Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Chương 69 - Tôi Nhìn Thấy Nỗi Lòng Của Người [2]

trước
tiếp

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Chúc Cẩn Niên kinh ngạc, sao câu hỏi này cứ như điều tra bằng chứng không có mặt ở hiện trường vậy?

“Tôi đi với tổng giám đốc thương mại của chúng tôi tới văn phòng bất động sản GM, trong khoảng thời gian mà anh nói đúng lúc chúng tôi đang trên đường về.”

“Khoảng nửa tiếng trước, Chương Tĩnh Minh bị một chiếc xe đâm vào, bây giờ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người bạn ở cục cảnh sát vừa báo cho tôi biết, biển số xe đã được che lại, lái xe cũng bịt kín mít, nghi ngờ là một vụ đâm xe có chủ đích. Công tác điều tra sẽ nhanh chóng được triển khai, tôi báo với cô một tiếng để cô có tư tưởng chuẩn bị. Nửa tiếng trước ở đâu, ai có thể chứng minh, suy nghĩ rõ ràng trước đi.”

Chúc Cẩn Niên nghe giọng điệu của anh ta, không chỉ không có chút đồng tình nào, ngược lại còn có một cảm giác phấn khích nho nhỏ, “Đàn anh Thẩm, cảm ơn anh nhé. Nhưng mà tôi cảm thấy anh ta bị đâm thì anh là kẻ bị tình nghi lớn nhất đấy.”

“Ha ha ha! Cô thật sự bị Nhiếp Vũ Tranh chiều hư rồi, mồm miệng không buông tha cho ai.” Anh ta cười lớn, xem ra tâm trạng thật sự rất tốt, “Tôi cũng báo cáo với cô nhé, mấy ngày nay chỗ tôi có một vụ án đặc biệt, bận như chó luôn. Nửa tiếng trước tôi còn đang thẩm vấn tội phạm, tất cả đồng chí trong đội đều có thể chứng minh. Hơn nữa, tôi đến nỗi như thế cơ à? Muốn ra tay thì tôi đã làm từ lâu rồi… Ôi, tôi nói những cái này với cô để làm gì nhỉ, thôi cúp đây.”

Nói thật, cô cũng rất vui vẻ, ít nhất mấy ngày tới ra ngoài không phải nghi ngờ lung tung hay sợ bị theo dõi nữa.

Cô vào phòng nghỉ pha một cốc cà phê, đúng lúc trông thấy Thiên Huệ dẫn Ưng Nhiên đến phòng khơi thông tâm lý. Cô thầm nghĩ, hẳn là Thiên Huệ muốn để Ưng Nhiên hoàn toàn phóng thích cảm xúc tiêu cực, đổi lại là cô thì cô cũng sẽ thử phương pháp khơi thông này trước.

Chúc Cẩn Niên gọi điện thoại cho Khúc Thúy Hà để hỏi tình hình gần đây của Đặng Hàm Hi. Ngoài việc cảm ơn, Khúc Thúy Hà còn báo với cô rằng con gái đã vượt qua kỳ thi của một trường nổi tiếng ở phía Bắc, điểm thi đại học chỉ cần trên ngưỡng là được. Mặc dù bà cảm thấy không vào Dụ Sư rất đáng tiếc nhưng trường đó cũng không tồi nên khá vui vẻ. Từ sau khi quyết định không thi vào Dụ Sư, bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của con gái không xuất hiện nữa, bà cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Nói như vậy, có lẽ Thu Văn Phạm đã thật sự thu tay.

Một tiếng sau, Ưng Nhiên mệt mỏi rã rời đi ra, trên mặt còn vương nước mắt. Thu Văn Phạm vội vàng tiến lên đỡ cô ấy, đau lòng xoa bả vai của Ưng Nhiên, cô ấy ngã vào lòng chồng, biểu cảm đau thương nhưng lại có một phần yên bình hạnh phúc. Hai người đó cứ ngồi ôm nhau như thế, Kỳ Kỳ đứng nhìn cũng bùi ngùi mất một lúc.

Chúc Cẩn Niên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại cảm thấy hỗn loạn. Thu Văn Phạm đã có thể rút chân ra nguyên vẹn giống như Đặng Kiến Cương năm đó, chỉ có sự việc xảy ra khiến người ta bực bội mà thôi.

