Cuối cùng Bao Tử cũng đồng ý sống chung với Hoắc Sâm, nhưng lại ngủ cùng phòng.Bởi vì lúc đầu cô đến nhà anh thì thấy rõ ràng là có riêng một phòng dành cho cô rồi, thế mà đến lúc cô không chịu nổi mấy lời mật ngọt chết ruồi của Hoắc Sâm mà dọn đến ở, thì lại phát hiện cái phòng đó đã biến thành kho để đồ cũ từ bao giờ.
“…”
[Anh lại dám học tập chiêu của mẹ anh.]
[Thật khiến người ta sợ hãi!!!]
Có rất nhiều người giống bọn họ, lúc ra ngoài thì quần áo tóc tai gọn gàng, nhưng khi ở nhà thì lôi thôi cực kỳ, cả ngày mặc đồ ngủ cũng được.TV trong phòng khách đang chiếu lại phim cũ của Hoắc Sâm, Bao Tử chạy tới nằm lên salon, gối đầu lên đùi Hoắc Sâm, nghiêm túc học tập kĩ năng diễn xuất của bạn trai.Những trái nho được người ta hái trực tiếp từ vườn đã được rửa sạch đặt trên đĩa, thời gian nhàn hạ vui vẻ đại khái chính là như vậy, vừa nằm vừa ăn vừa xem TV, còn có một người luôn ở bên cạnh yêu thương chiều chuộng đút cho mình ăn nữa chứ = v =.
Trên màn hình bây giờ là hình ảnh nữ chính bị thương nặng, bị đâm một nhát, miệng phụt đầy máu tươi.
Bao Tử tỏ vẻ ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác, sau đó yên lặng nhìn ngắm người đàn ông của mình đang cẩn thận bóc vỏ nho cho mình ăn.
︿( ̄︶ ̄)︿
[Chậc chậc, sao lại đẹp trai đến vậy cơ chứ!]
[Lòng xao xuyến quá đi!]
Hoắc Sâm vốn đang rất nghiêm túc đút cho Bao Tử ăn, giờ lại thấy Bao Tử nhìn mình ngây dại như vậy, hắn lại không khỏi nảy sinh ý định đùa giỡn cô một chút.Bao Tử mắt thấy trái nho đã đưa đến gần miệng rồi, thế mà cái tay kia lại tự nhiên vòng một vòng, cuối cùng trái nho đã biến mất trong miệng bạn trai cô QAQ.
Trái thứ nhất bị người ta ăn mất, Bao Tử bĩu môi, ra vẻ mình người lớn không thèm chấp.
Trái thứ hai cũng bị ăn luôn, Bao Tử giả vờ nhắm mắt làm ngơ.
…
Cho đến trái thứ n vẫn chưa được ăn, bạn Bao tham ăn cuối cùng cũng phải nổi dậy ╭(╯^╰)╮.
Cô ngồi lên rướn người ra ôm cả đĩa nho vào lòng mình, sau đó thích thú tự ăn.
[Tự mình làm việc mới có cơm no áo ấm, các cụ đúng là không lừa mình.]
“A Sâm, cách nữ chính bị thương không đúng gì cả, hộc máu kiểu đó nhìn xấu quá đi!” Bạn Bao không nhịn được mà phê bình, nếu là những cảnh diễn khác thì không sao, nhưng đằng này lại là cảnh bị thương nặng rồi go die, là kĩ năng mà cô đã tập trung nghiên cứu kĩ thuật diễn trong suốt mấy năm đại học, cho nên cô nghĩ là mình có quyền được lên tiếng nhận xét.
Hoắc Sâm nín cười, nói thật là hắn chẳng quan tâm trên TV chiếu cái gì cả, mặc dù phim này hắn đóng vai chính, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ nội dung phim.Nhìn dáng vẻ hăng hái của bạn gái, hắn không nỡ nói thật là vừa rồi hắn chỉ tập trung bóc vỏ nho thôi, mà khẽ nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, nói: “Đúng vậy, cảnh này để em diễn là tốt nhất.”
“…”
[Nói chuyện với anh chả thích gì cả.]
[Còn chưa kết hôn đâu đó, lại dám trả lời qua loa lấy lệ với bổn bánh bao em à.]
Bạn Bao hơi giận khi bạn trai không nghiêm túc nói chuyện với mình, cô phồng má chu cái miệng nhỏ lên, yên lặng không nói tiếp tục xem TV, nhưng tay thì hoạt động không ngừng, tốc độ ăn nho cứ tăng vùn vụt.
