Ðầu nặng trĩu như thể búa bổ vào thiên đỉnh nhưng Ứng Hiệp vẫn nghe những tiếng ồn ào ngoài cửa lầu của mình.
– Giết hắn đi… Giết hắn đi…
Những âm thanh la Ó với chất giọng vô cùng phẫn nộ. Mặc dù chẳng muốn thả chân xuống đất nhưng những tiếng la đó buộc Ứng Hiệp phải chỏi tay gượng ngồi lên. Y cố nhường đôi mắt nặng trĩu nhìn ra cửa lầu.
Tứ chi của Ứng Hiệp uể oải đến độ tưởng như không nhấc lên nổi. Y lồm cồm đứng lên mà đầu óc cứ quay cuồng. Những tiếng la hét lại đập vào thính nhĩ Ứng Hiệp.
– Giết hắn đi… Giết hắn trả thù cho Tôn Tài trưởng lão… Chính hắn là gian nhân giết Tôn Tài trưởng lão chứ không ai khác.
Nghe lời thét đó, Ứng Hiệp mới bồn chồn bước ra ngoài cửa lầu. Ðầu của hắn đang nặng trĩu, choáng váng hơn khi nhìn thấy xác của Tôn Tài trưởng lão được các vị bô lão bộ tộc Liêu Ninh đặt ngay trước cửa lầu gã. Chung quanh xác Tôn Tài trưởng lão là tám vị bô lão, tóc bạc trắng xóa đang định nhãn nhìn Ứng Hiệp. Phía sau tám người đó là tất cả bộ tộc Liêu Ninh, người cầm búa, kẻ cầm dùi, có cả trẻ em lẫn phụ nữ, ai nấy Cũng đằng đằng sát khí.
Ứng Hiệp lắc đầu nhìn tám vị bô lão:
– Các vị Chuyện gì đã xảy ra?
Ứng Hiệp vừa nói vừa bước đến xác Tôn Tài trưởng lão nhưng bị cản lại. Ðầu óc Ứng Hiệp nhanh chóng lấy lại bình thường. Y lia mắt nhìn qua xác Tôn Tài. Ngay yết hầu lão trưởng Tôn Tài là một vết thương chí mạng do kiếm tạo ra.
Ứng Hiệp buột miệng nói:
– Thếnày là thế nào?
Từ phía tám vị bô lão một người bước ra trong khi cả bộ tộc Liêu Ninh thét lớn:
– Ðền mạng cho Tôn trưởng lão… Ðền mạng cho Tôn trưởng lão…
Vị bô lão khoát tay. Tất cả mọi người đồng im lặng, nhưng sự im lặng của bá tánh bộ tộc không làm cho sự căng thẳng dịu đi mà lại tiềm ẩn sát khí rờn rợn, đậm mùi chết chóc.
Ứng Hiệp ngờ ngợ nhận biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn giữ im lặng để đoán xem thái độ của mọi người như thế nào.
Sau khi khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng, vị bô lão mới lên tiếng nói:
– Công tử… Tôn Tài trưởng lão đã xem công tử như người nhà, lại khoản đãi theo lễ thượng khách, cớ gì người lại sát tử Tôn nguyên lão một cách nhẫn tâm như vậy?
Ứng Hiệp khẽ lắc đầu. Y từ tốn nói:
– Lão trượng… Vãn bối không hề ra tay lấy mạng Tôn trưởng lão. Chẳng lẽ vãn bối là người bộ tộc Liêu Ninh lại nhẫn tâm giết hại người của mình sao?
– Không phải công tử thì là ai vào đây chớ?
– Không phải vãn bối đâu. Vãn bối đến ải Nhạn Môn lần này có ý giúp bộ tộc Liêu Ninh thì đúng hơn, vì bản thân vãn bối cũng là người của bộ tộc Liêu Ninh.
Ứng Hiệp vừa nói vừa vén tay áo bên phải, chưng họa hình thỏi vàng cho mọi người thấy.
Vị bô lão đó vừa thấy đã buột miệng thốt:
– Thiếu tộc chủ…
Toàn bộ lạc Liêu Ninh ngẩn ngơ.
Ứng Hiệp ôn tồn nói:
– Vãn bối là con của Tộc chủ NỘ Khả Gia Dung, chẳng nhẽ lại đem họa cho người của bộ tộc mình. Nhưng cái chết của Tôn Tài, vãn bối sẽ không bỏ qua mà nhất định phải tìm ra hung thủ đã sát tử trưởng lão Tôn Tài.
Vị bô lão nhìn Ứng Hiệp từ đầu đến chân rồi ôn nhu nói:
– Kể từ sau kiếp họa tan nhà nát cửa, người của bộ tộc phiêu bạt khắp bốn phương trời, sau đó mới được Mộc Kha Giã Na và Tôn Tài quy tụ lại Quỷ Ðầu sơn. Mặc dù ai cũng muốn quay về chốn cũ, nhưng Ở đây chưa hề xảy ra cảnh chết chóc này. Công tử đến ngày hôm qua thì tối Tôn Tài trưởng lão lại chết… Thiếu tộc chủ giải thích chuyện này sao đây?
Ứng Hiệp bối rối nói:
– Ðêm hôm qua vãn bối còn đối ẩm với Tôn Tài trưởng lão… Cho đến tận sáng mới về lầu nghỉ ngơi. Vãn bối hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Tôn Tài trưởng lão Ứng Hiệp sực nhớ đến Lâm Bạch Huệ. Nãy giờ bên ngoài rất ồn ào nhưng tuyệt nhiên không thấy Bạch Huệ xuất hiện, trong lòng bất giác lo âu cho Bạch Huệ.
