của Tôi Và Thần Tượng

Chương 249 - Chương 85.2

trước
tiếp

Trên bàn ăn là mấy món mặn và một món canh, một bữa cơm gia đình bình thường, có hai mẹ con đang chờ người chồng người cha của mình về ăn cơm sau khi kết thúc công việc, nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua, thức ăn cũng đã nguội mà Hoắc mỗ vẫn chưa về.

[Bổn bánh bao không vui rồi đấy nhé.]

[Đã nói là sẽ về nhà trước năm giờ mà!]

“Mẹ, hay là mình ăn trước đi (ˉ﹃ˉ)?”

“…Ý kiến hay.”

Hai mẹ con đều tham ăn cả, giới hạn của bọn họ chính là phải chờ người kia về nhà rồi mới ăn cơm.

[Đã cho anh nửa tiếng rồi, vậy mà anh còn không biết quý trọng.] [Vậy thì đừng trách hai mẹ con em nha.]…

Hoắc Husky gần bảy giờ rưỡi mới về đến nhà, mặt mày cau có đối diện với bàn ăn lạnh lẽo tan tác “(╰_╯)#”

[Vợ mình đúng là muốn tìm đường chết mà!]

[Cứ để mình phải cáu điên lên mới chịu cơ!]

“Bánh bao, quả nhiên là em không thương anh.”

[Sao bảo là cáu điên lên cơ mà? Sao chỉ thấy ngu ngốc thôi vậy.”

Hoắc Tiểu Hắc: “…”

Bạn nhỏ Tiểu Hắc, một người rất kiên cường ăn thức ăn cho chó trong sáu năm liền, giờ phút này vô cùng bình tĩnh, chậc chậc, chỉ cần bố mẹ ở nhà là lại phải kìm chế để không bị ngược.

[Có người ngày nào cũng bị cha mẹ ngược mà chỉ biết ngửa mặt kêu trời thôi.]

QAQ

Nhớ lại chuyện cũ một chút…

Bây giờ trẻ con thông minh nên hiểu chuyện cũng sớm, Hoắc Dự Khải nghĩ lại mấy ngày lễ tình nhân trong mấy năm mà mình trải qua, có thể nói là gió phương bắc thổi hoa tuyết tung bay.

Cứ đến lễ tình nhân là lại không thấy mama thơm mềm của mình đâu, cái cảm giác này liệu ai có thấu!!!

Năm Tiểu Hắc hai tuổi, bà nội từng dịu dàng nói với Tiểu Hắc: “Mama của Tiểu Hắc đi tạo em gái cho Tiểu Hắc đấy =w=.”

Năm Tiểu Hắc ba tuổi, ông nội nghiêm túc nói với Tiểu Hắc: “Không khóc, ba mẹ đi kiếm tiền mua đồ chơi cho con đó.”

Năm Tiểu Hắc bốn tuổi, bác trai nhíu mày nói với Tiểu Hắc: “Chờ con lớn lên cưới vợ thì con sẽ hiểu.”

Năm Tiểu Hắc năm tuổi, baba cho Tiểu Hắc mấy tờ tiền, nói: “Con cầm lấy này, đến nhà bà ngoại thích gì thì mua, ba chỉ có một yêu cầu đó là không được gọi điện về nhà cho mẹ.”

Năm Tiểu Hắc sáu tuổi, Tiểu Hắc có kinh nghiệm rồi, tự biết là trong ngày này sẽ phải rời khỏi ba

mẹ.

Ngồi nhớ lại mới cảm thấy vô cùng bi thương, các fan trên blog cứ kêu gào bảo hai vợ chồng ngược cẩu thật ra cũng không có gì đáng thương lắm, chỉ có người trực tiếp trải qua sóng gió mới thấu hiểu được cảm giác thật sự của nó là gì thôi.

“Em đang đun lại thức ăn cho anh đây còn gì nữa? Anh đợi một lát nhé.”

Hoắc Tiểu Hắc: →_→

[Thấy chưa, mẹ có bao giờ bỏ mặc ba được đâu.]

Đối với việc ba mẹ đi tham gia show thực tế ngược cẩu, thái độ của Hoắc Tiểu Hắc là – Đi đi đi đi, ba mẹ đi nhanh đi = v =.

Hai vợ chồng ngốc: “…”

“Vậy thì con phải ở nhà bà nội đó.” Bao Tử xoa đầu con, tham gia show thì phải xa con, cô thật sự không nỡ chút nào.

“Baba, con thường xuyên bị ba đưa đến nhà ông nội mà đúng không [mặt cười]?.” Hoắc Sâm: “…”

Nhớ lại sau lần tuyên truyền cho phim “Đá Tam Sinh – Vong Xuyên”, Cố Tử Diễm đã cưỡng chế ra lệnh cho hắn – Sau này đi quay phim cấm cậu đưa Bao Tử đi cùng, để vợ cậu ở nhà thì người ta cũng không chạy mất được đâu, dù sao cũng chỉ có cậu thích thôi mà.

“Vậy…Thỉnh thoảng để Bao Tử đến thăm tôi mấy hôm được không?” Đáp lại hắn là gương mặt lạnh lùng của Cố Tử Diễm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.