Nhưng Lạc Yến Chi không chết. Và đó là điều trước nhất, thoạt vừa tỉnh lại, vì nhận ra nên nàng ngỡ ngàng kêu:
– A … ta chưa chết?! Quả vậy, ta vẫn đang sống, thật lạ kỳ!
Tiểu Hồng buông luôn một tiếng cười khẩy và lạnh lùng lên tiếng:
– Và càng lạ kỳ hơn nếu như không nhờ tại hạ, Nhị tiểu thư nhất định chỉ được sống trong mơ.
Giật mình, nàng vùng bật dậy:
– Là ngươi đấy sao? Nhưng này, ta nhớ rõ đã rơi xuống vực, vậy nhờ đâu ngươi cứu được ta và đây là chỗ nào?
Tiểu Hồng đi ngược trở vào, không chỉ tiến đến gần nàng mà còn cố tình để nàng nhìn thấy một huyệt khẩu, là nơi từ nãy giờ Tiểu Hồng vẫn đứng:
– Xin bẩm báo tiểu thư. Chúng ta đích thực đang ẩn ở giữa miệng vực Tuyệt Mệnh. Chỉ cần bước đến đó và nhìn xuống, tiểu thư nhất định sẽ toại nguyện vì được thấy đáy vực. Còn thạch động này ư? Xin được cung hỉ nghênh đón Lạc tiểu thư lần đầu đặt chân đến thạch xá, đích thị là nơi Hồng Bảo Kỳ tại hạ từng lưu ngụ, trước khi có may mắn trở thành kẻ tình nghi vì đặt chân đến tướng phủ Lạc gia. Nhân đây cũng xin thứ lượng. Vì thạch xá vốn nghèo, thật khó mong đối đãi Lạc tiểu thư đúng lễ. Vạn lần xin được lượng thứ.
Yến Chi bước đến huyệt khẩu và vừa thò đầu ra ngoài để nhìn, nàng lập tức thụt trở vào:
– Quả nhiên đây là một đáy vực. Nhưng để tin hơn ta vẫn đang ở Tuyệt Mệnh vực, ngươi mau nói đi, đã kịp cứu mạng ta như thế nào? Và sau đó, a …
khi minh bạch mọi điều ngươi tường thuật kể đều là sự thật thì bất luận lời chì chiết nào nữa của ngươi, ta cam tâm nhận nghe.
Tiểu Hồng lại cười khẩy, đoạn tự tiến ra huyệt khẩu và bất đồ lớn tiếng gọi:
– Ngươi còn ở dưới đó không? Hãy mau bay lên đây nào.
Và khi Tiểu Hồng lùi lại thì thay vào đó chợt hiển hiện một Đại Ưng chứng tỏ vừa từ dưới đáy vực bay ngược lên.
Tiểu Hồng cười cười:
– Xin dẫn kiến với Lạc tiểu thư đấy là Trốc Đầu Ưng, hóa ra suốt thời gian qua vẫn chọn vực Tuyệt Mệnh là chỗ dung thân. Phần tại hạ thì đêm qua, lúc không thể ngăn cản và đã để tiểu thư toại nguyện, tại hạ nếu không nhờ Trốc Đầu Ưng bất ngờ xuất hiện ứng cứu ắt khó mong thoát khỏi tay một lão nhân, chính là đại sư huynh đồng môn với lệnh đường. Và cũng nhờ vậy, vì có mơ hồ nghe tiếng Lạc tiểu thư kêu cứu đâu như lúc sáng sớm, tại hạ dù bán tín bán nghi vẫn bảo Trốc Đầu Ưng bay lên xem sao, thế nên đã có cơ hội cứu mạng Lạc tiểu thư, đền đáp lại ân độ lượng cho một chỗ dung thân của Lạc gia suốt thời gian gần đây. Nay ân đã đền, nghĩa cũng đoạn, tại hạ vì thân phận hèn kém, thật chẳng dám giữ nữa mọi quan hệ với một thiên kim tiểu thư thân phận cao sang, thế nên cũng đâu dám có lời chì chiết hoặc bất kính. Có chăng chỉ xin nói một lời cáo biệt và thành tâm chúc Lạc tiểu thư luôn an khang. Bảo trọng nha, Trốc Đầu Ưng, chúng ta đi thôi.
Phát hiện Tiểu Hồng chực ly khai thật, qua thái độ sẵn sàng nắm hai tay vào hai chân sù sì to nhám của Trốc Đầu Ưng, Lạc Yến Chi hốt hoảng vội kêu:
– Ngươi đừng đi. Vì ta không thể lưu lại đây một mình. Huống hồ không có ngươi, tự ta đâu thể vượt thoát ra từ đáy vực này?
Tiểu Hồng thoáng dừng lại và bảo:
– Tiểu thư nếu muốn, tại hạ ngay lập tức sẽ bảo Trốc Đầu Ưng đưa tiểu thư thoát ra. Nhưng xin bảo trước, đừng mong có tại hạ cùng thoát lúc này. Và tại sao như vậy, tiểu thư hãy nên tự hiểu hơn là trông chờ nghe tại hạ giải thích.
Thế nào?
Lạc Yến Chi cúi gục đầu:
– Đương nhiên ta hiểu. Bọn Thần Ưng bang hiển nhiên chưa dễ bỏ qua.
Và nếu như ta xuẩn động, tự xuất đầu lộ diện lúc này chính là tự sát.
Tiểu Hồng cười hài lòng:
– Tiểu thư hiểu được như vậy cũng tốt. Vậy khi nào cảm thấy thích hợp, chỉ cần lên tiếng, tại hạ sẽ lập tức bảo Trốc Đầu Ưng đưa tiểu thư đi.
Nàng ngẩng đầu lên:
– Nghĩa là ngươi thuận tình sẽ lưu lại đây cùng ta?
Tiểu Hồng lắc đầu:
– Hai chúng ta có thân phận hữu biệt, thêm nữa là cần phải giữ đúng lễ, nam nữ thọ thọ bất tương thân, tại hạ sẽ tự tìm cho bản thân một chỗ khác, chính là thạch động ở phần vách bên kia. Xin lượng thứ vì tại hạ khó thể tiếp tục hầu cận Lạc tiểu thư. Đi nào, Trốc Đầu Ưng.
Với thái độ thật quả quyết, Tiểu Hồng chộp vào chân Trốc Đầu Ưng và lập tức được Trốc Đầu Ưng đưa qua vách đá đối diện, chui vào một huyệt khẩu khác, là chỗ Tiểu Hồng từng nhờ phát hiện những tự dạng nên luyện được Khổng Huyết Thủ Nhất Chưởng Toái Bia.
Lạc Yến Chi ngơ ngẩn nhìn theo, tự bản thân cũng không biết nên có thái độ như thế nào nữa.
° ° °
Khác với tất cả những điều trước đây Lạc Yến Chi từng trải qua và cũng hoàn toàn vượt trên mọi mường tượng của nàng, cảnh màn đêm buông về ở vực Tuyệt Mệnh không những thật cô tịch hoang vắng mà còn xảy ra thật nhanh. Đã vậy, ở vách đá bên kia. Hồng Bảo Kỳ quả cố tình trêu gan nàng, vẫn thủy chung không một lần xuất hiện trở lại, cũng chẳng cần quan tâm đến xúc cảm của nàng là thế nào.
