Editor: Liêu
Beta: An Hiên
250,
Gần đây tôi chơi game, không để Linh kun cày nick cho nữa, cũng không còn ai thêm tôi làm bạn tốt.
Trong lòng tôi kinh ngạc không thôi, bèn hỏi anh: “Sao không ai kết bạn với em thế?”
Linh kun thản nhiên nói: “À, anh cài đặt phải trả lời câu hỏi mới có thể thêm bạn được.”
“Vậy làm sao để bỏ cài đặt này đây?”
Tôi không ngờ người này lòng muông dạ thú đến vậy…
“Rất khó sửa lại, cứ kệ nó đi.”
Người đàn ông này đúng là mỗi ngày đều có những kiểu cầm thú khác nhau!
251,
Nhiều năm trước, có một lần Ý có trận tuyết lớn, từng lớp tuyết dày chặn cả cửa, khắp núi đồi tràn ngập màu trắng xóa, tất cả xe lửa đều bị tuyết phủ đầy, không thể đi được, trường học cũng tạm nghỉ.
Vì vậy tôi và Linh kun hẹn nhau đi công viên nghịch tuyết và chơi đắp tuyết.
Khi đó vẫn còn là bạn bè, tính tôi lại ham chơi, căn bản không biết giữ khoảng cách nam nữ.
Chơi được một nửa, Linh kun bỗng nhiên dụ dỗ tôi: “Lại đây, anh cho em xem một thứ.”
Tôi cẩn thận đi qua, cảm thấy người này có bẫy, lại không hiểu nụ cười của anh lắm nên đành phải ngơ ngác bước đến.
Còn chưa bước được hai bước, bỗng nhiên anh kéo tôi vào lồng ngực.
Tim tôi đập thình thịch, hoảng loạn như quân địch công thành vậy, quên cả giãy giụa, cũng không biết anh làm vậy là có ý gì.
Đột nhiên, anh kéo một nhánh cây khiến mảng tuyết lớn rơi xuống, vững vàng phủ lên cả hai chúng tôi.
Ha, thì ra là quỷ kế ném tuyết! Làm hại tôi còn miên man một phen, nhất thời nghĩ nhiều…
252,
Lúc vừa yêu nhau, tôi thường đến nhà Linh kun chơi.
Vừa khéo mẹ anh không ở nhà, cửa phòng đóng chặt, ánh sáng lờ mờ.
Có lẽ vì hơi thở của tôi và anh quyện vào nhau nên nảy sinh chút mập mờ không rõ. Cả hai vội vàng liếc nhau, sau đó cụp mắt, nhanh chóng rời mắt đi.
Linh kun rướn người lên, giống như muốn hôn tôi…
Đúng lúc này, chỗ huyền quan (1) bỗng vang lên tiếng mở khóa.
(1) Huyền quan là một thuật ngữ trong phong thủy, chỉ khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách.
Linh kun hoảng sợ, vô cùng quân tử lôi một quyển sách ra nói: “Làm đề này đi.”
Mẹ Linh kun về rồi, bà đẩy cửa ra hỏi: “Cô gái nhỏ đến đấy à?”
“Vâng, con dạy cô ấy học bài.”
“Ồ.”
Ngoài mặt tôi vô cùng bình tĩnh, trong lòng thực sự muốn cười.
Con người này mà cũng biết ra vẻ đạo mạo cơ đấy, thật ra là kẻ mặt người dạ thú!
253,
Giữa trưa về nhà, tôi và anh sóng vai nhau bước đi.
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên anh lại gần tôi, môi anh cách mặt tôi chỉ vài centimet.
Tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích, nhìn quanh bốn phía… Còn đang trên đường cái, ban ngày ban mặt đấy! Người này tưởng muốn làm gì thì làm sao? Tôi sẽ không khuất phục đâu!
Tôi nghiêm túc quát anh: “Đây là trên đường cái đấy!”
Linh kun liếc nhìn tôi, một lúc lâu sau cũng không hé miệng.
Cùng lúc đó, một chiếc xe đạp lướt qua người anh.
Tôi xấu hổ lắm, muốn giả vờ quên chuyện này đi, Linh kun lại không chịu tha cho tôi, như cười như không hỏi: “Hửm? Có xe tới, anh không tránh, chẳng lẽ chờ bị đâm à?”
“…” Khụ, cái đó, tôi không nên nghĩ nhiều.
254,
Trong khoảng thời gian này Linh kun vô cùng bận, tháng bảy còn phải đi nơi khác học tiếp.
Cho nên về cơ bản tôi sử dụng một ngày như hai ngày, có thời gian chiếm dụng anh thêm được chút nào thì sẽ chiếm dụng thêm chút đó.
Đến Valentine, tôi đoán được Linh kun chưa chuẩn bị quà cho tôi. Bởi vì cửa hàng ở Italy khoảng 7 – 8 giờ là đã đóng cửa rồi, cuối tuần là ngày nghỉ nên càng ít người buôn bán.
Mà anh lại ở bên cạnh tôi cả ngày thì lấy đâu ra thời gian mua quà chứ.
Hôm Valentine, tôi đi chơi với anh cả ngày, lúc sắp phải tạm biệt, bỗng nhiên anh đưa cho tôi một hộp Ferrero Chocolate, dịu dàng nói: “Con gái nhà người ta đều có sô cô la, em không có thì chẳng phải quá đáng thương sao?”
Tôi vui mừng khôn xiết, sau đó nghĩ lại thì cảm thấy hơi sai… Giống như bố mẹ ganh đua với các phụ huynh khác, không muốn con nhà mình bị thua thiệt một chút nào vậy.
255,
Mỗi lần Linh kun nấu cơm trưa xong thì tôi sẽ giúp lấy bát đũa.