Y ôm quyền từ tốn nói với giọng khẩn thiết:
– Trưởng lão… Ứng Hiệp cần phải biết Lâm tỷ tỷ ra sao… Vãn bối cần phải đi tìm Lâm tỷ tỷ.
Nói dứt câu, Ứng Hiệp dợm bước nhưng bá tính Liêu Ninh đã cản đường y. Vị trưởng lão lên tiếng nói:
– Thiếu tộc chủ… Chuyện này quá ư mờ ám… Thiếu tộc chủ chưa thể đi được.
Mặt Ứng Hiệp đanh lại:
– Tại sao vãn bối lại không đi tìm Lâm tỷ tỷ được?
– Nếu Thiếu tộc chủ không giải thích rõ ràng cái chết của Tôn Tài trưởng lão thì chưa thể rời khỏi đây được.
Ứng Hiệp nghiêm giọng nói:
– Vãn bối không hề nhúng tay vào cái chết của Tôn Tài trưởng lão. Các vị trưởng lão hãy tin vào lời của Ứng Hiệp. Nếu như Ứng Hiệp có nhúng tay vào cái chết của Tôn Tài trưởng lão thì trời tru đất diệt vãn bối đi.
Vị trưởng lão vuốt râu lắc đầu:
– Lời nói của Thiếu tộc chủ không có gì làm bằng, làm sao khiến cho bá tính bộ tộc Liêu Ninh tin vào lời nói của Thiếu tộc chủ. Huống chi trước đây, chính Tộc chủ đã gián tiếp gây đại họa cho bá tính Liêu Ninh.
Vị trưởng lão vừa nói dứt lời thì từ trong bá tính Liêu Ninh một gã đại lực bước ra. Y vận y trang bộ tộc, đầu đội mũ lông, ngực áo phành ra như thể muốn khoe vòng ngực nở nang, phẳng lý với nước ra rắn chắc màu đồng.
Y nhìn Ứng Hiệp:
– Thiếu tộc chủ… Không có ai tin lời của người đâu. Chỉ có một cách duy nhất, Thiếu tộc chủ phải đền mạng cho Tôn Tài trưởng lão theo tục lệ của bộ tộc mà thôi.
Ứng Hiệp nhìn y, cau mày nói:
– Tại hạ không giết Tôn Tài trưởng lão thì không lấy mạng ra mà đền. Huống chi tại hạ còn muốn giữ cái mạng này để rửa mối oan cho tại hạ và bắt hung thủ phải trả nợ mau.
– Nói thì vậy, nhưng có gì để cả bộ tộc tin Thiếu tộc chủ. Ngày trước, tộc chủ MỘ Khả Gia Dũng đã tạo kiếp thì sao hôm nay Thiếu tộc chủ không phải là kẻ gây ra cái họa cho Tôn Tài trưởng lão chứ?
Nghe gã nói câu này, Ứng Hiệp vô cùng tức giận. Y gằn giọng nói:
– Túc hạ là ai, giữ thân phận gì trong bộ tộc?
– Ta là Cáp Nhĩ Ðộc Tồn, không có thân phận như Thiếu tộc chủ nhưng lại là người trung thành với bộ tộc… Một lòng một dạ vì bộ tộc. Nên được các nguyên lão cho đảm nhiệm chức vị Hình sự đường của bộ tộc.
Ứng Hiệp khẽ gật đầu:
– Cáp Nhĩ Ðộc Tồn túc hạ giữ chức vị Hình sự đường, tất biết luật lệ của bộ tộc. Một khi đã biết tại hạ là Thiếu tộc chủ mà vẫn ngang nhiên hạch sách, thế thì còn gì luật lệ nữa. Chuyện Tôn Tài trưởng lão chết, tự tại hạ sẽ điều tra minh bạch, sau khi biết tỷ tỷ Ở đâu Ðến lúc đó, Ứng Hiệp sẽ đối chất với túc hạ. Giờ bổn Thiếu tộc chủ khiến túc hạ tránh đường.
Cáp Nhĩ Ðộc Tồn lắc đầu:
– Cáp mỗ không tránh đường một khi Thiếu tộc chủ chưa làm rõ trắng đen về cái Chết của Tôn Tài trưởng lão.
– Tại hạ đành thất lễ vậy.
Ứng Hiệp thốt dứt câu thi triển thuật Tu La thân pháp. Thân ảnh của y như bóng quỷ vô hình thoạt cái đã lướt ngang qua Cáp Nhĩ Ðộc Tồn mà tuyệt nhiên gã kia chẳng hề có được phản ứng gì. Dụng luôn thuật Tu La thân pháp, Ứng Hiệp băng đến lầu của Lâm Bạch Huệ. Trong lòng Ứng Hiệp như có lửa đốt nên chẳng muốn mất thời gian giải bày với bá tính của bộ tộc Liêu Ninh. Y chỉ lo lắng cho sự sống còn của Bạch Huệ sau khi biết Tôn Tài trưởng lão đã gặp sát họa diệt thân.
Với thuật Tu La thân pháp, Ứng Hiệp lướt qua vòng vây của bá tính bộ tộc Liêu Ninh mà tuyệt nhiên không tốn chút công sức nào. Mặc dù y thoát qua được vòng vây nhưng hành động của Ứng Hiệp càng khiến cho bá tính bộ tộc Liêu Ninh phẫn nộ. Mọi người thét lên:
– Giết hắn… Giết hắn…
Nghe họ la hét như vậy, Ứng Hiệp thừa biết có muốn giải trình cũng chẳng làm sao cho họ hiểu được mình. Y miễn cưỡng vượt qua họ mà chẳng dám dụng đến võ công.
Vừa lướt đến cửa lầu của Lâm Bạch Huệ, Ứng Hiệp nghe thấy tiếng binh khí va chạm y ào nhau.
