[Cứu mạng, cứ nghe cái giọng kia là mình chịu không nổi!!!]
[Bây giờ đang ở bên ngoài, nên bổn bánh bao không thể mặt người dạ thú đè ngã chồng được.]
Bao Tử quyết định phản kích – Bàn tay lần vào trong áo ngủ của chồng sờ loạn, vừa sờ vừa ghé vào tai chồng hậm hừ.
Hoắc Husky: TAT
[Nàng đang ép trẫm bộc phát thú tính có phải không?]
Cuối cùng, hai người trêu chọc nhau một trận xong rồi cùng nhau đi tắm nước lạnh.
[Không cẩn thận mà bị nội thương TAT.]
—
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng mà Bao Tử yêu giường vô hạn đã thức dậy, hơn nữa còn bắt đầu tìm đường chết, trêu chọc quyến rũ đủ kiểu để đánh thức người bên gối.
Thời điểm này đàn ông có thể nói là như lang như hổ, Bao Tử đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm đây mà.
Mặc dù không thể lăn lộn, nhưng hành hạ nhau thì có thể, Hoắc Sâm đè lên người bánh bao, mút nhẹ tai cô thủ thỉ: “Mới sáng ra đã trêu anh? Ngoan, về nhà anh cho em trêu chọc thoải mái nhé?”
Bánh bao đậu lúc này đã mềm nhũn: “…”
[Em thật sự không cố ý trêu chọc anh mà QAQ.]
Bây giờ trời vẫn còn tối đen, hai vợ chồng tứ chi chổng vó nằm trên giường.
“A Sâm, anh không còn là A Sâm của trước kia nữa rồi.”
“?”
“Bây giờ anh cũng dính lấy cái giường giống em vậy đó.” Người làm vợ vui mừng sâu sắc, đàn ông phải nằm ườn trên giường cùng vợ thì mới là người đàn ông tốt = v =.
Đối phương im lặng một chút, cầm lấy di động nhìn thoáng qua: “…Bánh bao, bây giờ mới bốn giờ sáng thôi.”
“…” Ồ!
Hoắc Sâm cứ tưởng vợ mình vì hưng phấn quá độ cho ngày quay cuối cùng nên mới dậy sớm như vậy, ai ngờ bánh bao nhà hắn lại tự dưng lên cơn lãng mạn muốn cùng hắn đi ngắm mặt trời mọc.
“→_→”
Hắn không có ghét bỏ gì cả, chẳng qua hắn nhớ đã có lần hắn rủ bánh bao đi leo núi ngắm mặt trời mọc rồi, nhưng bánh bao nhà hắn lại từ chối với lý do…
“Chồng à, tình yêu của em dành cho cái giường này vô cùng sâu đậm.” Sau đó đưa tay ra, nháy mắt với hắn.
Hoắc mỗ: = v =
[Ngắm mặt trời mọc làm gì chứ? Có ăn được không?]
[Thà ở trong phòng lăn lộn còn sướng hơn.]
…
Sớm nên nghĩ đến, cái chuyện đi ngắm mặt trời mọc tốn thể lực này cuối cùng chỉ có khổ mình thôi.Hoắc Sâm nắm chặt tay Bao Tử, giống như một con Husky đang kéo một đứa con không chịu đi lại vậy, không hiểu sao lại muốn tự chuốc khổ vào người như vậy không biết nữa.
Hắn dừng bước, yên lặng nhìn bánh bao đang thở hổn hển, nói: “Anh cõng em.”
“Không được, heo thì phải chăm vận động, như vậy mới trở thành một bé heo xinh như hoa được.”
“…” Chậc, vẫn còn để bụng chuyện hắn nói cô mập.
“Bánh bao.”
“Gì?”
“Với tốc độ này của em thì em có thể ngắm mặt trời lúc chín giờ đấy.”
“…”
“Với lại, ít nhất thì em cũng là một bé heo được anh yêu thương mà.”
“…”
Hai vợ chồng đã ngoài ba mươi rồi, thế mà cách nói chuyện vẫn không thay đổi gì, khiến người ta nghe mà thấy ấm lòng.