Cả võ lâm trung Nguyên chấn động bởi sự xuất hiện của Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
bời liền sau sự xuất hiện đó là cái chết của Huyền Không phương trượng đại sư, rồi đến VÔ Ðịch kiếm Dương Quân Bảo, khiến cho võ lâm phải rúng dộng. Chẳng một ai biết được chân diện của Di Họa Ðoạn Hồn Thần, ngoài bộ mặt dát vàng cùng với những bức họa với họa bút vô cùng tinh tế. sự xuất của Di Họa Ðoạn Hồn Thần cùng với hai cái chết của hai đại cao thủ kỳ tuyệt cũng đủ khiến cho các bang phái trong giang hồ phải đặt vào tình thế căng thẳng cực kỳ.
Ði đến đâu người ta cũng nhắc đến Di Họa Ðoạn Hồn Thần với vự e dè và lo lắng, cứ như nhắc đến tên sứ giả thần chết mà chẳng biết chừng nào đến. thậm chí chính những họa nhân cũng phải chịu vạ lây bởi Di Họa Ðoạn Hồn Thần lấy mạng ai thì tự khắc để lại bức họa cho người xấu số, chính vì lẽ đó mà chẳng ai còn dám họa chân dung mình.
Tương Dương trấn. Nơi đặt đại bản doanh của Thần Phục bang còn căng thẳng hơn.
trước đây Tương dương thành là nơi tụ hội của những họa nhân, nhưng nay thì chẳng còn ai dám đụng đến bút họa để sinh sống. bởi Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào đã phát lệnh gặp bất cứ họa nhân nào đều phải giết, bất kể người đó có phải là Di Họa Ðoạn Hồn Thần hay không.
Trong tửu quán “Bách Bôi Tửu trên mười người họa nhân quây quần bên bàn rượu.
họ chống tay đưa cằm với vẻ mặt rầu rĩ. thỉnh thoảng họ lại buông tiếng thở dài ảo nảo.
Ngồi trong góc tửu quán, một trung niên với vẻ mặt thâm trầm, hướng mặt nhìn ra ngoài như nhìn vào một điểm hư vô nào đó. Thỉnh thoảng y lại dời mắt nhìn bọn họa nhân khi buông tiếng thở dài.
– Chúng ta không còn cách gì để sinh sống được nữa.
Gã họa nhân có nốt ruồi trên mép trái, nói dứt câu phẫn nộ quăng luông chung rượu xuống sàng tửu quán.
Chung rượu vỡ toang.
Gã ngồi sát bên nắm tay y lại:
– Lão tam… Bớt giân đi nào.
Lão Tam bặm môi, lắc đầu thổn thức nói:
– Sư huynh… Làm sau mà không giận được?
Lão tam xoè hai bàn tay đến trước. Y nhìn hai bàn tay mình gắt gỏng nói:
– Sư huynh nghĩ xem có tức không chứ? Chúng ta đều là những họa nhân lương thiện. Sống bằng nghề vẽ tranh. Chúng ta có tội gì mà ông trời lại phái xuống tên Di Họa Ðoạn Hồn Thần làm cho huynh đệ chúng ta phải khốn đốn như thế này? Sư huynh nghĩ xem có tức không?
Sử thừa Tự vội đứng lên ép lão Tam ngồi xuống.
– Lão Tam đừng nói càn… Tai vách mạch rừng… Nếu nhỡ tên ác nhân Di Họa Ðoạn Hồn Thần nghe được những lời của lão Tam, ta e rằng gia đình của lão Tam không yên với hắn đâu.
Lão tam vỗ ngực mình:
– Thà đệ chết nhưng nếu đệ chết mà kéo được hắn theo xuống a tỳ đệ cũng chịu nữa.
Ðể hắn tác oại, tác quái thế này thì huynh đệ chúng ta mất trắng chén cơm. Còn gia đình chẳng biết chết đói lúc nào.
Sử Thừa Tự chắc lưỡi:
– Lão Tam bình tỉnh đi nào… Chính vì cái họa ác nhân Di Họa Ðoạn Hồn Thần mà chư huynh đệ chúng ta mới gặp Ở đây. Chúng ta phải tìm cách gì để hoá giải kiếp họa này.
Lão Tam lắc đầu nhìn ra ngoài tửu quán:
– Tại sao ông trời không thương những kẻ lương thiện như huynh đệ chúng ta mà sinh ra hạng ác nhân Di Họa Ðoạn Hồn Thần?