Chính vì lẽ đó đối với Lạc Yến Chi chưa đêm nào dài thật dài như đêm nay. Không chỉ dài theo nghĩa đen – vì nêu ở vực Tuyệt Mệnh màn đêm buông xuống nhanh thì ngược lại lúc chờ bình minh ló dạng cũng dài lâu tương tự – mà còn bao hàm một ý nghĩa khác, là nàng vì chẳng tài nào ngủ được nên dĩ nhiên có cảm nhận đấy là một đêm thật dài.
Dù vậy, lúc phát hiện cũng đến thời khắc trời dần sáng, bất chấp trong lòng đã chất chứa đầy phẫn hận, do bị nhiều tiếng động lạ gây hiếu kỳ, Lạc Yến Chi vẫn tiến đến huyệt khẩu để nhô đầu nhìn khắp lượt.
Và điều nhìn thấy khiến nàng hoài nghi. Đấy là từ dưới đáy vực như chủ ý chờ đợi sẵn hay sao đó. Hồng Bảo Kỳ dĩ nhiên bắt gặp nàng nhô đầu nhìn xuống, hắn lập tức đưa tay vẫy gọi nàng:
– Có những dây leo ở ngang huyệt khẩu. Đừng ngại vì chúng rất chắc chắn. Lạc tiểu thư hãy mau xuống đây.
Nếu không vì có thêm những vật mang hình dạng kỳ quặc đang ở ngay bên cạnh chân hắn, ắt hẳn nàng chẳng bao giờ thèm mở miệng nói chuyện với một kẻ đáng ghét và đáng hận như vậy. Vì thế nàng đành hỏi vọng xuống:
– Đêm qua ít nhất cũng phải ba lần ta nghe có tiếng Trốc Đầu Ưng của ngươi bay đi bay về. Phải chăng những gì bị cháy đen cạnh chân ngươi là do đêm qua ngươi sai Trốc Đầu Ưng mang về?
Hồng Bảo Kỳ từ đáy vực đáp vọng lên:
– Tại hạ những tưởng rất dễ thực hiện ý định, ngờ đâu đêm qua chỉ suýt nữa là tại hạ không kịp thoát. Dù sao, Lạc tiểu thư không muốn xuống ư? Vì tại hạ cũng đã đưa được di thể của lệnh tôn và lệnh huynh về đây. Chỉ là chút lòng thành, tại hạ mong được cùng Lạc tiểu thư chia sẻ nỗi bất hạnh.
Nàng giật nảy người và thế là tụt nhanh xuống với sắc mặt ngày càng nhợt nhạt. Đoạn vừa chạy đến nàng vừa kêu vừa gào, vừa trách vừa mắng:
– Ôi, phụ thân? Sao ngươi không kêu ta cùng đi? Chao ôi, không ngờ Lạc gia lại chịu thảm họa này? Phụ thân! Đại ca!! Cả hai chết thật thê thảm. Còn lại một mình, hài nhi thật chẳng thiết sống nữa!! Ngươi đừng chạm vào ta.
Huống hồ ta đang phẫn hận vì ngươi không cho ta cơ hội thể hiện lòng hiếu thảo. Ôi, phụ thân, ôi, Đại ca!
Hồng Bảo Kỳ chép miệng lắc đầu, đành không khuyên răn nàng nữa, chỉ lẳng lặng dùng một thanh kiếm thật to, thật nặng, bắt đầu đào hai huyệt mộ cạnh nhau.
Đang lui cui đào chợt thanh kiếm trên tay Hồng Bảo Kỳ bất ngờ bị Lạc Yến Chi ào đến chiếm đoạt:
– Hãy để cho ta. Không lẽ đến cả việc tự tay an táng ngươi cũng chẳng cho ta cơ hội thực hiện vì thân phụ và thân huynh? Mau tránh ra, ta không cần ngươi.
Hồng Bảo Kỳ đành phó giao cho nàng, huống hồ còn những việc khác và Hồng Bảo Kỳ tin rằng một nữ nhân như Lạc Yến Chi quyết khó thể tự tay thực hiện.
Nhưng vừa nhấc một trong hai thi thể lên Hồng Bảo Kỳ lập tức nghe Lạc Yến Chi quát:
– Mau bỏ xuống. Ngươi định làm gì với thi thể đại ca ta?
Hồng Bảo Kỳ nhẹ nhàng đáp lại:
– Tẩy uế cho lệnh huynh. Chí ít đó là phần việc chỉ tại hạ mới có thể giúp Lạc tiểu thư lúc này.
Nàng lại quát:
– Không cần. Và ta lập lại một lần nữa, ngươi hãy mau đặt đại ca của ta xuống. Nếu không …
Hồng Bảo Kỳ chợt lạnh giọng quát trả lại:
– Nếu không thì sao? Hãy nghe đây, hoặc là hãy mau bình tâm và chấp nhận sự thật, đừng tiếp tục giở giọng một tiểu thư có xuất thân kim chi ngọc diệp ra với tại hạ nữa, hoặc kể từ lúc này Hồng Bảo Kỳ tại hạ vô can tiếp tục với tiểu thư, sẽ lập tức ly khai và tùy tiểu thư sau đó muốn hành động thế nào cũng được. Và nên nhớ, trên thế gian này chẳng phải chỉ có mỗi một Lạc Yến Chi là có huyết thù cần báo, cũng không phải chỉ mỗi mình nàng là bất hạnh trở thành cô nhi. Nghe rõ chứ? Vậy quyết định thế nào thì tùy nàng. Muốn vẫn là tiểu thư thì tại hạ xin có lời cáo biệt và hy vọng chẳng bao giờ gặp lại.
Và Hồng Bảo Kỳ nhẹ đặt thi thể của Lạc Thiện Hào trở lại, đoạn quay người tìm và gọi Trốc Đầu Ưng:
– Ngươi đâu rồi? Mau ra đây và chịu khó giúp ta một lần cuối.
Nhưng bất ưng Hồng Bảo Kỳ nghe thật rõ tiếng vụt khóc nấc lên của Lạc Yến Chi:
– Ngươi đừng đi, cũng đừng chấp nhặt với thái độ vừa rồi của ta. Chỉ vì ta quá đau đớn, thế nên … ôi … phụ thân!!
Hồng Bảo Kỳ thở dài, đành quay lại và thật thương cảm khi thấy nàng quả thật đã tuôn trào những giọt lệ bi ai.
Dù vậy, khi tùy tiện nhấc thi thể của Lạc Thiện Hào trên tay, Hồng Bảo Kỳ vẫn nhắc nhở nàng:
– Bọn Thần Ưng bang không phải chưa từng xuống đây. Xin cô nương hãy cố nén bi ai, càng sớm tiến hành mọi việc càng đỡ tự gây bất lợi cho cả hai.
Nào, bắt đầu đi.
Và Hồng Bảo Kỳ đưa thi thể Lạc Thiện Hào đến đầu nguồn nước, cũng cẩn trọng với mọi chất độc có thể có, và bắt đầu tự tay tẩy uế toàn thân cho người đã chết.
Khi quay trở lại, Hồng Bảo Kỳ hài lòng vì thấy Lạc Yến Chi cuối cùng cũng nghe ra và nàng đang tiếp tục tự tay hoàn thành hai huyệt mộ.
Hồng Bảo Kỳ lại đưa thi thể của Lạc Nhữ An tướng quân đi, cũng tự tay tẩy uế và mang trở về nguyên vị cho nàng.
