Sáng hôm sau Lưu Hà cố ý dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi lái xe đến nhà Sở Tâm Nhi. Đến nơi, cô bấm thang máy đi lên khi cửa thang máy mở ra cô thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước cửa nhà Sở Tâm Nhi.
“Hạ Minh? Anh đến đây làm gì?” Lưu Hà vội đi đến trước mặt anh khẽ hỏi.
Hạ Minh nhìn thấy Lưu Hà cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ sẽ có người biết anh đứng trước cửa nhà cô. Hạ Minh không trả lời câu hỏi của cô mà cất bước rời đi
“Khoan đã”. Lưu Hà nhìn theo bóng lưng anh kêu lên.
“Chuyện gì?” Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, ánh mắt dịu dàng nay trở nên thâm trầm khiến người khác có cảm giác sợ hãi khi nhìn vào nó.
Lưu Hà cũng không ngoại lệ. Cô tự hỏi đây có phải là Hạ Minh mà cô quen hay không? Nhưng cảm giác đó đã rất nhanh chóng bị cô xua đi cô nhấc gót đi tới chỗ anh lạnh nhạt nói
“Anh đến đây làm gì? Dày vò hay nhục mạ cậu ấy?”
“Không phải chuyện của cô!!!”
Anh thậm chí còn không liếc mắt nhìn Lưu Hà lấy một cái đã cất bước rời đi.
“Trên đời này mọi người đều có thể mắng chửi cậu ấy nhưng riêng anh thì không bởi vì anh không có tư cách đó. Tôi nói cho anh biết là anh nợ cậu ấy, cả đời này của anh đều mắc nợ cậu ấy anh có nghe rõ không? Anh có nghe rõ không?”
Lưu Hà hét lên ở phía sau. Nếu có thể cô mong muốn mình sẽ thay Sở Tâm Nhi nói hết ra sự thật, cô nhìn cậu ấy cứ làm ra vẻ kiên cường mạnh mẽ nhìn nhiều rồi bây giờ cô không muốn nhìn nữa…
——–
Hôm nay là đám cưới của Lý Tịnh, Sở Tâm Nhi và Lưu Hà dậy từ sớm trang điểm mặc đồ thật đẹp để chuẩn bị cho buổi hôn lễ.
“Cậu nhìn mình đẹp không?” Sở Tâm Nhi mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng trễ vai đứng trước mặt Lưu Hà tươi cười hỏi.
“Trời đất. Mình còn tưởng cậu là mỹ nhân ngư nữa cơ đấy, thật xinh đẹp”. Lưu Hà đi vòng quanh cô gật đầu khen ngợi.
Sở Tâm Nhi vốn đã trắng nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là đã trở nên vô cùng xinh đẹp rồi. Mái tóc đen dài được uốn cong ở phần đuôi dưới chân cô là một đôi giày cao gót màu nude 7cm ngoài hai từ “xinh đẹp” ra thì cô thật không biết nói gì hơn nữa.
“Cậu cũng đẹp lắm” Cô ngắm nhìn Lưu Hà trước mặt dịu dàng nói.
“Đương nhiên rồi. Mình là ai chứ?”
Lưu Hà vô cùng tự tin đáp lại. Cô nhìn mình trong gương liền hài lòng gật đầu. Chiếc váy đỏ hở lưng khoe đường cong tuyệt đẹp của cô, tóc nâu được cô bối cao bên trên có quấn thêm một chiếc nơ đỏ nhìn cô càng thêm quyến rũ.
“Cậu cũng thật là tự tin đó”. Sở Tâm Nhi khẽ huých vào vai cô trêu chọc.
Tề Hạo hôm nay được cô giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là làm tài xế đưa hai cô đến hôn lễ của Lý Tịnh. Khi Sở Tâm Nhi biết được hai người đã thành một đôi liền thật lòng chúc mừng cho họ.
Đến giờ diễn ra hôn lễ Lý Tịnh được bố dắt tay đi trên lễ đường đến trước mặt Trần Đông, ông nở nụ cười vui vẻ đặt tay đứa con gái bảo bối vào tay anh khẽ nói
“Hãy yêu thương và bao dung cho đứa con gái này của ta”
“Vâng, thưa bố”. Trần Đông nắm chặt tay Lý Tịnh chân thành đáp lại.
Lưu Hà và Sở Tâm Nhi ngồi phía dưới vỗ tay chúc phúc cho hai người họ, nhìn Lý Tịnh hạnh phúc bên chú rể Lưu Hà khẽ nói
“Thật không ngờ trong ba người chúng ta cậu ấy lại là người đầu tiên kết hôn”
“Đúng vậy”. Sở Tâm Nhi cũng gật đầu đáp lại.
Sở Tâm Nhi viện cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài, cô đi đến bên vườn hoa phía sau khách sạn chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Nhìn Lý Tịnh và Trần Đông hạnh phúc nắm tay nhau đi chúc rượu khiến cô thật ngưỡng mộ. Nhưng khi sự ngưỡng mộ ấy qua đi trong lòng cô lại là xuất hiện một nỗi buồn không tên.
Quay sang bên cạnh cô bất ngờ khi thấy Hạ Minh đứng quay lưng về phía cô hút thuốc lá. Khói thuốc lá lượn lờ bay trong không khí làm cô không thể nhìn rõ được gương mặt của anh, đã bao nhiêu ngày rồi cô không nhìn thấy anh đến chính bản thân cô cũng không rõ nữa.
Lúc này nhìn thấy anh cô mới biết rằng mình nhớ anh đến nhường nào, nhớ đến phát điên. Đôi mắt xinh đẹp của cô vì xúc động mà ươn ướt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt được trang điểm tỉ mỉ.
“Tâm Nhi, sao em lại ra đây? Mau vào đi”.
Tề Hạo không biết từ đâu đi ra nhìn thấy cô vội đi đến nói.
Hạ Minh nghe thấy tiếng nói liền quay lưng lại đập vào mắt anh lại là cảnh Tề Hạo nắm lấy cổ tay Sở Tâm Nhi dắt cô đi vào ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Anh dập điếu thuốc trên tay yên lặng nhìn hai người.
Sở Tâm Nhi vừa bước đi nhưng gót giày bị vấp vào nền gạch làm cô suýt chút nữa ngã nhào nhưng may mà Tề Hạo nhanh tay kéo cô lại. Gương mặt Sở Tâm Nhi dán lên ngực anh đến khi đứng vững mới vội đẩy anh ra
“Chân có bị trẹo không?”
Sở Tâm Nhi thử động đậy chân vài cái rồi lắc đầu “Không có”.
“Thế mau vào thôi. Lưu Hà tìm em mãi đấy”. Dứt lời anh dắt cô đi vào khách sạn.
Hạ Minh nhìn Sở Tâm Nhi biến mất khỏi tầm mắt mình cũng không thể làm gì. Anh không hay biết rằng chân của mình đã bước lên phía trước muốn chạy đến đỡ cô, ánh mắt lạnh lùng biến mất thay vào đó là sự đau đớn. Hạ Minh khẽ nhếch miệng cười rút thuốc lá trong túi quần châm lửa rồi đưa lên miệng.
——-
Tôi chỉ muốn chia sẻ là khi tôi đã viết gần xong rồi thì con mèo Mon từ đâu chạy ra nhảy một phát lên bàn phím và không hiểu nó nhảy vào nút gì mà mất tiêu luôn cả bài và sau đó tôi phải viết lại lần 2