Nhược Thủy Cửu Khanh

Chương 51 - Đây Là Ăn Gian . . .

trước
tiếp

Lúc này trả lời: người này là ăn gian, chính là ăn gian!

Người khác híp mắt, ngón trỏ tung bay: mình coi trọng cậu.

Vòng thứ nhất của Giang hồ đệ nhất tài tử vòng thứ nhất là một cuộc thi về kiến thức trò chơi, được cái là mặc dù A Tây không có nhiều ưu điểm nhưng lại có thể nhớ được trong chớp nhoáng.

Lo lắng . . . . . .

Lạc Thủy làm như không thấy hai chữ này. Tiếp tục hỏi: Không đến thi đấu sao?

Quả thật A Tây thấy vấn đề này có chút rối rắm rồi, rốt cuộc là có nên nói thật với chị dâu là lão đại chơi ăn gian hay không đây? Chắc không cần đâu, vấn đề liên quan tới hình tượng của lão đại là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới hình tượng huy hoàng của bọn họ thì chính là quá độc ác rồi.

【 nói chuyện riêng 】 Tây Môn Trái Chủ: rồi, rồi, chị dâu, cô hãy yên tâm đi.

Cô không có gì để không yên tâm mà. — —

Điều mà cô tương đối lo lắng chính là đến lúc đó đại thần có thể dễ dàng lấy được danh hiệu Giang Hồ Đệ Nhất Tài Tử như trở bàn tay, nhưng sau đó Giang Hồ Đệ Nhất Giai Nhân lại không phải là cô, không biết sẽ như thế nào nữa.

Lỡ như còn là do Thanh Thanh Tiểu Mễ giành được Giang hồ đệ nhất giai nhân, thì cô chỉ có mà ăn phân.

【 nói chuyện riêng 】 Nhược Thủy Tam Thiên: tôi rất yên tâm.

Tám giờ đúng, màn ảnh phía dưới góc phải tự động nhảy ra điểm truyền tống đến chỗ so tài.

Chuyển đi.

Hình ảnh chuyển đổi rất nhanh, tự động hệ thống trở thành một căn phòng nhỏ lộn xộn, trên màn hình lại có hai chữ thật to, thật mạnh mẽ: Trị gia.

Lạc Thủy di chuyển chuột, nhấn chuột bên trái một cái, ngay lập tức con chuột xuất hiện hình tượng bàn tay, có thể tùy ý di chuyển đồ vật trong phòng.

Phong cách bố trí của căn phòng, cùng với những đồ vật gia đình đều mang phong cách tiêu chuẩn của Địa Trung Hải.

Phong cách Địa Trung Hải chú trọng vào trời trong biển xanh của vùng Địa Trung Hải.

Trong đầu Lạc Thủy xuất hiện qua đoạn giới thiệu về phong cách Địa Trung Hải nào đó:

Phong cách Địa Trung Hải rất đẹp, biển và trời cùng nhau mang một sắc thái sáng ngời, giống như dòng nước trôi lững lờ qua sau bức tường trắng, những cây hoa lavender, hoa hồng, hương thơm của Molly, bên đường tràn đầy những màu sắc mang đến sự hối hả và nhộn nhịp, những kiến trúc lịch sử lâu đời, cùng với màu nâu đỏ của đất, hòa quyện vào nhau tạo thành một sắc thái dân tộc nồng nàn, mãnh liệt, thể hiện rõ bản chất của con người và địa phương.

Cũng giống như những bờ biễn xanh thẫm với bãi cát trắng trải dài của Tây Ban Nha, những ngôi nhà màu trắng của Hy Lạp sáng lấp lánh dưới màu xanh biếc của bầu trời và mặt biển mùa hè, những đóa hướng dương của Ý lóe lên sắc vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, mùi thơm của những đóa hoa lavender màu tím nhỏ từ nước Pháp lan tỏa khắp nơi, bãi cát vàng sa mạc đặc sắc của Bắc Phi, cùng với màu hồng nâu của nham thạch, kết hợp với màu vàng của đất tạo ra một tổ hợp đủ mọi màu sắc.

Muốn nhấn mạnh phong cách Địa Trung Hải tất nhiên phải kết hợp với bố cục hài hòa, sắc thái phải nhu hòa, nhưng linh động, phải biết lợi dụng toàn bộ mỗi một tấc không gian.

Đầu tiên, Lạc Thủy tháo hết những bình phong và tủ ở trong phòng.