Thấy hai huyệt mộ đã sẵn sàng. Hồng Bảo Kỳ nhẹ nhàng bảo:
– Cũng ở dưới đáy vực này, tại hạ từng tự tay an táng cho gia sư, dĩ nhiên không thể nào đủ các nghi tiết cần thiết. Cô nương nếu đủ đởm lược tự xúc tiến mọi việc thì hãy mau bắt đầu. Cũng đừng quên, thanh kiếm kia dường như là binh khí ưa thích của lệnh tôn. Vì lúc phát hiện thi thể, tại hạ cũng thấy lệnh tôn vẫn giữ tư thế nhoài người, tỏ ý muốn chộp vào thanh kiếm. Thế nên tại hạ thuận tay mang luôn đến đây. Để nếu như cần cô nương có thể vùi lấp cùng thi thể lệnh tôn.
Lạc Yến Chi đã thay đổi, nhất nhất nghe theo các xếp đặt của Hồng Bảo Kỳ:
– Thảo nào ta thấy các hạ như đã quen với việc này, thì ra đã một lần an táng lệnh sư. Về thanh kiếm, đúng là binh khí gia phụ quen dùng kể cả trước khi treo ấn từ quan. Đó là một thanh trọng kiếm, chỉ thiện dụng ở các trận mạc sa trường, hoàn toàn không thích hợp cho giới võ lâm. Xin đa tạ vì ta đã có vật cần thiết để bồi táng cùng gia phụ.
Và nàng tự tay đặt từng thi thể xuống từng mộ huyệt.
Nhưng đến khi nhấc vào thanh trọng kiếm, nàng giật mình vì nghe Hồng Bảo Kỳ chợt kêu:
– Chậm đã. Và cũng đừng trách nếu tại hạ vì một ý ngờ muốn được xem xét lại thanh trọng kiếm dù chỉ một lần.
Nàng cau mày, cùng đưa mắt nhìn thanh trọng kiếm:
– Các hạ đã tự tay đưa đến đây, lẽ nào chưa thỏa nguyện, lại còn tỏ ý ngờ điều gì?
Hồng Bảo Kỳ nhún vai:
– Cũng không sao. Nhưng tại hạ khuyên, nếu như chưa từng thì ngay lúc này cô nương nên xem qua thật kỹ.
Nàng liền xem xét và cuối cùng đành lắc đầu:
– Không có gì khác lạ ngoại trừ trọng lượng vốn dĩ luôn nặng nên mới được gọi là trọng kiếm.
Hồng Bảo Kỳ hoài nghi:
– Như cô nương vừa thổ lộ, đấy chỉ là binh khí ưa thích của lệnh tôn mà còn là loại khí giới sẽ chẳng nhân vật võ lâm nào để mắt đến vì quá nặng. Tuy vậy tại hạ cũng có điểm nghi ngờ lại tại sao ngay lúc tối hậu, lệnh tôn lại có ý toan chộp vào trọng kiếm? Trừ phi trong đó có ẩn tình.
Nàng hiểu:
– Các hạ nghi ngờ đây là chỗ ẩn giấu Phích Lịch Bổng Thiên Lôi? Nhưng như ta vừa xem xét, quyết chẳng có gì đáng nghi.
Hồng Bảo Kỳ lại nhún vai một lần nữa:
– Cũng có thể tại hạ đoán sai. Nhưng vạn nhất tại hạ đã vô tình đoán đúng thì sao?
Nàng phân vân, cuối cùng cũng miễn cưỡng trao thanh trọng kiếm cho Hồng Bảo Kỳ:
– Đừng nghĩ ta vì nghi ngờ nên không dám trao cho các hạ. Đấy, xem đi.
Nhưng thay vì xem xét, Hồng Bảo Kỳ mang thanh trọng kiếm đến gần một tảng đá. Và trước ánh mắt hoài nghi lẫn ngạc nhiên của Lạc Yến Chi, Hồng Bảo Kỳ mò tay vào một hốc nhỏ, lấy ra chỉ một chuỗi kiếm và dùng vật này gõ vào vật kia vài lượt với phương cách là gõ vào các phương vị khác nhau.
“Coong … coong”.
Thanh âm phát ra vừa trong vừa ngân vang, tuy nhiên có một phương vị mà khi Hồng Bảo Kỳ gõ vào lại cùng lúc phát ra những hai thanh âm, một trong và một đục.
Với phát hiện này, Hồng Bảo Kỳ đem trả thanh trọng kiếm cho Lạc Yến Chi:
– Như cô nương vừa nghe, tại hạ đã nghi ngờ đúng. Có một chỗ trong thân kiếm bị rỗng ruột và được thay thế bằng một vật khác vì không thật thít khao nên đã tạo ra hai thanh âm lúc bị tại hạ gõ vào. Phích Lịch Bổng Thiên Lôi đã được lệnh đường cất giấu ở đấy, một chỗ vì sẽ gây bất ngờ cho bất luận ai nên khiến lệnh tôn khi đề cập đến không thể không cười đắc ý.
Nàng nhận lại và nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, đồng thời sau đó cũng nhìn Hồng Bảo Kỳ tương tự:
– Theo ý các hạ. Ta nên làm gì với điều bí ẩn này?
Hồng Bảo Kỳ bảo:
– Tùy cô nương. Nếu vì nghi ngại thì ngay sau đây tại hạ nguyện ý ly khai.
Để khi cô nương còn lại một mình, muốn hành động như thế nào cũng được.
Nàng lại hỏi:
– Còn như ta không nghi ngại?
Hồng Bảo Kỳ vụt nghiêm mặt:
– Tại hạ vẫn nhớ lời ủy thác của lệnh tôn, thế nên nguyện giúp cô nương báo thù. Không những vậy, tại hạ còn lập trọng thệ, sẽ không bao giờ để mắt đến vật đó, ngoại trừ một lần duy nhất, chỉ để giúp cô nương nghĩ cách lấy ra hầu đắc thủ vật từng là nguyên nhân tạo nhiều thảm họa cho Lạc gia.
Nàng nhẹ gật đầu:
– Được! Ta tin các hạ. Vậy nghĩa là tạm thời không nên bồi táng vật này cùng gia phụ?
Hồng Bảo Kỳ cau mày ngẫm nghĩ, đoạn nêu một đề xuất:
– Cô nương sao không thử tìm cách đoạn gãy thanh kiếm?
Nàng đồng tình nhưng sau một lúc thử, đành lắc đầu bảo:
– Trừ phi phải có thần lực. Bằng không, đành phải chờ cơ hội, tìm và dùng một lợi khí khác mới mong đoạn gãy thanh kiếm từng được tôi luyện quá ư cứng rắn này.
Và bất chợt nhìn vào chuôi kiếm vẫn đang do Hồng Bảo Kỳ cầm trên tay, nàng đột ngột hỏi:
– Các hạ có thể cho ta mượn và xem qua vật đó?
Hồng Bảo Kỳ cười cười:
– Cũng nhờ vật này, trước khi được Trốc Đầu Ưng mang về các thức ăn được nấu sẵn, tại hạ mới có cách tạo ra lửa. Còn về xuất xứ của vật này ư? Cô nương cứ tùy tiện xem. Ở đây có khắc một đóa hoa mai, riêng về phần thân kiếm thì hình như vẫn còn cắm ngập đâu đó ở vách đá trên kia.
Lạc Yến Chi sau một lúc xem xét chuôi kiếm chợt mơ hồ kêu:
– Như ta có nghe lão Bạch Thám Đáo từng đề cập đến một tiêu ký nào đó tương tự. Tuy cũng liên quan đến một thanh kiếm nhưng vì không lưu tâm nên nhất thời lúc này ta không nhớ ra.
