Editor: Lữ
Beta: An Hiên
100,
Mấy ngày nay tuyết rơi, trời đất âm u, tôi lại không chú ý chăm sóc bản thân cho nên bị cảm đúng như “sự mong đợi của mọi người”.
Tôi vừa mới cất cái giọng nghẹt mũi lên nói chuyện, Linh kun lập tức chế nhạo tôi không phân biệt được thế nào là âm thường thế nào là âm cong lưỡi.
Có độc giả đăng hình miếng thịt rán vàng ươm trong nhóm, tôi mím môi nuốt nước bọt, kêu gào với Linh kun: “Em muốn gọi món (1) gà rán!”
Linh kun bất đắc dĩ sửa lại: “Là ăn, ăn (2) đấy, không phải gọi món.”
(1), (2): Chữ 次 (ci) nghĩa là gọi món và 吃 (chi) nghĩa là ăn, từ ăn phải phát âm cong lưỡi. Linh kun đang muốn nói nữ chính không đọc được âm cong lưỡi.
“Ừ, gọi món.”
“Quên đi, tùy em.”
Con người này chỉ có lúc tôi ngã bệnh mới có thể bộc lộ sự quan tâm tôi thôi.
101,
Thói quen nói chuyện điện thoại của tôi và Linh kun đã được nhiều năm, Linh kun bảo: “Lúc mới bắt đầu là em gọi điện quấy nhiễu anh đấy.”
Tôi ngờ nghệch hỏi Linh kun: “Vậy lúc trước anh ghét em nên mới khéo léo từ chối đúng không?”
“Anh có từ chối rồi nhé, trước đây anh nói “cúp máy trước” ý là anh rất bận.”
Tôi ấp úng, không ngờ Linh kun lại nói trắng ra thế… Trước đây tôi ngốc biết bao nhiêu, bị anh từ chối rành rành ra còn không hiểu.
Tôi hỏi Linh kun: “Vậy sau khi em bị anh từ chối, còn đợi anh bận bịu xong thì có gọi lại cho anh không?”
“Hình như có.” Anh nhìn biểu cảm trên mặt tôi hơi không đúng, ho vội một tiếng, nói: “Ý anh là hình như có, không nhớ nữa.”
“Không cần giải thích…” Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương ghê gớm.
“Chỉ là em không gọi điện cho anh, ngược lại khiến anh hơi để ý…” Linh kun suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Sau một khoảng thời gian, hình như là anh chủ động gọi điện cho em.”
“Vậy hả?” Cuối cùng cũng tìm lại được thể diện, tôi cười vui vẻ.
Tôi biết mà, không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của tôi!
“Ừ.” Linh kun quả quyết trả lời.
“Nhưng mà lúc đó ngày nào em cũng gọi cho anh, mẹ anh không nói gì à?”
“Mẹ cũng không tin được sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy, có thể ngày ngày tán dóc, nhưng bà không thèm quản anh cũng không để ý em là ai.”
Hầy… Đúng là mẹ ruột.
Rất lâu trước đây, tôi và Linh kun chưa có smartphone, cả hai đều dùng điện thoại Nokia, bởi vì tiền nhắn tin rất đắt nên mỗi tối chúng tôi chỉ gửi cho nhau một tin nhắn siêu dài, sau đó thì đi ngủ. Đếm lại số lượng tin nhắn của mấy năm trước đã hơn ba nghìn tin, chẳng hiểu gửi cái gì mà nói nhiều như vậy.
102,
Khoảng thời gian mới yêu, quan hệ giữa tôi và Linh kun cũng không công khai trước mặt mọi người, ngoại trừ bố mẹ Linh kun, những người khác đều không biết chuyện.
Bởi vì tôi rất dễ xấu hổ, lúc nào cũng thích chơi trò yêu đương lén lút, Linh kun lại chiều theo tôi, tình nguyện chơi trò ấu trĩ lừa người này với tôi.
Lúc ở bên ngoài, tôi vờ vịt tách khỏi Linh kun, còn cách xa một chút, lại còn giục anh đi nhanh. Thỉnh thoảng Linh kun lại quay đầu nhìn tôi, xác nhận tôi không đi lạc thì mới yên tâm. Ngay cả ôm cũng chỉ dám ở nơi không ai qua lại.
Tôi vẫn còn nhớ kỹ cảm giác lần đầu tiên ôm anh, tôi và Linh kun cùng về nhà anh chơi, đang đi được nửa đường, đột nhiên tôi kéo tay áo Linh kun, thỏ thẻ: “Ở đây không có ai, có thể ôm một cái được không?”
Linh kun ngây ra vài giây, sau đó dứt khoát ôm tôi vào lòng, rất chặt rất rất chặt, sức lực mạnh đến nỗi tựa như muốn hòa tan tôi vào cơ thể anh vậy.
Nụ hôn đầu cũng như cái ôm đầu, đều là lần đầu tiên trải nghiệm, chỉ nhớ được khi ấy tai tôi ù đi, giống như núi lửa phun trào, ầm ầm rung động. Trái tim không tự giác mà đập nhanh hơn, một tiếng rồi lại một tiếng, hai bên đan xen vào nhau, tựa như ôm lấy lồng ngực khiến người ta nghẹt thở.
Tôi không nhớ rõ lắm cảm giác khi ấy, toàn bộ cảnh tượng như hiện rõ mồn một ra trước mắt, chỉ duy nhất không nhớ nổi cảm giác dây dưa với nhau lúc đó. Chỉ biết rằng tôi siết chặt áo len của Linh kun, hơi thở của anh quẩn quanh chóp mũi, không được coi là thơm phức nhưng rất quen thuộc, chỉ cần ngửi thôi là trong lòng sẽ vô cùng yên ổn.