Tưởng tượng như thấy bản thân mình đang ở trong bầu trời xanh, mây trắng, bờ biển đầy cát vàng của biển Địa Trung Hải.

Rất táo bạo bỏ qua toàn bộ những dụng cụ gia đình cầu kỳ đầy phong cách cổ điển, chỉ để lại những đồ vật đơn giản, và một ít đồ trang trí, màn cửa sổ pha trộn giữa hai màu trắng xanh.

Thật ra thì làm như vậy hết sức mạo hiểm, bởi vì tiêu chuẩn cho điểm của hệ thống có một khoản dính đến giá trị của dụng cụ gia đình. Như vậy thì không khác gì Lạc Thủy đã tự mình đánh mất điểm rồi.

Nhưng mà, có mất mới có được, cô không chút do dự, can đảm ra tay, phát huy đến mức cao nhất tổ hợp pha trộn giữa màu xanh và màu trắng. Phần lớn đồ trang trí đều lôi thôi lếch thếch, nhấn mạnh ở điểm tùy ý, tự nhiên thoải mái, chỉ dùng đồ vật gia đình làm từ thiên nhiên để tách rời phòng khách cùng ban công.

Vừa khẩn trương, vừa hồi hộp thực hiện.

Đột nhiên, kênh nói chuyện riêng sáng lên, Lạc Thủy mở ra.

【 nói chuyện riêng 】 Bún Gạo: thua xóa nick, có dám không?

Tay Lạc Thủy do dự một chút, đánh ra một hàng chữ: nếu thua, cô dám bỏ đi tài khoản Thanh Thanh Tiểu Mễ sao?

【 nói chuyện riêng 】 Bún Gạo: Ai nói cho cô biết?

【 nói chuyện riêng 】 Nhược Thủy Tam Thiên: làm phiền lúc cô dùng nick nhỏ thì đừng để một đám tiểu yêu NC trong bang Thanh Thanh kia giúp một tay.

【 nói chuyện riêng 】 Bún Gạo: miệng sạch sẽ một chút.

Thiếu chút nữa là Lạc Thủy phun ra một búng máu, đây là trò cười lớn nhất thiên hạ, một người miệng chuyên nói lời thô tục mà lại kêu cô nói chuyện sạch sẽ một chút.

【 nói chuyện riêng 】 Nhược Thủy Tam Thiên: còn có thể nào vô sĩ hơn một chút nữa không?

【 nói chuyện riêng 】 Bún Gạo: cô không xứng với anh ấy. Đừng tự mình làm mất mặt mũi mà đi quyến rũ đàn ông khắp nơi.

Quả thật mấy từ ngữ này không phải nhìn quen thuộc giống bình thường nha, cô đã từng nghe toàn bộ, không phải là từ một người nào đó ái mộ họa thủy đã từng chỉ vào mũi cô nói rằng không có chuyện gì thì đừng đến gần họa thủy sao?

Nói không tức giận là gạt người, tự nhiên bị người ta mắng khó nghe như vậy mà không có lý do gì hết, có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục nha.

【 nói chuyện riêng 】 Nhược Thủy Tam Thiên: lãnh diễm cao quý như cô thì chắc có mặt mũi hả?

【 nói chuyện riêng 】 Bún Gạo: bớt thả rắm chó ở trước mặt bản tiểu thư đi, cô biết cái gì gọi là gió thổi nhẹ nhàng qua cửa sổ à, cái gì gọi là tiêu chuẩn của góc ánh nắng chiếu, cái gì là hệ số ánh sáng, cái gì là kiến trúc hư cấu? Anh ấy là ai? Anh ấy làm gì? Cô hiểu anh ấy sao? Cái gì cô cũng không biết.

【 nói chuyện riêng 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Làm phiền vị tiểu thư cao quý như cô hỏi những vấn đề có trí tuệ một chút, để tránh khỏi phải sĩ nhục phong cách cao quý của cô. Thật ngại quá, bạn trai của tôi không cần cô lo lắng.

【 nói chuyện riêng 】 Bún Gạo: hiện giờ anh ấy là vị hôn phu của tôi, mai mốt sẽ là chồng tôi, đồ tiểu tam không biết xấu hổ!

Lạc Thủy hơi run rẩy.

Vị hôn phu?

【 nói chuyện riêng 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Sao cô không đóng phim Quỳnh Dao đi?

Kịch bản Quỳnh Dao cũng có luôn. Rõ ràng Lạc Thủy không tin chuyện này, nhưng trong lòng vẫn cố gắng kìm nén đến nỗi khó chịu. Nếu quả thật là không có chuyện gì với nhau, vậy thì người này có thể nói như vậy sao? Thật sự có người nào mặt dày đến nỗi túm lấy người đàn ông rồi vô sỉ la lớn lên anh ta là vị hôn phu của mình à?

