Dùng xong bữa sáng Hạ Minh và Sở Tâm Nhi đi bộ về trường. Sở Tâm Nhi đi trước anh đứng lại.
“Tôi vào trước, tầm 10 phút sau anh hãy vào.”
Nếu bây giờ hai người cùng bước vào thì không biết rằng sẽ có những bàn tán gì nữa. Tốt nhất là tách nhau ra đi cho an toàn.
Hạ Minh đút hai tay vào túi quần nhìn cô một lúc, anh bước đến trước mặt Sở Tâm Nhi không nói gì liền kéo tay cô cùng bước vào cổng trường.
“Này, anh làm gì vậy…?”
Sở Tâm Nhi bị anh lôi đi nhỏ giọng hỏi.
“Đi học chứ sao nữa, em không muốn đứng ở ngoài đến lúc đóng cửa đấy chứ?”
Hai người vừa lôi vừa kéo đi vào sân trường thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người.
“Kia không phải học trưởng Hạ sao?”
“Sao anh ấy lại đi cùng Sở Tâm Nhi? Chả nhẽ tin đồn hai người hẹn hò là thật?”
Một số người nhìn Sở Tâm Nhi và Hạ Minh xì xào bàn tán. Sở Tâm Nhi ngượng ngùng cúi đầu im lặng đi theo Hạ Minh.
Từ trên tầng 2 của dãy học thêm Diệu Thiên lẳng lặng nhìn theo bóng dáng hai người dưới sân trường mà trong lòng tràn đầy sự đố kị và ghen ghét.
“Rắc!” Cây bút chì đang cầm trong tay bị cô bẻ gãy. Diệu Thiên vất chiếc bút chì vào thùng rác rồi bỏ đi.
Ký túc xá nam.
Lần đầu tiên Hạ Minh cả đêm không về khiến ba người bạn cùng phòng lo lắng mất ngủ.
“Thằng nhóc đó, thật là…”
Vũ Khắc Tiệp bực bội mắng.
Hạ Minh vừa mở cửa phòng ra thì nghe thấy tiếng mắng liền đóng cửa phòng hỏi.
“Tôi làm sao?”
“Cậu còn mặt mũi mà hỏi tôi? Nói mau, cả đêm qua cậu đã ở đâu? Có phải là gặp em nào xinh tươi cho nên quên mất đường về.”
Vũ Khắc Tiệp nhăn nhở hỏi.
“Im đi. Cậu nghĩ tôi háo sắc như cậu chắc?”
Hạ Minh đẩy anh ra rồi lấy quần áo đi về phía nhà tắm.
“Có mùi nước hoa và mùi rượu. Tên này chắc là đêm qua đã đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi. Hazz…”
Trần Đông vừa đánh máy tính vừa than ngắn thở dài.
Sở Tâm Nhi về đến kí túc xá thì thấy Lưu Hà đang đi đi lại lại trước cửa. Sở Tâm Nhi đi đến trước mặt cô gọi.
“Lưu Hà, cậu gặp phải chuyện gì sao?”
Lưu Hà thấy cô về liền vui mừng chạy đến.
“Cả đêm qua cậu không về, làm mình lo chết mất.”
Nhìn cô gái trước mặt vì mình mà lo lắng cả đêm Sở Tâm Nhi cảm động ôm cô cười.
“Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi.”
“Không sao, lần sau đừng có như vậy nữa.”
Lộ Lộ từ trong phòng đi ra nhìn thấy hai người liền buông lời châm chọc.
“Trời đất, đúng là bạn bè tốt mà.”
“Cậu đừng có mà quá đáng!” Lưu Hà bực mình đáp trả.
“Các cậu có giỏi thì đánh tôi đi, giống như Sở Tâm Nhi lần trước đó.” Lộ Lộ vênh mặt ra vẻ thách thức.
Lưu Hà định đi về chỗ cô ta thì bị Sở Tâm Nhi kéo lại, Sở Tâm Nhi đi đến đứng trước mặt Lộ Lộ nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bịt mũi lại.
“Lộ Lộ, cậu có ngửi thấy mùi hôi ở đâu không? Trời đất ơi, hoá ra là từ cậu. Mình khuyên cậu lần sau ra ngoài thì mặc quần áo cho cẩn thận sao lại có phân gián dính trên vai áo cậu vậy? Thật là…”
Lộ Lộ nghe nói thì nhìn xuống vai áo của mình nhất thời liền cứng họng hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Cô chạy một mạch vào trong phòng tắm bắt đầu kì cọ khắp người.
“Tâm Nhi, cậu thật là…” Lưu Hà ôm bụng cười không ngớt. Đúng là chỉ có cậu ấy mới dám nói ra những câu như vậy.
“Đi thôi!” Sở Tâm Nhi dắt tay Lưu Hà đi đến giảng đường.
“Đến khoa của mình rồi, mình vào trước đây.”
Khoa thiết kế cách khoa báo chí một dãy nhà cho nên hai người tạm biệt ở đây.
Sở Tâm Nhi bước vào giảng đường thì vô vàn ánh mắt dõi vào cô.
“Chuyện gì vậy?” Sở Tâm Nhi ngồi xuống hỏi Tề Hạo.
“Còn chuyện gì nữa, khắp trường đều bàn tán về cậu và tên Hạ Minh gì đó.” Tề Hạo vừa chơi game vừa trả lời.
“Mấy người này, đúng là nhiều chuyện.”
Cô nằm vật ra bàn lẩm bẩm. Cả cái trường này không có nữ sinh nào đi cùng với nam sinh sao? Suốt ngày chỉ biết soi mói chuyện của cô. Thật là bực mình.
Đợi mãi mới đến giờ tan học bụng Sở Tâm Nhi như dán vào lưng rồi. Bất đắc dĩ đi về phía nhà ăn Sở Tâm Nhi bưng khay cơm tìm một cái bàn trống ngồi vào.
“Đúng là đói thì nước lã cũng có thể biến thành mĩ vị.”
Sở Tâm Nhi miệng ăn như hổ đói trong bụng thầm nghĩ.
Trước mặt có người ngồi xuống làm cô tò mò ngẩng đầu lên.
“Khụ khụ…” Miếng cơm đang ăn trong miệng bị nghẹn làm cả gương mặt cô đỏ bừng.
“Tôi là sói sao? Thấy tôi cơm liền nuốt không trôi?” Hạ Minh đưa cho cô cốc nước cười hỏi.
“Anh còn nguy hiểm hơn cả sói nữa.” Sở Tâm Nhi uống nước xong liền không khách sáo trả lời.
“Ok, tôi nguy hiểm. Em mau ăn cơm của mình đi.”
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô Hạ Minh liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hai người cùng im lặng ăn hết phần cơm của mình.
Tề Hạo bước vào nhà ăn thấy hai người liền nhíu mày. Rõ ràng lần trước còn cãi nhau ầm ĩ trong này mà hôm nay lại có thể vui vẻ cùng nhau dùng bữa. Thật là không hiểu nổi hai người này. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy họ vui vẻ nói cười với nhau trong lòng anh liền cảm thấy khó chịu, không muốn để cảm giác này khống chế Tề Hạo xoay lưng đi khỏi nhà ăn.