Từ trong lầu giọng nam nhân khàn khàn cất lên:
– Quỷ nữ ngươi phải chết…
Nghe câu nói đó lòng Ứng Hiệp như thể có hỏa diệm sơn bùng cháy dữ dội. Y bất kỳ băng luôn vào kịp nhận ra gã đại lực người Liêu Ninh đang vươn Trảo toan thộp xuống thiên đỉnh Lâm Bạch Huệ. Trong khi đó, Bạch Huệ như thể mất sức lực chẳng còn sức đối kháng. Xiêm y của Bạch Huệ cũng bị rách toạc một đường dài, phơi cả bờ vai với làn da trắng hơn bông bưởi.
Trong mắt Ứng Hiệp, cái chết như đang treo trên đầu Bạch Huệ, y không còn sự lựa chọn nào khác là phải xuất thủ độc chiêu mặc dù tâm chẳng hề muốn chút nào.
Phối hợp với thuật Tu La thân pháp thần kỳ của Thiên Trù hòa thượng, Ứng Hiệp dụng luôn hữu thủ làm kiếm. Cạnh bàn tay của y tựa lưỡi kiếm tàn nhẫn, vô tâm chém thẳng vào gáy gã đại lực Liêu Ninh để cứu mạng Lâm Bạch Huệ.
– Chát…
Xuất thủ độc chiêu này, Ứng Hiệp vì quá lo lắng cho sự an nguy của Lâm Bạch Huệ mà đã dụng đến chín thành công lực. Sức mạnh của độc chiêu mặc dù dụng bằng bàn tay thế nhưng lại tiềm ẩn uy lực kinh hồn bạt vía.
Sau âm thanh chát chúa đó, thủ cấp của gã đại lực Liêu Ninh bật ngược ra sau.
Xương cổ gầy vụn chẳng thể nào đỡ nổi cái đầu to như quả dưa hấu. Y đổ sầm xuống đất, tứ chi giãy đành đạch, mắt trợn ngược trông thật khủng khiếp. Máu từ lỗ mũi và miệng cứ Trảo ra trông như thể con gà chọi đang giãy chết đặng trút hơi thở sau cùng trong sự đau đớn tột cùng.
Ứng Hiệp quá đỗi hoang mang, nhưng giờ lại ngỡ ngàng bởi cái chết của gã đại lực người bộ tộc Liêu Ninh. Cho dù hoang mang, bồn chồn lẫn lo lắng nhưng Ứng Hiệp vẫn không quên Lâm Bạch Huệ.
Y vội đỡ lấy nàng:
– Tỷ tỷ… CÓ sao không? Ai đã sát tử Tôn Tài trưởng lão? Gã này là ai?
Mặt Bạch Huệ vẫn còn những nét bồi hồi. Nàng ngập ngừng nói:
– Tôn đệ đệ… Chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi… Tỷ biết ai là hung thủ nhưng bây giờ có giải thích thì tất cả mọi người trong bộ tộc cũng không tin.
Nàng chỉ gã này:
– Y chính là thuộc hạ của hung thủ đó.
– Thì ra là vậy. Chúng ta phải rời khỏi đây, sau này đệ sẽ quay lại giải trình cho mọi người rõ.
Ứng Hiệp dìu Bạch Huệ đứng lên. Hai người len qua cửa lầu thì chạm mặt với Cáp Nhĩ Ðộc Tồn cùng với tám vị trưởng lão và bá tính bộ tộc Liêu Ninh.
Cáp Nhĩ Ðộc Tồn thét lên:
– ác nhân độc tâm… Bây giờ còn gì để nói nữa không?
ứng Hiệp nhìn Cáp Nhĩ Ðộc Tồn:
– Cho dù bây giờ tại hạ có muốn nói thì cũng vô ích mà thôi. CÓ nói ra các người cũng không tin… Nhưng nhất định Tôn Ứng Hiệp sẽ đem hung thủ về đây minh chứng cho cái oan này. Nhưng trước hết, Ứng Hiệp phải ly khai khỏi Quỷ Ðầu sơn trước đã.
Ứng Hiệp gằn giọng nói:
– Ứng Hiệp đã muốn đi… Mong rằng chư vị nhường đường cho Ứng Hiệp nếu còn xem Tôn Ứng Hiệp là Thiếu tộc chủ của bộ tộc Liêu Ninh.
Cáp Nhĩ Ðộc Tồn rít giọng the thé nói:
– Không còn ai xem ngươi là Thiếu tộc chủ nữa đâu… Ngươi đừng có nằm mơ. Chỉ có cái chết của ngươi mới rửa được tội lỗi của ngươi và phụ thân ngươi.
Nhìn gã, Ứng Hiệp bất mãn nói:
– Tại sao Cáp Nhĩ túc hạ cứ dồn Tôn Ứng Hiệp vào chỗ chết mà không cho tại hạ cơ hội được minh oan cho bản thân mình chứ?
– Máu phải trả bằng máu… Ngươi là hung thủ thì còn có gì để minh oan?
Cáp Nhĩ Ðộc Tồn nói dứt câu thì từ phía sau lưng của Bạch Huệ một thiếu nữ Liêu Ninh, vận váy đen hối hả chạy ra, mặt biến sắc thét lên:
– Cáp Thị Bang đã chết rồi… Cáp Bang đã chết rồi.
Nghe thiếu nữ kia thét lên như vậy, mắt Cáp Nhĩ Ðộc Tồn biến sắc tái nhợt. Y quát lên ồn ồn:
– ác nhân Chính ngươi đã sát hại đệ đệ của Cáp mỗ.