Anh là bát nhỏ nhất, tôi là bát to nhất.
Linh kun nhìn chằm chằm vào sự chênh lệch kích cỡ của hai cái bát, im lặng hồi lâu, chỉ phải giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục nghịch viên thịt.
Một lát sau, anh nói: “Bát anh nhỏ quá, không bỏ vào được.”
Ngụ ý chính là: Mau đổi cho anh chiếc bát khác to hơn, đừng mong lén lút làm trò gì ở đây!
Nhưng tôi hồn nhiên không biết khúc mắc của anh, cầm thìa, mừng như điên kêu lên: “Vậy bỏ tạm vào bát em trước đi!”
“…” Linh kun đỡ trán, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bát em sắp tràn cả ra rồi đấy!”
“Ồ.”
256,
Thỉnh thoảng tôi cảm khái với anh rằng thời gian thấm thoát trôi qua, ngày nào tôi còn là cô gái nhỏ ngây thơ, bây giờ đã sắp đến tuổi kết hôn được rồi.
Tôi thở dài một hơi, ngắm phong cảnh ngoài xe: “Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ chớp mắt đã qua sáu, bảy năm, lại thêm hai năm là đã đến lúc thực hiện giao ước kết hôn. Em hơi sợ hãi, cảm thấy mình vẫn còn nhỏ, chỉ muốn chơi thêm hai năm nữa.”
Đại ma vương Linh kun liếc nhìn tôi một cái, lạnh nhạt nói: “Đừng khách sáo, cứ thỏa thích gả cho anh đi.”
Ừm… Tôi vừa nghĩ đến việc vào sào huyệt của đại ma vương thì cả người liền run cầm cập!
257,
Gần đây Linh kun vô cùng không có cảm giác an toàn, đây là kết luận sau khi tôi thực hiện rất nhiều thí nghiệm, ở dưới là số liệu liên quan:
1.
Trước đây Linh kun rất có chủ nghĩa đàn ông, anh luôn cảm thấy nữ giới nên chăm sóc cẩn thận, còn nam giới chỉ cần sạch sẽ đúng chỗ, kem dưỡng ẩm gì gì đó đều là đồ phiền toái, có thể bỏ qua.
Kết quả, gần đây anh dùng kem dưỡng ẩm mà tôi mua cho anh.
Buổi sáng chờ xe lửa, tôi ngửi thấy mùi hương của người đẹp… À không, là của Linh kun.
Tôi dính sát vào anh ngửi thử: “Hôm nay anh thơm quá.”
Chút tâm tư nhỏ của anh bị tôi vạch trần, anh không biết phản bác thế nào, đành nói: “Chỉ bôi chút kem dưỡng ẩm mà cũng thơm cơ à?”
Tôi cười ha ha: “Vì muốn đẹp mà anh bắt đầu bôi kem dưỡng ẩm rồi ư?”
Anh ho khan: “Anh vẫn luôn rất đẹp.”
Chỉ một lát sau, tôi rướn người, nhón chân hôn lên sườn mặt anh.
Anh rất hưởng thụ nhưng lại bị tôi nhìn ra, bèn lúng túng trốn tránh: “Lại hôn, kem dưỡng ẩm cũng bị hôn hết rồi.”
Miệng thì nói như vậy nhưng anh lại không đẩy tôi ra, rõ ràng rất hưởng thụ mà!
Tôi khá thích kiểu miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thật của anh.
Nhưng mà anh dưỡng da như vậy hẳn là vì sợ hãi có ngày “tuổi già sắc suy” rồi tôi sẽ chê anh xấu, sau đó bỏ rơi anh phải không?
Người đàn ông này đúng là mẫn cảm đến lạ thường.
2.
Không chỉ bị tôi bắt được cái đuôi nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày mà ngay cả trong trò chơi, Linh kun cũng để lộ sơ hở.
Tối hôm qua, bỗng nhiên anh bỏ ra số tiền rất lớn mua hoa hồng, có thể cho nhân vật trong trò chơi gia tăng mức độ thiện cảm để đủ số liệu kết hôn.
Ở nước ngoài không có nhân dân tệ, anh không nạp tiền được, vì thế đành đi khắp nơi vay tiền đám bạn tốt, muốn chuẩn bị cho tôi món quà tân hôn.
Kết quả không đủ tiền, anh chán nản nói: “Xin lỗi vì không thể cho em một hôn lễ xa hoa.”
Tôi lại đau lòng, cảm thấy anh cố chấp như vậy thật buồn cười, bèn nói: “Không sao đâu.”
Hôn lễ giản dị được tổ chức đúng hạn, Linh kun mua rất nhiều pháo hoa, bố trí thành biển pháo hoa ở trong trò chơi rồi bắn cho tôi xem. Còn đi spam trên kênh thế giới: “Một viên kẹo đổi một câu chúc phúc.”
Bình thường kẹo mừng của hệ thống có thể đổi thành tiền, không có ai lãng phí như anh cả.
Trong lòng tôi vừa ấm áp vừa vui vẻ, đặt mình trong biển hoa, trên đỉnh đầu là pháo hoa lộng lẫy, mà bên cạnh là lời chúc phúc của toàn thể bạn bè trên kênh thế giới.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy gả cho đại ma vương lấy việc cưng chiều tôi làm nhiệm vụ cũng không phải tệ lắm nhỉ?
Xong việc, trong trò chơi xuất hiện hai xưng hô: “Nương tử của Linh kun” và “Phu quân của Thảo Đăng”.
Tôi cảm thấy quá ngọt ngào, liền hỏi: “Hay em gỡ xuống được không?”
Linh kun không vui, anh trả lời: “Em gỡ đi, dù sao anh cũng không gỡ.”
“…”
Tốt, rất tốt.