Đoạn nàng thở dài và bảo:
– Dù sao, cũng đến lúc nên vùi kín thi thể của gia phụ và gia huynh. Mọi chuyện hãy để xem xét sau. Các hạ có thể giúp ta, nếu muốn.
Hồng Bảo Kỳ không đợi giục lần thứ hai, lập tức cùng Lạc Yến Chi lấp đầy đất lên hai mộ huyệt, lại còn khuyên nàng:
– Chúng ta tuyệt đối không lưu lại bất kỳ dấu tích nào. Vậy đừng đắp thành nấm mộ, trái lại còn phải rải nhiều vụn đá lên trên để ngụy trang. Cô nương thấy sao?
Nàng luôn thuận phục:
– Gia phụ đã khen các hạ là người luôn cẩn trọng. Xin hãy theo chủ ý của các hạ.
Sau đó, một lần nữa Hồng Bảo Kỳ lại hỏi mượn thanh trọng kiếm của nàng:
– Từ lâu rồi tại hạ tìm thấy chỗ vách đá từng bị phần thân của chuôi kiếm này cắp ngập vào. Và chỉ đến tận hôm nay, tại hạ tin rằng nếu có được thanh kiếm này hỗ trợ, nhất định sẽ có cách giúp tại hạ tìm phương thế lấy phần thân của thanh kiếm kia ra. Cô nương có chấp thuận chăng?
Nàng không ngại ngần, trao ngay thanh trọng kiếm cho Hồng Bảo Kỳ:
– Ta đã minh bạch, đáy vực này từng là nơi dung thân một thời gian khá lâu của các hạ. Hãy lượng thứ nếu ta hoặc bất luận ai ở Lạc gia trang tỏ ra nghi ngờ. Hãy nhận lấy, không chỉ một vật này mà còn cả lòng thành tâm của ta.
Hồng Bảo Kỳ tươi cười, tuy nhận nhưng lại bảo nàng:
– Chỗ đó chỉ cao hơn thạch động cô nương từng tạm ngụ không bao nhiêu.
Nếu hoàn toàn vô ngại, hãy cùng tại hạ leo trở lên, vì biết đâu tại hạ lại cần sự trợ lực của cô nương. Nào, hãy bỏ qua tất cả và chỉ lấy thành tâm đối đãi nhau.
Nàng cũng cười và vui vẻ leo lên theo ngay phía sau Hồng Bảo Kỳ.
Đến nơi, để tiến hành việc leo tiếp lên trên, Hồng Bảo Kỳ đứng nghiêng người ra ngoài và nhìn dò xét thật kỹ từng kẽ đá, sau đó tỏ bày với Lạc Yến Chi:
– Tại hạ tự tin có thể leo lên nhưng đề phòng vạn nhất, tại hạ cần cô nương đứng hờ dưới này, ngộ nhỡ tại hạ bị rơi, mong được cô nương dụng lực kéo mạnh vào trong.
Nàng lo lắng ra mặt:
– Các hạ nên xét lại, có cần mạo hiểm như thế chăng?
Hồng Bảo Kỳ cười cười và giải thích:
– Có lẽ cũng như cô nương, tại hạ rất nóng lòng, muốn được minh bạch càng sớm càng tốt về hạ lạc của Phích Lịch Bổng Thiên Lôi. Và nếu từ trên kia, tại hạ lại bất ngờ thủ đắc một vật, đúng là lợi khí đang cần, thì lẽ nào chẳng nên mạo hiểm? Dù vậy, cũng đa tạ sự quan tâm của cô nương và vị tất tại hạ gặp nguy hiểm như vừa đề cập. Nào, hãy chúc tại hạ vạn sự may mắn đi chứ?
Và vẫn cười cười như vậy, Hồng Bảo Kỳ bắt đầu từ huyệt khẩu leo ngược lên trên.
Đứng nghiêng người phía dưới, Lạc Yến Chi cũng phần nào yên tâm do phát hiện khắp vách đá quả thật có rất nhiều vị thế để bấu tay và đặt chân leo lên an toàn. Chính vì lẽ đó nếu xảy ra bất trắc chỉ là điều vạn nhất, cơ hồ không bao giờ xảy ra.
Và đúng như vậy, Hồng Bảo Kỳ dù có thanh trọng kiếm khá nặng cột theo bên mình thì vẫn dễ dàng leo lên một mạch những hai trượng hơn.
Ở đây, Lạc Yến Chi nhìn thấy Hồng Bảo Kỳ ngừng leo. Thay vào đó, Hồng Bảo Kỳ cẩn trọng chuyền dần thanh trọng kiếm ra phía trước và bắt đầu cầm lấy, chọc phần mũi kiếm vào một khe nhỏ nào đó.
Được một lúc, nàng nghe thanh âm của Hồng Bảo Kỳ hớn hở phát vọng xuống:
– Không phải thân kiếm bị cắm ngập vào vách đá. Chỉ là tình cờ được ai đó ném đúng vào một khe hở. Tại hạ đang tìm cách thu hồi phần thân kiếm, sẽ nhanh thôi.
Và Lạc Yến Chi thấy Hồng Bảo Kỳ vẫn chọc thanh trọng kiếm vào đá, dùng thanh trọng kiếm như một chỗ để treo giữ toàn thân đang dùng tay còn lại mò tìm vào một chỗ, nhất định phải là nơi từ lâu nay vẫn ẩn giấu phần thân kiếm được Hồng Bảo Kỳ quyết thu hồi.
Bất chợt, thanh trọng kiếm bị gãy.
“Rắc …”.
Cùng với diễn biến này. Lạc Yến Chi nhìn thấy thân hình Hồng Bảo Kỳ bị chao mạnh. Sau đó, do Hồng Bảo Kỳ kịp buông tay khỏi thanh trọng kiếm nên chỉ có phần phía ngoài của thanh trọng kiếm đã gãy lìa là nặng nề rơi ào xuống.
“Vù …”.
Lạc Yến Chi sợ cho bản thân vội thu người vào trong thạch động.
Ngờ đâu nàng nghe Hồng Bảo Kỳ kêu thật to:
– Phích Lịch Bổng Thiên Lôi cũng đã rơi. Lạc cô nương hãy mau xuống dưới nhặt lại.
Đó là một sự thật và Lạc Yến Chi cũng không thể ngờ nhờ Hồng Bảo Kỳ cần mạo hiểm nên ngẫu nhiên đã khiến thanh trọng kiếm gãy, là điều nàng chỉ dám mong hoặc có thần lực hoặc có một lợi khí sắc bén nào khác mới toại nguyện. Vì thế nàng lập tức leo xuống dưới.
Nhưng khi đã đặt chân xuống đáy vực. Lạc Yến Chi thất kinh khi bất chợt nghe Hồng Bảo Kỳ hô hoán:
– Đừng lo tìm vật nữa. Hãy mau leo trở lên.
Và Hồng Bảo Kỳ còn kêu thật khẩn trương:
– Trốc Đầu Ưng! Ngươi đâu rồi? Hãy mau mau xuất hiện, ứng cứu Lạc cô nương hộ ta. Nhanh lên nào.
Không thể ngẫu nhiên Hồng Bảo Kỳ tỏ ra hốt hoảng như vậy. Lạc Yến Chi lập tức ngước mắt nhìn lên và thấy ngay chỉ là một cánh chim ưng thật to đang từ trên cao lao vù vù xuống.