– Tại hạ buộc phải ra tay mà tâm không muốn chút xíu nào. Cáp Nhĩ Bang muốn giết Lâm tỷ tỷ để bịt đầu mối, vì y có liên can đến hung thủ nên buộc tại hạ phải ra tay trước.
– HỒ đồ… ác nhân, ngươi tưởng ngậm máu phun người là xong chuyện ư? Tất cả mọi người trong bộ tộc ai cũng thương yêu Cáp Nhĩ Bang thế mà ngươi lại dám cho Cáp Nhĩ Bang có liên can đến hung thủ giết hại Tôn Tài trưởng lão. Ngươi có biết Cáp Nhĩ Bang do chính Tôn Tài trưởng lão nuôi từ lúc lọt lòng không? Người Liêu Ninh đâu có lòng cầm thú như ngươi nghĩ đâu.
Tất cả người của bộ tộc Liêu Ninh đồng xướng lên:
– Hắn là kẻ giết người. Hắn đã giết Cáp Nhĩ Bang… Hắn đã giết Tôn Tài trưởng lão…
Giết hắn… Giết hắn…
Tình thế như dầu sôi lửa bỏng, Ứng Hiệp lại chẳng muốn sát hại hay đả thương người nào của bộ tộc. Y đâm ra luống cuống và bối rối. Thấy Ứng Hiệp luống cuống, Cáp Nhĩ Ðộc Tồn được nước dấn đến hai bộ. Cáp Nhĩ Ðộc Tồn dấn bước hai bộ, kéo theo bá tính trong bộ tộc bắt chước y. Thấy mọi người chỉ chực giết mình, Ứng Hiệp buộc lòng nắm tay Bạch Huệ thối hai bộ.
Bạch Huệ nói:
– Tôn đệ đệ… Dù đệ không muốn cũng phải chấp nhận máu chảy đầu rơi để bảo toàn mạng sống của đệ đặng còn giải oan. Nếu đệ và tỷ hôm nay chết thì Tinh Túc giáo không còn mà nỗi nhục của đệ thì ngàn năm vẫn ghi không thể nào rửa được.
Nghe Bạch Huệ nói, Ứng Hiệp miễn cưỡng lên tiếng nói với Cáp Nhĩ Ðộc Tồn:
– Cáp Nhĩ Ðộc Tồn túc hạ… Ứng Hiệp khẩn thiết xin túc hạ cho một sinh lộ để sau này còn giải oan… Nếu không, máu sẽ nhuộm Quỷ Ðầu sơn.
Cáp Nhĩ Ðộc Tồn rít giọng ồn ồn:
– ác nhân Ngươi tưởng van xin ta là được sao. Làm sao ta có thể cho ngươi một sinh lộ khi ngươi nhẫn tâm giết hai mạng người của bộ tộc Liêu Ninh? Chỉ có cái chết đang chờ ngươi trước mặt thôi.
Ứng Hiệp buông tiếng thở dài, lắc đầu nói:
– Cáp Nhĩ Ðộc Tồn túc hạ đã thốt ra câu đó, tại hạ chẳng còn gì để van xin túc hạ nữa.
Lời còn đọng trên cửa miệng, Tôn Ứng Hiệp bất ngờ cắp ngang hông Lâm Bạch Huệ thi triển Tu La thân pháp. Y chỉ lắc vai mà thân pháp đã chớp động lướt đến Cáp Nhĩ Ðộc Tồn. Hữu thủ dựng đứng tống thẳng đến Cáp Nhĩ Ðộc Tồn để mở sinh lộ.
Cáp Nhĩ Ðộc Tồn rống lên một tiếng, hai chân trụ tấn, dựng thoi quyền đón thẳng đỡ thẳng lấy chưởng công của Tôn Ứng Hiệp.
– chát…
– Rắc…
Quyền công của Cáp Nhĩ Ðộc Tồn thụng hẳn lại sau âm thanh khô khốc đó, y đau đớn buột miệng thốt:
– ôi Cùng với tiếng thốt đau đớn, Cáp Nhĩ Ðộc Tồn phải thối lui ba bộ. Y biến sắc bởi uy lực khốc liệt của chưởng công đối phương, mặc dù bộ tướng bên ngoài, Ứng Hiệp chẳng thể nào bì được với gã.
Chưa kịp trụ bộ thì Trảo công của Ứng Hiệp đã chớp động chụp tới trong khi Cáp Nhĩ Ðộc Tồn gần như chết lặng chẳng có phản xạ gì. Trảo thủ chết người của Tôn úng Hiệp nhanh chóng đặt vào yết hầu gã.
MỒ hôi xuất hạn ra trên trán của Cáp Nhĩ Ðộc Tồn khi nhận biết yết hầu đã bị Trảo công của đối phương khống chế. Giờ chỉ cần Ứng Hiệp quắp năm ngón tay chỉ pháp thì y sẽ biến thành cái xác không hồn với nỗi đau khủng khiếp.
Ứng Hiệp gằn giọng nói:
– Cáp Nhĩ Ðộc Tồn các hạ muốn sống hay là muốn chết?
Cáp Nhĩ Ðộc Tồn mím môi không thốt lời nào.
Ú Ứng Hiệp nói tiếp:
– Tại hạ là người của bộ tộc Liêu Ninh nên chẳng bao giờ muốn máu nhuộm đồng loại mình. Nhưng sự bắt buộc để giải nghiệp oan này, Ứng Hiệp phải sống thì dù hay không muốn Ứng Hiệp cũng có thể dụng máu khai thông sinh lộ. Nhưng máu sẽ không chảy, Cáp Nhĩ túc hạ cũng không chết, thậm chí sau này có thể thay tại hạ làm Tộc chủ bộ tộc Liêu Ninh, nếu như túc hạ có thể cho tại hạ một sinh lộ rời khỏi đây mà không chảy máu đồng loại.
