Cô ta chột dạ không dám trực tiếp nhìn ánh mắt sắc bén của anh.
“Em…em chỉ đang nói chuyện phiếm với cô ấy mà thôi, không có, không có nói gì.”
Thấy cô ta dám nói cũng không dám thừa nhận, Cam Nhĩ Khiêm nổi giữ chặt cổ tay của cô ta, lôi cô ta đi ra ngoài, mãi cho đến cửa chính mới thả đẩy cô ta ra.
“Tôi nói một lần cuối cùng cho cô biết, tôi đối với cô không có chút cảm giác nòa, người tôi yêu là Tử Tự, nếu lần sau để cho tôi biết đuộc cô ở trước mặt Tử Tự nói thị phi gây chia rẽ, cho dù là em gái của Chí Mậu, tôi cũng không tha cho cô.”
“Anh Nhĩ Khiêm, đến tột cùng em có chỗ nào không tốt, anh nói cho em biết, em có thể sửa đổi mà?” Du Lệ Như cắn môi, đôi mắt nước mắt lưng tròng chỉ một lát là sẽ rơi xuống.
“Cô không phải là người phụ nữ tôi muốn, cho dù cô thay đổi hoàn hảo đến đâum tôi cũng không thể nào động lòng với cô.” Cam Nhĩ Khiêm nói xong lời muốn nói, bỏ cô ta lại, đi thẳng trở về trong công ty.
“Tử Tự, mới vừa rồi Lệ Như nói những thứ nhảm nhí kia, em không nên cho là thật.” Anh lo lắng cô sẽ phải chịu đựng gây xích mích, mà nghi ngờ tình cảm anh dành cho cô.
“Em không để ý.” Giang Tử Tự khẽ mỉm cười nói.
“Thật?” Anh có chút nghi ngờ là cô đang giả vờ bình tĩnh.
“Thật. Em hiểu dụng ý của cô ấy, em sẽ không dễ dàng bị người ta kích động như vậy.”
Cam Nhĩ Khiêm nhìn cô chăm chú một lát, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, thấy rằng cô thật sự không chút nào để ý những lời Du Lệ Như vừa nói, yêu thích cô lại tăng thêm một bậc, không kiềm chế được xúc động, cúi mặt xuống muốn hôn cô.
Cô đưa tay chặn miệng anh lại.
“Nơi này là phòng làm việc.”
Anh đi tới khóa cửa phòng kế toán, “Bây giờ sẽ không có người xông vào.”
“Anh. . . . . .” Đôi môi bị anh chiếm đoạt, cô từ từ nhắm mắt lại, không hề chống cự nữa, hưởng phần ngọt ngào ái muội thân mật triền miên kia. Tay của anh trượt vào trong áo cô, vân vê vuốt trước ngực tròn của cô.
Chán ghét lớp áo ngực gây cản trở, nghĩ muốn cởi trói buộc ra, bị cô kéo tay ra, cô thở nhẹ đẩy anh ra.
“Anh không cần làm loạn.” Cô nhỏ giọng cảnh cáo.
“Anh nghĩ muốn em.” Trong mắt của anh dấy lên dục vọng.
Giang Tử Tự lui ra một bước chỉnh sửa quần áo, nghiêm nghị nói: “Anh đã đồng ý sẽ tôn trọng em mà.”
Cam Nhĩ Khiêm kiềm chế lại ham muốn nóng bỏng đang lan trong cơ thể lại. “Anh chưa từng quên. Chỉ cần em không muốn, bất cứ chuyện gì anh đều sẽ không ép buộc em.” Nói xong, anh đi ra khỏi phòng kế toán.
Nhìn anh rời đi, trên môi Giang Tử Tự hiện lên nụ cười. Thật vui cho dù ở thời điểm nào, anh đều không quên lời hứa của anh.
*********
Cũng như tất cả các cặp tình nhân khác, cũng có lúc giữa bọn họ sẽ có cãi nhau.
Nhưng tình cảnh như thế cũng không nhiều, chỉ có lúc Cam Nhĩ Khiêm ăn giấm chua mới có thể xảy ra.
Giống như lúc này, Giang Tử Tự đỡ Tạ Minh Thánh bị đánh một quyền dậy, mặt mày nhuộm vẻ tức giận hỏi: “Tại sao anh không biết tốt xấu liền đánh người?”
“Người này cậu ta hôn em!” Cam Nhĩ Khiêm lên án.
“Con mắt nào của anh nhìn thấy anh ấy hôn em hả?” Cô là người trong cuộc, cũng không biết có chuyện này nữa, rốt cuộc anh nhìn thấy chỗ nào?
“Hai con mắt anh đều thấy được, cậu ta ——”
Tạ Minh Thánh vội vàng lên tiếng cắt đứt lời nói của Cam Nhĩ Khiêm.
