Cố tiên sinh đang nghe Du Yến là vì cô ta mà bị ngã đến hôn mê, lòng thầm trực tiếp liệt kê người này vào trong danh sách đen.
Nhưng anh là người hỉ lộ đều không lộ ra ngoài, cho dù Hà Hi là người biết nhìn sắc mặt đi nữa thì cũng không có cách nào nhìn thấy được Cố tiên sinh, thế nên cô nàng vẫn bên ngoài luyên thuyên không ngừng nghỉ.
“Chị Yến rất biết chăm sóc người khác, bọn em thường hay đi chơi, sao lại không thấy anh cũng đến chơi nhỉ?”
Dư quản gia bên cạnh càng nghe càng không lọt tai, những ngày không quay phim, Du Yến là hận không thể hai mươi bốn giờ bám sát Cố tiên sinh, sao có thể đi chơi với người khác rất vui chứ? Ngoại trừ cần đi xã giao, cô căn bản không ra khỏi cửa, có người đến tìm cô, cũng bị từ chối, không cho ai mặt mũi cả. Cho dù là đi xã giao, cô cũng sẽ báo cáo với Cố tiên sinh, đi đâu xã giao, gặp ai, những chuyện của cô đều báo cáo cực tỉ mỉ.
Cô gái này lại trước mặt bọn họ nói hai người thường hay đi chơi, Du Yến trích đâu ra thời gian đi cùng cô ấy chứ? Rõ ràng là mở to mắt nói dối mà.
Thật ra lời này của Hà Hi nói cũng rất cao minh, không đặc biệt chỉ ra quan hệ giữa bọn họ thân đến mức nào, lại nói là thường đi chơi cùng, nói tình bạn của họ rất mơ hồ lại khiến người ta có vô vàn liên tưởng, nếu như nói lời này với những người khác nghe, chắc chắn sẽ cho rằng hai người rất thân, vấn đề là Cố tiên sinh và Dư quản gia căn bản không phải là những người khác mà là người nhà của Du Yến, cho nên nghe lời này của cô ta, lập tức biết cô gái này đang nói dối, dễ dàng thấy được tâm tư của cô ta.
Vẫn còn trẻ như thế lại không đi học thứ tốt, làm một tâm cơ girl liền cảm thấy rất có tiền đồ sao?
“Hai người đến tham quan, chị Yến biết không? Em dẫn mọi người qua đó.” Hà Hi vẫn ở bên cạnh nhiệt tình nói, không hề cảm thấy lúng túng, nhưng hai tòa núi to kia nói thế nào cũng bất di bất dịch.
Cố tiên sinh nhíu mày, lạnh lùng từ chối: “Không cần.”
Cảnh Hân lúc này từ xa đã nhìn thấy hai người bọn họ, vừa chạy đến vừa vẫn tay, “Cố tiên sinh, Dư quản gia, chị Yến rất nhanh quay xong rồi, em dẫn hai người qua đó.”
Thế là hai người đàn ông rất nhanh liền theo Cảnh Hân vào trong phim trường, không hề nhìn về hướng của Hà Hi.
Hà Hi dậm chân, hít sâu một hơi, cũng theo bọn họ tiến vào trong.
Cố tiên sinh tuy rằng lăn lộn trong thương trường nhưng tên tuổi của anh khá nổi tiếng, thường hay lên ti vi và báo chí, những người không lăn lộn trong giới kinh doanh, cũng nhiều người biết anh.
Cho nên lúc Du Yến giới thiệu anh với đạo diễn, đạo diễn lập tức nhiệt tình bắt tay anh, cúi đầu khom lưng, thật sự là nhiệt tình quá rồi.
Mà sau đó ban chế tác cũng lượn sang được Cố tiên sinh mời đi ăn cơm.
Hà Hi lẫn trong đám người, vốn muốn nhân cơ hội đi theo, lại bị Cảnh Hân chặn lại, nói: “Cô không thích hợp đi theo.”
“Tại sao chứ, mọi người đều biết tôi với chị Yến quan hệ rất tốt mà.”
“Mọi người đều biết nhưng tại sao tôi lại không biết.” Cảnh Hân trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô nàng, nhìn cô ấy nói: “Hà Hi, đừng tự khiến mình không vui.”
Cảnh Hân nói xong liền xoay người đi theo đám người Dư quản gia, để lại Hà Hi với gương mặt đầy oán niệm đứng nguyên tại chỗ.
Lúc này bên ngoài có hai phóng viên bước vào, bọn họ vốn là đã hẹn xong với đạo diễn, chuẩn bị phỏng vấn diễn viên, tuyên truyền cho bộ phim, nào ngờ lại trùng hợp, đúng lúc bắt gặp đạo diễn đang muốn ra ngoài.