Nhưng vì không ngại chỉ với mỗi một con Đại Ưng, thế nên Lạc Yến Chi thay vì lo thoát vẫn bắt đầu tìm vật cần tìm.
Ngờ đâu bất chợt xuất phát từ cánh chim ưng bỗng vang lên một loạt cười ngạo nghễ:
– Quả đúng như lão phu nghi ngờ, bọn tiểu oa nhi các ngươi thế nào cũng ẩn thân ở đây. Đã vậy còn giúp lão phu sớm thu hồi Phích Lịch Bổng Thiên Lôi. Ân tình này lão phu liệu biết báo đền như thế nào đây? Khà khà …
Lạc Yến Chi kinh hãi, lại nhìn lên và hoàn toàn vỡ lẽ khi phát hiện từ ngay trên lưng Đại Ưng có một bóng nhân ảnh nhẹ nhàng, bật tung ngược lên trên, chính là nhân vật vừa bật cười ngạo nghễ.
Tiếp đó, nếu cánh chim ưng chợt nặng nề gieo thật mạnh vào đáy vực thì nhân vật nọ lại thi triển khinh thân pháp thượng thừa, ung dung đảo bộ và nhẹ nhàng hạ thân xuống.
Nhận ra đấy là một lão nhân có diện mạo thật xấu xa. Lạc Yến Chi kinh hãi, vội chạy trở lại vách đá và cuống cuồng chộp vào dây leo để leo ngược lên.
Bất chợt cũng lão nhân nọ bật gầm:
– Không phải Phích Lịch Bổng Thiên Lôi. Tiểu tử ngươi dám lừa lão phu ư?
Vậy thì cả hai ngươi phen này đừng mong toàn mạng.
Và Lạc Yến Chi phát hiện bản thân nàng bất chợt bị một lực đạo kéo ngược xuống. Cuối cùng lọt vào tay lão nhân nọ.
Nàng khiếp hãi, vừa vùng vẫy vừa kêu gào, nhất là khi thấy cùng lúc đó xuất hiện một bóng ảnh từ đâu đó bật lao thật thần tốc vào lão nhân vừa chế ngự bắt giữ nàng:
– Mau cứu ta với Hồng Bảo Kỳ.
Đứng ngay bên cạnh và chếch về phía sau nàng, lão nhân bật gầm một tiếng thật khinh khiếp:
– Lại là súc sinh ngươi? Lão phu phải hóa kiếp ngươi!
Và một chấn kình thật to vang phát lên:
– “Ầm!”.
Kèm theo đó, bóng ảnh nọ bật thoát hậu, giãy đành đạch ngay trên nền đất, giúp Lạc Yến Chi nhìn rõ đấy là Trốc Đầu Ưng, không phải Hồng Bảo Kỳ như nàng thoạt nhìn cứ lầm tưởng.
Cũng chính lúc đó mới có tiếng Hồng Bảo Kỳ cất lên nhưng xuất phát từ trên cao:
– Hay lắm. Hóa ra phần còn lại này mới chính là Phích Lịch Bổng Thiên Lôi. Hồng Bảo Kỳ ta thật may mắn. Ha … Ha …
Lạc Yến Chi ngước mắt nhìn lên. Nhưng chỉ mới nhận ra quả nhiên Hồng Bảo Kỳ đang cầm một vật trên tay thì toàn thân nàng lập tức bị lão nhân nhấc lên cao, kế đó là tiếng lão gầm quát, uy hiếp Hồng Bảo Kỳ.
– Hãy mau ném Phích Lịch Bổng Thiên Lôi xuống đây. Nếu bất tuân, lão phu lập tức hóa kiếp tiểu liễu đầu.
Nàng chấn động đành khiếp đảm kêu xin:
– Các hạ hãy mau tuân theo lão. Chớ để lão kết liễu ta.
Thái độ của Hồng Bảo Kỳ thật là lạ, cứ thản nhiên tụt xuống với một vật tuy có hình thù như là đoạn bổng nhưng lại mang sắc màu đỏ chót thật quái dị.
Sau đó, khi đã an toàn đứng ngay huyệt khẩu, Hồng Bảo Kỳ vừa vung vẩy vật nọ và vừa cười cười:
– Chỉ vì vật này, lão dám dùng phương cách cực kỳ mạo hiểm nhưng vẫn vẹn toàn đặt chân ở đây, hãy cho ta được một lần có lời thán phục và ngưỡng mộ lão. Thật đấy. Ha … Ha …
Nàng biến sắc, càng gào to hơn:
– Ngươi không định dùng Phích Lịch Bổng đổi sự an toàn cho ta đấy ư? Thì ra ngươi có dự mưu từ trước. Ngươi thật tiểu nhân, hèn hạ và vô liêm sỉ.
Lão nhân quỷ điện cũng quát gầm:
– Đừng giở trò đó với lão phu. Vì lão phu hứa nhất định sẽ phóng thích ả, ngay khi ngươi ngoan ngoãn ném Phích Lịch Bổng xuống đây. Nhanh nào. Và đừng thử thách lòng nhẫn nại chỉ có giới hạn của lão phu.
Hồng Bảo Kỳ vẫn thản nhiên vừa săm soi Phích Lịch Bổng vừa thốt toàn những lời không liên can đến bất kỳ lời đề xuất nào của bất luận ai.
– Lão rất khôn ngoan, nhất định đêm qua không hề xuẩn động, tự chường mặt ra, cho dù thế nào lão cũng chạy đến và mục kích cách Lạc tướng phủ bị hỏa thiêu. Nhưng vì không toại nguyện, do không thấy Thần Ưng bang có bất kỳ phát hiện gì, lão thế là đành tiếp tục ẩn mặt, đúng không? Và lão cũng tận mắt mục kích cảnh ta đã nhờ Trốc Đầu Ưng nên kịp cứu mạng Lạc Yến Chi, là cảnh mà bọn Thần Ưng bang không thể nào có cơ hội mục kích. Cũng vì thế, hà hà … lão thật lợi hại, đã quyết tìm cho bản thân một con Đại Ưng, tự tạo một phương tiện như ta. Nhưng lão suýt thất bại khi chỉ đắc thủ được mỗi một con Đại Ưng nhất định đã do lão sơ ý, quá nặng tay, khiến nó chỉ còn là một con vật chết. Tuy nhiên, đây mới là điều ta thán phục lão, có phải vì mới rồi, chợt nghe ta lớn tiếng, lỡ lời đề cập đến sự xuất hiện của vật này, hà hà … lão lập tức nảy sinh diệu kế và dùng thân xác con vật đã chết làm phương tiện, lão phục trên lưng, lấy tay kéo căng hai cánh nó ra, thế là lão ung dung đặt chân đến đáy vực? Quả là tuyệt diệu và trừ lão e chẳng ai dám nghĩ đến kế mạo hiểm này. Ha … Ha …
Tự đoán biết sinh mạng bản thân như thế là hết, Lạc Yến Chi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Và nàng không hề mở mắt, cho dù lại nghe lão độc ác có diện mạo thật xấu xa vẫn tiếp tục dùng nàng để uy hiếp Hồng Bảo Kỳ:
– Ngươi đoán tất cả đều đúng. Cũng như lão phu vẫn đang đoán chủ ý của ngươi chỉ là tìm cơ hội giải thoát tiểu liễu đầu. Tuy nhiên, ngay sau đây lão phu sẽ đếm đến mười. Nếu như ngươi không muốn ả mất mạng, thì tự biết cần phải có hành động gì và chỉ trong thời gian mười tiếng đếm của lão phu. Một …
Hồng Bảo Kỳ vẫn không tỏ lộ bất kỳ chủ ý gì, cứ tiếp tục săm soi Phích Lịch Bổng và cũng tiếp tục lên tiếng nói những lời không hề can dự đến hiện tình trước mặt:
– Tuy lão lợi hại nhưng lại quên mất một điều là đến cả Trốc Đầu Ưng lão cũng chẳng nương tay. Vậy khi đến lượt được sở hữu vật này thì bằng cách nào lão có thể thoát hiểm đây?