“Học muội, đừng trách Cam tiên sinh, có thể là bởi vì góc độ, Cam tiên sinh nhất thời hoa mắt nhìn lầm thôi. Anh không có việc gì, hai người đừng vì anh mà phá hư tình cảm.”
Cam Nhĩ Khiêm nghe vậy nổi giận níu lấy cổ áo của Tạ Minh Thánh, “Cậu dám nói tôi hoa mất hả, vừa rồi rõ ràng cậu đã. . . . . .”
“Anh buông học trưởng ra, ” Giang Tử Tự tiến lên ngăn tay của anh, nói với Tạ Minh Thánh: “Học trưởng, thật xin lỗi, anh có việc, rời đi trước không sao.”
“Được.” Tạ Minh Thánh vội vã cầm đồ của mình lên, đi nhanh ta khỏi phòng hội học sinh.
“Em có biết vừa rồi cậu ta làm gì với em không?” Cam Nhĩ Khiêm giận đến mức trong mắt bốc lửa.
Vẻ mặt cô lạnh lùng, “Em chỉ biết vừa rồi em đang cùng anh ấy thảo luận chuyện của cuộc họp hội học sinh,anh gống như người điên, không nói một tiếng xông tới liền đánh anh ấy một đấm.”
Đối mặt với chỉ trích của cô, Cam Nhĩ Khiêm giận đến giơ chân, “Cậu ta mới vừa hôn trộm tóc em, một chút cảm giác em cũng không có sao?”
Giang Tử Tự nghi ngờ nhíu mày, “Anh ấy hôn trộm tóc của em? Lúc nào chứ?”
“Em cúi đầu viết thì cậu ta đứng sau lưng em, cúi mặt xuống hôn tóc của em.” Thật đáng chết, cho dù chỉ là tóc, anh cũng không cho người đó dám can đảm nhúng chàm cô, chỉ đánh cậu ta một đấm, quá tiện nghi cho tên nhóc kia rồi.
“Cho dù thật là vậy, anh cũng không nên tùy tiện đánh người.” Cô nhẹ nhàng trách.
“Anh không nên đánh cậu ta? Chẳng lẽ em muốn anh phải trơ mắt nhìn cậu ta từng bước làm ra chuyện gì không an phận với em sao?”
“Ý của em là, anh có thề dùng cách khác tốt hơn ngăn cản anh ấy, nhưng không phải là sử dụng bạo lực. Anh cũng không phải là người dã man, vì sao phải thô bạo như vậy?”
Nghe cô chỉ trích, Cam Nhĩ Khiêm tức giận bất bình nói: “Không sai, anh là người dã man, người học trưởng kia của em là người có văn hóa!”
Thấy anh tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh , Giang Tử Tự không đành lòng, thở dài một tiếng, cầm tay của anh hạ giọng nói: “Về sau em sẽ cố gắng hết sức cách xa anh ấy một chút, như vậy được rồi chứ.”
“. . . . . .” Anh quay mặt, còn đang tức giận.
“Được rồi, chờ anh hết giận thì tới tìm em là được, em muốn đi trước.”
Cô lại dám vứt bỏ anh như vậy, người phụ nữ này là đến ăn hiếp anh sao?
“Em muốn đi đâu?” Anh kéo cô lại.
Giọng nói có mang theo ý cười, “Đến công ty, đầu tháng rồi, phải chỉnh sửa cho xong báo cáo tài chính tháng trước, giao cho lão tổng giám đốc đại nhân thân ái lộn xộn xem.”
Cam Nhĩ Khiêm bớt giận một nửa, sóng vai cùng cô đi ra ngoài, vẫn không nhịn được nhắc đi nhắc lại.
“Anh đã sớm cảnh cáo em, cái tên gia hỏa họ Tạ kia đối với em không có lòng tốt, muốn em cách xa cậu ta ra, em lại dám không nghe lời anh nói, nếu vừa rồi anh không đến tìm em, thật sự không biết cậu ta sẽ làm gì với em!”
Giang Tử Tự giải thích, “Em là thư ký hội học sinh, anh ấy là chủ tịch, cho dù tránh anh ấy thế nào vẫn không tránh khỏi sẽ phải chạm mặt nhau được .”
“Em từ chứ thư ký đó đi, bảo bọn họ tìm người khác thay thế em.”
Thấy anh lại dùng giọng điệu lộng quyền này ra lệnh cô, cô cau mày, Cam Nhĩ Khiêm lập tức cảnh giác, vội vàng sửa đổi lời nói.
“Ý của anh là, bình thường em phải đi học, sau khi tan lớp lại phải đến công ty giúp một tay, đã bận rộn như vậy, cần gì ôm việc của hội học sinh trên người, loại chuyện đó cũng không phải không có em thì không được .”
Ngoài dự đoán của anh, lần này cô rất dứt khoát đồng ý.
“Ừ, ngày mai em sẽ dốc lòng xin từ chức công việc thư ký hội học sinh.”
“Thật?” Anh vui mừng.
