Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
Sau khi một vị khách khoảng mười mấy tuổi và người nhà ra về, Chúc Cẩn Niên tắt điều hòa phòng chơi khay cát, đóng kỹ cửa đi ra ngoài thì thấy Kỳ Kỳ chỗ lễ tân liên tục vẫy tay với cô. Thấy cô nhìn mình, Kỳ Kỳ cười gian rồi chỉ về phía trước. Tầm mắt bị vách tường chắn mất, cô bước nhanh tới mới phát hiện người đã lâu không xuất hiện ở văn phòng đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa, có một bó hoa đặt lên chiếc bàn nhỏ.
Tất cả mọi người đều ngầm hiểu quan hệ của hai người bọn họ, khi đi ngang qua cố gắng bình tĩnh chào hỏi với Nhiếp Vũ Tranh, nhịn tâm hồn nhiều chuyện trong lòng xuống.
“Nhiếp…” Chúc Cẩn Niên vừa mở miệng, giọng nói đã nhanh chóng nhỏ lại, cô có phần xấu hổ, điều chỉnh một lúc mới mỉm cười phóng khoáng đi đến, “Sao anh lại tới đây?”
“Công việc quan trọng nhất tạm thời đã kết thúc, anh đến thị sát và kiểm tra tình trạng làm việc của em, thuận tiện đón em tan làm.” Nhiếp Vũ Tranh đứng dậy, tự nhiên đặt bó hoa vào lòng cô, “Mấy ngày không đón em nên anh có phần không quen.”
“Em biết gần đây anh rất bận mà.”
Đỗ Cách Trí cầm cặp công văn đi ra, thấy vậy thì ngẩn người rồi cụp mắt mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh bước đến, anh ta nói một câu hai nghĩa, “Bỗng dưng bị hai người ngược đãi một trận, hôm nào phạt hai người mời khách bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi nhé.”
Chúc Cẩn Niên mỉm cười đáp lại, Đỗ Cách Trí giơ tay chào tạm biệt, không để lộ điều gì ngoài phép lịch sự bình thường. Anh ta vẫn luôn biết tiến biết lùi, chú ý tới cảm nhận của người khác như vậy, chút hứng thú với cô giống như băng tan chảy, cũng không để đồng nghiệp khác nhìn ra manh mối gì. Chúc Cẩn Niên tìm cớ quay lại lấy túi để tránh ba người phải đi chung thang máy.
Một lát sau hai người bước vào thang máy, Chúc Cẩn Niên cúi đầu nhìn bó hoa, nỗi bất ngờ và e lệ hiện lên trong mắt. Hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt xen lẫn hoa hồng nhạt và cúc trắng tròn, những màu sắc nhẹ nhàng lịch sự nhưng lại mang vẻ đẹp đáng yêu.
“Làm chuyện gì trái lương tâm à, sao lại muốn tặng hoa cho em?”
“Mấy ngày nay không quan tâm đến em nên nhận tội với em đấy.” Nhiếp Vũ Tranh chân thành trả lời.
Cô có phần đắc ý, cố ý nhíu mày nói: “Thật ra mấy ngày nay em cũng rất bận. Đúng là chưa từng nhớ anh thật.”
“Bận gì thế?”
“Đương nhiên là giải quyết vấn đề khó khăn của khách hàng rồi.” Nói đến đây, Chúc Cẩn Niên hơi chột dạ, “Nhưng mà gặp phải một số điểm khiến em cảm thấy hoang mang. Tính cách của anh ta rất thoải mái, có phần tùy tiện, hơn nữa cũng không ngại việc kể nội dung tư vấn cho người khác biết, không chỉ có thế, anh ta còn cực kỳ mong muốn tiếp thu ý kiến của mọi người để có thêm nhiều người giúp anh ta giải quyết vấn đề trong cơn ác mộng, anh ta chính là Tiểu K mà trước đây em từng nhắc tới ấy.”