Đêm đó, cô nghe được tin tức mới nhất về vụ tai nạn xe cộ từ Nhiếp Vũ Tranh, mặc dù Chương Tĩnh Minh đã được cứu nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm đến tính mạng, trước mắt, cảnh sát xác định được nguồn gốc và hướng chạy trốn của chiếc xe, đang tiến hành điều tra và truy bắt.

Cuộc sống đúng là một thước phim nhiều tập không có kịch bản trước, bạn mãi mãi không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra tình tiết nào, chỉ có thể thành thật làm một diễn viên ngẫu hứng.

“Ý trời mà…” Chúc Cẩn Niên vui vẻ khi người ta gặp họa, cô khẽ hừ một tiếng, dùng sức băm hành lá như để hả giận.

Nhiếp Vũ Tranh dựa vào một bên cửa nhà bếp, anh nhìn bóng lưng yểu điệu nọ dưới ánh đèn vàng ấm áp, “Chẳng trách dựa vào trực giác Thẩm Tử Bình sẽ cho rằng em là nghi phạm lớn nhất.”

Cô khẽ cười, “Nhưng rõ ràng em nghe nói anh cũng bị hỏi thăm mà.”

“Không phải hỏi thăm, mà là xin chỉ bảo.” Anh uốn nắn cô, “Anh đề nghị bọn họ tìm kiếm nghi phạm trong những cô gái từng bị Chương Tĩnh Minh hãm hại ngày trước. Còn em, anh có nói rằng em không đủ mức độ thù hận để cần phải thực hiện hành vi phạm tội như vậy với hắn.”

Chúc Cẩn Niên không thích nghe mấy lời này lắm, cô lên tiếng chất vấn: “Chẳng lẽ em bị anh ta quấy rối theo dõi nhiều lần mà trong lòng anh không hề có cảm giác tức giận nào à? Anh không muốn đánh anh ta ư?”

“Nếu để anh ra tay thì có thể sẽ có tai nạn chết người đấy.” Anh trả lời, “Trải qua việc thử điều chỉnh tâm lý, anh cảm thấy làm một người công dân tuân thủ pháp luật vẫn thích hợp với mình hơn.”

Chúc Cẩn Niên không biết bản lĩnh của Nhiếp Vũ Tranh nên chẳng quan tâm, rắc hành lá đã thái vào trong nồi rồi vỗ tay, “Việc lớn đã xong! Vẫn là nồi niêu xoong chảo nhà mình dùng thuận tay hơn. Cháo thịt nạc trứng muối lần này, em dám tuyên bố…” Cô giơ thẳng hai ngón trỏ lên chỉ về hai bên trái phải, mắt mở lớn, học theo giọng điệu và động tác của người dẫn chương trình nào đó, “Hoàn mỹ!”

“Bà chủ à, em bán bao nhiêu tiền một bát thế?” Anh cười trêu cô.

Chúc Cẩn Niên chống nạnh, “Mười tệ!”

“Hả? Rẻ vậy à…” Anh như nghĩ tới gì đó, khẽ gật đầu, lấy ví tiền ra thật, tìm hồi lâu rồi rút một tờ 50 tệ ra, “Không có tiền lẻ, vậy anh sẽ ở lại chỗ này năm buổi tối nhé.”

Lúc này Chúc Cẩn Niên mới kịp phản ứng tên nham hiểm này không nói đến tiền mỗi bán cháo mà là tiền mỗi buổi tối (1), cô hừ một tiếng, tự múc cháo, “Xem ra anh cũng không có thành ý cho lắm, rõ ràng em thấy trong ví anh có một xấp tiền màu đỏ, cuối cùng chỉ lấy ra 50 tệ, có thể thấy sự hứng thú của anh với em cũng chỉ vẻn vẹn năm ngày mà thôi.”

(1) Chữ bát 碗 và chữ buổi tối 晚 đồng âm, đều được phát âm là wǎn.

Nghe cô nói thế, Nhiếp Vũ Tranh biết nghe lời để toàn bộ ví tiền trên bàn cho cô, “Tiền mặt, thẻ, toàn bộ bản thân đều cho em, bao em cả đời.”