Y bu ông tiếng thở dài:
– Lão Tam… Uống chút rượu lấy lại dũng lược xem nào.
Lão Tam bưng chén rượu đổ vào miệng.
Y đặt chén xuống bàn nhìn Sử Thừa Tự:
– Sử huynh… Trong tất cả huynh đệ của chúng ta, huynh là người có uy tính nhất, Huynh là phương trưởng Ở đây, vậy huynh có cách chi không?
Sử Thừa Tự buông một tiếng thở dài.
– Nhất thời huynh chưa nghĩ ra được cách gì cả. trước mắt huynh đệ chúng ta phải đồng thanh hợp lực để tự mưu sinh cho qua được kiếp họa này. Sau đó huynh sẽ tự mình đi tìm Di Họa Ðoạn Hồn Thần để cầu xin y xuất đầu lộ diện và đừng bao giờ dùng đến bút hoạ. Nếu không gặp được y, chúng ta phải dùng đến phương cách thứ hai.
Mọi người như nhóm tới Sử Thừa Tự:
Lão Tam nói:
– Sử Huynh… cách thứ hai là cách gì?
sử Thừa Tự nghiêm giọng:
– Phương cách thứ hai thỉnh nhờ cao nhân tiễn trừ tàn ác tặc Di Họa Ðoạn Hồn Thần kia thôi.
Mọi người nhốn nháo hẳn lên:
– Thế Sử huynh định nhờ ai?
Sử Thừa Tự buông tiếng thở dài:
– Sử mỗ có một vị bằng hữu võ công cũng không phải tầm thường. Y có ngoại danh là Tâm Hồn Thiên Ðao. Nhưng vị bằng hữu của Sử mỗ, đòi tới năm trăm lạng vàng. số ngân lượng đó quá lớn. Hiện tại Sử mỗ chỉ gom góp được có bốn trăm lạng, bán thảo xá mới có được số ngân lượng đó. giờ Sử mỗ muốn mọi người cùng đóng góp.
Lão Tam ngượng ngùng. Y lẫn trong thắt lưng ra được một nén vàng vụn đặt trên bàng rồi nhìn Sử Thưa Tự tự nói:
– Sử Huynh… Ðệ thật hổ thẹn, nhưng chắc góp tất cả ngân lượng trong gia đình thì cũng chỉ còn mỗi bấy nhiêu đây thôi.
Sử Thừa Tự nhìn lão Tam:
– Ta biết tình cảnh của Lão Tam mà.
Lão Tam cúi mặt nhìn xuống. khi lão ngẩn lên thì nước mắt đã tuôn chảy ròng ròng hai bên má.
thấy lão Tam khóc. mọi người cũng không dằn được. ai cũng rườm rườm lệ. mọi người lần lượt lấy ngân lượng đem theo đặt lên bàn. Khi Sử Thừa Tự đếm thì cũng chỉ được trên năm mươi lạng. Y cho tất cả vào túi lụa cùng với số ngân lượng của mình, rồi nói:
– Chúng ta đã có trên bốn trăm lượng. sử mỗ nghĩ bấy nhiêu đây cũng có thể nhờ được vị bằng hữu của tại hạ.
Mọi người đồng thanh nói:
– Sử huynh…tất cả chúng tôi đều kỳ vọng vào sử huynh.
– Chính Sử thừa Tự cũng chẳng khác các vị. miễn sao chúng ta hoá giải được kiếp họa khốn nạn này.
Y bu ông tiếng thở dài, nói tiếp:
– Tốn bao nhiêu kim lượng, Sử mỗ biết mọi người cũng rất khó khăn, nhưng chính SỬ mỗ cũng chẳng hơn gì các huynh đệ. Nhưng tốn ngân lượng, mà hoá giải được kiếp họa Ðoạn Hồn Thần thì cũng đang lắm.
Lão Tam nói:
– Huynh đệ chỉ mất ít năng lượng riêng Sử huynh thì mất tới bốn trăm. Chẳng khác nào Sử huynh đã ra tay cứu cho phường họa nhân qua khỏi kiếp họa này.
Sử Thừa Tự ôm quyền:
– Ðừng nói thế… Nếu như Sử Thừa Tự này có võ công thì chẳng để cho chư huynh đệ phải khốn đốn bởi kiếp họa này.
Y vừa thốt dứt câu thì có tiếng tằng hắng vang lên ngoài cửa tửu quán. mọi người đồng hướng mắt ra nhìn. đứng ngay cửa tửu quán là một đại hán vận võ phục đỏ ối, dang người lực lưỡng, vai vác đại đầu đao, mặt chữ điền, râu quai nón, hàm én trông thật hung tợn.
