“Có em trong đời” là một show truyền hình dành cho các cặp vợ chồng nổi tiếng, tổng cộng có ba cặp vợ chồng tham dự, mục đích là để các cặp vợ chồng thể hiện tình cảm của mình qua mỗi chuyến đi, đồng thời còn có thể kiếm tiền nữa…Hoắc Sâm ngồi nói qua nội dung chương trình cho Bao Tử nghe.
Bánh bao cô nương hoàn toàn không có chút hoài nghi với lời mà nam thần nói, vui chơi giải trí và thể hiện tình cảm thôi mà, cô làm được ◉‿◉.
Nhưng mà bánh bao cô nương vẫn có điều thắc mắc: “Chương trình này là do quản lý của em nhận thay em sao?”
Hoắc Sâm: “(¬_¬)”
“Ánh mắt của anh là thế nào vậy ( ̄^ ̄)ゞ?”
“Đầu tiên, show này là do anh nhận, tiếp theo, bánh bao à, từ trước đến giờ em chưa từng có quản lý.”
“…” Hoắc ảnh đế, anh đang ghét bỏ vì em chỉ là nữ phụ thứ mười tám thôi đúng không? —
Trước khi quay một ngày, Hoắc Sâm dính lấy Bao Tử như hình với bóng, hai con mắt cứ nhìn chằm chằm Bao Tử, dáng vẻ rất si mê.
Bao Tử tất nhiên có thể cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Sâm, với tâm hồn sắc nữ của mình, cô hiểu rõ là tên Hoắc Sâm này đang có ý đồ gì với mình.
[Nam thần đã sớm biến mất rồi, bây giờ ở đây chỉ còn lại một tên đại sắc lang mà thôi.]
[Hiện giờ tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa TAT.]
[Ban đầu tôi chỉ dơ bẩn trong lời nói thôi, bây giờ thì chỗ nào cũng dơ bẩn hết rồi QAQ.]
Đúng là Hoắc Sâm đang có suy nghĩ là đêm nay sẽ làm một trận triền miên liều chết với vợ, bởi vì chương trình này phải quay mất một tháng, nhỡ mà trong một tháng này hai người không có không gian riêng tư thì chết, chắc hắn sẽ phải nhịn đến hỏng mất.
Đêm đến, Hoắc Sâm lựa chọn sử dụng mỹ nhân kế trong số 36 kế, vì hắn nhận thấy là lần nào hắn dùng kế này với vợ thì đều có tác dụng hết ( ̄▽ ̄).
Nhưng mà hắn thật sự không ngờ là lần này mỹ nhân kế lại mất đi hiệu lực rồi, thất bại đến một cách quá bất ngờ, toàn bộ cơ bụng các thứ của hắn đều không phát huy được công dụng, trong lòng Hoắc Sâm không phục chút nào.
[Giường lớn ân ái nói sập là sập ( ̄^ ̄)ゞ.]
[Trẫm buồn.]
[Trẫm không vui.]
[Trẫm cần có người đến an ủi dỗ dành.]
Hoắc Sâm lên cơn giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác.Bao Tử vội vàng ôm lấy hắn từ phía sau, nhẹ nhàng nói: “Bọn mình phải giữ sức để mai còn ghi hình chứ.” “( ̄^ ̄)ゞ”
“…” Ai đó chỉ cho tôi cách dỗ dành ông chồng trẻ con này đi ( ̄Д ̄)ノ.
“Bốn ngày rồi.”
“Hả?”
“Chúng ta đã bốn ngày không làm chuyện vợ chồng rồi (*”へ′*).”
“…Hay là, một lần thôi nhé.”
“◉‿◉”
Nhận được sự cho phép của vợ, Hoắc Sâm kích động đè Bao Tử dưới thân, ăn một bữa no nê trước ngày ghi hình.Vốn chỉ định làm một lần thôi, nhưng sau đó lúc hai vợ chồng đi tắm, lại không cẩn thận để súng lên nòng, tiếp đó trong phòng tắm liền phát ra những tiếng ngâm nga mập mờ giữa màn đêm.
“Hoắc…Hoắc Sâm, ưm…ưm a, đã nói…một lần thôi mà, ưm…chậm…chậm thôi.”
Trong phòng tắm, đôi chân thon dài của Bao Tử vòng lên eo Hoắc Sâm, tư thế ái muội không thể tách rời.
“Đối diện với nhan sắc của phu nhân, vi phu không thể khống chế được.”
“…” Lưu manh.
—
Sáng hôm sau khi trời còn mờ tối, tổ quay phim đã tới nhà bọn họ, bấm chuông cửa để gọi.
Hai vợ chồng đang nằm trên giường King size: “…”
Bé sâu một khẽ cựa quậy: “Mới sáng sớm đã có ai tới vậy?”