Ứng Hiệp gằn giọng nói tiếp:
– Nếu để máu nhuộm đồng loại thì túc hạ sẽ là người chết trước.
Giọng nói của Ứng Hiệp nghe thật lạnh lùng khiến cho trán Cáp Nhĩ Ðộc Tồn càng ướt đẫm mồ hôi. Y ngập ngừng nói:
– Chỉ cần ngươi hứa không quay về bộ tộc Liêu Ninh nữa.
Bạch Huệ lên tiếng:
– Tôn đệ của Bạch Huệ sẽ không quay về đây đâu…
Ứng Hiệp nối tiếp theo lời Bạch Huệ:
– Tại hạ sẽ quay lại để rửa oan rồi ra đi mãi mãi.
Bạch Huệ nhìn Cáp Nhĩ Ðộc Tồn:
– Cáp Nhĩ tôn giá nghe rồi chứ?
Cáp Nhĩ Ðộc Tồn lưỡng lự, rồi gật đầu:
– Khi nào ngươi tìm ra được hung thủ thì hãy quay về đây. Bằng như không tìm được hung thủ thì đừng có quay về với bộ tộc.
Buông một tiếng thở dài, Ứng Hiệp gật đầu nói:
– Tại hạ đồng ý…
– Vậy ngươi cứ đi.
Y nhìn lại tám vị trưởng lão và bá tính bộ tộc Liêu Ninh:
– Cáp Nhĩ Ðộc Tồn bảo chứng cho Tôn Ứng Hiệp rời khỏi Quỷ Ðầu sơn chỉ khi nào tìm được hung thủ mới quay về đây.
Ứng Hiệp thả Trảo thủ khỏi yết hầu Cáp Nhĩ Ðộc Tồn khi thấy tám vị trưởng lão đồng dạt ra hai bên nhường đường cho y. Cắp lấy Bạch Huệ, Ứng Hiệp mím môi thi triển khinh công Tu La thân pháp băng đi mang theo nỗi buồn da diết.
Y không ngờ khi đã biết được thân phận và lai lịch thì lại gặp nghiệp oan như thế này. Với tâm trạng u uẩn, nặng nề, Ứng Hiệp lặng câm như hến. Y cùng với Bạch Huệ vượt qua trận pháp Thập Bát La Hán dễ dàng đi rời Quỷ Ðầu sơn mà trong dạ vẫn còn nỗi lo âu bồn chồn. Bởi đã có hung thủ đột nhập được vào Quỷ Ðầu sơn thì vận số tiệt diệt của bộ tộc Liêu Ninh xem ra chỉ trong một sớm một chiều.
Rời Quỷ Ðầu sơn, Ứng Hiệp và Bạch Huệ quay lại trấn Tân Cương, hai người trở lại khách điếm hôm nào. Gã điếm chủ vừa thấy họ đã vội lánh mặt, nhưng Bạch Huệ đã kêu lại:
– cổ Tùng Khổ điếm chủ.
Nghe nàng gọi đúng tên mình, họ CỔ không dám lẩn tránh mà vội vã bước ra tiếp.
Y lo lắng khi nhận ra sắc mặt Ứng Hiệp đầy ngập sát khí lẫn nỗi muộn phiền. CỔ Tùng khổ lí nhí nói:
– Tôn công tử và tiểu thư cần gì, tiểu nhân sẵn sàng bồi tiếp.
Bạch Huệ liếc nhìn Ứng Hiệp rồi kéo y vào chiếc bàn trong góc:
– Ðệ đừng buồn… Phàm số phận của ai càng nghiệt ngã chừng nào thì thiên chức càng lớn chừng ấy. Tỷ tin rằng rồi đây tất cả những oan trái của đệ sẽ minh bạch khi công danh của đệ tụ thành.
Mặc dù Bạch Huệ an ủi nhưng tâm Ứng Hiệp vẫn nặng trĩu nỗi muộn phiền bi ai. Y nhìn CỔ Tùng khổ:
– Ðem cho tại hạ năm bầu rượu, mỗi bầu năm cân.
CỔ Tùng Khổ nhìn sững Ứng Hiệp như thể nhìn một quái nhân dị hình dị tướng.
Bạch Huệ nhìn gã:
– Tôn đệ của bổn cô nương đang buồn. Ðem rượu ra đây đi.
CỔ Tùng Khổ vội vã bước vào một lúc sau bưng ra năm bầu rượu mỗi bầu năm cân, vừa đặt rượu xuống bàn thì Ứng Hiệp bưng ngay lấy một bầu trút vào miệng như kẻ đang khát nước. Chỉ trong một hơi, Ứng Hiệp đã dốc cạn số rượu năm cân vào bụng mình. Y với tay lấy bầu rượu thứ hai, mở nắp trút tiếp vào miệng.
Ðặt bầu rượu xuống bàn, Ứng Hiệp nhìn Bạch Huệ:
– Tỷ tỷ… Tỷ hãy nói cho đệ biết… Ai là hung thủ đã sát tử Tôn Tài trưởng lão?
Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp. Nàng trang trọng nói:
– Ðệ nghe rõ đây…
Bạch Huệ ngập ngừng:
– Tỷ sợ khi đệ nghe rồi khó mà giữ được bình tĩnh. Ðệ phải hứa giữ bình tĩnh.
Y gượng gật đầu, ôn nhu nói:
– Ứng Hiệp hứa.
Nhìn thẳng vào mắt Ứng Hiệp, Lâm Bạch Huệ ngập ngừng một lúc rồi nói:
– Kẻ sát tử Tôn Tài trưởng lão chính là Tống Bội Linh.