Vừa thấy gã đại hán đó, Sử Thừa Tự đứng lên kính cẩn ôm quyền:
– Tàn Hồn Thiên Ðao Cù Nam Dân huynh…
Y vừa nói vừa kính cẩn xá.
tất cả họa nhân đều đứng lên ôm quyền xá Cù Nam Dân.
– Tham kiến đại hiệp…
Lão Tam hối hả bắt ghế bênh cạnh Sử Thừa Tự. Tàn Hồn Nam Dân vác đại đao khệnh khạng bước đến bàn rượu của nhóm họa nhân Tương Dương trần. Y dằn cây đại đao xuống bàn.
“Rầm… ” Bọn họa nhân tợ như lũ gà mắc mưa giật thót người. Ngay cả Sử Thừa Tự cũng biến sắc Nam Dân ngồi xuống.
Lão tam nhìn mặt tàn Hồn Thiên Ðao, rồi vội vả lấy chén chuốc rượu. Tàn Hồn Thiên Ðao Nam Dân dằn giọng nói:
– Bổn đại hiệp không uống rượu thừa.
Sử Thừa Tự nói:
– Ðại hiệp không uống rượu thừa để Sử mỗ gọi bầu rượu khác cho đại hiệp.
Sử Thừa Tự quay đi, một phút sau tự y bưng ra trước mặt Tàn Hồn Thiên đao bầu rượu bốn cân. Cù Nam Dân thản nhiên mở nắp bưng cả bầu rượu tu ừng ực.
Y đặt bầu rượu xuống bàn nhìn sang Sử Thừa Tự:
– Sử thư tài… Huynh đã bàn với mọi người chưa?
Sử Thừa Tự ôm quyền kính cẩn nói:
– Cù đại hiệp… Sử Thừa Tự đã bàn với tất cả chư huynh đệ của Sử mỗ rồi.
Y ngập ngừng đặt túi gấm trước mặt Tàn Hồn Thiên đao Cù Nam Dân rồi giả lả cười nói:
– Cù đại hiệp… Chúng tôi đã gom góp tất cả cũng chỉ được bốn trăm năm mươi lạng.
mong Cụ đại hiệp nhân cho huynh đệ chúng tôi.
Bưng bầu rượu Cù Nam Dân dốc lên miệng tu. Rượu chảy cả ra hai bên mép gã. Tu trọn một hơi dài, Cù Nam Dân đặt bầu rượu xuống trước mặt mình.
Y lướt qua các họa nhân rồi nhãn lại Sử Thừa Tự hừ nhạt một tiếng gã nói:
– Thiếu tới năm mươi lượng ư?
Sử Thừa Tự kinh cẩn nói:
– Cù huynh… Tất cả chúng tôi gom góp lại chỉ có bấy nhiêu thôi. Việc làm của Cù huynh xem như việc làm đại nhân, đại nghĩa. Mong Cù huynh nhận cho.
Nhìn Sử Thừa Tự, Cù Nam Dân nói:
– Nể mặt Sử huynh đệ… Ta nhận số ngân lượng này. Nhưng khi ta giao thủ cấp của Di Họa Ðoạn Hồn Thần cho Sử huynh đệ, thì các người phải gom đủ số ngân lượng còn thiếu giao thêm cho Cù mỗ đó.
Bọn họa nhân nhốn nháo.
Lão Tam nói:
– Cù đại hiệp… chỉ cần người giao thủ cấp của Di Họa Ðoạn Hồn Thần thì huynh đệ chúng tôi sẽ kiếm đủ số ngân lượng còn thiếu giao ngay cho đại hiệp.
Cù Nam Dân gật đầu:
– Ðược Cù mỗ sẽ giúp các người.
Cù Nam Dân vừa nói vừa thộp túi ngân khoát lên vai.
Lão tam nhìn Cù Nam Dân nói:
– chừng nào Cù đại hiệp mới giao thủ cấp của Di Họa Ðoạn Hồn Thần cho chúng tôi?
– Lấy thủ cấp của Di Họa Ðoạn Hồn Thần đâu có dễ… Nhưng một khi ta đã hứa thì các ngươi yên tâm. Không sơm thì muộn, các ngươi cũng sẽ nhận được thủ cấp của Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
Y nói xong dợm bước ra cửa thì bất thình lình môn hạ Thần Phục bang và Gia Kính Hào kéo vào.