Nói đi nói lại chính là câu nói không có lửa làm sao có khói, mặc kệ Lam Khanh cố ý hay là vô tình, chuyện này cũng không xong đâu.

Cô bực bội, xung động lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm ra dãy số mà mình mới quen thuộc dạo gần đây, nhanh chóng ấn xuống phím màu xanh lá cây bên trái bàn phím, một giây kế tiếp, lại quả quyết tắt đi.

Anh đang vội.

Cô không dám gọi.

Rối rắm cả một lúc, liếc lên thời gian trên điện thoại di động. 8 giờ 25, thời gian tranh tài còn mười phút!

Vội vàng bỏ điện thoại di động qua, nhào tới máy vi tính, vừa hấp tấp, vừa tức giận.

Chuyện này có thể thấy rõ ràng người phụ nữ này cố ý.

Lạc Thủy tập trung sự chú ý, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, bản thân càng hấp tấp thì trong lòng càng rối loạn mà thôi, sự pha trộn của trắng và xanh càng nhìn càng chói mắt, chỉ sắp xếp lại những đồ vật gia đình ở phía dưới qua loa một lần nữa, cũng không có thêm ý gì mới.

Phút cuối cùng của cuộc thi, Lạc Thủy cũng không thèm cẩn thận nhìn lại thêm lần nào nữa, chỉ có thái độ đưa đám rời khỏi mà thôi.

Nếu như cô thua thật, thì phải bỏ tài khoản này hay sao?

. . . . . .

Cô không bỏ được.

Vừa quay đầu lại, liền thấy Lam Khanh đang cười nhẹ nhàng nhìn cô.

Cô đứng im.

Lam Khanh đi tới bên cạnh cô, không chờ được đã nói cho cô biết một tin tức tốt: “Phu nhân, tuyến đường của hoạt động đã được quyết định rồi.”

Lạc Thủy vẫn đứng im như cũ.

Lam Khanh: “Phu nhân?”

Lạc Thủy đáp một tiếng.

Lam Khanh nhận thấy được không khí chung quanh đang bị đè nén xuống, cẩn thận hỏi: “Sao vậy?”

Lạc Thủy cúi đầu nhìn bàn phím, không biết phải mở miệng như thế nào, không lẽ hỏi anh có vị hôn thê hay không? Hay là trực tiếp quăng chuyện của Thanh Thanh Tiểu Yêu lại cho anh, để anh giải quyết thì tốt hơn? Có nên vẫn tin tưởng anh hay không?

Cuối cùng chỉ đánh ra được mấy chữ: “Không có gì.”

Lam Khanh mở ra ghi chép nói chuyện trên kênh thế giới, cũng mơ hồ đoán được chuyện gì, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Phu nhân, chúng ta đi đỉnh Ma Thiên Nhai thôi.”

Từng bước một đi lên dọc theo thềm đá, không ai nói chuyện nữa.

Chỉ có kênh bang phái nhảy liên tục không ngừng.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: nhanh lên, chú ý, chú ý, đề thi thứ hai đã ra rồi.

【 bang hội 】 Lâm Uyên Tiện Ngư: Vợ à, em chắc chắn là em có thể qua được vòng thi thứ nhất sao?

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: lật bàn, anh nói lão nương như vậy là có ý gì?

【 bang hội 】 Lâm Uyên Tiện Ngư: ý của anh đang nói là vợ anh có phẩm vị rất đặc biệt nha, không ai hiểu được nghệ thuật của vợ đại nhân hết.

【 bang hội 】 Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: đúng, đúng.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: mình chỉ sợ mình không qua được vòng thứ nhất thôi.

【 bang hội 】 Hiên Viên đế: Nhược Thủy, tôi nhớ cô học nghành kiến trúc mà.

Vú em à, anh ta làm như vậy thì sao cô có thể chịu nổi chứ, cứ phơi bày mọi chuyện ra như vậy à? Lạc Thủy học nghành kiến trúc vậy mà vòng thi thứ nhất không thể qua nổi, ORZ.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: ╮(╯▽╰)╭ bây giờ mặt mũi thể diện gì cũng mất sạch rồi.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Nhược Thủy, cậu nhất định sẽ qua mà.

【 bang hội 】 Lâm Uyên Tiện Ngư: vợ à, em thật hiểu biết.