“Anh đang sỉ nhục em.” Chúc Cẩn Niên nghiêm mặt hung dữ cầm bát đặt trước mặt anh rồi lập tức nở nụ cười, một tay cô giật lấy cái ví ôm vào lòng, “Sau này mời anh cứ tận tình sỉ nhục em!”

Nhiếp Vũ Tranh không ba hoa với cô nữa, nếm một ngụm cháo, im lặng hồi lâu, gật đầu rồi giơ ngón cái lên.

“Vụ án của Hòa Thi Nhụy… anh thấy thế nào, có phát hiện gì không?” Chúc Cẩn Niên lại múc một bát cháo, thuận miệng hỏi thăm, vừa dứt lời cô đã cảm thấy mình lỡ miệng, “Hình như cái này không phải người ngoài cuộc như em được phép hỏi, anh có thể không nói.”

“Sơ hở chồng chất.” Anh lời ít ý nhiều đáp.

“Vậy… bây giờ cô ta còn… còn….” Cô hỏi hàm súc.

“Không biết.”

“Ôi, được rồi.”

“Chờ vụ án trong tay Thẩm Tử Bình kết thúc, tổ phân tích vụ án đặc biệt họp lại, có lẽ sẽ khởi động điều tra lần nữa.”

Chúc Cẩn Niên thốt lên một câu từ tận đáy lòng: “Chắc chắn anh ấy rất hối hận khi không tìm anh từ sớm, nếu mười năm trước kéo anh vào rồi cùng nhau phá án, có khi năm đó đã tìm được Hòa Thi Nhụy rồi.”

“Anh không xuất thân từ chuyên ngành điều tra tội phạm, về phần hiện trường dấu vết hay theo dõi điều tra đều không phải chuyên môn của anh, chỉ có thể phân tích từng manh mối có đáng tin cậy hay không từ khía cạnh tâm lý học. Anh dám khẳng định, trong số những người đó, có người giấu giếm hoặc nói dối, nếu ai cũng nói thật thì một người sống sờ sờ không thể nào biến mất không tung tích như thế.”

“Mặc dù anh không phải chuyên gia điều tra tội phạm nhưng còn đáng tin hơn mấy người Thẩm Tử Bình và Lâm Duệ.”

Nhiếp Vũ Tranh ngừng ăn, ngước lên nhìn cô một lúc, “Em đang nịnh nọt anh vì anh vẫn chưa nói mật mã thẻ cho em biết đấy à?”

“Thỉnh thoảng nói mấy lời thật lòng lại còn bị coi là bụng dạ khó lường.” Chúc Cẩn Niên nhún vai.

Ăn xong, Nhiếp Vũ Tranh ôm cô từ phía sau, khẽ véo bả vai cô, “Phu nhân vất vả rồi, chuyện nhỏ như rửa bát này, cứ để vi phu làm thay.”

Chúc Cẩn Niên vừa đồng ý thì chợt nghĩ đến chuyện gì đó nên sửa lời: “Thôi thôi, em là chủ nhà, vẫn nên để em làm.” Nói xong thì vội vàng thu dọn bát đũa chạy vào phòng bếp. Đứng bên cạnh bồn rửa, cô buồn rầu nhìn hơn nửa nồi cháo thịt nạc trứng muối còn thừa lại, không biết xử lý ra sao.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau, “Thì ra từ “hoàn mỹ” để miêu tả hương vị chứ không phải để chỉ lượng thức ăn.”

Bị anh phát hiện rồi.

Chúc Cẩn Niên cười gượng, cô xoay người lại.

Anh không buông tha cô, tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc trong lòng em ai là thùng cơm thế?”

Cô đảo mắt nói dối: “Đây là em làm một lần cho đủ ý mà, nấu luôn cả bữa sáng ngày mai, lúc dậy hâm nóng lên là có thể ăn rồi, tiện biết bao nhiêu!”

“Bữa sáng nhiều thế sao?” Nhiếp Vũ Tranh đỡ trán, “Anh chỉ sợ không nuôi nổi em mất.”

Chúc Cẩn Niên bĩu môi, đeo găng tay rửa bát không thấm nước vào, “Được rồi được rồi, anh đừng quản nữa, quân tử tránh xa nhà bếp!”