Vừa thấy Gia Kinh hào phường hoạ nhân biến sắc tái nhợt:
Thần Phục bang chủ Gia kính Hào lao mắt nhìn qua nhóm họa nhân gắn giọng nói:
– Tất cả bọn họa nhân các ngươi đáng chết. bổn bang chủ không muốn thấy một tên họa nhân nào sông sót trong địa phận của Thần Phục bang.
Y thốt dứt câu, ra lịnh cho môn hạ Thần Phục bang.
– Giết chúng cho ta.
Sử Thừa Tự hốt hoảng khoát tay:
– Bang chủ… Xin dừng tay cho Sử Thừa Tự có vài lời.
Gia Kinh Hào nhìn Sử Thừa Tự:
– Ngươi là Sử Thừa Tự, phường chủ của bọn họa nhân này phải không?
Y gật đầu hừ nhạt nói:
– Ngươi có thể là Di họa Ðoan Hồn Thần?
Sử Thừa Tự khoát tay:
– Gia đại hiệp xin đừng nghĩ vậy, tội cho chúng tôi. phường họa nhân của chúng tôi vốn là những người lương thiện. tuyệt nhiên không hề có ý hại ai, mà chỉ đem những nét bút họa làm đẹp thêm cho mọi người. Di Họa Ðoạn Hồn Thần là hạng người tiểu nhân, bỉ ổi, gắn họa cho chúng tôi mà thôi. Nay chúng tôi quyết định nhờ Cù đại hiệp tiêu diệt cái họa của chúng tôi.
Sử Thừa Tự nhìn lại Cù Nam Dân:
– Cù đại hiệp… xin người nói với Gia đại hiệp vài lời cho chúng tôi.
Cù Nam Dân ngập ngừng.
Gia Kính hào nhìn Cù Nam Dân. Y hừ nhạt một tiếng rồi nói:
– Cù đại hiệp nói có thể giết Di Họa Ðoạn Hồn Thần ư?
– Ơ Ơ Lừ mắt nhìn Nam dân, Gia Kính Hào gắt gỏng nói:
– Cù đại hiệp có bản lĩnh như thế nào mà đòi lấy mạng Di Họa Ðoạn Hồn Thần chứ?
Ngươi hẳn thừa biết Di Họa Ðoạn Hồn Thần đã chặt đầu phương trượng Huyền Không đại sư và cả Dương Quân Bảo vô địch kiếm.
Kinh hào vuốt râu:
– Hay ngươi là Di Họa Ðoạn Hồn Thần?
Nam dân khoát tay:
– Bang chủ đừng hiểu lầm… Ðừng hiểu lầm… tại hạ đâu phải Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
– Cù đại hiệp không phải ư? thế đại hiệp có bản lãnh gì mà đòi lấy mạng Di Họa Ðoạn Hồn Thần?
Kinh Hào lắc đầu:
– Bổn nhân nghĩ ngươi cùng một giuộc với bọn họa nhân này. Ðã cùng một giuộc thì bổn bang chủ cũng xếp ngươi vào hạng người phải tiêu diệt.
Nam Dân khoát tay:
– Bang chủ… Tại hạ không phải họa nhân.
– Không phải cũng giết, phải cũng giết. Gia mỗ thì giết hơn thả lầm.
Gia Kính Hào quay lại chúng môn hạ:
– Bắt hắn cho ta.
cù Nam Dân bối rối:
– Bang chủ không tin tại hạ ư? tại hạ là Tàn Hồn Thiên Ðao.
– Bổn bang chủ chẳng biết gã nào tên tàn Hồn Thiên Ðao cả. trong địa phận của Gia mỗ, cứ họa nhân là phải chết.
– Nhưng tại hạ không phải là họa nhân – bổn nhân đã nói rồi… thà giết lầm hơn bỏ sót.
Gia Kính Hào gắn giọng nói:
– Giết hết bọn chúng bổn bang chủ.
Nghe Gia Kính hào thốt ra câu nói này, các họa nhân của Tương Dương trần rúng động tâm thần. tất cả đều dồn về một góc tửu quán, nhìn Cù Nam Dân với ánh mắt cầu cứu như bầy dê non tội nghiệp, đang đối mặt với hung thần.
Những tưởng đâu Cù Nam Dân sẽ ra tay để hoá giải mối hiểm họa cho các họa nhân trấn Tương Dương, nhưng không ngờ y lại sợ hãi hơn cả những người kia trước di lệnh của Gia Kính Hào.