Thời điểm gặp nhau ngoài cửa, đạo diễn còn rất nhiệt tình giữ họ cùng đoàn phim ăn cơm, nói ông sẽ đi với bạn ra ngoài ăn rồi sẽ quay lại, bảo họ ở phim trường chờ.
Phóng viên nhìn thấy Hà Hi có ý đứng lại nên đi đến chào hỏi cô nàng.
Trước đó Hà Hi cũng có nói chuyện qua với hai người này, cho nên cũng xem như quen biết, thu lại tâm trạng, cười tủm tỉm với họ.
“Không phải nói ăn cơm sao, sao em còn ở đây?” Phóng viên A tò mò nhìn cô.
“Vừa tiễn đạo diễn xong, đang định vào trong đây, các anh cũng vào cùng đi.” Hà Hi nhiệt tình mời phóng viên theo cô vào khu nghỉ ngơi.
“Anh thấy nhiều người đều đi theo ăn cơm, sao em không đi cùng thế?” Phóng viên B hỏi.
“Lát nữa em còn có việc nên không đi theo.”
Phóng viên B lại nói: “Anh vừa rồi hình như nhìn thấy Cố Hành Viễn cũng trong đám ngươi, có phải là anh ấy không?”
“Là Cố Hành Viễn, anh ấy đến thăm phim trường.”
Phóng viên A nhạy cảm hỏi: “Thăm ai trong đây thế?”
Hà Hi nháy mắt, che miệng cười: “Đương nhiên là thăm Du Yến và em rồi, bọn em ở trong đoàn phim《Bạn của năm đó》quen biết nhau, lần này Cố tiên sinh đến công tác, sẵn tiện đến thăm bọn em, đáng tiếc em có chút việc, không thể đi ăn cùng.”
Hai phóng viên đều rất ngạc nhiên, “Em với Cố tiên sinh quen nhau? Rất thân ư?”
“Vẫn ổn đi, mọi người đều là bạn bè cả, đừng thấy Cố tiên sinh là một người nổi tiếng, thật ra anh ấy rất dễ thân cận.” Hà Hi nói, đến bản thân còn cảm thấy mình nói không tệ, bất giác thầm đắc ý.
Hai phóng viên vốn không hề hào hứng khi đến phỏng vấn lấy tin tức của đạo diễn, nào ngờ lại vô tình nghe ngóng được một tin tức không thể tin nỗi, nhất thời kích động muốn nhảy cẫng lên.
Vội vàng hỏi Hà Hi đủ thứ.
“Lúc trong đoàn phim, em và chị Yến cũng là bạn diễn chung, chẳng qua lúc đó chị ấy là vai phụ, em là vai chính, có một lần Cố tiên sinh đến thăm Du Yến, em cũng ở đó nên rất tự nhiên mà quen biết.” Nói đến đây, cô nàng cũng không nói gì thêm, như thế đủ để họ tự bổ sung thêm rồi.
Cô thật sự là lúc ấy có làm quen với Cố tiên sinh, nhưng đáng tiếc là anh không nhận ra cô mà thôi, cô cũng không phải nói dối.
Bên này Cố tiên sinh dẫn theo một đám người đến khách sạn tốt nhất ăn cơm, mọi người đều là người giỏi xã giao, cho nên vẫn thường nâng ly cạn chén, không để không khí trở nên nhạt nhẽo, mọi người đều cười nói rôm rả với nhau.
Cố tiên sinh thậm chí bày tỏ nếu đoàn phim thiếu kinh phí có thể tùy lúc nói với anh, bao nhiêu anh cũng sẽ đồng ý đầu tư, không chỉ là vì anh và Du Yến là bạn thân mà là xem trọng đoàn phim rất có triển vọng này, lời nói hào phóng của anh khiến tổ đạo diễn đều cảm động không thôi, không ngừng tự cạn ba ly, bày tỏ lòng cảm ơn sự thưởng thức của Cố tiên sinh.
Cố tiên sinh cạn một ly với đạo diễn nói: “Tiểu Yến thường ngày vô tư vụng về, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Đạo diễn xua tay đáp: “Nào có chuyện đó, Du Yến đóng phim rất nghiêm túc cũng rất cẩn thận, là diễn viên khiến tôi yên tâm nhất.”
Nghe người khác khen bà xã mình lợi hại, Cố tiên sinh thầm vui vẻ lại đắc ý, tâm trạng rất tốt, bất giác uống thêm vài ly.