Ðôi mắt Ứng Hiệp mở to hết cỡ:
– Tống tỷ tỷ…
Bạch Huệ gật đầu.
Ứng Hiệp lắc đầu:
– Sao lại có thể như vậy được… Tống tỷ tỷ đã đến Bình Thiên Nhai rồi cơ mà.
Bạch Huệ nheo môi nói:
– Tống Bội Linh đến Bình Thiên Nhai để lấy Long diên hương đúng không?
Ứng Hiệp gật đầu.
Bạch Huệ liền lấy trong thắt lưng mình ra một bọc lụa gói kỹ.
– Ðây là gì?
Ứng Hiệp lắc đầu:
– Ðệ không biết.
Bạch Huệ đưa túi lụa đến trước mặt Ứng Hiệp.
– Ðệ nhìn xem túi lụa này của ai?
Quan sát túi lụa nhỏ như bàn tay, có thêu cây đàn tỳ bà, Bạch Huệ nói:
– Trong võ lâm có ai dụng đàn siêu tuyệt hơn Tống Bội Linh chứ? Và trong túi lụa này chính là Long diên hương.
– Long diên hương.
Bạch Huệ gật đầu:
– Tỷ vô tình phát hiện ra hung thủ bịt mặt, đội nón rộng vành có túi Long diên hương, nên nghĩ ngay hung thủ chính là Tống Bội Linh.
Khuôn mặt Ứng Hiệp giần giật như thể người đang lên cơn co giật khủng khiếp.
Những nét khốn khổ đau đớn hiện lên trên mặt gã. Y bưng bầu rượu trút vào miệng tu ừng ực. Dốc cạn số rượu trong bầu vào miệng, Ứng Hiệp nghiến răng nói:
– Tống Bội Linh… Tống Bội Linh… Tỷ đây đã vì chữ tình với Ðàm Vĩnh Hưng mà đã dồn Tôn Ứng Hiệp vào tử lộ… Tống Bội Linh… Tại sao?… Tại sao?…
Hắn như thể quá uất ức, rống lên một tiếng khủng khiếp:
– Tại sao tỷ lại nhẫn tâm như vậy?
Tiếng thét của Ứng Hiệp biểu lộ tất cả sự phẫn nộ khiến cho Bạch Huệ cũng phải giật mình.
Nàng buột miệng gọi y:
– Ứng Hiệp…
Không biết tiếng nói của Bạch Huệ hay sự thổn thức xót xa mà lệ lại Trảo ra khóe mắt của Tôn Ứng Hiệp. Hắn như kẻ ngờ nghệch hay một đứa trẻ nít quá đỗi bi ai đến nỗi Trảo lệ ra khóe mắt.
Bạch Huệ nắm tay Ứng Hiệp:
– Tôn đệ đệ…
Ứng Hiệp nhìn lại Bạch Huệ:
– Tỷ tỷ… Ứng Hiệp phải đi tìm Tống Bội Linh.
– Ðệ tính trả thù?
Hai cánh môi Ứng Hiệp mím lại không đáp lời nàng. Y chỏi tay xuống bàn đứng lên, mơ hồ nói:
– Ðệ cần một thanh kiếm thật bén… Thật tàn nhẫn và không đượm chữ tình.
Y nói xong khẽ lắc đầu buông xuôi tiếng thở dài lần nữa rồi nói tiếp:
– Tỷ bảo trọng…
– Ứng Hiệp…
Mặc dù nghe Bạch Huệ gọi tên mình nhưng Ứng Hiệp như kẻ ngờ nghệch bởi những ác mộng, y lê từng bước nặng nề tiến ra cửa.
Bạch Huệ vội bước theo Ứng Hiệp:
– Ứng Hiệp… Ðệ đi đâu?
Ứng Hiệp dừng bước. Y nhìn lại Bạch Huệ:
– Ứng Hiệp sẽ không bao giờ quên tỷ… Không bao giờ quên Lâm Bạch Huệ dù trong cõi sống hay cõi chết… Mãi mãi đệ vẫn tôn thờ sùng bái Lâm tỷ tỷ.
Y thốt dứt câu lắc vai thi triển Tu La thân pháp thoát đi. Bạch Huệ nhìn theo úng Hiệp. Bất giác sự chai sạn của nàng bỗng chốc dậy sóng lòng bởi niềm thương cảm dồn vào ánh mắt dõi theo Ứng Hiệp.
Ứng Hiệp đi rồi, Bạch Huệ mới gọi CỔ Tùng Khổ đặt vào tay y thỏi bạc rồi rời khách điếm.
Rời khách điếm của CỔ Tùng Khổ, Lâm Bạch Huệ đến thẳng tòa lầu bát giác nằm cách trấn Tân Cương khoảng hai mươi dặm xuôi về hướng bắc. Như chủ nhân của tòa lầu bát giác này, nàng tiến thẳng vào gian chính sảnh.
Hai ả a hoàn thấy Bạch Huệ liền bước ra cung kính.
Bạch Huệ khoát tay không để cho hai ả đó hành đại lễ, mà đi thẳng theo hành lang đến một gian biệt phòng, cửa đóng im ỉm. Nàng đứng trước hai cánh cửa đóng khít đó, từ tốn lên tiếng:
– Bạch Huệ tham kiến ân sư.
Giọng nói the thé, eo éo của Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia cất lên:
– Vào đi Ðược phép, Lâm Bạch Huệ mới đẩy cửa bước vào. Ðập vào mắt nàng là vẻ uy nghi huyền bí của Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia. Lão ngồi trong bốn bức rèm lụa trắng tinh được kết thành như chiếc lều có mái nhọn, hai bên là gã tiểu đồng tuổi chỉ ngoài mười lăm đang miệt mài đấm vào vai lão. Trước mặt Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia là bộ lư đồng nghi ngút khói trầm.