Cù Nam Dân chợt quẳng ngọn đại đao, quì móp dưới đất:
– Bang chủ… Tại hạ xin thề không phải là họa nhân như những người này.
Sử thừa Tự cau mày rít giọng nói:
– cù đại hiệp đã nhận ngân lượng của chúng tôi để đoạt thủ cấp Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Cớ sao không nói với bang chủ lời nào minh bạch cho chúng… Lại còn…
Cù Nam Dân nhìn lại Sử Thừa Tự:
– HỌ Sử kia… Cù mỗ nhận ngân lượng của ngươi hồi nào chứ?
Sử thừa Tự tức giận đến tím mặt, y gắt giọng nói:
– Cù Nam Dân… Sử mỗ dù là người chân yếu tay mềm cũng không hèn hạ như ngươi đâu. Sử mỗ xem như đã lầm bằng hữu, lầm ngươi.
Sử Thừa Tự dấn đến một bộ:
– Cù Nam Dân… Ngươi đã tiểu nhân hạ đẳng như vậy thì Sử mỗ chẳng còn gì để nói với ngươi nữa. ngươi mau trả lại số ngân lượng đã lấy của chúng ta. trả lại đây.
Cù Nam Dân nhìn Sử Thừa Tự:
– HỌ Sử không khiếp kia… Ngươi hàm hồ, vọng ngôn bừa bãi. Cù mỗ lấy gì của ngươi chứ?
– Túi ngân lượng còn khoát trên vai ngươi đó.
– Bọn họa nhân các ngươi, cơm còn chẳng có ăn thế mà dám nói giao ngân lượng cho cù mỗ ư?
Y hướng mặt nhìn lại Gia Kính Hào:
– Gia bang chủ minh xét… Nếu như bọn họa nhân này có ngân lượng thì hẳn bọn chúng đích thị là Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Cù mỗ không dám xen vào chuyện hệ sự của bang chủ. Cù mỗ xin cáo từ.
Sử Thừa Tự trơn mắt:
– Ta không cho ngươi đi đâu. Con người của ngươi trơ trẽn đến thế là cùng.
Nam Dân hừ nhạt, cười khảy rồi nói:
– Các ngươi là người của Di Họa Ðoạn Hồn Thần thì Cù mỗ sao cứu được các ngươi?
Gã thốt dứt câu quay lại Gia Kính Hào:
– Gia bang chủ… tại hạ xin cáo từ.
Sử Thừa Tự bước ngang chặn cửa tửu quán – Cù Nam Dân… Ngươi không đi được đâu, nếu không trả lại khoảng ngân lượng mà chư huynh đệ chúng ta đã gom góp nhờ ngươi tiêu diệt kiếp họa này.
Cù Nam Dân hừ nhạt một tiếng:
– Sử Thừa Tự… Ngươi có bản lĩnh gì mà cản đường ta chứ? Ðược Cù mỗ sẽ thừa lệnh Gia bang chủ giết ngươi trước để gia bang chủ chẳng phải bẩn tay.
Cù Nam Dân vừa nói vừa vun khoái đao nhưng đao pháp của gã vừa vun lên thì người trung niên ngồi trong góc tửu quán, nảy giờ im lặng bất ngờ xuất thủ. Khi lưỡi đao họ Cù vừa chém thẳng đến yết hầu Sử Thừa Tự thì đôi đũa của trung niên đã gắp lấy nó.
Mặc dù chỉ là một đôi đũa tầm thường nhưng ngọn khoái đao của họ Cù dính chặt lấy đũa không thể chém đến được, và cũng không thể rút về được.
Trung niên đứng lên nhìn Cù Nam Dân.
– Các hạ đã nhận ngân lượng của sử huynh đây thì phải làm lời hứa mình. cớ gì chưa làm đã vội bội ngôn vậy. Như thế đâu phải người thủ tín.
Nam dân gắt gỏng quát:
– Ngươi là ai?
– Một kẻ bàng quan như bất mãn trước hành động của túc hạ.
– Ngươi muốn gì?
– Muốn gì ư?
Cù Nam Dân gật đầu.
Trung niên thư sinh nhếch môi mỉm cười:
– Tại hạ muốn các hạ phải thực hiện lời giao ước với các họa nhân ngụ Ở Tương dương trấn.
– Ngươi…
Trung niên thư sinh nhướn mày nhìn Cù Nam Dân nói tiếp:
– Muốn thực hiện lời hứa đó, các hạ phải bước qua xác chết của tại hạ.