Lão quỷ điện vẫn đếm:
– Hai …
Hồng Bảo Kỳ vẫn lẩm bẩm:
– Và nếu đến cả lão cũng không thể vượt thoát thì bản lãnh kém như ta càng không dám mơ tưởng đến điều tương tự. Vậy thì dù giữ trong tay bất luận bảo vật gì vẫn chỉ toại nguyện nhất thời, trái lại sẽ là cả đời tuyệt vọng. Nếu đã thế …
– Bốn …
Hồng Bảo Kỳ chợt kêu to:
– Này, ta sẽ giao hoàn phế vật cho lão và đương nhiên lão đoán đúng, ta cần đánh đổi sự vẹn toàn của Lạc Yến Chi. Nhưng không theo cách của lão.
Trái lại, ta cũng chỉ đếm đến mười. Trong hạn kỳ đó, nếu Lạc Yến Chi không thể tự leo lên đây thì lão đừng ngạc nhiên nha, vì ta quyết chẳng ngại quật Phích Lịch Bổng Thiên Lôi vào vách đá cho vỡ toang đấy.
Lão vẫn đếm:
– Bảy …
Ngược lại, Hồng Bảo Kỳ cũng đếm và đã bắt đầu:
– Lão nghe rồi đấy, ta đếm đây:
– Một … Hai …
Hồng Bảo Kỳ không chỉ đếm nhanh mà còn cố tình cho lão thấy bản thân quả thật đang chờ sẵn và chỉ cần đếm đủ mười tiếng là sẽ phế hủy ngay vật lão rất cần, nếu như đề xuất của Hồng Bảo Kỳ chẳng được lão đáp ứng.
Dù vậy, lão cứ đếm theo cách của lão:
– Tám …
Hồng Bảo Kỳ rất bình thản đếm tiếp:
– Ba – Bốn – Năm – Sáu …
Thật lạ, lão thua cuộc:
– Này, liệu ngươi giữ lời chăng, nếu lão phu ưng thuận và lập tức phóng thích tiểu liễu đầu?
Đã có tia hy vọng, Lạc Yến Chi mở mắt và ngước nhìn lên cao. Và nàng thấy Hồng Bảo Kỳ ung dung đáp lời lão:
– Như đã nói, có thể đối với tất cả chúng ta Phích Lịch Bổng Thiên Lôi lúc này chỉ là phế vật, vậy thì đâu thể sánh với một sinh mạng? Huống hồ, ta quả quyết ba chúng ta còn cùng lưu ngụ ở đây, rất có thể là suốt đời, thế nên đâu thể chỉ vì một phế vật để tạo thêm ngày càng nhiều những thù hận hoặc đố kỵ cho nhau? Lão yên tâm, đệ nhất cao thủ ở đáy vực chính là lão. Vậy liệu ta dám bội tín với lão sao? Hãy để Lạc Yến Chi tự leo lên đây. Và lập tức ta sẽ ném trở xuống cho lão vật này. Thế nào?
Lão sa sầm nét mặt, giận lắm, nhưng vẫn đành đặt Lạc Yến Chi xuống, để nàng đứng cạnh vách đá luôn có sẵn một sợi dây leo:
– Nào, ngươi vẫn còn nhiều may mắn đấy. Mau tự leo lên, trước khi lão phu đổi ý.
Quá mừng, Lạc Yến Chi vội leo lên và lại nghe lão quỷ điện đe dọa Hồng Bảo Kỳ:
– Ngươi đã nhận định rất đúng về hiện trạng lúc này. Thế nên lão phu khuyên ngươi chớ xuẩn động làm lão phu khích nộ. Nếu không, cả hai ngươi rồi sẽ biết lão phu còn nhiều thủ đoạn thật tàn khốc như thế nào?
Lạc Yến Chi vẫn vội leo, dĩ nhiên mắt luôn hướng nhìn lên trên. Và nàng thấy Hồng Bảo Kỳ đã sẵn tư thế sẽ giúp nàng thoát lên thạch động bất kỳ lúc nào.
Không những thế, Hồng Bảo Kỳ còn cười cười, đáp lời lão:
– Lão không cần dọa ta cũng biết lão vốn dĩ độc ác như thế nào. Nhưng này, có phải Lạc phu nhân năm xưa vong mạng là do lão hoặc môn hạ nào khác của Tịch Sơn môn hạ thủ?
Nghe đến đây, Lạc Yên Chi càng hiểu thêm chủ ý đích thực của Hồng Bảo Kỳ. Và do hiểu nên cảm kích, nàng nhìn Hồng Bảo Kỳ bằng ánh mắt đầy thiện ý, còn tai thì lắng nghe tiếng lão nhân quỷ diện đang đáp lại nghi vấn do Hồng Bảo Kỳ vừa nêu:
– Tiện nhân đó từng phạm tội tày đình, đã có lệnh bất luận ai ở Tịch Sơn môn cũng được quyền hạ thủ kết liễu nếu như tình cờ phát hiện tung tích. Chỉ tiếc, tiện nhân đã đền tội, lại không do bổn môn hành xử. Nếu không, ngươi hãy tin vào một sự thật này, là giả như để lão phu phát hiện lúc tiện nhân còn sống, thì hậu quả xảy đến cho Lạc gia nhất định phải sớm hơn và cũng phải tàn khốc hơn thập bội phần. Khà khà …
Lạc Yên Chi leo sắp đến nơi, vì thế lập tức được một tay của Hồng Bảo Kỳ đưa ra cho nàng nắm lấy.
Cùng lúc đó, Hồng Bảo Kỳ dùng tay còn lại, giữ đúng lời, chợt ném Phích Lịch Bổng Thiên Lôi xuống cho lão quỷ diện:
– Nhìn đây. Ta đã nói, tất giữ lời, hãy mau nhận lấy.
Nàng được an toàn, vội nhăn nhó, trách Hồng Bảo Kỳ:
– Lẽ ra các hạ không cần giữ lời với hạng độc ác như lão.
Hồng Bảo Kỳ khẳng khái đáp lại, còn cố tình đáp lớn cho lão quỷ điện cùng nghe:
– Bất luận ai cũng vậy, dù là chính nhân quân tử hay hạng ác nhân từng giết người không gớm tay thì cũng cần tôn trọng chữ tín. Bởi nếu chẳng giữ chứ tín thì mong gì có hảo bằng hữu. Và đã không có hảo bằng hữu thì hạng cô độc như vậy đương nhiên luôn gặp bất lợi do chẳng thể mong được bất kỳ ai tiếp ứng vì không thể tránh sẽ có những lúc gặp bất trắc.