Bạch Huệ bước đến hành lễ rồi nói:
– Nhiệm vụ mà ân sư giao phó, Bạch Huệ đã hoàn thành.
– Tốt lắm… Hãy giao bí thuật luyện tinh vàng thô cho bổn Pháp vương.
Nàng lấy miếng Mộc bài trịnh trọng dâng lên Khưu Ma Lạt Gia.
Pháp vương khưu Ma Lạt Gia khẽ gật đầu. Lão nhìn qua tên tiểu đồng bên phải nói:
– Ðưa lên đây cho ta.
Gã tiểu đồng bước khỏi bức lụa đến trước mặt Lâm Bạch Huệ. Y nhận lấy miếng Mộc bài do hai mảnh ghép lại. Gã tiểu đồng vừa quay bước thì bất ngờ một trận cuồng phong mãnh liệt thổi đến hất tung bộ lư đồng, đồng thời làm sụp bốn mảnh lụa trắng.
Cùng với đạo cuồng phong uy mãnh đó là tiếng chim rít lên lanh lảnh. Tiếng chim kêu vừa dứt thì Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc với thân thủ thoát phàm, siêu quần lướt vào Thân thủ của Chu Tuyết Ngọc tựa cánh chim vừa nhanh vừa linh hoạt.
Ðôi ngọc thủ vươn ra chẳng khác gì vuốt chim ưng, chớp động đã đoạt lấy chiếc Mộc bài trên tay gã tiểu đồng.
Như thể hổ đói bị cướp mồi, Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia giũ lồng lộng đôi ống tay áo pháp y, hai đạo xoáy kình thoát ra cuốn thẳng đến Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc.
Uy lực của hai đạo xoáy kình từ hai ống tay áo của Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia làm cuộn sóng dưới mặt đất, chứng tỏ nó có sức công phá di sơn đảo hải.
Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc nhận ngay ra áp lực mãnh liệt của hai đạo xoáy kình, chẳng dám xem thường. Ðôi ngọc thủ của Tuyết Ngọc dang rộng tựa cánh chim Hải âu, cước pháp phiêu bồng đạp lên sóng kình băng ra bên ngoài.
Pháp vương khưu Ma Lạt Gia rít giọng quát:
– Ngươi lấy đi được sao?
Lời vừa nói, thân ảnh lão như bóng quỷ vô hình vụt cái đã bám liền ngay sau lưng Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc.
Vừa lướt ra ngoài Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc bất ngờ lạng bộ cùng với động thái lạng người đó, đôi lụa trắng từ hai cánh tay vung ra cắt một đường thẳng tắp công trực diện vào vùng thượng đẳng của Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia.
Bị Tuyết Ngọc tấn công bất ngờ, nhưng Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia vẫn không hề nao núng hay giảm cước pháp đuổi theo, mà lại dựng đứng song thủ lấp lánh ánh lân tinh đón đỡ thẳng lấy đôi mảnh lụa của Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc.
Lụa và chưởng chạm thẳng vào nhau, phát ra tiếng sấm kình làm rung chuyển cả càn khôn, tạo ra một cột kình khí như lốc xoáy dựng đứng.
– âm…
Cát đá mù mịt. Tòa bát giác lầu run bần bật bởi dư kình của hai cao thủ thuộc võ lâm Trung nguyên và võ lâm Phiên quốc.
Ðôi mảnh lụa của Tiên Hạc Thần Kim như thể bị xoáy kình kia hút lấy, quấn tròn, buộc Tuyết Ngọc phải buông nó ra khỏi ngọc thủ. Vừa tước được binh khí của đối phương, Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia gầm một tiếng thét lớn.
Cùng với tiếng gầm đó, lão dồn tới Tiên Hạc Thần Kim đôi bóng ảnh thủ đen xì to bè như chiếc quạt. Trước chưởng ảnh quái dị của Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia, Tiên Hạc Thần Kim không còn cách nào khác mà buộc đón thẳng đỡ thẳng mặc dù biết bóng ảnh chưởng kia chính là “Quỷ thủ vô độc chưởng”. Ðối phó với Quỷ thủ vô độc chưởng nếu để cho nó chạm trúng bất cứ thứ gì trên người thì cũng nhanh chóng biến thành khô cốt không còn cách chi hóa giải được. Nhưng tình thế này dù muốn hay không muốn Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc cũng phải đỡ quỷ chưởng của Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia mà binh khí thì đã bị lão tước mất rồi.
Tình thế của Tiên Hạc Thần Kim tựa như chỉ mành treo chuông trong lưỡi hái thần chết. Chính vào lúc quyết định thì tiếng Phật hiệu vang lên:
– A di đà Phật…
Cùng với tiếng Phật hiệu của Thiên Trù đại sư thì đạo hào quang ngũ sắc “Như Lai Thần Chưởng” đã kịp đón lấy Quỷ ảnh vô độc chưởng của Khưu Ma Lạt Gia.
– âm…
Khưu Ma Lạt Gia đang lướt đến phải hạ thân trụ bộ. Bên kia Thiên Trù đại sư phải thối lu i hai bộ, chắp tay niệm Phật hiệu:
– A di đà Phật…
Nhìn Thiên Trù đại sư và Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc, Pháp vương Khêu Ma Lạt Gia gằn giọng nói:
– Lão hòa thượng Thiên Trù và Chu cô nương dám đoạt Mộc bài của bổn vương.
Hẳn hai người muốn đấu một trận sinh tử với bổn Pháp vương?