Cù Nam Dân nhìn lại Gia Kính Hào:
– Bang chủ… Gã này muốn chết thế cho bọn họa nhân. Cù Nam Dân thay bang chủ dẫn độ gã đi trước đây.
HỌ Cù nói dứt câu, dồn nội lực giựt ngọn khoái đao lại, nhưng y không ngờ, trung niên thư sinh lại nhấp đôi đũa thả lưỡi đao ra. Dồn nội lực quá nhiều, nên họ Cù giựt đao lại thì té ngửa ra sau, trung niên thư sinh dẫn đến một bộ, điểm luôn đôi đũa vào yết hầu tàn Hồn Thiên Ðao Cù Nam Dân:
– Thế nào… các hạ chịu trả lại ngân lượng cho Sử huynh đệ không?
Sắc mặt Cù Nam Dân tái nhợt. Y ngượng gật đầu cời túi ngân lượng đặt xuống bên cạnh – Ta… Ta trả lại đó.
– Ta mong lần sao các hạ đừng hành động bỉ ổi và đê tiện như vậy.
Trung niên thư sinh cúi xuống nhặt túi ngân lượng. lợi dụng ngay cơ hội đó, Cù Nam Dân bất ngờ xuất thủ. Ngọn khoát đao của gã bất ngờ phạt ngang thắt lưng trung niên thư sinh. những tưởng lưỡi đao của họ Cù sẽ chém đôi thể pháp của trung niên thư sinh, nhưng sự biến lại hoàn toàn trái ngược. chỉ hơi xoay người, chỉ pháp của trung niên thư sinh phát ra đạo chỉ kình đẩy bật lưỡi dao bật ngược trở lại. ngọn khoái đao tuột khỏi tay Cù Nam Dân, vô tình chém thẳng vào đỉnh đầu gã.
“Búp…” Y vung đao với nội lực mạnh bao nhiêu thì nhận lại cũng bằng như vậy. chính vì vậy thủ cấp của họ Cù bị chẻ đôi như một quả dưa hấu.
Gã giãy đành đạch, cuối cùng thì trút hơi thở cuối cùng trong sự giẫy chết hối hả.
Bọn họa nhân thấy cái chết của Cù Nam Dân đã sợ càng sợ hơn. tất cả túm tụm quanh Sử Thừ Tự.
Trung niên thư sinh hắt túi ngân lượng bước lại trước mặt sử thừa Tự đặt vào tay y:
– Sử Huynh hãy giữ lấy. đáng ra họ Cù không chết nhưng tự y đi tìm cái chết cho y.
Sử Thừa Tự miễn cưỡng nhận lại túi ngân lượng.
Trung niên thư sinh nhìn lại bang chủ Thần Phục bang Gia Kinh Hào từ tốn nói:
– Bang chủ… Những họa nhân chẳng có tội gì khiến người phải trị lấy mạng họ.
Gia Kính hào gắn giọng nói:
– Ngươi là ai mà bổn bang chủ thấy khá quen quen.
Trung niên thư sinh lắc đầu:
– Tại hạ là người bàng quan và chẳng quen biết gì với bang chủ. Bàng quan nhưng cũng rất khách quan, do đó tại hạ cũng không bàng quan đến độ thản nhiên thấy các họa nhân tương Dương trấn chết oan được.
– Thế các hạ làm gì để giúp những gã họa nhân này?
Trung niên thư sinh ôm quyền từ tốn nói:
– Tại hạ thỉnh cầu Gia bang chủ cho Sử huynh và những người của phường họa nhân Tương Dương một sinh lộ để tồn sinh. Tương Dương thành thiếu họa nhân thì chẳng còn tương Dương thành.
– Nhưng nếu trong bọn chúng có một kể là Di Họa Ðoạn Hồn Thần thì sao?
Trung niên thư sinh lắc đầu:
– Tại hạ có thể lấy mạng mình ra bảo chứng với bang chủ, tất cả những họa nhân đang có mặt tại đây chẳng có ai là Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
Gia Kính hào cau mày:
– Các hạ dam đem mạng mình ra bảo chứng cho lũ họa nhân này ư?
