[Đệ gánh hành lý, huynh dắt ngựa.]
[Đón ánh bình minh, tiễn ráng chiều.]
[Bước qua gập ghềnh, đường dài rộng.]
(Editor: Những câu hát trong bài “Xin hỏi đường ở phương nào?”, nhạc phim Tây du ký.)
“Hoắc tiên sinh thân mến, bánh bao tiểu thư vợ ngài tức tôi đây xin nương tựa vào ngài trong suốt năm ngày ở Séc này, mong ngài hãy chăm sóc cho tôi thật tốt, mặc dù giữa hai ta đã bị trói buộc bởi một sợi dây, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, ngài tuyệt đối đừng vứt bỏ tôi nhé (╯3╰).”
Hoắc Sâm: “…”
[Vợ à, em bị trúng gió gì vậy?]
[Gió Siberia hay là gió thái bình dương thế?]
“Bà Hoắc nghĩ quá rồi, tôi còn phải bám chặt chân bà mà đi ấy chứ, dù gì thì kỹ năng sống của bà cũng đạt max điểm mà.”
Anh quay phim: “…”
[Hai người đủ rồi đó!]
Bao Tử liếc xéo chồng (¬_¬): “Ý của em là, ở nơi đất khách quê người, hai chúng ta phải biết phối hợp ăn ý với nhau.”
Lời này trong nháy mắt đã đả thông hai mạch nhâm đốc của Hoắc Sâm, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được hàm nghĩa của nó, ví như cái vị đang cầm máy quay phim kia, anh ta chỉ đơn giản cho là Bao Tử tiểu thư đang nói linh tinh thôi.Cũng may là Hoắc Sâm – người chuyên gia hãm hại vợ, tuy đã hiểu ý vợ rồi nhưng hắn vẫn giả bộ không hiểu: “Hoắc phu nhân, xin hãy nói tiếng người, cảm ơn.”
Bao Tử: “…”
[Nhất định phải bức bách em như vậy sao?]
[Tình cảm vợ chồng đi đâu hết rồi?]
[Bị cẩu độc thân ăn hết rồi sao?]
[Chuyện mất mặt như vậy em không thể nói ra được╭(╯^╰)╮.]
Bánh bao ngốc hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Sâm đang cười đểu, không cam lòng nói: “Là một người theo chủ nghĩa yêu nước, nên em chỉ tinh thông tiếng Trung Quốc thôi, hiểu chưa? Ngu ngốc!”
Hoắc Sâm: “…”
—
Séc là một đất nước xinh đẹp với rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc.Hai vợ chồng ngốc dần dần bị đắm chìm vào cảnh đẹp nơi đây, hoàn toàn quên mất chuyện phải đi tìm nhà ở, chắc là hai người đang nghĩ thế này: Không cần vội! Nhà nó vẫn ở nguyên đó thôi, có chạy được đâu mà sợ!
[Tuyệt đối không nên vì mục đích cuối cùng mà bỏ lỡ cảnh đẹp trên đường.] [Chúng tôi rất có mắt thẩm mỹ mà = v =.]…
Và thế là hai vợ chồng ngốc với mắt thẩm mỹ của mình cứ chậm chạp mãi không đến nơi ở trong năm ngày tới của mình.
Hại cả tổ đạo diễn với các nhân viên đến sớm phải đau khổ chờ đợi QAQ.
[Đúng là một câu chuyện xưa đau buồn.]
[Đạo diễn chỉ biết khóc ròng.]
[Rõ ràng kịch bản không phải thế này mà!]
[Nhưng mà đạo diễn à, anh đừng quên là chính anh đã bỏ rơi hai vợ chồng họ đấy.]
[Nên là tự mình đi chết đi, đừng quên tự mua quan tài cho mình nhé!]…
Lúc này đây, hai vợ chồng ngốc đang hưởng thụ quãng thời gian vô cùng lãng mạn, Hoắc Sâm rất ra dáng một người chồng, dưới ánh hoàng hôn, hắn nắm tay vợ mình đi dạo quảng trường Prague, cảnh tượng đẹp tuyệt vời.
“Chồng ơi, có phải bọn mình đã quên mất chuyện gì rồi không?”
“Đâu có.”
“Nhưng em lại nhớ là đạo diễn bảo chúng mình trước ba giờ phải tìm được nhà ở mà.”
“Hình như thế, bây giờ mấy giờ rồi?”
“Bốn rưỡi.”
“Thế thì đằng nào cũng muộn rồi, cứ chơi thêm lúc nữa đi.” “Đồng ý <( ̄v ̄)/."
Anh quay phim: "…"
[Hai người làm thế mà được à?]
[Đạo diễn đã cố tình chuẩn bị cho hai người một sợi dây dài, để hai người vẫn có thể ôm có thể cõng có thể… được.]
[Vậy mà…]
[Hai người lại đối xử tuyệt tình với đạo diễn như vậy sao?]