Cô kể lại một lượt quá trình xin giúp đỡ và tình hình gần đây của Khang Kiên Dương, “Chúng em đều cho rằng sau khi cục cảnh sát lập hồ sơ vụ án của Tia Chớp thì giấc mơ mà anh ta thường xuyên gặp phải cũng sẽ dần dần mất đi, nhưng giấc mơ kia giống như một căn bệnh khó chữa, vẫn thường xuyên xuất hiện. Anh ta đến đây nhiều lần, trò chuyện cũng được, trắc nghiệm tâm lý cũng tốt, thậm chí là cả thôi miên cũng rất khó chạm tới nguồn gốc sinh ra giấc mơ đó. Gia đình mà anh ta sinh ra không có vấn đề hay thiếu sót gì, những thất bại trải qua từ nhỏ đến lớn không nhiều, nội tâm cũng cực kỳ thống nhất với trạng thái mà anh ta thể hiện ra bên ngoài, thậm chí có thể nói, anh ta là người nghĩ thoáng và rạng rỡ nhất trong số những người tới tư vấn, sau khi quen thân thì nói chuyện hay tiếp xúc qua lại đều rất thoải mái, em có phần mơ hồ, rốt cuộc giấc mơ kia phải giải thích thế nào đây?”
“Em tán thưởng anh ta lắm à?”
Hình như trọng điểm phải chú ý bị lệch rồi thì phải? Chúc Cẩn Niên kinh ngạc quay đầu nhìn người đang lái xe.
Anh duỗi tay ra, gập ngón trỏ lại, gõ nhẹ lên mũi cô.
“Em sắp nghi ngờ phong thủy nhà anh ta không tốt luôn rồi ấy!” Chúc Cẩn Niên lắc đầu, “Nhưng nhà anh ta ở khu biệt thự cao cấp tập hợp toàn nhân vật nổi tiếng tai to mặt lớn, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề phong thủy, hơn nữa từ đầu anh ta cũng đã mời thầy phong thủy…”
“Mê tín bảo thủ.”
“Biết là phải tin tưởng khoa học, nhưng giải thích bằng khoa học thế nào đây?”
“Tóm lại người nhà giàu đó ở chỗ nào?”
“Để em nhớ lại…. À hình như là Tiêu Dao Du.”
Nhiếp Vũ Tranh khẽ nhíu mày, “Tiêu Dao Du ở Nam Sơn?”
“Đúng ạ, chính là chỗ đó. Em từng nghe Khang Kiên Dương nói mấy ngôi nhà trong đó có giá cả đến hàng triệu mà thoáng cái đã bán sạch, nhưng tới bây giờ tỉ lệ người vào ở cũng không quá cao. Mấy người giàu có ở thành phố Bằng chỉ mua cho vui, có tiền nên tùy hứng đấy.” Chúc Cẩn Niên mặt dày xin anh giúp đỡ, “Không phải chúng ta là cộng sự à? Vấn đề trợ lý không giải quyết được, sếp là chuyên gia tâm lý cũng nên suy nghĩ đến việc ra tay cứu giúp đúng không?”
“Em cũng biết rất lâu rồi anh không làm tư vấn tâm lý.”
“Tại sao anh cứ bỏ qua cơ hội kiếm tiền thế chứ…” Chúc Cẩn Niên ai oán.
“Vì sao em lựa chọn làm chuyên gia tư vấn tâm lý?”
Chúc Cẩn Niên không tập trung, thuận miệng trả lời: “Em nhiều chuyện. À, em biết rồi, nguyên nhân anh không làm tư vấn rất có thể là….” Cô đè thấp giọng, cố ý học theo giọng điệu trước sau như một của anh: “Tôi không có hứng thú với chuyện của người khác”, đúng không?”
“Tư vấn tâm lý chỉ có thể nghe được một phần nhỏ của những chuyện đấy, còn giám định và phân tích tâm lý có thể nghe được toàn bộ. Câu trả lời như vậy, cô Chúc đã hài lòng chưa?”
“Anh cứ trêu em đi.”
“Anh đồng ý với em.” Sau khi thỏa mãn sở thích, Nhiếp Vũ Tranh đáp ứng rồi lại như nghĩ đến điều gì đó, anh nói, “Em hẹn thời gian gặp mặt với anh ta đi, anh cũng rất muốn mở mang tầm mắt về khu biệt thự cao cấp mấy ngàn vạn.”