– A di đà Phật… Một mình bần tăng thì Khưu Ma Lạt Gia Pháp vương cũng phải mất trên trăm hiệp mới khả dĩ thủ thắng. Nếu như bần tăng phối hợp chiêu công của Phật gia và Tiên công Phụng hoàng chưởng của Tiên Hạc Thần Kim thì bên tám cân bên nửa lạng, chẳng biết ai sẽ thắng ai. Nếu cho Pháp vương có thắng thì cũng bị hao tổn trăm năm công lực, trở thành cao thủ tầm thường chẳng lợi hại gì nữa.
Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia cướp lời Thiên Trù đại sư:
– Ngươi muốn gì?
– A di đà Phật… Bần tăng chỉ muốn lấy miếng Mộc bài này trao đổi với Tinh Túc Thánh nữ Lâm Bạch Huệ mà thôi.
Từ trong chính sảnh, Lâm Bạch Huệ bước ra. Nàng miễn cưỡng nói:
– Thiên Trù đại sư muốn Lâm Bạch Huệ trao đổi gì nào?
Chu Tuyết Ngọc lên tiếng thay Thiên Trù đại sư:
– Chiếc Mộc bài của bộ tộc Liêu Ninh là báu vật đối với Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia… Còn đối với bổn nương và Thiên Trù đại sư thì mạng người quý hơn.
Bạch Huệ nghiêm giọng nói:
– Chu thái mẫu muốn đổi mạng Mạn Tuyết Kha?
Tuyết ngọc gật đầu:
– Không chỉ Mạn Tuyết Kha mà cả Ðàm Vĩnh Hưng lẫn Thẩm Mộc Phong và lão Kim đồng Bạch Huệ nhìn qua Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia:
– ân sư… Bạch Huệ xin ân sư chỉ huấn.
Lườm Bạch Huệ, Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia gằn giọng:
– Những người kia không quan trọng đối với bổn vương, nhưng Mộc bài thì lại rất quan trọng.
Bạch Huệ gật đầu:
– Bạch Huệ đồng ý với hai vị tiền bối.
Thiên Trù đại sư chắp tay niệm Phật hiệu:
– A di đà Phật… Thiện tai… Thiện tai…
Tiên Hạc Thần Kim lên tiếng:
– Nếu như Lâm cô nương thành thật muốn trao đổi thì đúng con trăng rằm sau hãy đưa những người đó đến Kim Ðỉnh tự.
Bạch Huệ lưỡng lự nói:
– Còn hai vị tiền bối lấy gì để làm tin với Bạch Huệ?
– A di đà Phật… bần tăng có thể lấy mạng mình bảo chứng cho cuộc trao đổi này.
Thiên Trù đại sư vừa nói vừa hướng mắt nhìn Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia. Như thể nhận biết ẩn ý trong ánh mắt của Thiên Trù đại sư, Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia vê cằm khẽ gật đầu.
Lão cất tiếng eo éo nói:
– Bổn pháp vương luôn tin vào lời của một cao tăng.
– A di đà Phật… Bần tăng vô cùng cảm kích sự độ lượng của Khưu Ma Lạt Gia Pháp vương.
Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia hừ nhạt một tiếng nói:
– Không cần lão hòa thượng tâng bốc ta… Bổn vương hy vọng một ngày nào đó, lão hòa thượng và bổn vương tranh tài cao thấp phân minh thôi.
Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia nói xong quay bước trở vào chính sảnh. Lão vừa bước đến ngưỡng cửa thì tiếng chim Phụng hoàng lại cất lên. Từ trên lưng chừng mây, cánh chim chao xuống hạ bên cạnh Chu Tuyết Ngọc. Tiên Hạc Thần Kim Chu Tuyết Ngọc lướt mình trên lưng chim. NÓ vỗ cánh nhẹ nhàng đem Chu Tuyết Ngọc lên cao hướng về phương Nam. Thiên Trù đại sư cũng thi triển Tu La thân pháp sở học khinh công của người vụt cái đã biến mất chẳng để lại dấu tích gì.
Bạch Huệ ngơ ngẩn trước sự xuất hiện của hai người. Nàng buông tiếng thở dài, lòng dạ rối bời quay vào chính sảnh. Pháp vương Khưu Ma Lạt Gia đứng chắp tay sau lưng nhìn nàng.
Bạch Huệ vội quỳ xuống:
– ân sư…
Hừ nhạt một tiếng, Pháp vương khưu Ma Lạt Gia gằn giọng nói:
– Bao tâm huyết của bổn vương chỉ vì một chút sơ xuất của ngươi đã đổ sông đổ biển.
– Bạch Huệ nhất thời vô ý đã để cho Thiên Trù hòa thượng và Chu Tuyết Ngọc theo dõi hành tung.
– Ngươi biết tội của ngươi rồi chứ?
Sắc diện Bạch Huệ tím tái. Nét tuyệt sắc siêu phàm biến mất mà thay vào đó là nỗi sợ hãi đến tội nghiệp.
– ân sư… Bạch Huệ biết tội.
Pháp vương khưu Ma Lạt Gia nhìn Bạch Huệ gằn giọng nói:
– Nếu ngươi không chuộc lại tội của mình thì đừng trách bổn vương sẽ cung hình phán xử ngươi.
Bạch Huệ dập đầu không dám ngẩng lên. Nàng lí nhí nói:
– Bạch Huệ sẽ đoạt lại Mộc bài.
Pháp vương nói tiếp nàng:
– Ngoài chuyện đoạt lại Mộc bài còn phải giết luôn Thiên Trù hòa thượng và Tiên Hạc Thần Kim. Bổn vương nghĩ nàng có thể khiến được tên tiểu tử Tôn Ứng Hiệp làm được chuyện đó.
– Bạch Huệ sẽ khiến Tôn Ứng Hiệp.