Trung niên thư sinh gật đầu Gia kính hào nghiêm giọng nói:
– các hạ khẳng khái dùng mạng mình…
[thiếu hai trang 190, 191]… cái tên nghe thật kiêu hùng, nhưng so với VÔ địch kiêm Dương Quân Bảo thì…
Trung niên thư sinh ngập ngừng một lúc rồi nói:
– Tại hạ xin miễn bàn về võ công của bang chủ với hai người đó, tự bang chủ đoán được ai cao ai thấp. thế mà phương trượng đại sư và Dương Quân Bảo vẫn bị Di Họa Ðoạn Hồn Thần lấy mạng như thể lấy đồ vật trong túi vậy.
Gia Kính hào nheo mày:
– Nói gì thì nói, bổn bang chủ muốn biết ngươi là ai?
– Một kẻ bang quan vô danh vô tính, cần gì bang chủ phải lưu tâm. tại hạ chỉ xin bang chủ cho các họa nhân Ở đây một sinh lộ. chỉ có thế thôi.
– Nhưng trước hết bổn bang chủ muốn biết ngươi là người thế nào? tại sao lại biết Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
Trung niên thư sinh nhìn Gia Kính Hào – Bang chủ thật lòng muốn biết ư?
Gia kính Hào gật đầu – Gia mỗ cần phải biết.
– Bang chủ sẽ được biết ngay đây thôi.
Lời cứ như còn đọng trên miệng trung niên thư sinh lắc vai, với bộ pháp thần kỳ khiến cho Gia Kính Hào không kịp trở tay. Khi y nhân biết được thì Trảo công của thư sinh có sắc mặt nhợt nhạt với vết thẹo trên má khiến cho khuôn mặt lệch hẳn một bên, khá dị dạng đã đặt vào tử huyệt yết hầu gã.
Trảo công của thư sinh còn để hờ bên ngoài nhưng Gia Kính Hào cảm nhân sát thủ từ năm đầu chỉ pháp có thể lấy mạng y bất cứ lúc nào.
Y ngập ngừng nói:
– Ngươi bất ngờ ra tay đâu phải anh hùng hảo hán. Nhưng vừa rồi ngươi đã dùng Tu La Thần pháp.
– Bang chủ cũng có kiên văn đó. giờ tại hạ mới trả lời bang chủ biết đây. Tại hạ là người có thể lấy mạng bang chủ bất cứ lúc nào.
Gia Kinh hào biến sắc. Y ngập ngừng nói:
– Ngươi là Di Họa Ðoạn Hồn Thần.
– Tại sao bang chủ cứ cố chấp cho tại hạ là Di Họa Ðoạn Hồn Thần? BỎ ý niệm đó ra khỏi tâm tưởng của bang chủ đi.
Buông một tiếng thở dài, trung niên thư sinh nghiêm giọng nói:
– Bang chủ hứa với tại hạ để yên cho các họa nhân có mặt tại đây được yên bình, tại hạ sẽ cho bang chủ biết một tin rất quang trọng có liên quan đến bang chủ.
Gia Kinh Hào vừa bị trung niên thư sinh khống chế tử huyệt yết hầu, dù muốn hay không muốn thì y cũng phải nhận lời thỉnh cầu của trung niên thư sinh. mặc dù vậy gia Kính hào vẫn miễn cưỡng nói:
– Ðược Gia mỗ hứa…
– Lời hứa của một bang chủ không phải như lời giao ước của kẻ tiểu nhân Cù Nam Dân chứ?
– Bổn bang chủ không phải hạng tiểu nhân Cù Nam Dân.
Trung niên thư sinh gằn giọng nói:
– Ðược tại hạ tin vào lời bang chủ. Nhưng nếu bang chủ giống như họ cù thì Trảo thủ của tại hạ chẳng ngập ngừng nếu gặp lại nhau đâu.
Giọng nói của trung niên thư sinh mặc dù nặng nề nhưng không gay gắt như bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho Thần Phục bang chủ Gia Kính Hào gay lạnh cột sống.
Y khẽ gật đầu:
– Các hạ phải tin vào một bang chủ chứ?
– Tại hạ tin.
Trung niên thư sinh rút Trảo công lại nhìn Gia Kính hào nghiêm giọng nói:
– Tại hạ có mặt tại đây là vì Di Họa Ðoạn Hồn Thần. Y sẽ xuất hiện tại Tương Dương trấn vì kẻ kế tiếp y phải giết chính là Thần Phục bang chủ Gia Kính hào.
– Gia mỗ đang cờ gã.
Trung niên thư sinh nghiêm mặt nói:
– Tại hạ mong bang chủ sẽ qua được kiếp họa này.
Y ôm quyền.
– Bang chủ bảo trọng.
