Editor: Bóng
Beta: An Hiên
353,
Linh kun có hai cô cháu gái, là con của anh họ anh.
Hai cô bé đó tinh ranh như hai tiểu ma vương, còn nghịch hơn mấy bé trai, đã vậy còn không nghe lời người lớn dạy.
Mỗi lần hai cô bé xông vào phòng ngủ của Linh kun mà không được sự cho phép của anh thì sẽ bị anh đuổi ra, anh xách tụi nó lên, mỗi đứa một tay ném ra phòng khách.
Một hôm, tôi và Linh kun ngủ trưa trong phòng, hai người cùng nằm trên giường ngủ vô cùng trong sáng.
Tôi đang ngủ ngon nên không để ý đến hai tiểu ma vương đó đột nhập vào phòng. Chúng nó nhìn thoáng qua thấy hai người chúng tôi nằm trên giường thì ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Đến tối, chúng nó mách lại với bố mẹ: “Con nhìn thấy chú và một chị ngủ trên giường…”
Bố của hai cô bé lập tức che miệng chúng nó lại, nói: “Con nít con nôi đừng có nói lung tung!”
354,
Ngày hôm qua, Linh kun dắt Nhất kun đi bệnh viện cắt chỉ và về nhà rất muộn.
Tôi cứ ngồi trông ngóng anh mãi để cùng chơi game, bỗng có một người bạn nói với tôi: “Tớ cá là anh ấy đã đi ăn cơm với cô gái xinh đẹp nào đó rồi!”
Tôi hoảng hốt, bối rối đáp: “Được đi ăn vậy mà không gói lại rồi đem về cho tớ!”
Rồi, ok, tôi biết cái nên lo không phải điều đó…
355,
Mấy năm trước tôi có về nước chơi, nhưng vì sân bay ở Milano (1) khá xa nên tôi không cho Linh kun đi tiễn.
(1) Milano là một thành phố chính của miền bắc Ý, một trong những đô thị phát triển nhất châu Âu, và là thủ phủ của vùng Lombardia.
Cũng chỉ có một đêm trước khi xa nhau thì người này mới nhớ đến những điểm dễ thương đáng yêu của tôi.
Trước ngày tôi bay một ngày, Linh kun gọi điện thoại cho tôi, anh nói: “Em có thể đừng về được không?”
“Em về chơi ba tháng, sẽ nhanh chóng quay lại thôi mà.”
“Ba tháng rất dài, anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó.”
“Không phải em đã quay rất nhiều video và chụp cho anh siêu nhiều ảnh rồi sao? Nếu anh nhớ thì lấy ra xem, trong đó có cả bản ghi âm của em nữa.”
“Ừ, anh biết rồi. Em về nước đừng có đi lung tung, ngoan ngoãn ở nhà chơi là tốt rồi.”
Khi đó anh cũng không kiên trì nữa, dứt khoát cúp điện thoại. Rõ ràng anh không còn là trẻ con nữa nhưng lại vì nhớ người con gái mình yêu mà nghẹn ngào.
Bây giờ tôi ngồi nhớ đến lại thấy buồn cười, Linh kun không vô tâm hờ hững như những người đàn ông khác, anh rất tinh tế và nhạy cảm. Nếu không có một người mạnh mẽ như tôi bảo vệ anh, vậy thì phải làm thế nào bây giờ?
Linh kun lườm tôi một cái, cất giọng uy hiếp: “Em nói lại lần nữa anh nghe xem nào? Hử? Em bảo vệ anh?”
“Là… là anh bảo vệ em.”
“Em biết là tốt, ít giở trò chút đi.”
“Dạ, dạ em biết rồi.” Tuân lệnh đại ma vương Linh kun.
356,
Lúc chúng tôi mới yêu nhau, ở lớp học bổ túc tổ chức hoạt động du lịch, Linh kun cũng đi.
Tôi đi chơi với bạn bè cả ngày, vui đến quên trời đất, lúc về, tôi cố ý ngồi cùng xe buýt với Linh kun, cũng lựa chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh anh.