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: giết người diệt khẩu là được rồi chứ gì.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Ông trời phù hộ.

【 bang hội 】 Lâm Uyên Tiện Ngư: Vợ đại nhân à, đề thi thứ hai em không cần tham gia, không cho phép xuất đầu lộ diện!

Xuất đầu lộ diện?

Lạc Thủy cảm thấy kỳ quái mở diễn đàn ra, hình như đề thi thứ hai là thi vẻ đẹp, chắc không phải là muốn đem hình ra so sánh….chứ hả?

Kết quả thật đúng như vậy, sấm chớp ầm ầm.

Chỉ so ảnh chụp thì chưa phải là xinh đẹp thật sự!

Thịnh Thế cung cấp miễn phí ăn ở đi lại cho người tham gia vòng thi thứ hai, cuối cùng còn có một phần thưởng nặng ký hơn, đó chính là chọn lựa một người thích hợp trong những người dự thi ký hợp đồng trở thành người đại diện ba năm.

Hóa ra là treo đầu dê bán thịt chó, căn bản là Thịnh Thế muốn tìm một người đại diện, cho nên mới thả trái khói để đánh lạc hướng? Nhưng mà chuyện này cũng rất hấp dẫn nha, có thể đi du lịch tới thành phố X một chuyến miễn phí không nói, còn có thể xoay người trở thành một ngôi sao.

Coi tới thiệp mời của Giang Hồ Đại Nhất Tài Tử kia, đề thi thứ hai cũng là một quả bom lớn như vậy.

Lạc Thủy có chút do dự, rốt cuộc thì cô có muốn đi hay không, trước mắt Thịnh thế chính là công ty lớn nhất trong giới game online, Lạc Thủy cảm thấy rất hứng thú, nhưng nghĩ đến phải lộ mặt ra thì lại có chút thẹn thùng, không biết cảm giác như thế nào.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: không cần nói không muốn mà, chồng à, em không tham gia, chỉ giả bộ một chút để coi những người khác có được hay không?

【 bang hội 】 Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: không tệ nha, dù sao tôi cũng ở thành phố X, phải đi coi Nhược Thủy MM một chút, hà hà, Nhược Thủy, cậu có đi không?

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Tôi cũng ở thành phố X, còn không biết nữa, nhưng không chắc sẽ tham gia đâu.

【 bang hội 】 Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: wow, Nhược Thủy MM, tới đây, tới đây, cho dù phải đập nồi bán sắt lão nạp cũng mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn nha.

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: thôi cũng ở thành phố X! Tên này không có ánh mắt, sao không mời tôi ăn bữa tiệc lớn!

【 bang hội 】 Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: (vẻ mặt uất ưc) vừa rồi cô không chịu nói, cùng tới đi, bọn mình gặp nhau.

Thật sự đúng lúc nha, Lạc Thủy có chút kích động, không phải ai cũng có duyên phận này đâu.

Không biết anh có đi hay không.

Trong màn hình, hai người lẳng lặng ngồi ở dưới cây hoa lê bên đường, người của Thiên Sơn được công nhận giống Loli, mềm mại, nhẹ vểnh môi đỏ mọng, lông mày mềm mại như nước, mặt trái xoan cầm nhọn, mông mày rũ xuống mí mắt. Còn Minh Giáo bên cạnh lại anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn.

Hình ảnh vô cùng thơ mông.

Lạc Thủy hỏi anh: “Có tham gia vòng thi thứ hai của Thịnh Thế hay không?”

Nửa ngày không có trả lời.

Lạc Thủy không biết, lúc này Lam Khanh đang bận rộn.

Lam Khanh gọi điện thoại cho thư ký của lão Mễ: “Xin chào bí thư Trần, làm phiền chuyển lời cho ông Mễ, tạm thời hoãn lại hạng mục hợp tác, tôi và vợ tương lai muốn đi Thượng Hải.”

Lão Mễ cậy già lên mặt, quăng một khoảng tiền, lúc nào cũng muốn áp chế bọn họ trong hạng mục hợp tác, mấy người làm chung đã bất mãn từ sớm, tuy trong lòng anh vẫn còn cảm kích đối với lão Mễ, nhưng đáng tiếc anh lại không phải là quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.

Chuyện của Mễ Tuệ Hân lại càng không cần nghĩ tới.

Lão Mễ là một người thông minh, tất nhiên ông ta sẽ hiểu ý tứ của anh, tập đoàn Mễ Thị sao? Ai, thật xin lỗi, anh cũng coi thường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.