Chúc Cẩn Niên thấy anh dứt khoát như vậy thì chế nhạo: “Có tiền có thể sai ma gọi quỷ.”
Anh cười hết sức gian xảo, “Đã nói rồi, cục diện rối rắm do người trợ lý đang học nghề nào đó để lại thì anh phải dọn dẹp thôi.”
“Em thay anh ta cảm ơn anh nhé.” Cô nhanh chóng nịnh nọt.
“Bây giờ em đang cầu xin anh vì một người đàn ông khác à?”
“Người ta kết hôn từ lâu rồi!” Chúc Cẩn Niên lườm, “Hơn nữa em đang lo nghĩ cho hình ảnh tốt đẹp của văn phòng và nội tâm hoang mang của người xin giúp đỡ, anh ta là nam hay nữ đối với em đều giống nhau cả.”
Nhiếp Vũ Tranh “À” một tiếng thật dài.
Chúc Cẩn Niên hừ một tiếng, “Anh đừng chỉ lo châm chọc đả kích em, dù sao em chưa từng xuất hiện hiện tượng chuyển dời tình cảm (1). Nhưng người nào đó thì khác, không riêng gì thế mà còn bị rất nhiều quần chúng nhân dân không rõ chân tướng coi như quý ông đã có gia đình.”
(1) Chuyển dời tình cảm xuất phát từ lý thuyết phân tâm học, là quá trình khách hàng tư vấn dành quá nhiều tình cảm, cảm xúc của họ từ một số người quan trọng trong cuộc sống sang nhà phân tích tâm lý.
“Chúc Cẩn Niên, trong chuyện này em nhanh mồm nhanh miệng lắm, anh không nói lại em.”
“Ha ha ha!” Chúc Cẩn Niên cười khan.
“Thế nên anh không cho phép em nói nữa.” Anh vừa dứt lời thì thừa dịp dừng xe chờ đèn đỏ, cởi dây an toàn ra rồi hôn lên môi cô.
Đèn xanh sáng lên, Chúc Cẩn Niên xoa môi dưới, oán trách lườm anh, lại bất đắc dĩ lắc đầu, “Vốn em thấy hôm nay tâm trạng anh rất tốt, sao mới nói được vài câu đã ghen thế. Tìm được Hòa Thi Nhụy rồi à?”
“Anh có suy đoán trong lòng nhưng chưa có đầy đủ chứng cứ nên đã nói phán đoán bước đầu cho Thẩm Tử Bình, tin rằng bọn họ sẽ sử dụng phương pháp điều tra để điều tra rõ ràng, đến lúc đó lại chứng thực suy đoán của anh cũng chưa muộn.” Nhiếp Vũ TRanh bình tĩnh lái xe, “Hòa Thi Nhụy ở đâu vẫn chưa biết, dù sao cũng đã mười năm, một nửa dựa vào con người, một nửa dựa vào may mắn. Cho dù tìm được, chưa chắc đã là chuyện tốt với Thẩm Tử Bình.”
“Với đàn ông, mãi mãi không chiếm được là thứ tốt nhất phải không?” Giọng điệu Chúc Cẩn Niên mang theo sự trào phúng.
“Vấn đề này từ trước đến nay anh chưa từng suy nghĩ đến.” Nhiếp Vũ Tranh hơi dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn qua cô rồi lại bổ sung một câu, “Dù sao thứ muốn chiếm cũng đã chiếm được rồi.”
“Không hổ là nghiên cứu tâm lý, năng lực tự điều chỉnh mạnh thật đấy. Có một số thứ biết là không chiếm được nên anh dứt khoát không nghĩ nữa.” Cô cố ý tranh cãi, “Ví dụ như khu biệt thự cao cấp mấy triệu kia.”
Nhiếp Vũ Tranh thong thả đánh tay lái, “Nếu em đã nói vậy, chờ lát nữa kẻ hèn này sẽ mang em tới hàn xá tham quan quan sát.”
“Chỗ của anh sao có thể gọi là hàn xá chứ?” Cô đáp trả, “Chỉ có thể gọi là chỗ ở của mèo thôi.”