Ghế ngồi phía sau có bốn chỗ ngồi, tôi và Linh kun ngồi cách không xa, chỉ cần tôi động chân một cái là có thể chạm tới chân anh.
Bên trong xe không có đèn, bóng tối xen kẽ với ánh trăng ngoài cửa sổ tạo nên một khoảng không gian mờ ảo.
Tôi liếc mắt nhìn lén Linh kun một cái, trông anh có vẻ mệt mỏi, cả người tựa vào cửa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi thử lên tiếng gọi anh: “Linh kun, anh muốn ngủ à?”
“Ừ, anh hơi mệt.”
“Ừm…” Có thể là do trời quá tối, chỗ ngồi của tôi bị hàng ghế trước che khuất nên tôi mới có dũng khí, lấy hai ngón tay tạo thành đôi chân từng bước đi về phía Linh kun để chạm đến bàn tay trắng nõn của anh.
Vốn tài xế không chú ý tới hành vi sai trái của tôi, chỉ đang tập trung lái xe. Lúc đó, bầu không khí tối tăm trong xe như cổ vũ tôi nên tôi cứ thế trắng trợn vươn tay ra…
Vì hồi hộp nên tim đập rất nhanh, tôi lấy tay che lại, sợ rằng tâm trạng mãnh liệt như núi lửa phun trào này sẽ bị người khác phát hiện, thậm chí khiến Linh kun nhận ra điều bất thường.
Người ta thường nói trong lòng các cô gái đang yêu luôn ngập tràn ý thơ, so với tôi của bây giờ tuỳ ý làm liều, nghĩ lại tôi của ngày xưa e thẹn nhút nhát như thế thì trong lòng ngọt như ăn kẹo.
Lúc này tôi hơi hối hận, nửa muốn thu tay về nhưng một nửa lại không cam lòng. Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu mày đã muốn thì phải làm tới cùng, cùng lắm thì hơi ngượng thôi, cũng không có ai ghét mày.
Có thể là do ý nghĩ muốn tiến xa hơn một bước trong tôi đã tiếp thêm động lực, tôi lên tiếng gọi Linh kun lần thứ hai: “Linh kun?”
Không có tiếng đáp lại, có lẽ là anh đã ngủ rồi hoặc có thể anh không nghe thấy tiếng gọi của tôi.
Hai má tôi nóng bừng lên, còn nóng hơn bị lửa hun, từng chút một đâm sâu vào da thịt và ẩn trong đó. Sự nóng bức này lan khắp người tôi, không ngừng chạy lên tai và cổ, sau đó tan ra, biến thành lớp mồ hôi dày đặc.
Có lẽ là hồi hộp, có lẽ là khát vọng, tôi muốn hiểu cũng không thể hiểu nổi loại cảm xúc mãnh liệt này.
Đây rõ ràng là một chuyện nhỏ không đáng kể, tôi bị quấy nhiễu bởi tâm hồn của thiếu nữ, luôn luôn phóng đại tình hình, suy đoán về kết quả nghiêm trọng nhất, đẩy lùi những gì mình muốn ban đầu.
Tôi dừng lại vài giây, sau đó lấy hết dũng cảm dựa sát vào ghế, dùng ngón tay chậm rãi chạm vào mu bàn tay của anh…
“Kítt!” Đúng lúc này, cửa xe buýt mở ra.
Ấy thế mà lại gặp Nhất kun!
Thằng bé chạy nhanh lên xe, nhìn thoáng qua chỗ trống giữa tôi và Linh kun, sau đó không nói không rằng tự mình ngồi xuống.
Trong lòng tôi tức muốn hộc máu. Bỏ đi, xem như cậu lợi hại!
357,
Lúc mới yêu nhau, tôi không muốn công khai. Tôi biết hẹn hò bí mật là tội ác tày trời nhưng tôi không có cách nào nói bí mật này ra được.
Vì vậy, lúc ở ngoài, tôi đối xử với Linh kun lạnh nhạt hơn khi ở cùng nhau rất nhiều.