Linh kun không buông tôi ra, lưu luyến bịn rịn, anh ôm một cách chặt chẽ.
Tôi cũng không muốn rời xa cảm giác này ngay, cứ ôm nhau như vậy, cho dù trời đất sụp xuống, núi sông thay đổi cũng không có gì phải sợ.
103,
Nhớ lại rất lâu trước đây, tôi và Linh kun cùng với một đám bạn ra ngoài chơi đùa.
Khi băng qua đường, không biết thế nào tôi lại không nhìn đèn đường, đang đèn đỏ lại xông qua.
Đúng lúc này, có một chiếc xe từ bên trái lao tới, Linh kun xông thẳng lên chắn bên cạnh tôi… Thật may chiếc xe kia phanh lại nhanh, không xảy ra chuyện gì, chỉ là chủ xe hạ cửa sổ xe xuống chửi ầm lên.
Thần kinh của tôi thô, không có tâm tư tinh tế như Linh kun, chỉ cười rồi tiếp tục đi theo những người khác.
Chỉ có chị họ đi cùng nhìn ra chút manh mối, đoán rằng Linh kun thầm mến tôi.
Chị ấy hỏi: “Em không mắng con bé à?”
Linh kun thoáng nhìn về phía tôi đang chơi vui vẻ, anh lắc đầu một cái: “Quên đi, cô ấy vui là được.”
104,
Theo như Linh kun nói thì trước đây anh chỉ coi tôi là em gái. Cảm thấy tôi hồn nhiên chân chất, lại không rành chuyện đời, rất sợ có người xấu lừa gạt tôi chạy mất, đó là lý do vì sao mà anh canh chừng tôi rất nghiêm ngặt.
Kết quả nuôi qua nuôi lại nuôi tới nuôi lui, đâu đâu anh cũng lo lắng, dứt khoát bỏ tôi vào trong túi để tự bản thân mình chăm sóc.
Dựa vào lời nói của anh thì: “Giao em cho người khác, anh cũng không yên tâm, vẫn là tự mình nuôi mới tốt. Chí ít anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng em, cũng sẽ hoàn toàn đối xử với em thật tốt.”
“…” Cảnh giới thượng thừa của nước phù sa không chảy ruộng người ngoài (3) là đây chứ đâu.
(3) Nước phủ sa không chảy ruộng người ngoài: Ý chỉ có điều gì tốt thì không để cho người ngoài.
105,
Luôn luôn có người muốn đào góc tường (4) nhà tôi, cướp Linh kun đi.
(4) Đào góc tường: Ý chỉ người nào đó muốn cướp người yêu của đối phương.
Có lẽ vì tính cách Linh kun dịu dàng nên có không ít cô gái thích anh.
Trong giờ giải lao khi làm việc, có một đồng nghiệp nữ muốn xin số điện thoại của anh bị anh từ chối: “Không được, tôi chỉ gọi điện với bạn gái tôi thôi.”
Có thể vì không ăn được muốn đạp đổ, cô đồng nghiệp kia vô cùng cay cú, âm thầm ở một bên chọc ngoáy tôi, cô ta nói: “Chị tôi cũng vậy đấy, ba cái tuổi ranh không lo học hành, ra ngoài yêu đương nhăng nhít, giờ thì hỏng cả đời.”
Linh kun không thèm để ý đến cô ta, chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời đi.
106,
Rất lâu trước đây, tôi không hiểu chuyện rồi cãi nhau với Linh kun, thậm chí còn đòi chia tay. Nửa tiếng sau mới chịu làm lành: “Anh đang làm gì thế? Có thể nói chuyện phiếm với em không?”
Giây phút ấy, Linh kun trả lời tôi một cách lạnh tanh: “Tôi chỉ nói chuyện với bạn gái thôi.”
Ý là: Trừ khi em còn là bạn gái của anh, bằng không anh thèm để ý đến em đâu.
“…” Thôi, xem như anh lợi hại.
107,
Trước đây Linh kun cũng không đẹp trai lắm, khi ấy bị mụn dậy thì, lại còn mũm mĩm nữa, đoán chừng rất nhiều cô gái không thích kiểu người như anh.
Nhưng tôi chưa từng chê anh, cảm thấy người này rất tốt, vẫn luôn thích gần gũi anh.
Khi tôi mười bảy tuổi bị bệnh thủy đậu, đúng lúc có một kì kiểm tra quan trọng, bên ngoài nắng nóng, lại không chăm sóc tốt, toàn thân đều để lại vết thâm, không cách nào hết.
Khi ấy tôi rất tự ti, cảm thấy sẽ bị Linh kun ghét bỏ, mà anh càng ngày càng đẹp trai, khoảng cách cũng dần lớn hơn. Có lẽ vì lúc trước tôi đối xử tốt với anh, Linh kun cũng không bỏ rơi tôi, anh luôn miệng khen ngợi và cổ vũ khiến tôi tự tin hơn.
Đến tận bây giờ, tôi đã quên mất sự thật là những vết tích trên người này vẫn còn.
Không sai, tôi chính là thiếu nữ xinh đẹp vô địch.
108,
Linh kun lo lắng u uất hỏi tôi: “Ngày mai không có salad kẹp gà lăn bột thì có sao không em?”
Tôi mừng đến rơi nước mắt: “Cuối cùng cũng không có salad rồi sao?”
“…” Linh kun nhìn tôi đầy phức tạp: “Em không thích ăn salad à?”
“Sao mà thích được?! Ai lại đi thích cái đó?!”
“Hử, có anh ở đây mà em còn định “kiêng” ăn rau?”
“Ồ.” Tôi thích ăn rau, ăn rau khiến tôi vui.