Sau khi dỗ mẹ ngủ Sở Tâm Nhi mệt mỏi đi tắm, cô mặc cho dòng nước xối vào mặt mình chỉ yên lặng đứng dưới dòng nước. Đi đến trước gương ngước mắt nhìn vào bóng dáng mình trong gương Sở Tâm Nhi bị chính bộ dạng của mình dọa sợ.
Gương mặt tái nhợt trắng bệch đến dọa người hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trầm trọng. Đôi môi vốn hồng nhuận nay lại khô nứt khiến người khác nhìn mà đau lòng. Cô thở dài một hơi nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi ngủ. Do mất ngủ lâu ngày nên vừa đặt lưng xuống giường Sở Tâm Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Hạ Minh…” Cô nằm mơ đến Hạ Minh, trong giấc mơ anh vẫn như xưa vẫn là bóng hình cao lớn mang lại cho cô cảm giác ấm áp như ngày nào.
Nhưng ánh mắt Hạ Minh nhìn cô chỉ có sự lạnh lùng xa lạ. Anh từng bước đi đến bên cạnh cô đưa tay bóp mạnh hai vai cô gằn giọng nói “Tại sao? Không phải em nói yêu anh sao? Hả”
Sở Tâm Nhi bị anh bóp mạnh hai vai đau đớn nhăn mặt lắc đầu “Em yêu anh mà…”
“Tôi không tin. Từ nay trở đi tôi sẽ không cần thứ tình cảm giả dối của em nữa. Không cần nữa…”
“Không!!!!”. Sở Tâm Nhi từ trong giấc mộng tỉnh lại, rõ ràng chưa sang hè mà cô lại đổ đầy mồ hôi. Mái tóc đen dài dính bết vào hai bên má, nhớ về giấc mơ vừa rồi cô lại cảm thấy đau đến xé lòng.
Sở Tâm Nhi đứng lên đi ra tủ lạnh rót cho mình cốc nước khi đi qua phòng mẹ thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng cô liền đi về phòng mẹ. Đến cửa phòng nhìn qua cánh cửa vẫn còn khép hờ Sở Tâm Nhi thấy Nhược Lan ngồi bên giường đang bận bịu gấp quần áo của bố miệng còn lẩm bẩm không thôi “Ông đó, suốt ngày bận bịu tiếp khách đến bữa cơm cũng không cùng mẹ con tôi ăn chung…”
Đáp lại câu nói của bà chỉ là sự im lặng kéo dài.
“Ông nhớ uống cốc sữa tôi vừa pha đó nếu không thì đừng trách tôi”. Nhược Lan vẫn tiếp tục dặn dò. Sau khi gấp quần áo xong bà nằm lên giường kéo chăn đắp miệng vẫn còn nói “Ông mau ngủ sớm đi”.
Sở Tâm Nhi đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ sự việc cô có cảm giác sống lưng lạnh toát một sự sợ hãi lo lắng bao trùm cơ thể cô. Cốc nước lạnh cầm trong tay bị cô sơ ý làm đổ vào váy ngủ sự lạnh mát của nước kéo lý trí Sở Tâm Nhi trở về hiện tại. Cô vội mở cửa phòng mẹ đi vào nhìn quanh phòng, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của mẹ cô. ***
Sáng hôm sau Sở tâm Nhi dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho mẹ rồi bắt taxi đến trường. Đi vào phòng kí túc xá lấy sách vở chuẩn bị lên lớp thì lại đụng mặt người bạn phòng đáng ghét của cô-Lộ Lộ.
“Ai đây nhỉ? Không phải là tiểu thư của tập đoàn Sở Thị lừng lẫy đây sao?”
Bỏ qua lời nói châm chọc đó Sở tâm Nhi đi đến bình nước bình tĩnh rót nước uống. Thấy dáng vẻ này của cô Lộ Lộ lại cảm thấy vô cùng khó chịu “Sao? Vẫn tưởng mình là đại tiểu thư được mọi người nâng niu như trước sao?”
Lý Tịnh từ phòng tắm đi ra nghe vậy không vui lên tiếng nhắc nhở “Lộ Lộ. Cậu làm loạn vừa thôi”.