Ở phía dưới, lão quỷ điện đã đắc thu Phích Lịch Bổng và bất chợt bật cười vang:
– Ngươi chủ ý nói với lão phu ư? Vì ngươi sợ sau khi toại nguyện, lão phu nếu muốn vẫn có thể kết liễu cả hai ngươi? Tuy nhiên, kha kha … điều đó hoàn toàn chẳng cần thiết. Vì một khi lão phu có cách thoát hiểm, phần hai ngươi vẫn mãi bị sinh cầm dưới này vậy có phải lão phu chẳng phải phí công cũng tuyệt đối an tâm là không lo bọn ngươi sẽ có lúc trở thành mối họa hay sao?
Lạc Yên Chi rúng động:
– Lão có thể thoát được sao? Nếu vậy, bao tâm huyết của tiên mẫu rốt cục chỉ đưa đến thảm họa cho Lạc gia, riêng Phích Lịch Bổng vẫn bị người chiếm đoạt?
Lão cất Phích Lịch Bổng vào người và ung dung tiến lại gần vách đá để chộp nhanh vào sợi dây leo:
– Tiểu liễu đầu ngươi còn nuối tiếc ư? Nếu vậy, để lão phu cho ngươi toại nguyện, sớm đến cửu tuyền cùng song thân ngươi.
Phát hiện lão chực leo lên, Hồng Bảo Kỳ nhanh tay, lập tức tiện đứt ngang sợi dây:
– Thật thất lễ vì tệ xá vốn chật hẹp, đành làm thế này để tạ khách. Hà hà …
Cả đoạn giây dài mười mấy trượng lập tức tụt rơi xuống, dồn thành một đống cạnh chân lão. Dù vậy, lão càng cười đắc ý hơn:
– Ngươi lầm kế của lão phu rồi. Vì chỉ thế này lão phu mới yên tâm tiến hành cách thoát hiểm theo như dự định. Kha kha …
Hồng Bảo Kỳ và Lạc Yên Chi cùng kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy lão vẫn thái độ ung dung quay lại cạnh hai thi thể của hai con Đại Ưng.
Sau một thoáng nhìn, ắt là để định lượng, chợt lão dùng Phích Lịch Bổng quật một chiêu vào thi thể của con Trốc Đầu Ưng.
Công phu của lão thật lợi hại. Vì từ Phích Lịch Bổng chợt bay bắn ra một tia lửa chói ngời, chạm vào thể xác của Trốc Đầu Ưng thành một tiếng chấn nổ thật to:
“Chát!”.
Lập tức thể xác của Trốc Đầu Ưng bị hủy nát, lại còn tự bốc cháy, phát hỏa thành mùi két do toàn bộ các lớp lông vũ bị thiêu đốt thành than.
Kế đó, lão dụng lực bẻ gãy đôi cánh của con Đại Ưng còn lại, đặt qua một bên, rồi lại tiếp tục dùng Phích Lịch Bổng hủy nát phần thi thể có lẽ lão chẳng cần dùng đến.
– “Chát!”.
Lạc Yên Chi ngỡ ngàng:
– Công phu lão vừa thi triển phải chăng là nhờ Phích Lịch Bổng? Nếu sớm biết thế này, ta quyết không bảo các hạ giao Phích Lịch Bổng cho lão.
Hồng Bảo Kỳ cười cười:
– Riêng tại hạ thì dù biết Phích Lịch Bổng lợi hại vẫn không thể không dùng để đổi lại sự vẹn toàn cho cô nương. Nhưng dù sao, đâu phải chúng ta không có cơ hội đoạt lại? Bởi với cách lão đang thực hiện, tại hạ vẫn không tin lão sẽ vượt thoát.
Lúc này, vì nhìn thấy lão quỷ diện đang dùng đoạn dây leo để tự buộc chặt đôi cánh chim ưng vào hai cánh tay lão, Lạc Yên Chi kinh hãi:
– Lão toan làm gì? Định tự chấp cánh và muốn bay thoát lên như loài chim điểu ư?
Hồng Bảo Kỳ gật đầu:
– Nếu lúc lão tìm cách hạ thân xuống tận đây chỉ là mượn đôi cánh to rộng của Đại Ưng để làm giảm đà rơi thì bây giờ lão lại tạo chấn lực để nâng lão lên. Đây là điều vô khả thực hiện. Tại hạ không tin lão sẽ vượt thoát. Ắt hẳn cũng vì vậy, lão không muốn bị quấy rầy, hoặc bị chúng ta tìm cách phá bĩnh, thế nên lúc nãy lão mới giả vờ như muốn leo lên đây, khiến chúng ta lầm kế, không những không có cách leo tụt xuống lúc này, mà còn tặng không cho lão những đoạn giây leo để lão tự buộc đôi cánh ưng vào hai tay lão. Tâm cơ cùng mưu trí của lão thật không thể lường.
Dưới đáy vực, vì đã hoàn tất mọi chuẩn bị, lão chợt nhìn Hồng Bảo Kỳ và cười ngạo nghễ:
– Lẽ ra ngươi nên nhận thức điều đó sớm hơn và đừng quá mau mắn giao hoàn Phích Lịch Bổng, lại còn xuẩn ngốc, đề quyết đấy chỉ là phế vật. Thôi nha, vĩnh biệt nha. Ha … Ha …
Cười xong, lão buông xuôi hai tay xuống, tợ như vị thế xếp cụp đôi cánh vẫn được các loài chim điểu thường làm. Và bằng tư thế đó, lão chụp người co chân, để bất thần bật cao lên không.
“Vút!”.
Nội lực của lão thật đáng gờm. Vì chỉ với duy nhất một lần bật nhảy, lão đã tự vượt lên cao ước độ bảy tám trượng. Đến khi đạt tới tầm cao nhất, lão xoè đôi cánh và nhẹ nhàng nâng lên đập xuống, dù không thể giúp thân hình lão được nâng thêm lên nhưng lại là phương cách để tự đưa lão đến gần vách đá với hiện trạng là lão chẳng bị rơi xuống bao nhiêu.
Khi tới gần vách đã, lão thật lợi hại, vừa xếp cụp đôi cánh vừa co chân đạp mạnh vào vách đá hai lượt liên tiếp bằng một chân trước và một chân sau.
“Bộp! Bộp!”.
Chân trước lão đạp để giữ đà, chân sau được đạp để lão lại phô diễn khinh công, tung toàn thân lão lao vọt lên cao thêm một lần nữa và cùng đạt xấp xỉ bảy tám trượng chiều cao như lần trước đó.
“Vút!”.
Cứ như thế, lúc sắp hết đà lao lên thì lão quạt đôi cánh, đưa thần hình tới gần vách đá. Đến vách đã thì lão co chân đạp, kịp xếp cụp đôi cánh, để chúng không là trở lực khiến lão không thể tiếp tục lao vọt lên cao.
“Bộp! Bộp!”.
“Vút!”.
Nhìn cung cách lão thực hiện, Lạc Yên Chi thẫn thờ và bàng hoàng:
– Không việc gì mà con người không làm được, chỉ cần có đôi chút bản lãnh và mạo hiểm. Nhưng rồi đây, hai chúng ta làm sao thoát? Bởi lão thật quỷ quyệt, đã hủy diệt thi thể Trốc Đầu Ưng do sợ chúng ta sẽ lại thoát theo cách của lão.
Hồng Bảo Kỳ quay lại nhìn nàng:
– Cứ như cô nương vừa nói, nếu chúng ta quyết tâm thì lo gì không thể thoát? Vả lại, liệu chúng ta có cần thoát sớm chăng, một khi bản lãnh cả hai hãy còn quá kém? Ý của tại hạ là hãy nhân cơ hội này, chúng ta cứ lưu lại đây để tiếp tục khổ luyện công phu. Vấn đề đói khát thì không phải lo. Thôi nào, đừng vội tuyệt vọng. Trái lại, để tại hạ cho cô nương xem vật này.
