Tại sân bay Lưu Hà và Sở Tâm Nhi chen lấn trong đám người đông đúc chờ đón Lý Tịnh. Lưu Hà đeo cặp kính râm che đi gần nửa gương mặt nóng ruột nói “Tâm Nhi, có khi nào cậu ấy đi nhầm chuyến bay không? Đã đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy người đâu…”
“Đợi thêm chút nữa đi”. Sở Tâm Nhi đút hai tay vào túi áo khẽ nói.
Hai người đợi thêm tầm 10″ cuối cùng cũng chờ được Lý Tịnh, Lưu Hà nhìn thấy bóng dáng cô bạn từ phía xa không nhịn được tháo kính xuống chống nạnh nói “Biết mấy giờ rồi không? Mình còn tưởng cậu đi nhầm chuyến bay đấy!!!”
Lý Tịnh cười tặng cho mỗi người một nụ hôn gió rồi nịnh nọt “Là lỗi của mình, được chưa!!! Cuối tuần chị đây sẽ đãi các cậu một bữa ra trò”.
“Thế còn được”. Lưu Hà nhún vai.
Sở Tâm Nhi đi đến giúp Lý Tịnh kéo hành lý, nhìn quanh một lượt ngạc nhiên hỏi “Trần Đông đâu, anh ấy không về với cậu à?”
Lý Tịnh xua tay lắc đầu “Cuối tuần anh ấy mới về được, ở thành phố kia có mấy việc chưa sắp xếp xong. Kệ đi, chúng ta đi trước”.
Lý Tịnh khoác tay Lưu Hà rồi đi ra khỏi sân bay, Sở Tâm Nhi nhìn Lý Tịnh trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Cả hai người đều yêu thời đại học nhưng bây giờ cũng sắp kết hôn rồi nhưng còn cô…
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Tâm Nhi, đi thôi!!!” Đi một đoạn không thấy Sở Tâm Nhi đâu quay đầu lại thì thấy cô vẫn đứng chỗ cũ Lý Tịnh lên tiếng nhắc nhở.
Nghe thấy Lý Tịnh gọi Sở Tâm Nhi mới hoàn hồn cô khẽ “Ừ” một tiếng chạy lên chỗ hai người. Trong lúc đợi Lưu Hà đi lấy xe hai người tranh thủ hàn huyên tâm sự
“Tâm Nhi, cậu sống vẫn ổn chứ?”
Sở Tâm Nhi đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước mắt vào tai cười “Vẫn ổn, cậu về đây sống mình với Lưu Hà rất vui”
“Rồi bọn mình sẽ lại như thời đại học, vui buồn có nhau”.
Lưu Hà lái xe đến nơi hạ kính xuống huýt sáo “Lên đê baby”. Sở Tâm Nhi phụ Lý Tịnh cho hành lý vào cốp xe rồi mới lên xe.
“Để hai người chờ lâu, mình mời hai cậu đi Spa. Ok???”. Lý Tịnh đập tay vào ghế lái nhí nhảnh nói.
“OK” Cả Sở Tâm Nhi và Lưu Hà cùng đồng thanh lên tiếng.
—-
Hạ Minh ngồi trong bàn làm việc trầm tư suy nghĩ, đúng như Diệu Thiên nói anh mềm lòng, vì người con gái năm xưa vứt bỏ anh mà mềm lòng. Càng nghĩ anh càng cảm thấy nực cười, không ngờ sau bao nhiêu năm anh vẫn bị cô dễ dàng đánh gục. Anh rút thuốc lá ra định châm lửa cuối cùng lại đặt xuống cầm điện thoại lên nhắn một tin.
Sở Tâm Nhi đang mát xa da mặt thì điện thoại báo có tin nhắn, cầm đến không ngờ là của Hạ Minh gửi “Tối nay 8h, gặp ở Thiên Cư. Nhất định phải đến!”. Nhìn thấy dòng tin nhắn của anh Sở Tâm Nhi ngạc nhiên đến mức ngồi bật dậy, cô nhìn chằm chằm điện thoại đến muốn lòi cả con ngươi.
“Sao vậy?” Lưu Hà nhìn cô như vậy quan tâm hỏi han.
Nhận ra hành động của có phần quá Sở Tâm Nhi nhanh chóng nằm xuống để nhân viên tiếp tục mát xa rồi xua tay cười trừ “Không có gì, không có gì”.