“Tôi không làm loạn. Cậu nhìn vẻ mặt đó xem, Sở Tâm Nhi cậu bây giờ chả khác gì một con chó mất nhà cả tôi muốn xem không có nhà họ Sở cậu có thể làm được gì?”. Lộ Lộ khoanh tay trước ngực khinh bỉ nói.
“A…”. Lộ Lộ bị Sở tâm Nhi hất nước vào mặt, gương mặt được cậu ta trang điểm tỉ mỉ bị nước làm cho nhòe hết.
“Tôi làm được gì không đến lượt cậu nói”. Sở Tâm Nhi lạnh lùng nhìn Lộ Lộ nói từng chữ.
“Cậu Dám…” Lộ Lô thẹn quá hóa giận vung tay lên định tát Sở Tâm Nhi nhưng rất nhanh đã bị cô tóm được.
Bàn tay giữ chặt cổ tay Lộ Lộ tăng chút sức lực khiến cậu ta vì đau đớn mà nhíu mày, cô vung tay lên định đánh trả nhưng khi đến gần mặt của LỘ Lộ thì dừng lại. Sở Tâm Nhi lãnh đạm cười nhạt “Tránh? Cậu mà cũng sợ bị đánh sao? Để tôi nói cho cậu biết đến con chó khi bị dồn đến đường cùng còn biết cắn trả huống chi là con người. Cho nên…Đừng dồn tôi vào đường cùng!”
Dứt lời Sở Tâm Nhi không khách khí hất tay Lộ Lộ ra xoay người cầm cặp sách trên giường nói với Lý Tịnh “Muộn rồi. Mình đi trước”. rồi đi thẳng ra ngoài.
Lộ Lộ gật đầu đi về bàn học soạn sách vở khi đi qua Lộ Lộ không nhịn được liền mỉa mai “Muốn làm người khác bẽ mặt nhưng không ngờ người bẽ mặt lại chính là mình. Thật buồn cười.”
Lộ Lộ một mình trong phòng tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta tức đến nỗi vung tay làm rơi vỡ hết đồ vật trên bàn.
Tan học Sở Tâm Nhi về nhà, vừa bước vào thì bên trong là đồ vật rơi vãi khắp nơi còn Nhược Lan thì nước mắt nước mũi tèm nhem ngồi bệt dưới sàn.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Sở Tâm Nhi lo lắng đỡ bà lên ghế ngồi hỏi han.
“Bố…bố con bỏ ta đi theo người đàn bà khác rồi…” Nhược Lan tóc tai rũ rượi ôm con gái khóc.
“Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi. Bố qua đời rồi…”
“Nói bậy. Bố con rõ ràng sáng nay vẫn còn ở nhà, mẹ phải đi tìm bố con…” Nói xong bà liền chạy thẳng ra ngoài.
Sở Tâm Nhi vội đuổi theo, đến khi đuổi kịp thì thấy bà đang ngồi ở bên đường. Cô chạy đến bên mẹ dẫn bà về nhà, dỗ bà ngủ xong xuôi liền lấy điện thoại gọi bác sĩ tới.
Vị bác sĩ khám cho bà một loạt rồi nghe Sở Tâm Nhi kể về tình trạng hiện nay của bà thì lắc đầu nói “Cô Sở, theo như tình trạng của bà nhà qua như những lời cô kể tôi nghĩ…rất có thể bà nhà đã mắc bệnh tâm thần phân liệt.”
“Cái gì? Không thể nào?” Sở Tâm nhi không tin vào tai mình nữa. Cô như chết sững khi nghe những lời bác sĩ nói.
“Đây chỉ là suy đoán của tôi. Để chắc chắn tôi khuyên cô nhanh chóng đưa bà ấy đi bệnh viện khám để đưa ra kết quả chính xác nhất”. Bác sĩ đưa ra lời khuyên.
Tiễn bác sĩ về Sở Tâm Nhi đi vào phòng nhìn mẹ ngủ say cô đưa tay lên che miệng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cô nóng hổi. Có giọt nước mắt đi qua kẽ tay vào miệng cô mặn chát. Sở Tâm Nhi khóc không ra hơi nhìn dáng vẻ yếu đuối này của cô thật khiến người khác đau lòng.
Vừa nãy đang viết thì nhỡ tay ấn nút đăng