Nhìn vào tay Hồng Bảo Kỳ, Lạc Yên Chi khẽ kêu lên:
– Một thanh tiểu kiếm? Há lẽ đây là vật các hạ vừa thu hồi ở vách đá?
Đồng thời cũng nhờ tiểu kiếm này, lúc nãy ta chỉ thấy các hạ khẽ lia ngang một lượt là dễ dàng tiện đứt đoạn dây leo?
Hồng Bảo Kỳ mỉm cười:
– Nếu ưng ý, tại hạ xin tặng cho cô nương, phần nào bù đắp lại Phích Lịch Bổng Thiên Lôi mà cô nương như không có duyên sở hữu.
Nàng cầm tiểu kiếm:
– Các hạ tặng thật sao? Chứng tỏ các hạ không để tâm giận cho dù lúc mới rồi ta đã chẳng tiếc lời trách mắng và thóa mạ các hạ?
Hồng Bảo Kỳ lắc đầu:
– Tại hạ chỉ muốn khuyên cô nương từ nay việc gì cũng cần suy xét thật kỹ. Và với diễn biến lúc nãy, tại hạ tự biết đã có lợi thế. Do vậy, không những không nên vội mà tại hạ còn tận dụng cơ hội, quyết giúp cô nương minh bạch về nguyên ủy cái chết của lệnh nương. Đồng thời, hãy còn một nguyên do nữa, khiến tại hạ thêm tự tin và chẳng hề tiếc khi phải mất Phích Lịch Bổng. Đó là …
Lời của Hồng Bảo Kỳ bị gián đoạn và nguyên nhân chỉ vì từ không trung, bất đồ vang lên cả một chuỗi kêu kinh hoàng.
– A … A …
Lạc Yên Chi đoán ngay:
– Lão đã thất bại? Và đã rơi xuống thế này lão chẳng mong gì toàn mạng.
Và Hồng Bảo Kỳ cũng nhìn thấy lão quỷ điện quả thật đang từ trên cao rơi xuống, xuôi theo vách đá, với một bên cánh chẳng rõ đã bị tụt mất lúc nào. Và phải chăng đấy chính là nguyên nhân khiến lão chẳng những mất vơ hội vượt thoát mà còn tự lâm vào một thảm cảnh chỉ lúc nữa thôi là lão sẽ bị tan xương nát thịt và chạm thẳng vào đáy vực?
Nhưng khác với tất cả mọi dự đoán. Lão tuy bị rơi, tuy vẫn tiếp tục kêu gào nhưng bất chợt có một lúc như lão kịp bừng tỉnh, lão dùng một cánh chim ưng duy nhất còn lại tự đập loạn liên tục, tự tạo một lực nâng nhất định, giúp thân hình lão giảm nhanh đà rơi và cuối cùng hạ thân xuống đáy vực an toàn.
Dù vậy, khi đã nguyên vẹn và nhất là đã đứng vững trên chính đôi chân của bản thân, thật lạ là lão lại ngửa mặt lên trên tiếp tục gào rú thêm một loạt nữa.
– A … Hự!!
Lão đã đột ngột tự kết thúc loạt gào, đoạn mỉm cười dù không tươi lắm và ung dung giật bỏ chiếc cánh còn lại để tự phá hủy thành trăm nghìn mảnh vụn.
Lạc Yên Chi kinh nghi.
– Lão đã hóa cuồng rồi sao? Lại còn tự hủy bỏ phương tiện duy nhất từng giúp và biết đâu sẽ tiếp tục giúp lão thoát hiểm?
Hồng Bảo Kỳ thì đoán:
– Theo tại hạ, cách lão thoát hiểm đã bị ai đó phát hiện. Có thể là Thần Ưng bang. Thế nên, bọn chúng đã nhân lúc lão bất ngờ, lại lâm cảnh không thể trở tay, chính bọn chúng không phải ai khác đã tấn công, làm lão mất một cánh, đành bị rơi xuống trở lại. Tuy nhiên, do lão có mưu kế khó lường, lão kêu gào là chủ ý cho bọn Thần Ưng bang nghe. Và khi chúng tin chắc lão đã chết, đương nhiên chúng không cần tìm cách xuống đây để gây thêm bất lợi cho lão.
Lão đã nghe lời phỏng đoán của Hồng Bảo Kỳ. Vì thế, lão bật khen:
– Ngươi cũng khá thông tuệ đấy, cho dù chưa đúng lắm với dụng tâm của lão phu khi giả vờ gào, cố ý cho dù Thần Ưng bang tin lão phu đã chết. Tuy nhiên, do lão phu buộc phải lưu lại đây một thời gian, ngươi có thuận tình chăng nếu lão phu đành phải ra lệnh cho ngươi bằng mọi cách để ứng đủ vật thực cho lão phu? Và lão phu không tin ngươi dám phản kháng. Đúng không?
Khà khà …
Hồng Bảo Kỳ đành thở dài và đáp ứng:
– Và phải chăng lão cũng muốn bọn ta nhượng thạch động trên này cho lão? Nếu vậy, dĩ nhiên ta chẳng đủ bản lãnh để phản kháng, chỉ mong lão cũng nên để yên cho ta và Lạc cô nương. Bằng không cho dù bất khả bọn ta vẫn quyết liều một phen. Lão tin chăng?
Lão lạnh lùng ra lệnh:
– Nhất thời, lão phu hứa sẽ để bọn ngươi an toàn. Nhưng biết đâu lại có lúc lão phu cao hứng, khi đó, để xem bọn ngươi sẽ liều như thế nào. Còn bây giờ, hãy mau leo xuống. Vì lão phu đích thực cần chiếm ngụ thạch động đó của ngươi. Nhanh lên.
Hồng Bảo Kỳ lại thở dài một lượt nữa:
– Lão cũng phải cho bọn ta thời gian bện một dây leo khác. Nếu không, lão cũng đâu có cách leo lên.
Và Hồng Bảo Kỳ bắt đầu bện một dây leo khác, đúng như đã nói khiến Lạc Yên Chi kinh ngạc, vội thì thào:
– Không lẽ chúng ta cứ mãi để lão hiếp đáp.
Hồng Bảo Kỳ thì thào đáp lại:
– Phải biết tự lượng sức. Đừng dùng cái dũng của hạng thất phu, huống hồ chỉ trang tuấn kiệt mới biết thức thời. Mà này, về thanh tiểu kiếm, cô nương chớ để lão phát hiện. Mau cất đi.
Do đã ngày càng tin vào mọi cẩn trọng của Hồng Bảo Kỳ nên dù bất phục, Lạc Yên Chi cũng vội cất tiểu kiếm vào người và lại còn giúp Hồng Bảo Kỳ bện nhanh một sợi dây.
Khi thực hiện xong, Hồng Bảo Kỳ buông một đầu cho thõng xuống và gọi lão:
– Ta mong lão luôn biết giữ chữ tín và đừng hạ thủ nhân lúc ta bận tay leo xuống. Thế nào?
Lão lạnh giọng hối thúc:
– Hãy xuống mau, chớ để lão phu đổi ý.
Cũng may, cả hai đã an toàn lần lượt leo xuống và cam nhẫn nhục nhìn lão thoăn thoắt leo lên chiếm chỗ lưu ngụ của cả hai.