“Thực tế, em cũng nghĩ đợi sau khi chuyện của hội học sinh kết thúc, liền từ chức ở hội học sinh, bởi vì thật sự em cũng có chút không giúp được.” Nghĩ tới một chuyện, cô hy vọng anh xác thực, “Em nghe đồng nghiệp trong công ty nói, Du Lệ Như uy hiếp anh, nếu như anh không chia tay em, ngân hàng sẽ không đồng ý đẩy số tiền xuống, có chuyện này không?”
“Thật có chuyện này.” Cam Nhĩ Khiêm không có phủ nhận.
“Nếu như số tiền kia không được đẩy xuống đúng lúc, vậy chuyện anh muốn mua Tịnh Phong, không có cách nào ký hợp đồng đúng hạn?” Cô biết đối với Tịnh Phong anh nhất định phải có được.
“Đáng tiếc chuyện ngân hàng không phải cô ta làm chủ, khoản tiền kia sẽ đúng hạn đẩy xuống . Huống chi, cho dù ngân hàng tư nhân nhà họ Dung không đồng ý giúp anh, vẫn có ngân hàng khác đồng ý cho anh vay tiền.” Biểu hiện một năm qua của Thượng tấn, , anh hoàn toàn không sợ không tìm được ngân hàng đồng ý cho anh vay tiền, không đủ năng lực, còn có thể cầu cứu người nhà.
Nghe anh nói như vậy, Giang Tử Tự liền yên tâm.
Cũng không phải cô lo lắng anh sẽ vì Du Lệ Như uy hiếp mà có dao động, cô tin tưởng với tính cách của anh, không chỉ không bị uy hiếp, mà chỉ sợ ngược lại còn có thể bị quát mắng một trận không ngừng, cô lo lắng chính là chuyện hợp tác mua Tịnh Phong sẽ bị ảnh hưởng.
Biết cô đang quan tâm anh, dư âm tức giận lúc nãy thành hư không, vẻ mặt gợi lên nụ cười.
“Em không cần phải lo lắng cho anh, người đàn ông của em cực ký có năng lực.”
Cô mỉm cười chế nhạo anh, “Thật sao? Em nghe nói Thượng Tấn đã từng thiệt hại mất một nửa vốn, tài chính khủng hoảng nghiêm trọng.”
“Không sai, Thượng Tấn từng thiệt hại mất một nửa vốn, nhưng đó chì là lúc khởi đầu một năm trước.” Cam Nhĩ Khiêm tự đắc tự mãn nói tiếp: “Hiện tại anh hoàn toàn nắm giữ bí quyết kinh doanh rồi, Thượng Tấn bây giờ, nhưng thương nghiệp mạnh như thiên lý mã, không đến 5 năm, anh dám cam đoan không chỉ Đài Loan, Châu Á và toàn thế giới cũng sẽ nghe được danh hiệu Thượng Tấn.”
Tài chính của Thượng Tấn, có một nữa là mẹ đầu tư, một nửa còn lại kia là của anh có lúc học đại học, cha cho ba anh em bọn họ mỗi người năm trăm vạn, để cho bọn học tự học cách tập đầu tư quản lý tài sản.
Anh liền lợi dụng số tiền kia, đầu tư vào cổ phiếu và mua bán hàng hóa, sau mấy năm, năm trăm vạn lúc đó đã thành hơn mấy chục lần, vì vậy anh liền dùng chút tiền này thành lập Thượng Tấn.
Cũng bởi vì anh ném tất cả tiền vào, cho nên anh chỉ cho phép mình thành công không cho phép thất bại, điều hành Thượng Tấn.
Hao tổn nửa năm trước, một lần để cho anh hoài nghi năng lực của bản thân, may mắn là sau khi anh phát hiện vấn đề, sửa chửa lại thiếu sót, đột phá qua ải khó khăn, một năm sau, và cuối cùng xoay chuyển Thượng Tấn.
“Thật là khát vọng lớn, em mỏi mắt mong chờ.” Giang Tử Tự nhìn người đang ông giờ phút đang hăm hở bên cạnh, trong mắt tràn đầy nhu tình cười.
“Anh sẽ không làm cho em thất vọng. . . . . .” Tiếng chuông đột ngột vang lên, Cam Nhĩ Khiêm lấy điện thoại di động ra.”Này, tôi là Cam Nhĩ Khiêm. . . . . . Cái gì? Được, tôi lập tức đi qua.”
Thấy vẻ mặt của anh hơi trầm xuống, Giang Tử Tự ân cần hỏi: “Sao vậy? Ai gọi tới?”
Mày rậm của Cam Nhĩ Khiêm nhíu lại, “Chí Mậu gọi tới, cậu ấy nói em gái cậu ấy uống thuốc ngủ tự tử, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện .”
“A, tại sao cô ấy phải làm vậy?” Cô chợt nghĩ đến, chỉ sợ là vì anh.”Vậy anh nhanh tới đó đi.”