Gia Kính Hào lưỡng lự nhưng gắt gỏng nói:
– Gia mỗ không cần sự chỉ huấn của túc hạ. Tự gia mộ có thể tự lo được cho mình.
Y gắn giọng nói:
– Kẻ phải bảo trọng là túc hạ thì đúng hơn.
Lườm trung niên thư sinh bằng ánh mắt hằn hộc, Gia Kính Hào mới quay bước bỏ đi bọn môn hạ lục tục kéo theo gã.
Thấy Gia Kính hào bỏ đi, Sử Thừa Tự cùng các huynh đệ của y mới thở phào một tiếng.
Sử thừa Tự bước đến ôm quyền xá trung niên thư sinh, kính cẩn nói:
– Ðại ân, đại đức Của tôn giá không thể trả được bằng ngân lượng. Sử Thừa Tự thay mặt huynh đệ kính tôn giá một lạy.
Sử Thừa Tự toan quỳ xuống lạy thì trung niên thư sinh gắt giọng nói:
– Sử huynh đừng làm như vậy.
Y cản Thừa Tự lại:
Tại hạ chỉ làm theo suy nghĩ khách quan của mình thôi, Sử huynh và chư vị huynh đệ đây đừng cho đó là đại ân đại nghĩa. Tại hạ chỉ thỉnh cầu các vị đem ngân lượng để mướn sát thủ lấy thủ cấp Di Họa Ðoạn Hồn Thần. nếu chẳng may, Di Họa Ðoạn Hồn Thần biết được chuyện này, e rằng chẳng có ai giúp được các vị.
– Chư huynh đệ của phường họa nhân Tương dương khắc cốt ghi tâm lời huấn thị của tôn giá… Nhưng…
– tại hạ biết chư vị rất khó xử và đang rơi vào tình thế hiểm nghèo, nhưng tại hạ đã xin với Gia bang chủ rồi. Chư vị yên tâm từ nay Thần Phục bang sẽ không làm khó dễ chư vị nữa đâu.
Sử Thừa Tự kính cẩn xá Trung niên thư sinh:
– Chư huynh đệ phường họa nhân thành kính đa tạ tôn giá. Nếu tôn giá không chê chúng tôi chỉ là hạng họa nhân trói gà không chắt lại chẳng có nhiều ngân lượng, Sử Thừa Tự cung kính thỉnh ân công về tư gia để bồi tiếp.
Trung niên thư sinh khoát tay:
– Sử huynh và chư vị huynh đệ đừng nề hà khách sáo như vậy. CÓ duyên phận thì có ngày chúng ta sẽ gặp lại.
Trung niên thư sinh ôm quyền:
– Cáo từ Y thốt dứt câu thẳng bước tiến ra cửa tửu quán mà chẳng hề quay đầu nhìn lại.
Sử Thừa Tự vội bước theo gọi:
– ân công… ân công…
Nhưng khi Sử Thừa Tự bước đến cửa thì chẳng còn thấy nhân dạng của trung niên thư sinh. Y đứng ngay ngoài cửa dáo dác nhìn bốn phía tìm kiếm nhưng lại thất vọng bởi biết chắc vị ân công kia đã bỏ đi rồi mà chẳng màng đến sự báo đáp của y và các huynh đệ cùng hội cùng phường.
Sử Thừa Tự quay vào. Y bẽn lẽn ngập ngừng nói:
– Các huynh đệ miễn thứ… Sử mỗ không níu chân ân công lại được.
Lão Tam buông tiếng thở dài:
– Thật là tiếc, rồng ngay trước mặt chúng ta không thấy lại đi cầu tôm trong bùn.
Nghe lão Tam thốt ra câu này mặt Sử Thừa Tự đỏ rần vì thẹn. Y miễn cưỡng nói:
– sử mỗ vì an nguy của chư huynh đệ nhưng tầm nhìn hạng hẹp thật là hổ thẹn.
Mong chư huynh đệ miễn thứ.
Y vừa thốt dứt câu thì giọng nữ nhân cất lên ngoài cửa tử quán:
– Sử công tử biết như thế là đã có tầm mắt nhìn xa trông rộng rồi.
Sử Thừa Tự nhìn lại nữ nhân vừa bước vào tửu quán. Y ôm quyền thành tâm nói:
– Tạihạ…
CÔ nương kia khoát tay:
– Sử Công tử không phải đa lễ… Nếu Cù Nam Dân không giúp được các vị thì Lam tiểu Yến có thể giúp được các vị.