“Không ngờ hai nhà của Du Yến và Cố tiên sinh lại có quen biết, thật sự chưa từng nghe Du Yến nhắc đến.” Đạo diễn cảm khái nói, nếu biết bọn họ là bạn bè, ông chắc chắn từ sớm đã ôm đùi to của Du Yến này, chẳng qua bây giờ biết được cũng không tính là muốn.
Cố tiên sinh cười rồi cười, bất đắc dĩ nói: “Cô ấy cấm không cho nhắc đến, cô ấy còn nói nếu không sẽ cách tôi xa chút.”
Mọi người tò mò, “Tại sao?”
Du Yến cũng rất tò mò nhìn Cố tiên sinh, không biết tiếp theo anh sẽ nói gì.
“Tôi đang theo đuổi cô ấy, cô ấy lại không muốn có scandal.” Cố tiên sinh nhìn Du Yến, trong mắt chứa đầy sự sủng nịch.
Đạo diễn bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: “Nam chưa cưới, nữ chưa gả, quang minh chính đại qua lại với nhau, gọi là yêu đương, không phải là scandal.”
Cố tiên sinh cũng cảm khái nói: “Tôi cũng nói như thế, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý.”
Thế là mọi người đều nhìn Du Yến trách móc, lòng thầm nghĩ cô gái này sao lại không muốn công khai, có người đàn ông xuất sắc như thế theo đuổi, cô ấy còn dám chê bai, có phải là yêu cầu quá cao rồi không?! Thật sự khiến mọi người phẫn nộ mà.
“Du Yến à, chuyện này cô không đúng rồi, sự nghiệp tuy là quan trọng nhưng đối tượng thì vẫn phải tìm, điều kiện giống như Cố tiên sinh, tuyệt đối là thắp đèn lồng cũng không tìm ra đâu, tốt bậc nhất rồi, cô sao còn chê bai thế?”
Du Yến im lặng nhìn mọi người lại nhìn Cố tiên sinh, không biết nên có phản ứng gì, chỉ đành hi hi cười trừ.
Sau bữa trưa, Du Yến và Cố tiên sinh cùng nhau ngồi chung xe về đoàn phim, vừa lên xe liền nhéo tay Cố tiên sinh, “Nói, tại sao đột nhiên lại nói ra những lời kia.”
Cố tiên sinh ôm cô: “Anh không phải là dựa theo tiến trình theo đuổi em sao? Để người khác biết được mong ước của anh và phản ứng của em, chiêu này không đi sai nha.”
“…” Du Yến nhìn anh, bĩu môi nói: “Cố tiên sinh, anh thật là một tâm cơ boy.” Nói xong liền hung hăng hôn lên môi anh, còn đưa lưỡi vào trong khuấy động.
Cố tiên sinh vừa bắt đầu là vẻ mặt say đắm hưởng thụ, nhưng sau khi tiếp tục hôn sâu, vẻ mặt của anh lại bắt đầu trở nên vi diệu.
Du Yến hôn anh thật lâu, mới buông anh ra cười hỏi: “Sao nào, mùi tỏi thơm không?”
Vừa rồi đĩa nghiêu xào cháy tỏi, đặt trước mặt cô, mọi người đều lo uống rượu, kết quả là cả dĩa nghiêu to đều là cô ăn sạch, ăn đến trong miệng đầy mùi tỏi, cho dù đã nhai kẹo thơm miệng cũng không giảm được bao nhiêu.
Cho nên cô hôn Cố tiên sinh để trừng phạt, mục đích là để anh thưởng thức mùi tỏi, thật sảng khoái!
Cả đoàn người quay về đoàn phim, hai phóng viên trước đó vẫn chưa đi, nhìn thấy Cố tiên sinh xuất hiện, vội vàng đi đến trước mặt anh, hỏi: “Cố tiên sinh, chúng tôi là phóng viên của báo XX, nghe nói anh đến đây thăm cô Du và cô Hà, ba người có phải là bạn thân không? Xin hỏi anh đánh giá thế nào về hai người họ?”
Đối với một đống câu hỏi của phóng viên, mọi người đều có chút không hiểu, Cố tiên sinh rõ ràng là đến thăm Du Yến, lúc nào lại thành thăm Du Yến và Hà Hi, chuyện này liên quan gì đến Hà Hi chứ?
Du Yến cũng cảm thấy có chút kì diệu, đang nghĩ lại họ nói gì lại bị Cố tiên sinh chặn lại, chỉ nghe anh hỏi phóng viên: “Cô Hà là ai?”
Sau đó đến cả phóng viên cũng trở nên mông lung.