“Em nói chỗ ở của mèo thì nó là chỗ ở của mèo… Ở đó thiếu một nhân viên chăn nuôi, em suy nghĩ thử xem?”
Chúc Cẩn Niên chống cằm, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Vậy em sẽ cân nhắc.”
Nghe cô đáp vậy, khóe môi Nhiếp Vũ Tranh khẽ cong lên.
***
Lâm Duệ gấp gáp đẩy cửa vào, “Đội phó Thẩm, chúng tôi về rồi!”
Ánh mắt Thẩm Tử Bình rời khỏi màn hình máy tính, “Thế nào?”
“Tổ trưởng Nhiếp nói không sai, Đào Hiểu Y không có chủ kiến gì cả, nghe gió tưởng mưa, thói quen làm theo yêu cầu và dặn dò của người khác, vốn không động não suy nghĩ, hơn nữa không ngừng đẩy trách nhiệm cho người khác, luôn nhấn mạnh mình chỉ là người thực hiện theo. Cô ta nói đầu đuôi việc khóa ký túc xá là do ông ta chỉ đạo…” Lâm Duệ chỉ vào cái tên trên sổ ghi chép, “Khuyên Chương Tĩnh Minh tự thú cũng là đề nghị của ông ta. Giáo viên hướng dẫn khóa Chương Tĩnh Minh sinh con nên Đào Hiểu Y tạm thời thay thế vào năm đó, xảy ra chuyện như vậy, trong lòng cô ta cực kỳ hoảng hốt, sau khi lấy chìa khóa của Chương Tĩnh Minh thì vội vàng đi tìm những người cùng phòng khác, tôi hỏi cô ta lúc đi thì cửa đã đóng chưa, Đào Hiểu Y không trả lời thẳng với tôi, sau đó lại bảo đóng rồi, vẻ mặt cực kỳ không tự tin. Tôi cảm thấy vấn đề nằm ở đây, lỡ như cửa không đóng thì sao? Cuối cùng cô ta đảm bảo với chúng tôi rằng, sau khi khóa ký túc xá thì tuyệt đối không có ai tới tìm cô ta lấy chìa khóa.”
Thẩm Tử Bình nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái tên kia, anh ta có phần ngạc nhiên.
“Đội phó Thẩm, tiếp theo chúng ta điều tra gì tiếp đây?”
Thẩm Tử Bình hoàn hồn, trong lòng cảm giác chuyện này cực kỳ phức tạp, nhưng lại không thể không tiếp tục điều tra, “Nhiếp Vũ Tranh nói khi chiếu những bức ảnh trong thẻ nhớ thứ hai, Chương Tĩnh Minh mới nhìn mấy bức đã phát hiện không phải do hắn chụp, điều này chứng tỏ những bức ảnh đầu tiên mà tên theo dõi này chụp là “có một không hai”, ngay cả Chương Tĩnh Minh cũng không chụp được. Tôi nhớ nội dung mười bức ảnh đầu là tiết mục Hòa Thi Nhụy hát khi cô ấy tham gia chương trình chào tân sinh viên của trường, chương trình này sẽ được quay lại toàn bộ, hơn nữa còn lưu dưới dạng đĩa CD rồi gửi cho từng người tham dự. Lâm Duệ, cậu, Tiểu Cao và Cường Tử một đội, liên lạc với những người đó, tìm xem còn ai giữ lại đĩa CD, xem kỹ những máy ảnh có ở dưới khi Hòa Thi Nhụy lên sân khấu. Trần Dục, A Thiết và Đại Trúc một đội, phụ trách xem video theo dõi trước khi Hòa Thi Nhụy mất tích, nhưng không phải để tìm Hòa Thi Nhụy mà là tìm người này…”
Anh ta dùng bút chấm vào sổ ghi chép, “Tìm ông ta và phương tiện giao thông ông ta thường dùng, thời gian ra vào, người bên cạnh, có hành động khác thường hoặc những điểm mà các cậu cho rằng nó đáng nghi thì nhìn kỹ từng cái một cho tôi.”
“Rõ!”