Bé sâu hai vươn vai đáp: “Chắc là tổ quay phim, vợ dậy đi, để anh ra mở cửa.”
Bé sâu một: “Dậy không nổi, khó lắm, tình yêu của em dành cho cái giường lớn này vô cùng sâu đậm.”
Bé sâu hai tét một cái vào mông bé sâu một: “Mau dậy đi.”
“…Huhu.” QAQ.
…
Hai vợ chồng hoàn toàn bị cơn buồn ngủ bao vây, cùng đỡ nhau đi ra mở cửa, sau đó lập tức sững sờ.
[Trời đất ơi, sao mà lắm người vậy Σ(゚д゚lll).] [Trời đất ạ, máy quay đang quay mình kìa Σ(゚д゚lll).]
[Hình tượng ảnh đế của mình còn giữ được không đây (¬_¬)?]
[Hình tượng phu nhân ảnh đế của mình còn lại được bao nhiêu (¬_¬)?]
[Mất hết rồi.]
“Xin chào hai bạn, chúng tôi thuộc đoàn làm phim của chương trình “Có em trong đời”, còn một tiếng nữa là chúng ta phải lên đường rồi.”
“Mời vào, chúng tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi.”
Do thời gian cấp bách, hai vợ chồng vừa rồi còn đang trong tình trạng mộng du, lúc này như thể được lên dây cót, vội vã lao vào nhà vệ sinh.
Khi anh quay phim đi vào, đúng lúc quay được cảnh hai vợ chồng đang đánh răng cùng nhau với một nhịp điệu tương đồng.
Chà chà chà chà xuống dưới chà bên trái chà bên phải.
Cầm cốc súc miệng.
Nhổ ra.
“Bánh bao, em làm bắn nước vào mặt anh rồi.”
“Ừm.”
“…”
“Rửa mặt giúp anh đi.”
“Anh không có tay à?”
“…” F*ck, muốn thể hiện tình cảm với vợ một tí mà vợ lại không thèm phối hợp QAQ.
…
Đánh răng rửa mặt thay quần áo xong thì cũng mất đến 20 phút rồi, hai vợ chồng nhìn nhau, bữa sáng phải làm sao đây?
Bao Tử phụng phịu, không được, bữa sáng không thể không ăn: “Vẫn còn thời gian, để em đi mua đồ ăn sáng.”
“Để anh đi.”
“Không cần đâu, em đi cho, em sợ anh mà đi ra ngoài thì sẽ không về được mất.”
Hoắc Sâm: “…”
—
Sau khi ăn xong bánh bao quẩy sữa đậu nành, hai vợ chồng liền lên xe đi tới địa điểm quay.
Lên xe chưa được bao lâu, hai vợ chồng đã dựa vào nhau ngủ ngon lành.
Anh quay phim: “…”
Trên đường đi, anh quay phim chỉ quay được mỗi cảnh hai vợ chồng bọn họ say ngủ mà thôi.
[Mọi kỹ thuật chụp ảnh quay phim của tôi đều bị hai người này hủy diệt hết rồi.]
[Bé khổ tâm lắm, nhưng bé không nói ra.]
[Nghệ sĩ chân chính luôn luôn cô độc mà.]
Hoắc Sâm đã nói chương trình này là dịp để hai vợ chồng có cơ hội thể hiện tình cảm trên những chuyến đi, cho nên Bao Tử đương nhiên cho rằng nơi bọn họ đến nhất định sẽ là một khu danh lam thắng cảnh rất đẹp và nổi tiếng.
Kết quả lúc tỉnh lại, Bao Tử vội vàng đánh thức Hoắc Sâm đang ở bên cạnh: “Hoắc Sâm, mau dậy đi.”
“Sao vậy?”
“Chúng mình bị người ta lừa đến nơi núi non hẻo lánh rồi.” “Hmm?”
Anh quay phim: “…”
Lúc Hoắc Sâm tỉnh lại cũng ngơ ngác nói: “Trước đó họ đâu có nói là sẽ tới mấy chỗ này chứ?” “Sống ở đâu cũng sẽ quen thôi, em cảm thấy rất thoải mái.” “Bánh bao à, hãy nhìn thẳng vào nội tâm của mình đi (¬_¬).”
Bao Tử: “Huhu, điện thoại không có tín hiệu, em phải sống thế nào đâyyyy!!!”
Hoắc Sâm: “…”
Anh quay phim: “…”
Tổ nhân viên công tác: “…”
_________________
“Màu đen vừa khiêm tốn vừa ngạo mạn. Màu đen là tính lười biếng và dễ dãi – nhưng bí ẩn. Nhưng trên hết, màu đen bảo rằng: Tôi không làm phiền bạn – đừng làm phiền tôi”