Quân tử tránh xa nhà bếp là ý này à? Người nói có sách mách có chứng nhíu mày, không vạch trần, còn nói theo cô: “Quân tử tránh xa nhà bếp, tiểu nhân ưu tư mãi.”

Chúc Cẩn Niên nghe xong thì đờ ra, cô quay đầu lại nhìn anh.

“Lãng phí rất đáng xấu hổ, không bằng sáng mai chúng ta cùng nhau ăn hết chỗ còn lại nhé?”

Chúc Cẩn Niên còn chưa hiểu rõ câu nói đầy hàm ý của anh, “Được, chia cho anh một nửa. Vốn em còn nghĩ Chương Tĩnh Minh nằm viện, anh sẽ không cần dậy sớm đến đây đón em đi làm nữa, nhưng bây giờ thì ngược lại, nếu muốn cùng nhau ăn bữa sáng thì anh lại phải dậy sớm hơn rồi.”

Nhiếp Vũ Tranh đi đến chỗ cô, tay vòng lấy eo cô, cố ý đè thấp giọng, “Em nói rất có lý, cũng không biết ngày mai chúng ta có thể đúng giờ thức dậy không nữa.”

Chúc Cẩn Niên bỗng nhiên hiểu ra, cô liếc anh. Cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay Nhiếp Vũ Tranh, cô đỏ mặt, dùng khuỷu tay đẩy anh ra nhưng không được, anh đón lấy rồi cúi đầu hôn cô.

Chúc Cẩn Niên cực kỳ chật vật, “Em còn chưa cởi găng tay…”

Nhiếp Vũ Tranh ôm lấy cô rồi đặt cô ngồi trên kệ bếp, “Anh giúp em.”

Chúc Cẩn Niên chìa tay chờ anh nhưng thứ anh cởi lại không phải găng tay của cô.

“Này!” Cô la lên, bất đắc dĩ cởi găng tay ra rồi ôm lại anh, để mặc anh hôn. Đầu ngón tay anh chạm đến chỗ nào cũng giống như đang đốt lên một ngọn lửa nhỏ rồi hợp lại thành ngọn lửa lớn, khiến ngực cô nóng lên, lý trí mông lung.

Có lẽ hôm nay tâm trạng rất tốt, có lẽ không gian chật hẹp trong phòng bếp làm tăng cảm xúc thân mật, cũng có lẽ do bị anh trêu chọc muốn ngừng mà không được, khi Chúc Cẩn Niên cảm giác được thứ cứng rắn chống vào mình, mặt cô nóng ran, cắn môi dưới nhưng vẫn không bảo anh dừng lại.

Nhưng thế tấn công của anh lại tạm dừng, đôi môi dán vào vành tai cô, “Hồi trước khi đến bước này thì em đã bảo dừng…”

Trí nhớ của anh tốt thế!

“Vậy… dừng nhé?” Chúc Cẩn Niên cất giọng khàn khàn.

“Anh không dừng.” Nhiếp Vũ Tranh khẽ cắn vành tai cô, tuyên bố chiến hỏa lại bùng cháy.

Quân địch thế như chẻ tre, Chúc Cẩn Niên không có sức lực chống đỡ, chỉ có thể tựa vào vai anh, vừa vội vừa ngại lên tiếng: “Không được! Nhà em không có cái kia!”

Anh hiểu ý, cụp mắt nhìn xuống gò má đỏ hồng của cô, cố ý hỏi: “Cái nào?”

Cô khẽ đấm anh, giãy giụa muốn xuống đất.

Anh bế cô lên, “Chúng ta đi mua.”

“Em không đi.” Chúc Cẩn Niên chỉ vào cửa, “Ai dùng người đó mua.”

“Một cây làm chẳng nên non.” Nhiếp Vũ Tranh đặt cô xuống đất, “Cho em một phút sửa sang lại quần áo.”

Chúc Cẩn Niên nhìn anh, lại cúi đầu nhìn mình, thở hổn hển nghĩ thầm, vì sao mỗi lần trêu ghẹo cô xong, quần áo của anh vẫn chỉnh tề mà của cô thì không còn ngay ngắn, thậm chí có khi áo quần còn rách nhỉ?

“Nhắc nhở ấm áp, chỉ còn năm mươi giây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.