Cho đến khi trái cuối cùng được đưa vào trong miệng…
(⊙v⊙)
Đĩa trái cây nhà bọn họ có một ô vuông nhỏ lõm vào giữa, khi nào ăn hết thì ô vuông đó sẽ hiện ra.Bao Tử ngẩn ngơ nhìn cái nhẫn kim cương đang được đặt trong đó, nếu cô đoán không lầm thì… Hoắc Sâm muốn cầu hôn cô phải không?
Nhưng mà…Cái kiểu cầu hôn này hình như hơi cũ rồi nhỉ?
Giống quảng cáo kem KFC ý, bên trong cũng để một cái nhẫn như vậy mà QAQ.
[Anh có thể thêm vào sự chân thành và bớt làm màu đi được không hả?]
[Không sợ em ăn đống nho kia sẽ bị tiêu chảy à?]
Chiếc nhẫn nhỏ rất vừa vặn, như thể đã được đặt làm riêng vậy, Bao Tử không thể nói thành lời cảm xúc của mình bây giờ, màn cầu hôn này có phải hơi tùy ý rồi không, chẳng lãng mạn gì cả, không lẽ cứ như vậy mà đồng ý gả đi sao!!! Dường như nhìn ra được sự do dự của bạn gái, Hoắc Sâm kéo cô vào lòng, hôn lên chiếc nhẫn đã đeo lên ngón tay cô, nói: “Anh sẽ coi như em đã đồng ý rồi, không cho phép em tháo nhẫn ra.”
“…”
[Em chỉ định đeo lên ngắm thử chút thôi mà.]
[Anh ép buộc người ta!]
Bao Tử cũng không nói là không muốn cưới, chỉ là chuyện xảy ra bất ngờ quá nên cô không kịp phản ứng thôi, huống hồ con gái ai được cầu hôn mà chả căng thẳng một chút.Người ta nói trước khi kết hôn thì bạn sẽ được cưng như bảo bối, nhưng kết hôn rồi thì bạn sẽ chỉ như một ngọn cỏ mà thôi.Song cô cảm thấy Hoắc Sâm không phải là người như vậy.
Yên lặng được vài giây, bạn Hoắc lại bắt đầu không thành thật rồi, cúi xuống hôn chụt một cái lên môi bạn Bao, từ hôn nhẹ đến hôn sâu, hơi thở quấn quýt vào nhau, cái cổ trắng nõn của bạn Bao hơi hồng lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp rối loạn.Vì mặc đồ ngủ rộng nên bộ ngực của bạn Bao đã bị bạn Hoắc nhìn thấy hết, chậc, vậy thì càng không thể vãn hồi được nữa rồi.
Trong phòng khách, trừ tiếng TV ra, còn có tiếng thở dốc mập mờ.
Giọng nói trầm khàn quyến rũ của Hoắc Sâm làm cho tim Bao Tử đập rất nhanh, mặc dù đang mơ màng, nhưng câu nói “Làm vợ anh nhé?” của anh vẫn thành công chạm tới đáy lòng cô.
…
Rõ ràng có thể tiến thêm một bước rồi, nhưng Hoắc Sâm lại tiếp tục kìm chế sau khi đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.
Bạn Bao: ╭(╯^╰)╮
[Không vui chút nào!]
[Trêu cũng không trêu cho tới đi.]
[Cẩn thận đêm tân hôn bổn bánh bao em sẽ trả thù đấy!]
—
Cha mẹ hai bên tiến hành bàn bạc với nhau, vốn định sẽ làm lễ đính hôn trước, nhưng Hoắc Sâm lại nhanh nhảu muốn làm lễ kết hôn luôn.Nếu Bao Tử đã đồng ý cưới hắn rồi thì còn làm theo trình tự làm gì, cứ trực tiếp mà đám cưới thôi.Phải biết rằng cái cảm giác khi đang giữa chừng phải vọt vào phòng tắm nó không hề tốt chút nào QAQ.
[Muốn lăn lên giường cơ, muốn lăn lộn lăn lộn cơ.] Thế là… Ngày 7 tháng 7 năm 2018, Hoắc Sâm ngậm bánh bao đi lĩnh giấy đăng kí kết hôn, từ một cặp tình nhân bước vào con đường trở thành vợ chồng.
5h20 chiều hôm đó, hai người công khai việc này lên blog.