Nhưng mà không ngờ sự lãng mạn ngây thơ vô cùng bình thường đó của chúng tôi trong mắt người khác chính là không bình thường.
Có một hôm, lớp học bổ túc tan học, tôi cố ý thu dọn sách vở rất chậm, tôi có suy nghĩ là sau khi mọi người về hết thì sẽ có cơ hội ở cùng Linh kun. Ở phía trước chỗ nào cũng có học sinh, thậm chí tôi còn không dám nói chuyện với Linh kun. Nhưng khi con người ta mới yêu thì từng giờ từng phút đều mong có thể ở bên cạnh người mình yêu, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào là chuyện đau khổ biết nhường nào.
Sắc trời dần tối, xe buýt đưa tôi về nhà của trường còn chưa đến. Tôi mượn cớ chờ xe để ở cùng anh trong lớp thêm vài phút.
Không biết có phải là do anh đoán được được suy nghĩ của tôi hay không mà phối hợp vô cùng ăn ý. Anh cứ như không có chuyện gì bình tĩnh lật sách, ghi nhớ những từ được phiên dịch trong sách.
Phòng học vắng tanh, ánh tà dương hắt qua cửa sổ sát đất ánh lên nền gạch men như mạ lên nó một lớp vàng thật chói mắt.
Khung cảnh vừa đúng, thời gian để tận dụng cũng không nhiều.
Tôi nhẹ nhàng kéo ống tay áo Linh kun, thì thầm: “Không có người nào hết, em ôm anh một cái được không?”
Anh liếc tôi một cái, không biết là do ngượng ngùng hay hồi hộp, anh chỉ gật đầu, không nói một câu nào.
Có lẽ chỉ cần mở miệng là tâm trạng mong chờ của anh sẽ bị bại lộ, hoặc có lẽ sẽ làm mất hết sự can đảm mà tôi khó khăn lắm mới có được chăng?
Cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa thì thái độ hờ hững của anh cũng làm tôi rất hài lòng, không khiến tôi bối rối, doạ tôi sợ chạy mất, cũng không quá lạnh lùng làm tôi khó xử.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đến gần anh… Chúng tôi đắm chìm trong ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiều xuống, nhiệt độ cũng ấm áp vừa đủ, lớp vải áo nhẹ nhàng ma sát nhau, tôi áp mặt lên lưng anh.
Trái tim đập nhanh vì căng thẳng ban đầu như được xoa dịu, niềm hạnh phúc nào đó len lỏi vào lòng. Thì ra cảm giác ôm con trai là như thế này, người đàn ông này là người thân nhất của tôi.
Cảm xúc hai cơ thể chạm vào nhau hơi xa lạ rồi lại hoá quen thuộc.
Trên mũi tôi bây giờ chỉ có mùi hương của nước giặt quần áo Linh kun, hòa quyện với mùi của ánh nắng, khiến tôi say mê.
Cảm giác lúc đó, nói không đặc biệt thì không đúng, nhưng thật ra cũng không có gì đáng nói. Chỉ là trái tim đập rất nhanh, bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng, muốn đưa tay lên ôm anh nhưng chẳng dám, cứ ngập ngừng như thế mãi, cuối cùng do quá hồi hộp nên tôi cũng chẳng nhớ được gì.
Thật ra chúng tôi chỉ ôm nhau được khoảng một phút thì đã bị thầy hiệu trưởng lên gọi.
Linh kun sợ tôi bị nhìn thấy, nhanh chóng gỡ tay tôi xuống, giả vờ bình tĩnh: “Em dọn đồ xong hết chưa, thầy hiệu trưởng nói xe đã đến rồi, em có thể về nhà.”
Hai má tôi đỏ bừng, sợ bị người khác nhìn ra manh mối, cũng đáp lại rất nhanh: “À, em xuống ngay đây.”
Sau đó, tôi phóng nhanh xuống tầng như một cơn gió, kiểu như nếu càng cách xa Linh kun thì mối quan hệ này càng bí mật, sẽ không bị ai phát hiện vậy.