Sở Tâm Nhi nhìn điện thoại lúc lâu quyết định không trả lời, cô đặt điện thoại sang bên cạnh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái trên mặt.
Hạ Minh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại anh biết cô không trả lời nhưng trong lòng vẫn mong chờ hồi âm từ cô. Màn hình điện thoại tối đen đã cho anh biết câu trả lời từ cô, Hạ Minh cười khẩy vẻ lạnh lùng âm u trên mặt càng thêm đậm sâu khiến người khác không dám đến gần. Đến giờ tan làm Hạ minh tắt màn hình máy tính cầm chìa khóa rời khỏi công ty. Anh không lái xe đến Thiên Cư như đã định mà lái thẳng đến nhà Sở Tâm Nhi.
Sở Tâm Nhi đi taxi về nhà, Lưu Hà đã dặn tối nay cô ấy có việc không về nên Sở Tâm Nhi cũng không nấu cơm. Cô ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn vặt và hoa quả xách về chỉ không ngờ Hạ Minh đang đứng trước cửa yên lặng hút thuốc.
Sở Tâm Nhi thấy anh không nhìn thấy mình liền nhanh chóng xoay người muốn đi lại vào thang máy nhưng giọng nói lạnh nhạt của Hạ Minh vang lên khiến cô phải dừng bước “Đã về sao lại đi?”
Sở Tâm Nhi hít thở mấy lần mới quay đầu lại ấp úng “Tôi…quên…mua chút đồ…”
“Không phải đang xách trên tay sao?” Anh dập thuốc đi đến trước mắt Sở Tâm Nhi nhìn túi đồ trên tay.
“Tôi quên mua mì…” giọng nói của Sở Tâm Nhi càng nói càng nhỏ.
“Mì? Thế thứ trong túi này là gì, đồ chơi à?” Hạ Minh chỉ vào mấy gói mì trong túi mà cô xách trên tay hỏi.
Sở Tâm Nhi biết mình càng nói càng sai nên lựa chọn im lặng. Cô đi qua anh đến trước cửa nhà tìm chìa khóa mở cửa. Cửa được mở ra cô xách đồ vào nhà rồi nhanh chóng đóng cửa nhưng Hạ Minh còn nhanh hơn cô, anh đưa tay giữ cửa lại rồi len vào còn tiện tay giúp cô đóng cửa.
“Anh vào đây làm gì?” Sở Tâm Nhi tức giận hỏi.
Hạ Minh làm như không nhìn thấy sự tức giận của cô, anh khoanh tay dựa vào tường nhàn nhã trả lời “Nấu cơm cho tôi ăn với”.
“Tôi không nấu cơm, mời anh về cho”. Sở Tâm Nhi cất đồ vào tủ lạnh nén giận nói. Cô lấy mì và trứng ra muốn làm mì xào thì Hạ Minh không biết xấu hổ yêu cầu “Tôi ăn mì cũng được, cho tôi 2 quả trứng nhé”.
Sở Tâm Nhi có ý nghĩ sẽ cầm quả trứng ném thẳng vào mặt anh nhưng cuối cùng cô lại không dám. Cô thỏa hiệp xào cho anh một đĩa mì với 2 quả trứng lúc đem ra bàn chỗ anh ngồi còn cố ý đặt mạnh tay, Hạ Minh bỏ qua sự cáu kỉnh của Sở Tâm Nhi cầm đũa bắt đầu ăn.
“Vẫn nấu tệ như xưa”. Sau khi ăn hết đĩa mì Hạ Minh liền buông một câu khiến Sở Tâm Nhi giận tím mặt. Cô cầm đĩa vào bồn rửa mặt nặng mày nhẹ rửa bát.
Không biết Hạ Minh đứng sau cô từ lúc nào anh đi đến ôm cô vào lòng thì thầm vào tai cô “Ở bên anh được không? Anh nhớ em lắm!!!”
Sở Tâm Nhi hoàn toàn bất động, cảm giác bờ ngực rộng rãi đằng sau cô muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại không nói được gì. Hạ Minh ôm cô chặt hơn chân thành nói “Ở bên anh khó vậy sao?”
Câu hỏi này của anh làm tim cô đau vô cùng, cô và anh có thể quay lại như trước không? Nước mắt Sở Tâm Nhi rơi đầy mặt, rơi xuống bàn tay đang ôm cô của anh, Hạ Minh xoay người cô lại, ân cần dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt giúp cô.