Bao Tử: “…”
[Anh có hiểu cho cảm giác của một đứa đang bị dì cả ghé thăm không hả?]
[Ô, đúng rồi!]
[Chuyện này trừ Hoắc Sâm ra thì không ai biết cả!]
[Phải làm sao đây!!!]
—
Bánh bao ngốc có hơi hơi ghét bỏ cái sợi dây đang trói buộc cô với Hoắc ảnh đế kia (¬_¬)…
Rõ ràng đã bàn bạc với nhau là lần ghi hình này cả hai sẽ tỏ ra lạnh lùng cool ngầu mà, thế mà đấy, chỉ một sợi dây đỏ thôi cũng đủ khiến cho bạn hiện nguyên hình rồi.
[Chồng à anh làm phản rồi!]
[Anh như thế thì bảo em phải lạnh như thế nào? Lùng như thế nào hả?]
“Vợ ơi, đây chính là dây tơ hồng của nguyệt lão đấy = v =.”
“Ý anh đạo diễn là nguyệt lão hả?”
Đạo diễn: “…” Mẹ nó, bỗng dưng lại tự chuốc khổ vào người, lần nào gài bẫy hai vợ chồng này xong đều bị bọn họ làm tổn thương thôi QAQ.Còn nữa, hai người đã từng gặp nguyệt lão nào mà đẹp trai như tôi chưa hả?
“Bánh bao này.”
“Dạ.”
“Xét về diện tích gương mặt của đạo diễn thì anh thấy anh ta nhìn giống cái bánh trung thu hơn.”
“…”
[Lén lút liếc một cái.]
[Hửm?]
[Chứ không phải là cái chậu rửa mặt hả?]
Đạo diễn: “…” Tôi quyết định sẽ rời khỏi cái thế giới hỗn loạn này, cho tôi đi theo hai cặp vợ chồng kia được không?
[Đạo diễn anh đừng khóc, dũng cảm lên nào!]
Thật ra thì sợi dây trói buộc kia không có tác dụng gì lắm với hai vợ chồng ngốc, vì hầu như bình thường bọn họ đi đâu cũng luôn nắm tay nhau.Sau hai tập “Có em trong đời” được phát sóng, thì chuyện hai vợ chồng họ Hoắc luôn nắm tay nhau cũng trở thành một chủ đề được mọi người vô cùng quan tâm.
[Hoắc ảnh đế, xin anh hãy buông tay.]
[Cái cô bánh bao ngốc nhà anh có được thả ra thì cũng chẳng ai thèm đâu (¬_¬).]
Đạo diễn đi đằng sau yên lặng nhìn mười ngón tay đan chặt nhau của hai vợ chồng ngốc, đột nhiên cảm thấy cái sợi dây đỏ kia rất là dư thừa QAQ.
Lúc ngồi trên xe đi đến sân bay, bởi vì có anh quay phim với người lái xe ở đó nên Bao Tử chỉ dám ra sức nháy mắt với Hoắc Sâm, cô tin chắc rằng chồng mình sẽ hiểu được ý nghĩ mà cô muốn biểu đạt, nhưng kết quả lại…
“Em sao vậy? Mắt bị co giật à?”
“…” ( ̄^ ̄)ゞ.
Suy nghĩ hồi lâu, Bao Tử quyết định sẽ nói thầm với chồng, nhưng anh quay phim lại cực kỳ phũ phàng mà nói chen vào: “Đạo diễn đã quan sát biểu hiện của anh chị ở những tuần trước, sau đó anh ấy nói là từ bây giờ hai anh chị không được nói thầm với nhau nữa.”
Bao Tử: “…”
[Tổ đạo diễn, các anh đúng là điên rồi!]
[Tôi xin bái phục!]
“A Sâm, nếu ngay cả khi đi vệ sinh mà cũng đeo cái dây này thì bất tiện lắm.” “Bánh bao, phải nghe theo quy tắc mà chương trình đề ra chứ ( ̄▽ ̄).” “Anh là đàn ông đó, đi vào nhà vệ sinh nữ không thấy xấu hổ sao?” “Vì hiệu quả của chương trình, anh sẵn lòng.”
“…”
Nói không lại được chồng nên bánh bao ngốc giận đến mức quên luôn là trên xe có người ngoài:
“Anh! Em chỉ có một tay thôi, nên anh phải cởi quần cho em đấy (*”へ′*).”
Hoắc Sâm: “Cũng đâu phải chưa từng cởi bao giờ đâu ( ̄▽ ̄).”
Bao Tử: “…”
[Tôi chết rồi, đốt tiền cho tôi nhé!]
[Đúng là em đã đánh giá quá thấp trình độ mặt dày của anh rồi!] Anh quay phim: “…”
[Sớm biết bọn họ nói chuyện thô thiển như vậy…]
[Thì mình đã ngăn lại yêu cầu của đạo diễn rồi.]
[Tự mình ngược mình thì thôi đi!]
[Nhưng người xem bị ô nhiễm theo họ thì phải làm sao?] [Chương trình này là chương trình cực kỳ văn minh mà!]